Chương đặc biệt: Mọi chuyện bắt đầu như thế nào nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Yoshiko đây mọi người ạ, haizzz, xin lỗi vì đã kéo dài nhé, dạo này bí ý tưởng nên không viết được gì cả. Cảm ơn mọi người đã, đang và sẽ đọc bộ truyện này.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

----------§•§•§-----------

trên một bãi cỏ xanh mướt, có một cô bé đang ngồi ôm mặt, bộ váy trắng đơn giản lấm lem bùn đất, mái tóc đen tuyền rối tung bay bay trong gió. Những bông hoa vàng đang ra sức khoe sắc, dường như đang muốn an ủi cô bé đang nức nở không ngừng.

- Này! Cậu bị làm sao thế?

- Oa! Huhu!

- Đồ mít ướt, đưa tay đây.

Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn, nắm lấy tay người bạn xa lạ kia. Sau khi đã dùng vạt váy lau hết nước mắt, để làn da trắng nõn dính đầy đất cát, cô mới nhìn rõ khuôn mặt cậu bạn kia. Mái tóc đen xù lên như chim sẻ, khuôn mặt xinh xắn hơn cả một đứa con gái của cậu làm cô cảm thấy ghen tị.

- Hết khóc chưa? Trên đời này tớ ghét nhất là nước mắt. - Cậu bé vừa nói vừa chìa ra một gói khăn giấy. - Mặt cậu dính đầy đất kìa.

- Cảm....ơn. - Cô bé nhận lấy, lau lấy lau để khuôn mặt.

- Cậu tên gì?

- Tớ? Yoshiko Matsumoto....

- Heh, tớ tên Yuuki Ebisu. Rất vui được gặp cậu.

-------§•§•§--------

Bài hát Arigatou của Ikimono Gakari vang lên từ chiếc Ipod hồng néon, giai điệu mượt mà tràn ngập khắp phòng. Yoshiko, một chân gác lên giường, một chân chống dưới đất, nhìn chăm chăm vào mảng tường trước mặt. Bộ váy học sinh của trường tiểu học XXX bị vứt bừa trên sàn, còn chiếc cặp dán chi chít sticker Hatsune Miku cũng đang nằm ở bề vực giữa giường và sàn.

- Haaaaa. Bao giờ mới có kết quả đây????? - Yoshiko hét toáng lên, trong giọng hiện rõ sự chán nản.

- Có rồi nè!!!! - Reika dùng chân đá mạnh cửa phòng rồi chạy ào vào, tay cầm một tờ giấy.

- Có rồi á?

Yoshiko bật dậy, mắt lấp lánh. Như vậy là cô có thể gặp cậu ấy rồi. Bao nhiêu công sức cô bỏ ra, ôi, sao mà đắng cay thế?

- Áaaaa!!!! ĐẬU RỒI! ĐẬU RỒI! - Reika hét to như muốn làm Yoshiko ngồi kế bên thủng màng nhĩ.

- Đậu hả? Vậy còn tớ????

- Cậu cũng đậu luôn rồi!!!! - Reika vui mừng hét toáng lên, liên hồi đập lên lưng Yoshiko.

Yoshiko gần như không tin vào tai mình, vậy là cô đậu rồi, đây có phải là mơ không vậy? Trường cấp II của Yuuki, cuối cùng cô cũng đã được vào. Cô phải thông báo với cậu ấy mới được.

- Reika, tớ đi qua nhà Yuuki một tí nha.

- Ể, này.....

Không để Reika kịp nói thêm một lời nào, Yoshiko đã phóng thẳng xuống nhà rồi chạy qua nhà Yuuki nằm ở khu phố 2. (Tác giả: Xin lỗi mọi người, tác giả không có sống trong Nhật Bản nên hầu như đây chỉ là bịa hết thôi. Xin lỗi mọi người.)

Nhìn Yuuki ôm một quả bóng đá, mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, Yoshiko bất giác đỏ mặt. Sẽ ra sao nếu cậu ấy là bạn trai mình?

- Ahhhh, thật là.... - Cô đưa tay lên ôm mặt. Sao mà nóng thế nhỉ? Thời tiết bên Nhật khó chịu quá đi mất.

- Yoshiko! - Yuuki nhận ra cô, đưa tay lên vẫy vẫy.

Yoshiko nghe tên mình được gọi bởi người trong mộng, cô mừng rỡ chạy qua đường. Bộ váy trắng đơn giản bay phấp phới, mái tóc đen tuyền cũng nhảy theo từng bước chân của cô. Nhưng ngay khi cô chạy gần đến Yuuki, cô thấy anh hét to:

- YOSHIKO!!!!

KÉT!!!!

"Yuu....Yuuki?"

Yoshiko mở choàng mắt ra, đập vào mắt cô là một chiếc áo thun vàng dính đầy máu. Khuôn mặt đẹp như một bức tượng trắng bệch như sáp, đôi mắt với hàng lông mi dài rậm nhắm nghiền. Bên thái dương còn có một dòng máu đỏ sậm đang chảy ra.

- Yuu....yuuki?!? Yuuki!!!! - Yoshiko hét lên, giọng hoảng loạn. - Không! Không! Yuuki!!!!

--------§•§•§--------

- Yuuki, nè, khai giảng chỉ còn vài ngày nữa thôi.

- Yuuki, sao cậu không mở mắt ra vậy?

- Yuuki, làm ơn, làm ơn tỉnh dậy đi!

- Yuuki, hôm nay cô giáo mà cậu từng nói dạy lớp tớ đó, cô đẹp quá ha.

- Yuuki, coi nè. Bánh chateau chocolate mà cậu thích nhất đó.

- Yuuki, tớ yêu cậu.....

------§•§•§-------

Yoshiko ngồi yên trên ghế, mắt nhìn xa xăm. Mái tóc ngắn đến vai bay theo những cơn gió chốc chốc lại ùa vào phòng. Tấm rèm trắng kem được vén lên một cách cẩn thận, ám đầy mùi thuốc khử trùng. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, một dĩa bánh kem chocolate rưới lớp mật vàng ươm đang tỏa ra mùi hương hết sức quyến rũ.

Chốc chốc, cô lại quay sang chiếc giường màu trắng tinh, thở dài thườn thượt. Cô nhìn chàng trai đang nhẹ nhàng thở, nhìn những bó hoa ngày càng thưa dần, nhìn những tấm thiệp cũng bắt đầu lưa thưa.

- Matsumoto? Cháu vẫn còn ở đây sao?

- Ơ, dạ. Cháu....

Cô cúi đầu, buồn bã trả lời người phụ nữ xinh đẹp. Bà nhíu mày nhìn Yoshiko, đã hai năm, kể từ khi Yuuki bị rơi vào hôn mê, cô gái này đều tới đây mỗi ngày, không quên mang theo loại bánh mà con bà thích ăn nhất.

- Matsumoto, bác làm phiền cháu quá.

- Không sao đâu bác, chăm sóc anh Yuuki là niềm hạnh phúc của cháu.

Yoshiko cười nhẹ, ánh mắt trìu mến nhìn thẳng vào người con trai đẹp như một vị thần đang nằm yên trên giường bệnh. Mẹ Yuuki không nói gì, bà tiến lại gần anh, vuốt ve khuôn mặt giống chồng bà như đúc.

Chợt

Một chuyển động nhẹ

Nhẹ bẫng như không khí

Nhưng cũng đủ cho hai người chết trân, mắt không dám rời bàn tay với những khớp xương trắng xanh. Rồi lại thêm một cử động, dường như rất mơ hồ nhưng lại vẫn rất rõ ràng.

- Yuuki, Yuuki!?! - Mẹ anh vừa khóc vừa nói - Con có nghe mẹ nói gì không?

Yoshiko nín thở nhìn người nằm trên giường bệnh, tim cô như muốn ngừng đập. Yuuki của cô, cậu bạn dũng cảm của cô, cậu ấy.... sắp tỉnh lại rồi. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn theo bờ má, rơi xuống hai bàn tay đang vặn vẹo vào nhau. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng như là một thế kỷ đã trôi qua, Yuuki mở mắt. Tuy chỉ hơi hé ra, nhưng như vậy cũng là một kì tích rồi. Anh chầm chậm đưa tay lên ôm đầu, nói bằng giọng mơ hồ:

- Đây là đâu?

- Ôi, con trai tôi! - Mẹ Yuuki khóc nức lên, ôm chầm lấy đứa con trai yêu dấu.

- M...mẹ.... Ưm.... - Anh mệt mỏi nói, dường như sau giấc ngủ dài, anh không còn là một Yuuki thông minh, sắc sảo nữa.

- Yuuki, cậu....cậu tỉnh lại rồi. - Yoshiko đứng im một chỗ, tay run run giơ ra.

Yuuki nhìn lướt qua Yoshiko, ánh mắt trống rỗng như không có sinh khí. Anh mấp máy môi rồi lại mím chặt, cuối cùng anh mới thốt ra một câu:

- Cô là ai?

- Yuu....Yuu....- Yoshiko run run nói. Cô đưa tay ra nhưng sững lại khi thấy Yuuki quay mặt qua chỗ khác. Cô như muốn sụp đổ, người con trai cô yêu, bây giờ lại đối xử với cô như thế.

- Con không nhớ gì hết sao? - Mẹ Yuuki căng thẳng hỏi - Đây là Yoshiko Matsumoto, bạn của con đó.

- Yoshiko? Bạn...? - Yuuki lẩm nhẩm một mình rồi lắc đầu. - Con không có bạn tên Yoshiko Matsumoto. Mẹ nhầm rồi.

Mẹ Yuuki bối rối nhìn qua cô gái đang đứng như trời trồng, bà không biết nên làm gì cho phải. Dù gì Yoshiko đây cũng đã chăm sóc con bà đến tận hai năm. Tuy bà không biết làm gì, nhưng Yoshiko lại biết. Cô cười nhạt, cố gắng nuốt nỗi đau đang lớn dần trong tim rồi nhẹ nhàng nói:

- Cuối cùng cậu đã tỉnh lại, mọi người trong lớp lo lắm đó. Tớ quên mang tập cho cậu rồi, thôi để mai nhé.

Sau khi tuôn ra một tràng, cô gật đầu với mẹ Yuuki rồi bước ra khỏi cửa.

"Tạm biệt, Yuuki...."

--------§•§•§---------

- Gì chứ? Chuyển trường? Cậu có bị điên không vậy? - Reika tức giận hét to.

Yoshiko lơ đãng gật đầu, từ ngày hôm đó trở đi, cô như người mất hồn, chỉ có thể vừa khóc vừa nhìn chằm chằm vào quả bóng trước mặt. Trừ Reika ra, cô không muốn ai bước vào phòng cả.

- Nè!!!!!! Yoshiko!!!!!! - Reika hét lên, trong giọng cô hiện rõ sự tuyệt vọng.

Đôi mắt ráo hoảnh của Yoshiko chớp nhẹ, cô quay đầu lại, mỉm cười. Reika thở dài, cô tiến tới, ôm lấy thân hình căng cứng của cô bạn thuở nhỏ. Yoshiko gác đầu lên vai Reika rồi bật khóc:

- Reika....Tớ....tớ phải đi..... Nếu không tớ chết mất....

Reika vỗ nhẹ lên lưng Yoshiko, chốc chốc lại xoa đầu cô như một đứa con nít. Hai người ôm nhau một hồi lâu, cuối cùng Reika đẩy Yoshiko ra. Đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhoe nhoét nước mắt, Reika mỉm cười dịu dàng:

- Nếu cậu đi, tớ sẽ đi.

- Cậu không cần phải làm thế đâu, Reika à.

- Không nhiều lời nữa. Tớ đã quyết định rồi. Chúng ta là bạn thân mà.

Reika cười tươi, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của cô bạn. Yoshiko gật đầu, nở nụ cười đầu tiên trong hai tháng qua.

"Yuuki, cậu đang ở đâu?"

---------------§•§•§---------------

- Cậu tính chọn trường gì thế? - Reika vừa nói vừa uống một ngụm coffee.

- Không biết nữa, trường YYY thì sao nhỉ? - Yoshiko ngán ngẩm chúi mặt vào quyển sách.

- Cũng được. À mà nè, Kari đăng kí trường Chinatsu Chiyoko đó, hay là mình theo luôn đi.

- Ừm.....Okay. Vậy thì..... - Yoshiko đặt quyển sách xuống, hí hoáy ghi vào tờ đơn nguyện vọng. - Chinatsu Chiyoko..... Xong!

- Hehe, vậy nhé, giờ tớ đi kêu Kari đây.

- Haizzz, con nhỏ này. - Yoshiko cười, gác đầu lên tay. - Ngốc quá đi.

-------§•§•§--------

- Ể, đậu thật rồi kìa! - Kari hét to khiến mọi người xung quanh quay phắt lại, bắn những tia nhìn độc địa vào ba người.

- Kari.... - Yoshiko lắc đầu, không biết nên nói gì cho phải.

- Hehe, vậy là cả ba đứa đều học chung rồi! Vui thật! - Reika mỉm cười, nhìn chăm chú vào bảng danh sách.

- Vậy thì đi ăn mừng đi!!!

Kari vui vẻ nói, quàng tay qua vai hai cô bạn rồi kéo đi. Đến trước cổng trường Chinatsu Chiyoko, Kari dừng lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi hét to:

- ĐẬU RỒI!!!!! YEAH!!!!

- Ồn quá đi mất. - Reika cười, đánh nhẹ vào đầu Kari.

- Cậu ấy đang vui mà. - Yoshiko vờ nhăn mặt.

- Không biết trường này có trai đẹp không nhỉ?

Kari mơ màng nói, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện. Yoshiko lắc đầu nhưng vẫn mỉm cười, Kari đúng là một làn gió mới mát lành cho cuộc sống của cô. Khác với người bạn thân hiền lành thưở nhỏ là Reika, Kari mạnh mẽ xông vào cuộc đời cô như cơn gió lốc, cuốn hết bao nhiêu nỗi niềm của cô.

- Nè, mấy nhóc đang làm gì thế?

Ba cô gái quay người lại. Khi nhìn thấy người trước mặt mình là ai, cả ba đều có những biểu hiện khác nhau. Reika tái mặt, nhìn qua Yoshiko đang yên lặng cúi đầu. Người đứng trước mặt, chẳng phải là Yuuki Ebisu sao? Cậu ta vẫn đẹp trai như ngày nào, hình như càng lớn càng đẹp ra thì phải.

Bộ đồng phục áo sơmi trắng quần dài màu vàng kem vừa khít vào thân hình cao ráo khỏe mạnh của Yuuki khiến Kari không kìm được, cô cất tiếng hỏi:

- Anh tên gì thế?

- Hửm? - Yuuki nhướn mày, tỏ vẻ khó chịu - Nhóc hỏi làm gì?

- Thì.... để biết được đàn anh của mình là ai chứ gì nữa. - Kari cười toe, khuôn mặt xinh xắn đột nhiên sáng bừng.

- À... - Yuuki hơi lưỡng lự, cuối cùng, anh thở hắt ra - Yuuki Ebisu.

Yoshiko nhắm mắt lại, cơn đau này lại dâng lên, nó như muốn bóp nghẹt lấy trái tim yếu đuối của cô, khiến cô hít thở một cách khó khăn. Cô ngước lên nhìn Yuuki, ánh mắt hai người gặp nhau. Cô sững sờ nhận ra, anh không hề nhớ cô là ai, ngay cả khi từng gặp cô ở trong bệnh viện. Tại sao, tại sao cơ chứ? Cô đã làm gì mà phải chịu nỗi đau này?

Reika đặt tay lên vai bạn, không nói không rằng kéo hai người đi ra khỏi trường. Kari bị lôi đi như một con búp bê, miệng không ngừng gào thét:

- Không!!! Anh đẹp trai của tớ!!!

Sau khi đã cách trường khoảng 100 mét, Reika thở phào. Cô len lén nhìn Yoshiko, người đang thẫn thờ vân vê một bông hoa dại. Cô đau đớn nhìn cô bạn thân, không biết nên làm thế nào cho phải. Kari không biết gì về chuyện này nên luôn miệng nói.

- Im đi!!! - Yoshiko hét lên, lấy tay bịt chặt tai. - Đồ khó chịu đáng ghét!!!

- Yoshiko??? - Kari giật mình, lùi lại mấy bước. - Có chuyện gì thế?

- Haaa, Kari. Lại đây tớ kể cho cậu. - Reika thở dài, cô biết chắc rằng chuyện này sẽ đến mà.

Sau một hồi lâu, Kari mới hiểu rõ vấn đề. Cô cắn môi, tiến lại gần Yoshiko. Ôm cô bạn vào lòng, cô nhỏ nhẹ nói:

- Tớ xin lỗi. Tớ không biết.

- Không... Tớ mới là người có lỗi. - Yoshiko cười gượng. - Tớ.... tớ phải chuyển....

- Hưm, Reika nói chẳng sai mà. Cậu để thằng khốn đó ở trong tim nhiều quá đấy. Tỉnh lại đi! Yuuki ngày đó đã chết rồi! Yuuki cậu yêu không còn nữa, vì vậy hãy tỉnh lại đi. - Kari lắc mạnh Yoshiko. Hai người bật khóc khiến Reika cũng khóc theo.

- Reika..... Kari.... Nhưng.... Tớ.... Tớ yêu Yuuki!!!!

- Tớ biết, nhưng chẳng phải đã đến lúc rồi sao? - Reika cười nhẹ, tay vuốt ve mái tóc đen bóng của Yoshiko.

- Đúng đấy! Cậu còn tụi tớ mà, nhỉ?

Yoshiko nhìn sang Reika rồi lại nhìn sang Kari. Cả hai người đang chăm chú quan sát cô. Cô chớp mắt, nếu đã vậy thì.....

- Tớ.... hiểu rồi...

Cô buông ra một câu rồi ngồi phịch xuống đất. Cả hai cô bạn reo lên rồi ôm chầm lấy Yoshiko. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai hai người, miệng cười hiền lành.

"Yuuki, vĩnh biệt...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro