Chương VI: Bạn thân? Không tin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bọn con trai đầu nhuộm đủ màu như mấy con tắc kè bông dẹp lép dưới đất, Akiko cười khinh bỉ. Dám đụng vào đứa em trai đáng yêu như shota của cô ư, gan hơi bị to rồi đó.

Tên thủ lĩnh là một thằng đô con cạo nửa bên đầu, trên cánh tay cuồn cuộn cơ bắp là chi chít những hình xăm đáng sợ. Ngay cả khi bị đánh cho tơi bời, hắn vẫn luôn miệng chửi bới. Quá phiền phức, Akiko lấy chân đặt lên má tên đó, cười thật tươi rồi thình lình giẫm mạnh. Máu từ miệng hắn ta phun ra, dính đầy vào giày cô, nhưng cô không quan tâm. Akiko bĩu môi, di chuyển đôi chân thon thả xuống dưới phần bụng rồi chà thật mạnh. Hắn đau đớn rên lên khi lực tác động ngày một tăng lên.

- Im miệng chưa hả? - Akiko dừng lại, đá vào người hắn.

- Con nhỏ khốn..... Khụ khụ. - Chưa kịp nói hết câu, tên thủ lĩnh đã bị giáng thêm một đòn vào lưng.

- Ngươi thật sự không biết lễ nghĩa gì hết mà?

- Nè, đủ rồi đấy!

Một giọng nói bỗng vang lên, thoảng trong đó là một chút mệt mỏi. Akiko quay lại, nhìn vào người con trai cao lớn đứng sau lưng, cô phụng phịu lắc đầu:

- Onii - chan, tụi này bắt nạt Haru - kun mà!

Chàng trai lắc đầu, xoa tóc Akiko một cái rồi nói:

- Làm người đừng ác vậy chứ em, có đánh thì đánh chỗ khác. Mấy điểm huyệt anh chỉ em đâu, sao không dùng?

Đám người dưới đất nghe cuộc đối thoại giữa hai anh em quái vật đó thì lập tức lật đật đứng dậy, lôi tên thủ lĩnh nằm bẹp trên mặt đường chạy biến.

- Ahhhh, em đánh chưa đã. Tại Nii hết đó! - Akiko rên rỉ, trề môi phồng má làm người con trai không nhịn được cười.

- Thôi thôi, Haru đang tìm em đấy, chúng ta nên về thôi.

- Vâng! Len - sama!

------------§•§•§•§--------------

Nhìn cô gái bé nhỏ khóc nức nở trong lòng mình, Hanako bỗng cảm thấy tội lỗi. Dù gì Yoshiko cũng là người bạn đầu tiên mà cô có mà.

- Cậu ấy nói vậy thật ư? - Yoshiko Matsumoto như muốn khụy xuống khi Hanako gật đầu.

- Cậu ấy nói cậu ấy là gay, không thể thích con gái được.....

Hanako buồn bã thở dài, cô phải đóng cho thật đạt chứ không Yoshiko phát hiện ra mất. Chính lần này, cô mới thấy tội lỗi. Cô lỡ nói dối mất rồi! (Tác giả: Con gái tôi ác dễ sợ a~)

Để Yoshiko khóc lóc một mình trong phòng, cô xuống dưới nhà, vào phòng bếp để pha một ly parfait chocolate mát lạnh.

Sau khi ăn từng muỗng kem, Yoshiko cũng ngừng khóc, chỉ còn nghe vài tiếng nức nhỏ. Thấy cô bạn quyết tâm đoạt được trái tim của Yuuki tuy biết anh ta gay, cô cười thầm. Đúng là sức mạnh tình yêu có khác, cho dù người đó có như thế nào, con người ta vẫn bất chấp tất cả.

- Cậu thấy Yuuki thế nào?

- Hở - Nghe câu hỏi, Hanako đột nhiên nhớ tới khuôn mặt nam tính và nụ cười nửa miệng quyến rũ. - Bình thường, không bằng cha tớ.

Suy cho cùng, theo như lời Hanako đã nói, Kaito Umi là một người đàn ông rất cuốn hút. Khuôn mặt đã có nhiều dấu vết của thời gian nhưng vẫn không thể nào làm lu mờ vẻ điển trai bẩm sinh. Có thể cho rằng, cha Hanako là một nguời đàn ông thành đạt. Nhiều người còn nói, nếu không có mẹ con Hanako, ông sẽ tiến xa hơn. Thế nhưng, có một điều họ không hiểu, thứ quý giá nhất của ông chính là tình yêu chân thành của Miku và sự cố gắng của Hanako.

Trò chuyện được một hồi lâu, quản gia của Yoshiko gọi cô về. Trước khi đi, cô còn quay lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của Hanako rồi nói:

- Cảm ơn cậu vì tất cả..... Bạn thân mãi mãi, nhỉ?

Đáp lại câu nói chân thành của Yoshiko là một nụ cười xinh đẹp như thiên thần của Hanako. Cô yên tâm quay đi rồi lẽo đẽo đi theo người quản gia. Đóng cửa lại, Hanako lạnh nhạt nhìn sợi dây chuyền trên bàn. Những lời hồi nãy của Yoshiko chẳng thể nào che giấu được âm mưu đen tối của cô ta.

Bạn thân mãi mãi, chỉ có những đứa ngốc mới tin tưởng vào đó.

- Cô tưởng muốn hại tôi là được à? - Haako lạnh lùng nghĩ.

" Khi định đẩy cửa, Hanako nghe một tiếng chuông reo lên. Yoshiko nhanh chóng nhấc máy rồi bắt đầu nói chuyện. Có lẽ cô ta nghĩ Hanako vẫn còn dưới lầu nên không điều chỉnh âm lượng mà còn nói to lên:

- Hừm, con Hanako dám nói Yuuki gay đó tụi mày ạ.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào:

- Thế mày định hại nó à?

- Tất nhiên, haha, tao sẽ hại đời nó cho nó chừa.

- Mày chắc là làm được không?

- Sao lại không được, con này từ nhỏ có được đi ra ngoài đâu, lừa nó dễ thôi.

- Vậy nhớ làm một trận hoành tráng lên nghe chưa. Dám chê anh Yuuki thì không sống yên ổn được đâu.

- Chắc nó sắp lên rồi, để tao cáo bận ra về. Bye tụi bây, mai gặp ở cổng trường nha!

Hanako mím chặt môi, hại đời cô à? Không dễ đâu. Đừng quên cô đã tiếp xúc với hàng trăm loại người, chỉ một con nhỏ nông cạn này thì sao Hanako có thể chịu thua được?

Khi vào phòng, Yoshiko đã nín khóc từ lâu. Nhìn khuôn mặt tươi tỉnh đến kinh tởm, Hanako chợt phì cười. Mặc kệ lời hỏi han gượng gạo của Yoshiko, cô ngồi xuống rồi múc từng muỗng Parfait.

- Nè, tặng cậu!

Sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh dưới ánh đèn làm cô càng cảm thấy ghê sợ. Thật là, muốn dụ dỗ cô thì sợi dây rẻ tiền này không đủ đô đâu.

- Đẹp thật đấy. - Hanako mỉm cười nhưng trong lòng thì chỉ muốn đập tan viên kim cương của sợi dây chuyền.

- Tớ biết là cậu sẽ thích mà! Yêu cậu nhiều lắm, Hanako - chan....

Nụ cười tươi rói trên mặt Yoshiko làm cô buồn nôn kinh khủng. Bây giờ cô mới biết, con nhỏ đang đứng trước mặt diễn kịch cũng thật đạt đấy chứ. Lừa cô 3 năm qua rồi mà. Kể từ ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau, có thể Yoshiko đã muốn hại cô. Mà nè, chọn ai sao không chọn mà lại vớ phải cô thế? Biết cô có thể làm gì không? Cô có thể kêu người đến ám sát Yoshiko rồi làm cho vụ này chìm xuống biển sâu mãi mãi đấy. Nhưng, vì nể tình hữu nghị giữa hai nhà, cô sẽ để im việc này. "

- Chỗ thích hợp nhất của ngươi là ở thùng rác, sợi dây chuyền xấu xí ạ.

Nhìn viên đá chao lượn một tí rồi nằm yên dưới đáy thùng rác, cô thấy hài lòng. So với những gì cô có, sợi dây chuyền này rất là rẻ tiền. Bỗng dưng, cô thấy sống mũi cay xè. Ngay khóe mắt đã xuất hiện vài giọt nước mắt mặn chát.

Người bạn đầu tiên của cô, người mà cô tin tưởng hết mực, lại là người muốn hại cô nhất. Cô sẽ không tha thứ, không bao giờ tha thứ. À, Yuuki là người trong mộng của Yoshiko nhỉ? Vậy thì......

Cô sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ để trả thù Yoshiko. Nhìn vào tấm danh thiếp trên bàn, cô mỉm cười:

- Hãy đợi đó, Yoshiko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro