[ CHAP 10 ] ANH ĐI TÌM EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Một năm.......

        Một năm trôi qua kể từ cái ngày Neji nhận lại kỷ vật của Tenten từ Temari, từ cái ngày mà cậu nhận ra tình cảm của mình đối với cô. Một năm qua, sau mỗi lúc làm nhiệm vụ, luyện tập, nơi đầu tiên mà cậu sẽ đến chính là mộ của Tenten. Cậu ngồi trước mộ, kể lại mọi chuyện về đám bạn cho cô nghe, thi thoảng lại mỉm cười trước mộ.

        Khi rời khỏi mộ Tenten, trên đường đi, đâu đâu cậu cũng nhìn thấy cô. Hình ảnh cậu nhìn thấy là một cô bé khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi lê bước sau lưng cậu lúc nhỏ, một cô gái áo trắng Trung Hoa mặt mày lấm lem từ nhiệm vụ. Đôi lúc, những hình ảnh ấy " chân thật " đến nỗi cậu quên luôn cả sự thật rằng cô đã chết.

       "  Anh đi tìm em nơi vực sâu, nơi màu nắng khuất xa

       Anh đi tìm em nơi bình yên, không gọi tên chúng ta "

       Có lần, cậu đi làm nhiệm về từ một buổi chiều tà, cậu đã bắt gặp cô đi trên đường. Dẫu biết cô đã chết nhưng sao hình ảnh đó lại thật đến như vậy. Đôi chân cậu đã đuổi theo cô và liên tục gọi tên cô. Cậu đuổi theo cô đến tận nơi mà lúc nhỏ cậu và cô thường hay tập luyện. Cậu tìm khắp nơi trong rừng nhưng vẫn không thấy cô đâu...

       _  Neji...

       Bỗng có tiếng gọi quen thuộc gọi tên cậu. Giọng nói này không sai được đâu. Chính là cô. Chính là Tenten. Cậu quay lưng lại, quả thực không sai. Cô đang đứng gần cậu, mỉm cười với cậu. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu, bàn tay cậu khẽ giơ lên định vuốt bờ má trắng hồng kia. Nhưng tay cậu còn chưa kịp chạm vào má cô thì cô đã tan biến như mây khói, thay vào có là một đàn đom đóm đang bay tản đi. Nụ cười nhẹ của cậu lúc nãy đã theo những con đom đóm kia bay đi rồi. Cô đã biến mất trước mặt cậu một lần nữa, trái tim cậu lại đau thêm một lần.

        " Anh đi tìm em nơi biển sâu, nơi mình lạc mất nhau
    
          Anh đi tìm em nơi lòng anh không gọi tên nỗi đau "

         Có lần, vào lúc mặt trời chưa mọc, cậu đã ra ngoài luyện tập. Cậu không quên ghé qua nhà cô. Vừa mở cửa ra thì...

         _  Neji, xin lỗi cậu nha, tại tớ ngủ quên, chúng ta đi thôi...

        _  Ờ... ờ...

        Chữ " ờ " của cậu vừa dứt thì hình ảnh cô và ngôi nhà gọn gàng lúc trước đã biến mất, thay vào đó là ngôi nhà trống không, lạnh lẽo. Cậu đã dọn dẹp nhà giúp cô, giúp nó trở về như lúc trước. Dù vậy nhưng có lẽ nó chỉ cần chủ nhân của nó mà thôi. Chủ nhân nó _ đứa con gái đáng thương chưa từng được một cái xoa đầu từ cha, chưa từng được một nụ hôn lên trán từ mẹ, lúc đau bệnh không ai chăm sóc, lúc đau khổ không ai an ủi. Chỉ có căn nhà này sưởi ấm, che chở cho cô mà thôi. Nhìn khắp mọi ngóc nghách trong căn nhà, nhìn bức ảnh đội Gai, cậu càng thêm đau lòng...

        Cô đã đi rồi, cô đã rời xa mọi người rồi, đó là sự thật không thể phủ nhận được. Cậu là tộc nhân gia tộc Hyuga, cậu có Byakugan, cậu phải biết những thứ đó chỉ là ảo ảnh như mây như khói mà thôi, nhưng sao cậu không thể chấp nhận được. Hình ảnh Tenten cứ hiện về, khiến cho cậu cứ đi tìm, khiến cho cậu tìm về những miền kí ức mà cậu không biết trân trọng. Bây giờ, cảnh còn, kí ức còn nhưng người thì đã mất rồi.

        Tất cả đã cùng cô rơi xuống cái vực sâu không đáy kia rồi...

     TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

     
      Trailer the next chapter :

      [ CHAP 11 ] CÔ ẤY CHÍNH LÀ...

_  Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt bọn phản loạn ở Nguyệt Quốc...

_  Các ngươi không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ đâu...

_  DỪNG TAY !!!!!!!!!!!

_  Cô ấy chính là...

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro