Chương XIII: Rescue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Haru đây. Em trai bé bỏng của Akiko đấy ạ.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Yuuki dựa đầu vào tường, cô nhóc đấy đang ở đâu mới được cơ chứ? Nếu anh tìm ra được người gây ra chuyện này, anh chắc chắn sẽ trừng phạt một cách thích đáng.

Ring ring

- Nghe đây.

- Thưa cậu chủ, chúng tôi đã tìm thấy điện thoại của tiểu thư Umi.

- 1 phút, mau lên.

Anh cúp máy, mắt nhìn thẳng vào bức tranh tuyệt đẹp treo trên tường. Bộ váy trắng thuần khiết xòe ra như một đóa hoa, e ấp thân hình nhỏ nhắn thanh thoát. Mái tóc đỏ ngắn ngang lưng ánh lên dưới những tia nắng ban mai tươi tắn. Nhưng, điểm làm anh chú ý nhất lại là nụ cười đó. Một nụ cười thật trong sáng và hồn nhiên, dường như cô bé là một thiên thần bị đày xuống trần gian vậy.

- Con bé đẹp nhỉ? - Một giọng nói trầm vang lên. Yuuki quay lại, mỉm cười.

- Kaito... Đúng, cô ấy thật đẹp.

Hai người cứ đứng như thế, nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường. Ngay cả khi cầm trên tay điện thoại của Hanako, Yuuki vẫn không rời mắt khỏi bức tranh đó.

Sau vài phút mở khóa, anh vào mục tin nhắn. Mím môi, anh đập mạnh tay vào tường. Chết tiệt, thì ra là con nhỏ hôm bữa, anh nhất quyết không tha thứ cho nó. Yuuki ngay lập tức khoác áo lên, leo vào xe rồi phóng đến địa chỉ của Yoshiko mà hồi nãy quản gia của anh đã tìm hiểu.

- Miku, chúng ta đi - Kaito ngay lập tức lái xe theo Yuuki.

Một lúc sau, đứng trước tòa nhà màu kem với phong cách hiện đại, Yuuki bước ra khỏi xe. Anh từ tốn gõ cửa, tuy trong lòng nóng như lửa đốt, anh vẫn phải hành động như một quý ông. Mở cửa đón anh là một chàng trai với một đôi mắt đầy quyến rũ.

- Matsumoto có ở nhà không? - Yuuki hỏi, khuôn mặt lạnh lẽo như một tảng băng.

- Hở? Tôi là Matsumoto đây? Anh tìm tôi à?

- Ý tôi là Yoshiko. - Yuuki khó chịu nói.

- Nó đi rồi.

Chàng trai trước mặt lạnh nhạt trả lời, mắt không thèm liếc qua Yuuki mà chỉ tập trung vào một chiếc xe bạc bóng loáng đang tiến vào sân. Anh khoanh tay, dựa người vào cửa, ngăn không cho người lạ thâm nhập vào.

- Vậy giờ cô ấy ở đâu?

- Hửm? Anh còn có gan mà hỏi nữa à? - Chàng trai cao giọng - Chẳng phải anh đã làm tan nát trái tim nó rồi sao?

Yuuki nhăn mặt, anh có quen biết gì con nhỏ tên Yoshiko đó, tại sao lại có thể làm tan nát trái tim của con nhỏ đó được? Vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lùng, anh lên tiếng:

- Tôi không hề biết ai tên Yoshiko.

- Vậy tại sao anh biết tên nó?

Yuuki rút điện thoại của Hanako ra, mở tin nhắn giữa cô và Yoshiko rồi nói:

- Gặp tớ ở sân sau. Có chuyện quan trọng. Một mình. Người gửi là Yoshiko Matsumoto. Anh còn hỏi gì nữa không?

Chàng trai mím môi, em gái của anh đôi khi thật là ngốc nghếch. Vật quan trọng như thế mà lại để rơi. Nhưng anh đâu biết rằng, Rin chính là người đã moi chiếc điện thoại từ túi của em gái anh rồi giấu nó ở đằng sau bồn nước nơi những người vệ sĩ của Yuuki tìm thấy.

- Hưm. Nếu tôi không cho phép thì sao? - Anh cong môi, cười nhạt.

- Tôi có thể hủy hoại cuộc đời của anh đấy, nên đừng có giỡn mặt với tôi. - Yuuki tức giận nói tuy vẫn làm mặt lạnh.

Suki nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm đến lời dọa nạt của Yuuki. Nhưng rồi anh cũng đành tránh người sang một bên, đến phút này thì không còn gì để giấu nữa. Anh chỉ còn biết đứng nhìn xem tình hình như thế nào thôi.

Yuuki đi theo Suki vào nhà, những đồ vật quý hiếm được trang hoàng rất công phu không hề làm anh nao núng. Hai người đi song song bên nhau, nếu liếc sơ qua sẽ tưởng rằng hai người là anh em sinh đôi. Nhưng, một khi nhìn lại, có thể phân biệt rõ ràng thần thái lạnh lùng, lịch lãm của Yuuki với sự đào hoa, quyến rũ trên từng chi tiết của Suki.

- Anh còn muốn tìm gì nữa? - Suki hất hàm, lạnh nhạt nói.

- Cánh cửa kia... - Yuuki ngẩng đầu lên, chỉ tay vào một cánh cửa bám đầy bụi.

Suki trừng mắt, quai hàm anh căng cứng lên, không dám thốt ra một tiếng nào. Chẳng lẽ anh ta đã biết rồi? Suki nghĩ thầm, trong lòng lo lắng khôn nguôi, anh thật sự không muốn em gái của anh bị gặp nguy hiểm một chút nào.

- Cánh cửa đó thì sao? Đây là nhà kho của tôi. - Suki trả lời, mắt nhìn thẳng vào Yuuki.

Yuuki im lặng, hành động hồi nãy của Suki đã lọt vào tầm mắt anh. Tuy rất muốn mở phăng cánh cửa đó ra, anh vẫn phải bình tĩnh. Yuuki nói to, tay gõ gõ lên đồng hồ:

- Cũng đã trễ rồi. Tôi nghĩ tôi nên về đây.

Suki mở to mắt, anh ta không uy hiếp anh ư? Hay đây là một cái bẫy? Không thể nào một người như Yuuki lại bỏ cuộc nhanh như vậy. Ai mà chẳng biết Yuuki Ebisu nổi tiếng về sự ranh mãnh và láu cá như thế nào. Anh tiếp tục thăm dò từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện, lòng đã cảm thấy bớt lo lắng.

- Anh còn đợi gì nữa? Đi đi chứ? - Yuuki hỏi.

- À...Chúng ta đi thôi.

Nhưng khi Suki vừa dợm bước, một tiếng động lục cục vang lên, sau đó phát ra một tiếng hét lớn:

- Mày dám cắn tao?

Yuuki mỉm cười, thế là cá đã cắn câu. Cho dù Suki có cố gắng thế nào, cậu ta cũng không thể nào ngăn cản anh được nữa, anh đã biết Hanako đang ở đâu.

- Mở cửa ra, Yoshiko. Tôi đến đón vợ tôi về đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro