Chương đặc biệt: Ác thế này chỉ có Hanako mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được nuôi dưỡng bởi sự lạnh lẽo của Anh Quốc, tôi lớn lên trong một không khí ảm đạm đầy sương mù. Người cha vĩ đại lâu lâu lại xuất hiện trong căn biệt thự rộng lớn trống trải, tặng cho tôi những món quà xinh xắn.

- Lớn nhanh, con nhé.

- Tại sao vậy cha?

- Để thay cha gánh vác gia tài này.

Câu nói đó bắt nguồn cho những rắc rối này. Nếu không có nó, tôi sẽ trở thành một cô bé bình thường như bao cô bé khác. Tôi sẽ không phải tập những cử chỉ đầy nữ tính, tôi sẽ không phải đọc những cuốn sách dài lê thê, tôi sẽ không phải nhốt mình vào một chiếc lồng do tôi tạo nên.

Mọi người cho rằng đây là một vinh dự lớn lao. Được gặp mặt những nhân vật tiếng tăm, sống trong sung sướng giàu sang. Bọn họ chẳng bao giờ hiểu được sự cực khổ khi phải chịu đựng mọi nguyên tắc như thời Victoria Queen. Nếu họ biết được, liệu họ có đổi chỗ cho tôi?

Tôi muốn được đến trường, muốn có một tình yêu lãng mạn như Romeo & Juliet nhưng không bi kịch đến thế, muốn được đọc những cuốn sách Best - Seller mà người lớn nói là "Nhảm nhí". Tôi muốn....

Tròn mười tuổi, tôi đã gần hoàn tất chương trình đại học, đó là còn nương nhẹ cho tôi. Họ bảo, muốn tôi có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, thật mỉa mai.

Khi sắp bước qua tuổi 12, cha tôi lại xuất hiện. Lần này, khi trở về Nhật Bản, ông mang theo hai mẹ con chúng tôi. Nhìn người đàn ông thành đạt to lớn hôn nhẹ nhàng lên vầng trán cao của người mẹ dịu hiền, tôi thấy hạnh phúc.

Tôi hiểu rồi. Đây là số phận. Nếu đây là ước nguyện của cha tôi, tôi sẽ hoàn thành nó thật xuất sắc. Tôi sẽ trở thành một người thừa kế mà cha tôi có thể tự hào. Thế nhưng......

Tại sao tôi lại thấy ghen tỵ khi nhìn đứa bạn đầu tiên tôi có đến trường? Nhìn cô ấy thật hạnh phúc. Tại sao cùng một gia cảnh mà cô ấy không phải chịu sự hà khắc này? Tôi không biết nữa. Đời.

Một lần, Yoshiko tung tăng sang nhà tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Hai bên má tự khi nào đã đỏ ửng, ngay cả cử chỉ của cô ấy cũng trở nên hiền dịu hơn. Thứ thể hiện rõ ràng nhất là đôi mắt. Có một cảm xúc kì lạ đọng trong mắt cô. Nó lấp lánh mỗi lần cái tên "Yuuki Ebisu" được xướng lên.

- Ebisu? Thần may mắn à?

- Ưm, đúng vậy. Tiếng Nhật của cậu khá hơn rồi đấy!!! - Tiếng cười lảnh lót của Yoshiko vang lên.

Tôi mỉm cười, lắng nghe từng lời tâm sự của Yoshiko. Nào là: "Cậu ấy tốt lắm, lúc nào cũng nghe tớ nói chuyện cơ", hay "Ebisu được hâm mộ nhiều lắm đấy, cậu biết không?"..... Và cứ thế cho đến tối muộn. Khi trở về nhà, cô ấy đưa cho tôi một bức thư hồng phấn có hình chú thỏ mập mạp ôm một trái tim đỏ chót trông đáng yêu vô cùng.

- Cái gì đây?

- Thư tình ấy, ngày mai cậu gửi cho tớ nhé.

- Gì chứ... Này.

- Đi mà, tớ ngại lắm. Nhìn cậu ấy cũng đủ làm tớ lên cơn đau tim rồi.

- Được rồi, tớ sẽ làm giúp cậu.

- Wow, cậu là nhất, là nhất đó Hanako - chan !!!

Tiễn Yoshiko xong, tôi thở dài. Tại sao cô ấy có thể vui vẻ được như vậy nhỉ? Tôi liếc nhìn bức thư một lần nữa và đặt nó trên chiếc bàn để cạnh cửa sổ.

Đến giờ hẹn, tôi đi đến quán coffee nhỏ nhắn đối diện một ngôi trường rộng lớn như tòa lâu đài Windsor. Tôi không nhớ tên trường đó cho lắm, hình như nó bắt đầu với cái tên Chi... Chinatsu thì phải?

Sau khi gọi một ly trà sữa nóng, tôi ngồi đợi. Ba mươi phút trôi qua,chẳng thấy mặt anh chàng trong mộng của Yoshiko đâu cả. Chỉ còn vài ngụm là tôi đã kết thúc ly trà sữa thì đột nhiên tôi nghe tiếng nói:

- Chào Matsumoto. Cô đợi tôi có lâu không?

- Năm phút trôi qua rồi.

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên. Cũng phải thôi, Yoshiko rất là hiền lành, có bao giờ nói kiểu hách dịch như tôi đâu chứ.

Nhìn tổng thể thì anh chàng này cũng không tệ. Mái tóc đen hơi rối, đúng là học sinh có khác. Khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng đôi khi tôi lại thấy ánh mắt sắc sảo hiếm có ở tuổi 17 này.

Chìa ra bức thư hồng xinh xắn, tôi thấy ngượng. Tôi không hề muốn việc này xảy ra, biết thế từ chối đại cho rồi. Nhìn nụ cười nửa miệng của cậu, tôi phát hiện ra mình đã đúng. Cậu ta là một tên tồi tệ chính hiệu, từ chối tình cảm của Yoshiko một cách phũ phàng. Nhưng, tại sao.... Tôi lại thấy vui thế này? Tôi không thể ngừng cái cảm xúc khốn kiếp này lại được. Giống như là.... sự thỏa mãn khi thấy người khác không đạt được cái mình không có vậy.

Tìm đại một lí do để cáo từ, tôi vội vã đứng dậy. À mà này, trước khi đi tôi cũng cần phải giả vờ đóng cho tròn vai người bạn trung thành nữa chứ nhỉ? Nghĩ vậy, tôi thẳng tay hất một ly cocoa lạnh ngắt vào mặt cậu ta. Chậc, thôi thì tới luôn đi!

Tôi bước ra ngoài, nhìn cảnh vật tràn đầy sức sống rồi thở dài. Tôi cũng đâu muốn làm điều này, chỉ tại Yoshiko mà thôi. Nè Ebisu, nếu cậu muốn kiện ai thì kiện bạn tôi nhé, tôi không liên can gì đâu.

Nghĩ lại, tôi thấy việc này cũng vui đấy chứ? Không hiểu sao khi chuyện tồi tệ xảy ra với Yoshiko mà tôi lại có thể vui mừng như thế này được nữa. Haha, đúng là tồi tệ mà.

Xin lỗi cậu, nếu tôi đã không thể có tự do, thì cậu đừng mong mà có tình cảm của người cậu thích. Yoshiko ạ.

Tôi ác thật đấy, phải không? *Cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro