[ CHAP 9 ] LỜI TỎ TÌNH _ KỶ VẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bên ngoài, trời đang mưa......

       Ra khỏi nhà Tenten, Neji vội vàng bước đi. Cậu không bước về nhà, mà cậu hướng thẳng đến nghĩa trang. Lần này, suy nghĩ và hành động của cậu đã đồng nhất. Từng bước từng bước, cậu bước đến trước mộ Tenten. Nước mắt của cậu đã rơi xuống rồi.....

        _  Em luôn miệng gọi anh là thiên tài... Anh.. anh không xứng. Một kẻ ngay cả tình cảm của em cũng không nhận ra, anh xứng với tiếng gọi đó sao..........

        Cậu quỳ thụp xuống đất, tay đặt lên bề mặt khắc tên của bia mộ.......

         _  Thì ra bao nhiêu lâu nay, anh chính là kẻ đã làm em đau lòng, anh chính là kẻ đã gây ra cho em bao nhiêu là tổn thương... Em có giận anh không? Em có ghét anh không ?

         Giờ phút này, cậu có hỏi cũng quá muộn rồi. Bây giờ cô đã nằm ở đây chịu sương chịu gió, mãi mãi cũng chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi của cậu. Cô đã đi rồi, cô sẽ chẳng bao giờ quay lại, chẳng bao giờ được gặp cậu được. Dù có gặp cũng chỉ là trong giấc mơ, khi cậu tỉnh dậy thì cô cũng sẽ như một làn khói, biến mất như chưa từng xuất hiện. Nếu không nhờ bức thư mà cô viết để giải bày tình cảm kia, có lẽ lớp băng bao phủ xung quanh trái tim cậu đã không thể tan chảy. Lớp băng kia tan chảy, bao nhiêu giọng nói, tiếng cười trong sáng kia lại ùa về trong tâm trí cậu, giọng nói làm cậu rơi nước mắt, tiếng cười làm cậu tự dằng vặt bản thân...

       " Em, em, cho em nói trước... Em muốn trở thành một nữ Ninja huyền thoại, vừa mạnh mẽ, vừa xinh đẹp, giống y như là cô Tsunade vậy đó thầy... "

       " Thiệt tình...  Tới bây giờ mà cậu vẫn chưa hiểu vấn đề nữa sao Lee. Cậu không thể nào thắng được Neji đâu, vì cậu ấy hoàn toàn khác cậu. Neji là một thiên tài đó... "

       " Chắc là anh chàng hồi nãy đã làm cho cậu bận tâm... "

       " ... Không ngờ cậu không bị một vết trầy xước nào hết... Đúng là hoàn hảo đó Neji à... "

       " Neji... Công chúa Tsunade đã trở về làng của chúng ta rồi đó... Hiện giờ bà ấy đang ở trong làng... cậu có muốn gặp không... "

       Từng câu, từng lời nói trong sáng ấy lại ùa về trong tâm trí cậu. Cô chỉ mới đi khỏi cuộc đời cậu hơn một tháng thôi, cậu đã thấy trống vắng, khó chịu. Huống chi bây giờ cậu đã nhận ra tình cảm của mình đối với cô thì từ đây về sau, cậu sẽ mãi sống trong nhớ thương, tiếc nuối và tội lỗi...

        _  Xin lỗi em... về những đau thương mà anh đã gây ra cho em... Lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn..... Anh nên nhận ra là anh cũng rất yêu em mới phải....

        _  TENTEN À...EM VỀ ĐÂY ĐI... ANH RẤT NHỚ EM... EM MAU VỀ ĐÂY ĐI... _  Neji gào lên trong cơn mưa, làm cho cây cối xung quanh phải rung lên. Lời tỏ tình của cậu đã quá trễ rồi...

        Sáng hôm sau, Sakura và Temari đã cùng nhau đến thăm Tenten. Đến đó, họ đã thấy Neji quỳ trước mộ, tay đặt trên bề mặt bia mộ, người thì ướt sũng. Có lẽ cậu ấy đã dầm mưa suốt đêm qua.

         _  Xem ra cậu đã nhận ra rồi.... _  Sakura lên tiếng thay cho lời chào.

         _  Không sai, bây giờ tôi đã nhận ra rồi. Tôi yêu cô ấy, tôi rất muốn gặp lại cô ấy. Vậy thì sao chứ ? Cậu nói không sai Sakura, mọi chuyện đã quá muộn, tôi đã không còn cơ hội nữa rồi...

        _  Cậu nhận ra thì tốt rồi, Tenten nhất định sẽ rất vui đó...

        _  Đây chính là kỷ vật mà Tenten đã để lại trước khi mất. Nếu như cậu thực sự yêu cô ấy, tớ mong cậu sẽ giữ gìn nó thật kỹ... _  Temari lấy từ trong túi ra cái băng đeo trán của Tenten ngày trước đưa cho Neji...

        Neji cẩn thận, nhẹ nhàng nhận cái băng đeo trán từ tay Temari, cậu ôm chầm nó vào người như thể nó chính là Tenten vậy. Cậu chợt nhớ về khuôn mặt Tenten lúc cô ấy giúp cậu tập luyện, lúc cô ấy vào thăm cậu khi cậu đấu thua Naruto, lúc hoàn thành nhiệm vụ. Bao nhiêu kí ức đẹp về người con gái đó lại ùa về trong cậu...

         _  Cậu vui rồi, cậu cười được rồi phải không Tenten ? Cuối cùng, cậu ấy cũng nhận ra rồi...

         Cuộc sống của họ vẫn tiếp tục...

    TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

     Trailer the next chapter :

     [ CHAP 10 ] ANH ĐI TÌM EM

  Anh đi tìm em nơi vực sâu, nơi màu nắng khuất xa

  Anh đi tìm em nơi bình yên, không gọi tên chúng ta

  Anh đi tìm em nơi biển sâu, nơi mình lạc mất nhau

  Anh đi tìm em nơi lòng anh không gọi tên nỗi đau

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro