Chương XIV: Tớ về rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Ritsuko đây ạ, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện này trong suốt thời gian qua. Mình rất biết ơn khi một câu chuyện dở hơi và trẻ trâu như vậy lại có người ủng hộ. Khổ thân các bạn quá rồi. :)))

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

-----§•§•§-----

Hanako tựa đầu vào vai Yuuki, cô đã quá mệt mỏi bởi những chuyện vừa xảy ra. Mặc dù cô biết mình cũng có lỗi một phần, nhưng cô không thể nào tha thứ được cho người mà cô đã coi là bạn suốt mấy năm qua. Yuuki vòng tay qua vai cô, ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền. Anh cảm thấy rất ân hận vì đã mọi chuyện xảy ra như thế này. Nếu anh nhớ ra mọi chuyện, có lẽ Hanako sẽ không gặp tình huống nguy hiểm như vậy.

"- Cậu...Cậu đã quên tớ rồi! - Yoshiko hét lên, nước mắt ràn rụa.

- Cái gì cơ? - Yuuki hỏi lại, ngạc nhiên vô cùng.

- Tớ đã từng rất yêu cậu! Và tớ không hề muốn cậu lại lãng quên nó nhanh như vậy! Làm ơn hãy nhớ lại đi!!! - Yoshiko khóc, tát mạnh vào má Yuuki. Anh mở to mắt, nhìn thật kĩ khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Đột nhiên, một hình ảnh lóe qua, nhưng nó diễn ra quá nhanh khiến anh không thể nhớ được gì."

Yuuki tựa đầu vào cửa kính ô tô, mắt nhìn chăm chú vào màn mưa dày đặc đang tuôn xối xả. Những hạt mưa to đập vào cửa kính, lấp lánh như những giọt nước mắt của Yoshiko.

- Cảm ơn anh. - Hanako nhỏ nhẹ nói, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.

- Không sao đâu...- Yuuki mỉm cười, tựa đầu vào mái tóc đỏ hung rối bù.

Một giọt nước mắt trào ra, rơi xuống bàn tay lạnh cóng của Hanako. Tuy cô đang dần có cảm tình với Yuuki hơn, nhưng mặt khác, cô lại không hề muốn tổn thương Yoshiko. Với một quá khứ đau buồn như thế kia, việc Yoshiko làm đối vối cô là một điều dễ hiểu. Đã đến lúc, cô phải nói ra điều này rồi.

- Chúng ta kết hôn nhé? - Yuuki lên tiếng, mắt vẫn nhìn qua bên ngoài cửa sổ. - Tôi muốn bảo vệ cô.

- Tôi...Tôi không thể. - Hanako thở dài, cô sẽ biết thế nào Yuuki cũng nói như vậy.

- Suỵt. - Yuuki đưa tay lên môi cô, không cho cô nói thêm một lời nào. Nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng muốt kia, anh đã đoán được ít nhiều những suy nghĩ đang diễn ra trong cái đầu thông minh đó. - Tôi không cho phép ai làm hại em, em có hiểu không? Ngoài ra, tôi làm vậy là để cho công ty của tôi và của em.

Hanako lưỡng lự gật đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mắt. Cô không nói gì nữa, chỉ rúc người vào vòng tay ấm áp của Yuuki.

-------§•§•§-------

Sáng hôm sau, khi Hanako bước vào lớp, Ritsuko và Mitsuki chạy ùa ra, tuy vẫn cố gắng mỉm cười, nhưng sâu trong đôi mắt hai người là sự lo âu đến cùng cực. Ngày hôm qua Akiko đã gọi điện cho họ, nói hết tình hình cùng những giả thuyết mà Akiko đã nghĩ ra. Ba người nhất quyết sẽ tìm Yoshiko để tra hỏi, nhưng thật may mắn khi nhìn thấy một Hanako nguyên vẹn bước qua cửa lớp.

- Hai cậu sao thế? - Hanako mỉm cười - À, tớ xin lỗi, Ritsuko.

- Tại sao?

- Ba tớ không cho tớ đi rồi. - Hanako cười nhẹ nhàng, xoa xoa mái tóc dài của Ritsuko. Không kìm lại được, Ritsuko òa khóc, rúc mặt vào ngực của cô bạn mới quen. Tuy thời gian làm bạn với Hanako thật ngắn ngủi, nhưng những kỉ niệm của cô để lại trong lòng Ritsuko thật chẳng nhỏ tẹo nào.

- Thôi đi, Ritsuko! - Miyuki mím chặt môi, mắt long lanh như sắp khóc. Cô đã rất lo sợ, nếu như Hanako biến mất thật, cô sẽ phải làm gì đây? Cũng giống như Ritsuko, dấu ấn của Hanako đã để lại quá sâu đậm trong tim cô.

Bộp

Tiếng động làm ba người quay lại, nhìn trân trân vào một Akiko mệt mỏi đang sững sờ nhìn vào Hanako. Môi cô run run, đôi chân chậm rãi bước từng bước, mắt cô mở to như thể, chỉ cần cô chớp mắt, hình ảnh trước mắt cô sẽ tan biến như bọt biển.

- HANAKO!!!

Akiko chạy tới, ôm chặt lấy Hanako. Cô òa khóc, cục đá trong tim nay đã lăn đi đâu mất. Cô thật nhẹ nhõm, nhẹ nhõm khi thấy nụ cười cùng mái tóc đỏ đó. Mấy ngày qua như một cực hình đối với cô, muốn giải cứu cô bạn thân nhưng không biết làm thế nào. Ngoài ra Yuuki cũng đã liên lạc với cô, bảo cô đừng lo lắng quá, anh sẽ tìm ra cho bằng được Hanako.

- Tớ đang ở đây mà. - Hanako nhẹ nhàng vuốt lưng Akiko, tựa cằm vào mái tóc nâu đậm mượt mà của cô bạn.

- Đừng bao giờ rời xa tụi tớ nữa nhé. - Ritsuko vừa khóc vừa nói, bay lại ôm chặt Akiko và Hanako.

- Đồ ngốc, dám tự tiện bỏ đi. - Miyuki cũng ôm lấy ba người, nhẹ nhàng trách.

Phải khi nghe tiếng húng hắng ho của thầy Gakupo, cả bốn người mới buông nhau ra, trên mặt ai nấy cũng đều giàn giụa nước mắt. Thầy cũng biết ý, trước khi tách bốn người ra thì cũng đã đuổi hết bọn học sinh hiếu kì ra khỏi lớp.

- Sao hôm qua em nghỉ vậy? - Gakupo hỏi, tuy đã được Akiko giải thích tình hình nhưng anh vẫn muốn nghe từ chính miệng Hanako.

- Dạ, em bị cảm. Em xin lỗi vì đã không thông báo cho thầy. - Hanako lãnh đạm nói, hai tay đan vào nhau.

- Thì ra là bị cảm! Vậy mà có đứa dám nói là Umi - chan bị bắt cóc cơ! - Một cô bạn thò đầu vào, hét to.

- Trời ơi sao cậu ngốc quá vậy? - Cô ca sĩ của lớp ngay lập tức cốc vào đầu cô bạn một cái rồi kéo ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, im lìm như chưa bao giờ được mở ra. 5 người nhìn chăm chăm vào cánh cửa, không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng, Gakupo thở dài, anh biết là bọn nhóc đó đang ở ngoài nghe lén, vì thế cuộc đối thoại này phải tiếp tục ở chỗ khác thôi.

- Thầy hiểu rồi. Nếu lần sau em nghỉ thì thông báo sau cũng được, không cần phải gấp gáp.

- Em hiểu rồi, thưa thầy.

- Tốt lắm. - Gakupo vỗ tay - Các em vào đi, chúng ta bắt đầu giờ học thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro