Chương VIII: Lớp học mới thật vui quá đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp 10 Beta như muốn nổ òa lên vì vui sướng khi thấy cô bạn mới vô lại bước vào lớp mình. Nhìn sự xinh xắn không phải thuộc về người thường đang tỏa sáng rực rỡ, ai nấy cũng đều thở dốc.

- Ah... Rất vui được gặp bạn! - Anh bạn lớp trưởng vội vàng thể hiện lợi thế của mình bằng cách giơ tay ra bắt. Hanako cười nhạt rồi nắm lấy, lắc nhẹ.

Cả lớp nín thở, nụ cười của cô ấy thật...thật hoàn hảo! Đám con trai gần như tan chảy bởi sự kiêu kì trong ánh mắt sắc sảo của cô. Hiro - chàng hotboy trong lớp - đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình rồi tiến về phía cô gái đang đứng. Khẽ dồn cô vào tường, anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô:

- Làm bạn gái anh nhé?

- Người như anh không có tư cách đâu. - Hanako nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt đẹp trai ra. Cô nở một nụ cười mỉa mai, trong lòng nghĩ thầm, "Tránh cái đầu dơ bẩn của ngươi ra trước khi ta cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của nữ nhân."

Hiro dường như không biết sự nguy hiểm đang đến gần nên cứ cúi sát xuống, cố gắng đưa đôi môi quyến rũ của mình đặt lên khuôn mặt trắng muốt của Hanako. Cô thở dài, ngước mặt lên giả vờ rướn người. Nhưng khi đôi môi hai người chỉ còn cách vài milimét, Hanako giơ chân thúc mạnh vào bụng Hiro. Anh nhăn nhó lùi lại, kêu lên đau đớn:

- Arggg! Con nhỏ này! Chán sống à?

- Muốn hôn công chúa này thì anh còn phải cố gắng nhiều lắm đấy hoàng tử chăn heo ạ! - Hanako cười khinh bỉ.

Cả lớp há hốc mồm nhìn cô bạn mới vào hạ đo ván chàng hoàng tử thứ 3 của trường thì rất kinh ngạc. Chưa ai dám làm thế với Hiro bao giờ cả, đặc biệt là con gái. Ngoài Yuuki và Kiyoshi, Hiro cũng là một trong ba người có sức ảnh hưởng mạnh nhất trong trường.

- Ơ... Cái gì? - Hiro sửng sốt hỏi lại. Hoàng tử chăn heo à? Con nhỏ này sao mà láo quá vậy? Dám gọi anh bằng cái tên như thế, chán sống chắc.

- Vào chỗ đi mấy đứa! Thầy thấy có vẻ mọi người đã gặp cô bạn mới của chúng ta rồi nhỉ? - Một thanh niên cao ráo trông không giống một người thầy chút nào bước vào, cười tươi rói.

- Ah! Gakupo - sensei! Ahehehe, thầy cứ đoán đúng như thần í! - Cả lớp nháo nhào bu quanh ông thầy, cười lớn.

Hanako bị bỏ lại, đây là lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được một chút ấm áp từ đám đông đó phát ra. Trước giờ, xung quanh cô toàn là những con người xu nịnh. Dùng bộ mặt giả tạo, nụ cười giả dối và những lời đường mật ngọt ngào, bọn họ đã làm cô mất hết lòng tin vào con người.

- Umi - chan, giới thiệu với cậu, đây là thầy Gak! Người thầy tuyệt vời nhất trái đất!- Cô bạn mũm mĩm thấy Hanako bị bỏ rơi thì chạy lại, cầm tay cô kéo đi.

Hanako đỏ mặt, bàn tay này ấm áp quá, mềm mại như mẹ cô vậy. Nụ cười trên mặt cũng hiền từ như cha cô nữa. Vậy là sao nhỉ? Cái thứ cảm xúc đang lớn dần trong tim này là gì?

- Hanako Umi? Em sao thế? - Gak lo lắng hỏi khi thấy cô học sinh bé nhỏ người nóng như bị sốt.

- Ơ.... Không có gì đâu ạ. - Hanako đưa tay chạm má, đúng là nóng thật.

- Ừm... Vậy chúng ta chuẩn bị học thôi chứ?

Mọi người đồng thanh dạ ran rồi lục tục trở về chỗ ngồi. Khi cả lớp đã ổn định, thầy Gak mới để ý đến Hanako đang bối rối vò chiếc túi xách.

- À, thầy quên mất. - Gak mỉm cười - Chỗ em đằng kia kìa.

Nơi thầy Gak vừa mới chỉ là một chiếc bàn gần cuối lớp, nằm sát rạt chiếc cửa sổ hướng ra cổng trường. Tuy trời đang rất nắng, nhưng nhờ tán cây rộng lớn mà trên mặt bàn cô xuất hiện những chiếc bóng nhiều hình dạng.

Hanako bước vào chỗ, cô nhìn xung quanh và phát hiện ra chiếc bàn kế bên là một chiếc bàn trống. Trên đó có khắc một chữ A được trang trí rất đẹp. Ngoài ra trong hộc bàn còn có một quyển vở mở toang, nhăng nhít hình vẽ.

"Đây là..." - Hanako chưa kịp lấy quyển vở thì thầy Gak đã kêu lật sách Quốc Ngữ ra trang số 45. Cô vội vàng lôi sách ra rồi tập trung nghe lời giảng của thầy.

------§•§•§-------

Cái đồng hồ báo thức hình Megurine Luka vừa reo lên thì bị chủ nhân của nó đá một phát văng vào tường. Thế nhưng, dù bị hành hạ n lần, nó vẫn ráng reo lên lần cuối rồi tắt lịm (Để mai mốt còn dành sức mà báo tiếp ;3)

- Oáppp! Mấy giờ rồi? - Akiko vươn vai ngáp dài. Cô đưa tay quơ quơ ngay đầu giường nhằm tìm chiếc đồng hồ thân thương nhưng không thấy đâu. - Á no no! Luka! Luka chan yêu quý! Em đâu rồi!

Rengggg....

- Luka chan! Em đây rồi! - Akiko mắt sáng rỡ, rưng rưng nói.

"Chị....em...em sống hết nổi nữa rồi...chị hãy bảo trọng"

- Luka chan! Ở lại với chị đi, đừng rời xa chị mà em! Huhu! - Akiko khóc lóc thảm thiết, ôm cái xác vô hồn của cái đồng hồ báo thức yêu quý.

Rầm!

- Arg! Ồn quá đó Aki! - Len đá văng cửa, hét toáng lên. Đầu tóc anh rối bù, khuôn mặt ngái ngủ đỏ lên vì tức giận.

- Luka - chan chết rồi. Uhuhu! - Akiko ôm mặt khóc.

- Haish! Đưa đây xíu nữa anh sửa cho. Con gái con đứa. - Len gãi đầu, chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi - Ủa mà hôm nay em có phải đi học không?

- Chắc có. - Akiko nhăn mặt nghĩ ngợi. - Oh no! Trễ giờ rồi!

Len vuốt mặt, cái con nhỏ chết tiệt này. Chẳng ra dáng một thiếu nữ sắp qua tuổi 17 cả. Mình phải bảo vệ Haru khỏi tác hại xấu này thôi.

- Len sama! Anh nghĩ gì thế? - Akiko vừa thản nhiên thay đồ trước mặt anh trai vừa lên tiếng hỏi.

- Em! Đồ vô ý vô tứ! - Len đỏ mặt chạy ra khỏi phòng. Anh còn nhỏ mà, sao lại để anh chứng kiến cảnh tượng kinh khủng thế kia? (Tác giả: Nói dối! 20 tuổi rồi mà còn bày đặt!)

- Onii-chan? - Akiko ngơ ngác nhìn cái bóng đang xa dần của Len. Cô nhún vai rồi tiếp tục làm công việc của mình.

------§•§•§------

Chết mồ, tác giả chưa ghi hết mà đã đăng lên rồi! Đãng trí quá đi mất! Xin mọi người thứ lỗi, đây là đoạn tiếp theo. Cũng ngắn thôi!

Akiko sau khi đã vệ sinh xong xuôi, răng bóng loáng, tóc chải mượt, đồng phục nghiêm chỉnh thì trượt cầu thang xuống nhà. Haru ôm gấu bông đang xớ rớ gần đó, chưa kịp chạy thì ngay lập tức bị đè lên bởi một quả núi Ngũ Hành Sơn to đùng. Len vuốt mặt, nói không ra lời. Con nhà quyền quý gì chứ, nghịch như giặc thế này còn ra thể thống gì nữa?

- C...chị...em...em không.... Ặc - Haru ngoẹo đầu qua một bên, (vờ) xỉu. Đây là tuyệt chiêu mà Len đã dạy cho cậu. Đối với Akiko, cứ giả vờ ngất đi là sẽ được tha mạng.

- Haru! Em bị sao thế này? - Akiko hốt hoảng, ghì chặt lấy Haru mà lắc liên hồi.

"Len-sama,.... Anh....anh là đồ khốn!" Haru khóc thầm, tuyệt chiêu gì chứ, nhìn Len đang ôm bụng cười ngặt nghẽo là biết rồi!

- Dừng lại đi! Mấy đứa đang làm cái quái gì thế? - Một bà cụ nhìn rất ư là uy nghiêm xuất hiện, nghiêm giọng nói.

- Bà nội.... - Cả ba người dừng lại, lí nhí nói.

- Cho bà chơi với! Hí hí! Mấy đứa xấu ghê, chơi không rủ bà! - Bà cụ ngay lập tức chạy lạch bạch xuống, sà ngay vào đám trẻ.

- Đi học ngay! - Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, run run nói. - Con đấy Aki - chan, con gái mà thế đó hả, biết mấy giờ rồi không? Còn mẹ nữa, mẹ là chủ nhân của LuCiel mà cư xử vậy à? Hai đứa con trai kia vào văn phòng ta ngay lập tức.

Sau khi người đàn ông đó biến mất, cả đám trẻ nít (Không đùa đâu, là trẻ nít đó!) lập tức làm theo mệnh lệnh, không ai dám cãi.

Akiko lưu luyến nhìn bà nội và hai người anh em trai đang sắp bị xử tử. Cô quẹt vội nước mắt, thế là cô sắp phải xa Haru rồi, Len thì bỏ đi không ai quan tâm đâu! (Len: Con bé này láo!) May là hôm nay cô phải đi học, chứ không chắc cũng bị số phận như Len và Haru mất.

- Chúc mọi người bảo trọng! Em đi đây!

Nói rồi Akiki chạy hộc tốc đến trường, phòng khi cha cô đổi ý mà gọi cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro