Chương XII: Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Kiyoshi Santoso đây ạ. Muốn đổi tên nhân vật quá cơ. Giờ mới biết mình đặt tên dở tệ, chết thật. Thôi mốt rút kinh nghiệm cho truyện mới vậy.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

-----§•§•§------

Kiyoshi chống cằm, nheo mắt nhìn cô gái đang ngồi trước mặt. Mái tóc nâu đậm được uốn thành từng lọn và kẹp lại bằng một bông hoa hồng màu trắng. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết lơ đãng nhìn xung quanh nhà hàng, không thèm để ý đến người trước mặt. Bàn tay trắng nõn nà đập đập lên mặt bàn một cách thiếu kiên nhẫn, chốc chốc cô gái lại lôi chiếc điện thoại Ip6 ra, môi mím chặt mỗi lần nhìn vào nó.

- Akiko, bỏ điện thoại xuống đi con. - Mr. Hoshi từ tốn nói, tay cầm ly rượu sóng sánh.

- Haha, thôi nào ông bạn. Bỏ qua cho cháu nó đi.

- Nó cứ chăm chăm vào cái điện thoại thế kia, chẳng tôn trọng ai hết cả. Akiko Hoshi, tập trung chút đi con!

Akiko giật nảy mình, đánh rơi cái IP6 xuống mặt bàn. Cô lóng ngóng nhặt lên rồi ngước nhìn Mr. Hoshi. Ông mỉm cười, hất mặt về phía chàng trai hiền lành ngồi đối diện con gái yêu của mình.

- Cháu không ngại đâu mà. - Kiyoshi bật cười, xua tay ra ý không có gì đâu - Cháu nghĩ Akiko có chuyện quan trọng cần giải quyết.

- Đúng vậy ba ạ! - Akiko gật đầu lia lịa, mừng rỡ nói.

Mr. Hoshi chau mày ra vẻ không hài lòng. Sao con gái ông lại có thể vô ý vô tứ như thế được nhỉ, hay là ông chưa đủ nghiêm? Akiko bắt gặp được ánh mắt khó chịu của ba mình, cô lập tức im bặt, lặng lẽ húp một muỗng soup hải sản.

Nhưng mặc dù đã cất điện thoại vào túi, cô vẫn không thể nào tập trung nổi. Ngày hôm qua bạn cô đã bị bắt cóc thế mà hôm nay cô lại bị buộc phải có mặt tại một bữa "gặp lại người bạn già" của ba cô.

- Cháu có biết tại sao ba cháu lại dắt cháu theo không?

Akiko ngước mắt nhìn người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu với mái tóc đen bóng. Cô lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì. Nhưng thật ra khi nhìn thấy hai người giống đực ngồi đợi trong phòng riêng, một già một trẻ, cô đã biết cái kiểu "gặp lại người bạn già" có nghĩa là gì.

"Rõ ràng là muốn kết đôi mình với cái thằng chả đó rồi. Ba cứ ra rả ra rả là sẽ tìm một người bạn trai cho mình mà. Haizzzz, mệt thật...." - Akiko bĩu môi trong suy nghĩ.

- Thật ra con trai bác đang giữ một thứ của cháu.

Akiko khó hiểu nhìn lại người đàn ông đang nở một nụ cười đầy ẩn ý như nàng Mona Lisa. Bắt gặp được ánh mắt của cô, Kiyoshi thở dài. Vậy là cô gái ngốc này không nhớ gì cả rồi. Thật không ngờ lại có người đãng trí đến thế này, mà còn rất trẻ nữa chứ!

- Đồ gì cơ ạ?

- Chẳng lẽ cô không nhớ à? - Vừa nói Kiyoshi vừa nâng chiếc cặp màu xanh nõn chuối lên. Ngay khi vừa thấy vật trên tay anh, Akiko đã rú lên, giọng mừng rỡ vô cùng.

- Ôi, cặp thân yêu của chị!!! - Nhưng sau khi đã tĩnh tâm, cô ngẩng mặt lên nhìn Kiyoshi bằng ánh mắt sắc như dao. - Ai cho anh lấy hả?

- Tôi lấy hồi nào? Cô đã đụng tôi còn vứt cái cặp ở lại, lỗi tại ai hả? - Kiyoshi khoan khoái uống một ngụm Scotch, môi hơi nhếch lên, trông rất quyến rũ.

Akiko đỏ mặt, muốn lật bàn như mấy cái meme trên mạng nhưng vội kìm lại. Nếu chỉ có mình cô với thằng này ở đây cô đã đấm cho mấy phát rồi. Nhìn cái mặt gì mà ghét quá thể!!!

- Tôi...nhớ rồi... - Cuối cùng, cô thở hắt ra, khổ sở nói. - Anh là cái thằng biến thái nhân lúc tôi té sờ soạng tôi đúng không???

Phụtttttt

Nghe câu buộc tội của Akiko, ba người đàn ông trong phòng đồng loạt đổ máu. Hai người cha húng hắng ho rồi lập tức viện lí do kéo nhau ra ngoài. Chỉ còn Kiyoshi và Akiko ngồi lại. Trong khi cô gái có vẻ rất thích thú, chàng trai lại vô cùng khổ sở.

- Thế nào hở? - Akiko cười toe, chống cằm nhìn vào anh chàng ngồi đối diện - Tôi lợi hại quá mà, nhỉ?

Kiyoshi dùng khăn lau miệng, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô nhìn anh, bỗng tim đập hụt một nhịp, cô đã thích trai đẹp rồi mà anh ta còn dùng điệu bộ mê hoặc thế kia, chả trách Ritsuko mê thằng ẻo lả này thế. Ngoài nụ cười quyến rũ kia, đôi mắt anh ta còn tỏa ra một sức hút khó tả, như muốn hút cô vào trong. Akiko ho nhẹ, khẽ quay khuôn mặt đỏ bừng sang một bên, không dám nhìn thẳng vào Kiyoshi.

"Rốt cuộc cũng thế, chẳng có gì đặc biệt" - Kiyoshi thở nhè nhẹ, vậy mà anh tưởng đây là cô gái mà anh mong chờ chứ.

Nhưng hình như anh đã nhầm, vì ngay lập tức Akiko đã ụp nguyên một ly rượu vang lên đầu anh. Kiyoshi sững sờ nhìn cô gái với nụ cười xinh xắn, đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- Hê, định dùng ánh mắt quyến rũ chị mày hả, mơ đi nhóc! - Akiko hét lên rồi cầm điện thoại quay gót ra khỏi phòng.

Kiyoshi thần người ra một lúc, đến khi ba anh lay anh một hồi lâu, anh mới hoàn hồn. Nở một nụ cười ranh mãnh, anh thì thầm:

- Lần này là chết em rồi nhé, Akiko...

------§•§•§-------

- Chết tiệt? Con gái ta đâu rồi? - Kaito tức giận đập mạnh tay lên bàn, khiến cho người lái xe bối rối không biết trả lời làm sao.

- Ngươi! Tại sao ngươi không để ý đến cô chủ? - Ông quay sang người vệ sĩ, lớn tiếng hỏi.

- Tôi....cô ấy bảo tôi đi đâu thì đi, miễn sao đừng làm cho các bạn cô ấy sợ là được rồi.

Kaito tức giận đến mức, những mạch máu trên trán ông nổi hẳn lên, những khớp xương trở nên trắng toát, còn hơi thở thì nặng nhọc. Miku lo lắng vuốt lưng ông, môi mím chặt.

- Mình ơi, chúng ta phải làm sao đây?

- Ta sẽ treo thưởng, 1.000.000¥ cho người nào tìm thấy con gái ta. - Kaito đáp, mặt mày lạnh như băng khiến cho những người xung quanh ông vô cùng kinh ngạc. Trước đây, dù tình thế có tồi tệ đến thế nào đi nữa, Kaito vẫn giữ thái độ vui vẻ, tích cực, ít ai có thể thấy được tâm trạng này của ông.

Miku, tuy không hài lòng với cách làm này của Kaito, nhưng bà vẫn im lặng. Lẻn ra sau sân, Miku nhấc điện thoại, gọi cho một người.

- Alô? Ai thế?

- Mẹ Hanako đây.

- Cháu chào bác, có chuyện gì thế ạ?

- Hanako bị bắt cóc rồi, cháu học cùng trường có nghe tin này không?

- Bắt cóc?!?

Phía bên kia đầu dây, Yuuki thốt lên, dường như không tin vào lời của Miku. Anh lắc đầu, Hanako là một cô gái thông minh, sao lại có thể dễ dàng bị bắt cóc thế này được?

- Yuuki... Bác xin cháu, làm ơn hãy cứu con gái bác. - Miku nức nở, nói không ra tiếng.

- Vâng, cháu sẽ qua ngay đây. Bác cho cháu xin địa chỉ nhà bác đi ạ.

Chép vội địa chỉ nhà Umi lên tay, Yuuki vội vàng cúp máy rồi lao xuống dưới nhà. Nói vài lời với người quản gia, anh nhảy ngay vào xe. Vừa lái anh vừa bắt đầu lược ra những người trong trường. Anh đã từng thấy Ruri kiếm chuyện với Hanako, con bé ngốc nghếch hôm bữa nhắc đến tên cô, và còn nghe thông tin Hiro cũng vừa mới bị Hanako làm nhục.

Anh không hiểu tại sao mình lại làm vậy, phóng xe đến nhà người con gái đã thẳng thừng từ chối hôn ước giữa hai người. Nhưng khuôn mặt đó vẫn luôn ám ảnh anh. Ngay cả khi đang ngồi trong phòng học, đang trò chuyện với Kiyoshi, chơi đùa cùng Setsuna và cả trong giấc ngủ nữa.

Anh nghiến răng, ai đã làm việc này? Nếu anh tìm ra cô ấy, nhất định anh sẽ tìm cách khiến cho cô ấy nghĩ tốt hơn về mình. Và tất nhiên, anh cũng sẽ tìm cách trừng phạt người dám làm việc này với Hanako.

-----§•§•§------

Trong một căn phòng tối tăm, ẩm thấp, có một cô gái đang ngồi dựa vào những chiếc hộp các tông rỗng không. Chân tay cô đều bị trói hết cả, trên miệng còn đang bị dán một mảnh băng dính màu xám trắng. Bộ đồng phục xinh xắn dính đầy vết bẩn, còn mái tóc đỏ thì rối tung.

- Chưa tỉnh nữa à?

"Ai thế? Sao nghe giọng quen vậy?"

- Hưm, thuốc mạnh nhỉ? Anh cho bao nhiêu?

"Đây là...?"

- Cái gì? Có nhiêu đó thôi hả?

"Yo.... Yoshiko?!?"

Hanako mở mắt ra, tuy nhiên đầu cô lại nhẹ bỗng, như cô đang bồng bềnh ở trên mây vậy. Một hình bóng lờ mờ đứng trước mặt cô, mái tóc đen lúc lắc trước mặt khiến cô choáng váng. Khoảng 1, 2 phút sau, khi mọi thứ đã dần trở nên rõ ràng hơn, Hanako mới có thể nhìn rõ người đứng trước mặt mình là ai.

- Yoshiko? - Hanako yếu ớt lên tiếng.

- Dậy rồi kìa, thế mà em cứ la anh suốt.

Yoshiko cười nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến vô cùng, cô ngồi xuống đất, mặt đối diện với Hanako.

- Tại sao?

- Tại sao ư? - Yoshiko nhướn mày, cao giọng hỏi lại. - Cô hỏi tôi tại sao ư?

Hanako không nói gì, đầu cô đang nhức như búa bổ, trong miệng lại đắng nghét còn tay chân thì bị trói chặt. Giống như sinh mạng của cô đang nằm trong tay Yoshiko vậy.

- Mọi người ra ngoài hết đi. - Yoshiko lạnh lùng nói.

Sau khi chỉ còn có hai người trong phòng, Yoshiko bỗng cười lớn. Cô cười, cười nhiều đến nỗi nước mắt bắt đầu chảy ra. Cho đến khi dừng lại, nước mắt vẫn mãi tuôn rơi. Yoshiko quệt vội nước mắt, rồi nói.

- Cô có biết vì sao tôi thích Yuuki không? Có thể Yuki không nhớ, nhưng những kí ức tuyệt đẹp đó vẫn luôn đọng lại trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro