Chương IX: Đi trễ là bị phạt nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình nhân vật có rồi đây. Từ từ mình sẽ post lên hết nhé. Cả chính lẫn phụ luôn. Yay! Đây là hình Hanako Umi.
-----§•×•§-----

Lúc Akiko vác xác đến trường thì cũng là lúc ra chơi. Từ một khoảng sân trống vắng, sau vài giây bỗng đầy ắp người. Tiếng cười nói vang vọng làm khu phố yên tĩnh bỗng rộn ràng hẳn lên. Những lẵng hoa lan treo ngoài trường rung rinh trong gió, tỏa hương thơm ngát.

- Đến muộn nữa à? - Bác bảo vệ khoanh tay, nghiêm nghị nói.

- Ahaha... Thầy biết mà... - Akiko gãi đầu, ra vẻ vô tội.

- Không được! - Bác bảo vệ chặn Akiko lại trước khi cô định vượt biên. - Thầy hiệu trưởng đã ra lệnh là không cho Akiko Hoshi vào trường nếu như muộn học lần thứ 5.

- Hể!?! - Akiko xịu mặt. - Hứ, ông nội lại làm khó con rồi.

Dù cố gắng xin xỏ đến cách mấy, bác bảo vệ vẫn một mực lắc đầu nguầy nguậy. Cô bực bội quay đi, tìm cái lỗ mà hằng ngày cô đều lén lút chui qua. Mỉm cười đắc thắng, cô dời tảng đá rồi lặng lẽ lẻn vào trong trường.

Boom

- Á đau quá má ơi! - Akiko ngả chổng vó, xoa xoa phần đầu bị đập xuống nền cỏ xanh mướt.

- Ouch! Ai vậy? - Một giọng nói nam tính phát ra, trong đó có phần tức giận.

Akiko ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Một mái tóc nâu chocolate bóng mượt, một đôi mắt đen, sâu thẳm như vũ trụ nheo nheo hiền lành và đôi môi mỏng hơi mím lại.

Cô làm mặt khinh bỉ, phải nói rằng những chàng trai có vẻ hiền lành luôn làm cô cảm thấy kì thị. Có lẽ do cô rực rỡ quá, nên không ai có thể sánh đôi cùng cô. Và những chàng trai hiền lành ngây thơ làm sao chịu nổi sự nóng bỏng của cô cơ chứ.

- Này! - Anh ta mím môi, bực bội nói. - Cô là ai?

- Hơ hơ! Tôi là tôi chứ tôi là ai? - Akiko bĩu môi. Nói xong, cô định len qua cái dáng cao gầy của chàng trai để trốn thoát thì bị anh kéo giật lại.

- Cô hay nhỉ? - Anh ta mặt đằng đằng sát khí nói. - Chạy trốn cơ à?

- Ahaha, vị huynh đài à. Huynh thả muội ra đi, muội có làm gì đâu mà?

Nhìn cái mặt tươi hơn hớn của Akiko, anh bất giác phì cười. Mọi cô gái trước mặt anh đều có hai biểu cảm. Một là thẹn thùng như thiếu nữ chuẩn bị bước vào phòng tân hôn. Hai là nhảy nhót tưng tưng vì phấn khích khi thấy một anh chàng đẹp trai vượt quá mức quy định.

- Này? Anh có sao không? Bị bệnh down à? - Akiko đánh lạc hướng chàng trai. - Vậy...tôi đi nhá!

Cô nhẹ nhàng rút bàn tay trắng trẻo của mình ra nhưng lại bị chàng trai phát giác. Anh siết chặt tay cô, gằn giọng nói:

- Ai cho cô đi hả?

- Ơ, tôi...

- Kiyoshi!!! - Một giọng nói có vẻ lạnh lùng pha chút lo lắng vang lên.

- Ah! Đợi tôi một chút! Tôi... Ớ? - Kiyoshi há hốc nhìn Akiko từ từ lẩn vào đám học sinh đang chơi đùa. Định thần lại, anh mới bật cười khi thấy một cái ba lô màu xanh neon đang nằm lăn lóc dưới đất. (Cặp: Tại sao chị lại bỏ em?)

- Đồ ngốc! - Kiyoshi mỉm cười, khoác cái ba lô lên vai.

- ... - Yuuki im lặng quan sát vẻ mặt chỉ-khi-nào-có-cảm-tình-với-ai-đó của Kiyoshi và cái ba lô xanh đọt chuối to đùng trên vai anh, thở dài.

Kiyoshi không thèm để ý đến cái nhìn đầy ẩn ý của Yuuki, anh đút hai tay vào túi quần, đi lên lầu. Yuuki đuổi theo, khẽ bật cười chế nhạo khi thấy mọi cặp mắt đều đang dồn theo hai người, thực ra là chiếc túi rực rỡ kia. Anh cảm thấy rất thích thú trước vẻ khổ sở của Kiyoshi đến nỗi va phải một đứa con gái đang tung tăng chạy ngược hành lang.

- Xin lỗi bạn. - Yuuki vừa nói vừa liếc nhìn khuôn mặt đang đỏ lựng vì nhịn cười của Kiyoshi.

Cô gái ngước mắt lên nhìn anh, mở to mắt như không tin điều cô thấy là thật. Bối rối đưa tay cho anh kéo lên, cô ngượng ngùng khép nép như một chú gà con lạc mất mẹ. Kiyoshi nhìn cảnh tượng đó càng mắc cười tợn, những đứa con gái này anh thấy nhiều rồi, thậm chí là chán ngấy nữa cơ. Và Yuuki cũng thế, ngày nào mà chẳng có hàng chục đứa con gái như vậy vây lấy anh. Con bé này cũng thường, tóc đen dài, mắt hơi to tròn một tí, chẳng có gì hấp dẫn. Chỉ được cái làn da trắng hồng và cái miệng chúm chím như búp bê thôi, nhưng như thế sao có thể sánh đôi cùng Yuuki Ebisu được kia chứ?

- Xin lỗi, bạn có thể buông mình ra được không? - Yuuku bực bội hất tay ra nhưng không thể vì bị cô bé đó ôm lấy quá chặt.

- Này! Bỏ tay ra khỏi người yêu tôi đi chứ! - Kiyoshi kiềm chế lắm mới không nằm lăn ra mà cười. - Quỷ hà!

Cô bé có vẻ shock, miệng há hốc không đóng lại được. Chắc là do anh đóng đạt quá ấy mà, anh còn bị chính bản thân lừa phỉnh nữa huống chi con bé ấy?

- Không thể nào! Vậy là lời Hanako nói là đúng sao? - Cô bé thốt lên đầy phẫn nộ.

- Hanako? - Yuuki nghe cái tên đó, vội vàng dùng tay còn lại nắm chặt lấy vai cô bé. - Cô biết Hanako?

- Không! Em chẳng biết gì cả! - Cô bé hoảng hốt, cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của Yuuki.

Yuuki không thèm để ý đến hình tượng chàng hoàng tử hào hiệp nữa, anh buông cô gái ra, lầm bầm vài câu rồi đi mất. Cô gái này là gì với Hanako? Hanako vừa mới về Nhật Bản cơ mà, làm sao có thể quen con bé đó được cơ chứ?

- Em là bạn thân của cô ấy! Em tên Yoshiko Matsumoto, người đã nhờ Hanako gửi cho anh bức thư đó. - Yoshiko thấy Yuuki không thèm để ý đến mình bèn gọi giật lại.

Yuuki đứng lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp tục bước đi. Yoshiko tức tối dậm chân, trong đầu thầm rủa Hanako. Tất là tại con nhỏ ấy, chứ không là cô đã sống hạnh phúc bên Yuuki rồi.

- Nếu cô còn lại gần Yuuki nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Người như cô không xứng đáng để đứng kế bên bạn của tôi. - Kiyoshi lạnh lùng thốt ra một câu khiến Yoshiko choáng váng. Với những đối tượng như thế này, anh đâu cần phải giả vờ hiền lành? Và nếu con bé đó có nói cho mọi người biết anh là một kẻ giả tạo thì cũng sẽ chẳng có ai tin cả.

Nói xong anh quay đi, vội vàng đuổi theo Yuuki, để lại Yoshiko đang lặng người trước lời nhục mạ của anh.

------§•§•§•§------

- Akiko-chan! - Một cô gái nhỏ nhắn như một que kẹo lollipop bay tới, ôm cổ Akiko.

- Lại đi trễ. - Cô gái đeo mắt kính đứng cạnh đó lên tiếng.

- Ahaha, Ritsuko, Mizuki tha cho tớ đi mà. Tớ đang mệt chết đây!

- Eheheh! Còn lâu! - Ritsuko ríu rít nói, chẳng thèm quan tâm đến Akiko gần như đang nghẹt thở. - À mà cậu nghe tin mới nhất chưa?

- Hưm? Tin gì?

- Học sinh mới. Anh Quốc. Tóc đỏ. Xinh đẹp. Lớp mình. - Mizuki liến thoắng. - Ah! Mới nhắc đã tới kìa!

Akiko nhìn theo cái chỉ tay của Mizuki. Suýt chút nữa cô đã ngả ngược ra đằng sau, vì người con gái xinh đẹp đang từ ngoài cửa bước vô chính là người đã cứu em cô.

- Akiko! Cậu sao thế? - Ritsuko ngạc nhiên hỏi.

- Chắc ghen tỵ ấy mà. - Mizuki cười.

- Haru - chan khỏe chứ? - Hanako bất ngờ xuất hiện, hỏi Akiko.

- Khỏe! Tất nhiên là khỏe! - Akiko đớ người ra. Cô gái này quá nhanh quá nguy hiểm, vừa nãy còn đứng ở kia, bây giờ lại phóng qua đây, thánh à?

Hanako mỉm cười với chính mình. Tại sao cô lại làm thế nhỉ? Cô có quen biết gì người ta đâu chứ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ giống hệt như ngày hôm đó, cô đã đánh cược năm ăn năm thua. Nếu đúng, cô sẽ có cớ để đi thăm Haru. Nếu thua cô sẽ giả vờ như nhận lầm người. Thôi thì thử một chút cũng đâu có chết ai?

- Vậy là tốt rồi. - Hanako lẩm bẩm. Khi cô vừa định quay về chỗ ngồi thì Akiko gọi giật lại.

- Xíu qua nhà tôi thăm Haru nhé?

Hanako quay lưng lại. Rồi sau đó cô mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời. Vậy là cá đã cắn câu, biết ngay thế nào cũng được mời mà!

- Vậy hẹn rồi đó nhe! - Akiko cười tít mắt.

"Một cuộc hẹn... Hưm, có vẻ thú vị đây!" - Hanako nghĩ thầm rồi quay lại chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro