Chương V: Chuyện đùa kiểu gì vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cưới nhau á hả? - Cả hai đồng loạt thốt lên khinh bỉ - Giết con đi đã!

Kaito không ngờ hai đứa nhóc nhìn có vẻ người lớn lại phản ứng một cách trẻ con như vậy. Haha, chuyện này làm ông nhớ đến cái hồi tán tỉnh mẹ Hanako quá đi mất. Hai người hồi trước cũng ghét nhau, vì lợi ích gia tộc mà cưới. Cuối cùng, như mọi người thấy đấy, ông và Miku rất hạnh phúc vì quyết định của cha mẹ mình.

- Thôi nào, hãy coi như đây là một bản hợp đồng đi.

- Cha! - Hanako thốt lên, không kìm được sự tức giận.

Kaito không trả lời mà chỉ cười ranh mãnh. Mọi người sau khi nghe tiếng kêu phẫn nộ của Hanako thì lập tức im bặt, duy nhất chỉ có mỗi mình Kaito là vẫn bình tĩnh hỏi han Yuuki. Khi đến một căn phòng, ông nói to:

- Chúng ta đến nơi rồi. Nào, chàng rể tương lai, chúng ta bắt đầu chứ?

------------§•§•§-------------

Trời đã về chiều, như thường lệ Yuuki lại đến một cửa hàng thú nuôi - nơi bạn thân của anh đang làm thêm. Ra chào anh là một cô bé chừng mười tuổi đang ôm khư khư chú chó lông xù xinh xắn.

- Anh Yuuki!!! - Cô bé cười to, vẫy tay với anh.

- Chào em, Setsuna. Có Kiyoshi ở đây không?

- Ai đó nhớ tôi à?

Nghe tiếng cười gian xảo quen thuộc, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn đang dựa tường nhìn anh. Anh cười to, lúc nào Kiyoshi cũng nói những câu gây hiểu lầm như vậy. Thế nhưng chỉ cần nhìn thần thái đầy men lì của hai người thì ai có thể đặt điều được cơ chứ?

Xin được giới thiệu một chút về Kiyoshi Santoso. Trong trường, anh được mệnh danh là "hoàng tử mặt trời" vì tính cách ấm áp có thể làm tan chảy sắt đá. Còn khi ở ngoài, anh hiện nguyên hình là một tay chơi chuyên nghiệp. Nhưng cũng may vì có Yuuki làm bạn nên cũng không đến mức trác táng. *Thở dài*

Với đôi mắt biết cười, mái tóc mềm mại nâu đậm cùng nụ cười hiền lành, ai có thể tưởng tượng ra hình ảnh đầy ma mị của Kiyoshi khi ngồi lơ đễnh uống rượu trong các quán bar chứ? Chơi với nhau đã lâu, bao nhiêu tật xấu hai người đều hiểu rõ. Ngay cả cô em gái đáng yêu của Kiyoshi hay cậu em trai tinh nghịch của Yuuki cũng quen với việc hai người ngủ lại ở nhà nhau trong vài ngày.

- Cần tôi phụ gì không? - Lờ đi câu đùa cợt, Yuuki vuốt ve chú chó Setsuna đang ôm.

Kiyoshi nhún vai, không ngần ngại đưa hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác. Đến khi gần đóng cửa, Kiyoshi mới cho Yuuki nghỉ ngơi tí chút. Setsuna đang ngủ trên chiếc sofa êm ái, đôi mắt to tròn nhắm chặt lại, thể hiện sự mệt mỏi.

- Setsuna - chan mệt lắm rồi đấy. - Yuuki nhảy lên một cái bàn.

- Đợi thêm xíu nữa, cũng sắp đóng cửa rồi. - Kiyoshi xoay xoay quả banh tennis trên tay. - À mà này, cuộc họp sao rồi.

Nghe xong câu hỏi, mặt Yuuki bỗng xịu xuống như chiếc bánh đa ngâm nước. Anh nhăn nhó nhớ lại cuộc đối thoại đầy căng thẳng trong căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh sáng ấy. Từng lời nói công kích nhưng không kém phần hài hước của Kaito ùa về. Cộng thêm khuôn mặt lạnh lẽo có thể làm con nít phải khóc thét và ánh mắt như muốn giết người của Hanako, bao nhiêu bình tĩnh của anh bỗng biến mất.

Và còn lời đề nghị đó nữa. Cưới nhau theo hợp đồng ư? Để hai công ty hợp tác, cùng thống trị Nhật Bản ư? Nếu anh đồng ý, chẳng phải ước mơ của cha mẹ anh sẽ được hoàn thiện sao. Nhưng đây là cuộc sống của anh cơ mà? Ngay cả Hanako cũng ghét anh, làm sao hai người có thể giả vờ được cơ chứ?

- Bình thường như bao cuộc họp khác, đâu có gì đâu. - Yuuki bĩu môi.

- Đừng gắng giấu tôi, nhìn cái mặt khó ưa của cậu tôi đã biết rồi! - Kiyoshi đấm mạnh vào vai Yuuki.

Anh thở dài, khi sắp sửa kể với Kiyoshi thì nghe tiếng ngáp dài của Setsuna. Cô bé dụi mắt, trèo xuống ghế rồi giật giật áo của anh trai mình.

- Nii - chan, em mệt......

- Được rồi, chúng ta về thôi. - Kiyoshi xoa đầu Setsuna rồi quay sang đấm nhẹ vào bụng Yuuki thay cho lời chào.

Sau khi cửa hàng đóng cửa, Yuuki đi men theo con sông Kamogawa xinh đẹp rực rỡ được bao bọc bởi những cây anh đào đang nở rộ. Anh nhớ tới lời đề nghị của Kaito cùng đoạn đối thoại kì lạ giữa anh và Hanako sau khi chỉ còn hai người trong phòng.

" Hanako đứng đối diện trước mặt anh, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn giết người. Cô hơi mím môi, tay vẫn giữ khư khư tập giấy trước ngực. Mái tóc hung đỏ tuyệt đẹp thắt lại như một đứa trẻ con, khác hẳn chiếc váy màu kem đầy vẻ người lớn.

- Từ chối đi!

- Tại sao?

- Vì tôi và anh có ưa gì nhau đâu?

- Cô làm như tôi muốn lắm à? Là do cha cô cả thôi.

- Thật sự mà nói. Tôi thà chết còn hơn là lấy anh.

Yuuki mở to mắt, anh không ngờ cô lại sẵn sàng chết vì anh như vậy. Anh biết anh quyến rũ, nhưng chết vì anh có phải là hơi quá không? Hanako như biết được những suy nghĩ sai trái của anh nên lên tiếng:

- Anh đừng có mà mơ tưởng nhé.

- Cô biết tôi hay nhỉ?

- Nói chung, hãy từ chối lời đề nghị này, được không? "

Yuuki thở dài, nếu anh lựa lời nói dễ nghe hơn vào hôm ấy, có lẽ Hanako sẽ không ghét anh đến như vậy. Anh thật sự phải làm sao đây? Ông trời, ông cứ thích trêu người quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro