[ CHAP 8 ] NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỬI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Các bạn ơi..... Đoạn video và bài hát này có lẽ là không khớp, nhưng giai điệu bài hát này rất buồn, hợp với Chap này đó nha các bạn..... ^^

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

       Trời chập tối, Neji đang trên đường về nhà. Trên đường, người ta vui vẻ, nhộp nhịp, một vài đứa trẻ hí hửng về nhà, về bên cha mẹ của chúng.  Nhìn chúng, cậu lại nhớ đến Tenten _ đứa trẻ đáng thương phải sống dựa vào bản thân từ tấm bé.

        Lại do bước chân vô thức, cậu đến nhà Tenten. Định quay lưng về, nhưng hành động và suy nghĩ của cậu hoàn toàn đối lập. Cậu bước đến cánh cửa ra vào. Cánh cửa không khóa, cậu mở ra bước vào nhẹ nhàng. Căn nhà của cô đã phủ đầy mạng nhện rồi, nhìn chẳng khác gì " động Bàng Tơ ". Chủ nhân của nó chỉ mới đi một tháng thôi mà nhìn nó chẳng khác gì nhà hoang. Cậu bước lên phòng cô. Phòng của cô rất nhỏ. Cả căn phòng bám đầy bụi bặm. Trong căn phòng chỉ có duy nhất một tấm hình cô với  đội Gai, hoàn toàn không có lấy một tấm hình mà cô chụp với gia đình, cha mẹ của mình. Trên chiếc bàn ở góc phòng, có đủ thứ ấn thư mà cô dùng để triệu hồi vũ khí và vài thanh Kunai. Bỗng cậu để ý đến cái hộp gỗ duy nhất trên kệ. Mở ra xem, cậu không khỏi bất ngờ vì trong hộp chỉ có duy nhất lá bùa màu đỏ thêu chỉ vàng và đính thêm cái chuông nhỏ. Có lẽ là cái bùa bình an mà Sakura nhắc đến. Mở lá bùa ra, cậu không tin vào mắt mình vì thực sự tên người được bảo vệ chính là cậu, Hyuga Neji. Cậu bất giác lùi lại, đụng phải cái hộp gỗ trên bàn khiến nó rơi xuống, giấy tờ trong đó rơi hết ra ngoài. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu cúi xuống nhặt thì phát hiện đây không phải là giấy tờ gì, mà là những bức thư. Trên phong thư ghi người gửi là Tenten nhưng người nhận lại là cha mẹ của cô..........

       " Cha ơi, hôm nay con đã nhập học ở học viện Làng Lá đấy. Các bạn ở đó ai cũng có cha mẹ đi cùng hết, chỉ có con là không có thôi. Cha mẹ của các bạn ấy ai cũng vui hết. Nhưng mà cha ơi, con sẽ không buồn đâu, con biết cha con cũng sẽ vui mà, đúng không cha ? Con gái của cha sẽ cố gắng học tập, luyện tập để sau này trở thành một người tài giỏi như cô Tsunade vậy, con nhất định sẽ làm được. Thôi, con đi ngủ đây, cha mẹ ngủ ngon ạ ! "

         Cậu chợt nhớ lại lần đầu gặp cô ở học viện, cậu nhớ cô chỉ đứng có một mình lén nhìn người ta có cha có mẹ bên cạnh. Cậu nhìn cô một lát rồi cũng mặc kệ, không quan tâm.

         " Hôm nay ở lớp con có bài kiểm tra Thuật Phân Thân đó cha. Cha ơi, hôm nay con đã lấy được băng trán rồi, con gái của cha có giỏi không ? Con nhất định sẽ trở thành một Ninja thật giỏi, không thua kém gì các bạn đâu, con gái hứa với cha luôn ! "

        " Cha ơi, mẹ ơi, hôm nay con được xếp chung đội với cậu Rock Lee và cậu Hyuga Neji, do thầy Gai dẫn dắt đó cha mẹ. Khi con nói ra ước mơ của con thì cái cậu Hyuga Neji gì đó cười con. Không sao hết, con sẽ cho cậu ấy thấy con sẽ làm được, con sẽ cho cậu ấy thấy con gái không thua kém gì con trai đâu......... "

        " Mẹ ơi, con xin lỗi, kì thi Chunnin này con không qua được. Con gặp phải Temari Làng Cát, cô ấy là con gái của ngài Kazekage, cô ấy rất lợi hại. Đấu với cô ấy, con là người thua. Nhưng mẹ ơi, lần sau con sẽ làm được, con hứa đó...... "

        " ............... "

        " Mẹ ơi mẹ, yêu là gì ? Đơn phương là gì ? Yêu đơn phương có phải rất đau không ? Hôm nay, Temari hỏi con rằng con muốn đơn phương Neji đến bao giờ, con không biết trả lời như thế nào hết. Mẹ ơi mẹ, con nhớ cha mẹ lắm, con buồn lắm. Con ước gì cha mẹ có thể ở bên cạnh con lúc này...... "

       "  Cha ơi, mẹ ơi, hôm nay là ngày cưới của Sakura. Cô ấy lấy chồng, lẽ ra con phải vui nhưng........ Con gái của cha mẹ rất ngốc phải không, con chỉ là một đứa trẻ mồ côi còn cậu ấy là thiên tài nhà Hyuga, là con không biết tự lượng sức mình, là do con quá ảo tưởng thôi phải không cha mẹ ?...... "

       Đọc hết bức thư này đến bức thư khác, Neji không khỏi cảm động. Thì ra bao nhiêu năm nay, Tenten đã tự tạo ra niềm vui cho bản thân bằng cách viết thư cho cha mẹ của mình rồi bỏ vào hộp gỗ. Cô tin rằng cha mẹ cô lúc nào cũng ở bên cạnh cô, lúc nào cũng sẵn sàng nghe cô kể về những câu chuyện bên ngoài. Tenten bất hạnh hơn cả cậu, hoàn toàn không biết cha mẹ mình là ai, tên gì, cả bản thân cô họ gì cô cũng không biết. Cậu thì ít ra cũng được sống bên cạnh cha một khoảng thời gian, ít ra còn biết được mặt cha, cậu hoàn toàn may mắn hơn cô. Bỗng nhiên, cậu phát hiện trong số những lá thư ở đây có một lá thư rất đặc biệt. Lá thư đó có lẽ đã bị nước mắt của cô làm cho nhòe chữ. Bức thư gửi cho Hyuga Neji, gửi cho cậu.......

       " Lá thư này dù tớ có viết cũng vô dụng, vì nó sẽ chẳng bao giờ đến tay cậu, cậu sẽ không bao giờ đọc nó. Nhưng thật sự tớ hy vọng lá thư này có thể giải bày tâm tư bao nhiêu năm nay của tớ. Lần đầu tớ gặp cậu ở học viện, tớ thấy cậu rất khó chịu như không muốn kết bạn với ai hết, tớ chẳng thể biết thêm về cậu. Lúc được xếp chung đội, có cơ hội tiếp cận cậu nhiều hơn, tớ mới biết được lý do. Thật sự tớ rất muốn an ủi cậu nhưng khoảng cách giữa chúng ta không cho phép tớ làm điều đó. Tớ cũng đã thích cậu từ lúc đó. Vinh dự lớn nhất của cuộc đời tớ là trở thành người giúp cậu luyện tập. Lúc cậu đấu thua Naruto, tớ cảm thấy rất khó chịu, như thể tớ chính là nguyên nhân khiến cho cậu thua vậy. Nhưng kể từ lúc đó, tớ thấy cậu hình như vui vẻ hơn, hòa đồng hơn và mối quan hệ giữa cậu và ngài Hiashi với tiểu thư Hinata ngày càng tốt đẹp hơn. Cậu đã không còn hận thù nữa, cậu đã bắt đầu cười rồi, tớ cảm thấy vui cho cậu. Ngày tháng cứ trôi đi, cái " thích " mà tớ dành cho cậu ngày càng sâu đậm. Có lẽ... có lẽ tớ đã yêu cậu rồi. Cậu luôn lạnh lùng, vô cảm, làm tớ không cách nào thể hiện cái tình cảm đơn phương này hết. Tớ thật ngốc, rõ biết bản thân chỉ là loài chim sẻ, chim sâu thấp hèn mà lại mơ tưởng quá cao. Nhưng mà tớ... tớ không có cách nào thoát ra được Neji à...... Có lẽ tớ không đủ can đảm nói cho cậu nhưng trong lá thư này thì tớ có thể. Tớ rất yêu cậu, Neji ".

       Tách... Tách...
   
       _  Tenten..........

       Neji ôm chầm lấy bức thư cùng lá bùa vào lòng, quỳ thụp xuống sàn nhà. Những giọt nước mắt vì cô đã rơi xuống. Bức thư này hình như toàn bộ đều có vết nước, chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều. Lúc ở bên cạnh cậu, cô luôn là người mạnh mẽ dù cho là bị cậu xem thường về thực lực. Không ngờ lúc ở một mình, cô cũng như bao nhiêu người con gái khác, cũng biết buồn, cũng biết khóc. Bây giờ thì cậu đã hiểu ra rồi. Hiểu rồi thì đã sao chứ ? Sakura nói quả thực không sai, mọi chuyện đã quá muộn, cậu đã không còn cơ hội nữa rồi.

       Bên ngoài, trời đang mưa........

    TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
     Trailer the next chapter :

     [ CHAP 9 ] LỜI TỎ TÌNH _ KỶ VẬT

_  Thì ra bao nhiêu lâu nay, anh chính là kẻ đã làm em đau lòng...

_  TENTEN À... EM VỀ ĐÂY ĐI... ANH RẤT NHỚ EM... EM MAU VỀ ĐÂY ĐI...

_  Xem ra cậu đã nhận ra rồi...

_  Đây chính là kỷ vật mà Tenten đã để lại trước khi mất. Nếu như cậu thật sự yêu cô ấy, tớ mong cậu hãy giữ gìn nó thật kỹ...

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro