[ CHAP 20 ] SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi tối, trong một góc khu rừng có tiếng lao xao của lá cây, tiếng đánh đấm vào thân cây. Đó là Neji, cậu đang điên cuồn tập luyện...

      " ... Chắc chắn Tsutera lúc sáng và lúc chiều là hai người hoàn toàn khác !... "

      " ... Tsutera lúc sáng chúng ta gặp là... "

      " ... chính là Tenten... "

      " ... chính là Tenten... "

      " ... chính là Tenten... "

       Từng câu từng lời trong cuộc nói chuyện giữa Sakura, Ino và Temari cứ vang lên trong tâm trí cậu. Cậu tung cú đấm vào một thân cây, đôi mắt Byakugan đang mở, mái tóc rối bù. Lúc nãy, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của nhóm Sakura...

        _ Tenten vẫn chưa chết... _ Cậu tự thì thầm với bản thân.

        " Họ đang nói gì vậy ? "

        Đôi mắt cậu mở to khi nghe câu " chính là Tenten ". Lúc sáng, cậu cảm thấy ấm áp, bình yên vô cùng khi cô Tsutera đó đi ngang qua, bao nhiêu kí ức giữa cậu và Tenten chợt hiện về trong vô thức, cái chuông nhỏ trên lá bùa bình an mà cậu luôn mang theo bên mình rung lên. Chỉ có Tenten của cậu mới có thể cho cậu những cảm giác quen thuộc này mà thôi. Ngồi thụp xuống đất, cậu khẽ vuốt lá bùa bình an đã bảo vệ cậu, rồi cậu khẽ lấy ra cái băng đeo trán _ món kỷ vật mà cậu đã gìn giữ bao nhiêu năm qua, thứ có thể cho cậu cảm nhận lại được những giây phút, những ngày tháng được ở bên cạnh cô. Đó là những lúc cậu có thể cười vì cô lúc nào cũng động viên cậu khi cậu lại nói về số phận, cô luôn là người đỡ cậu đứng dậy khi cậu gục ngã vì luyện tập quá sức, cô luôn ở bên cạnh cậu khi cậu cô đơn. Vuốt nhẹ lên chiếc băng đeo trán của Tenten, Neji nở một nụ cười nhẹ đau đớn...

       " ... Neji một thiên tài đó ! "

        Giọng nói sáng trong, ngây thơ, thánh thiện đó lại vang lên trong tâm trí của cậu. Càng nhớ đến giọng nói đó của cô, cậu lại càng nhớ và thương cô hơn. Cậu thương cô _ đứa trẻ phải trải qua tuổi thơ thiếu thốn, không gia đình. Cậu thương cô _ cô bé có ước mơ cho tương lai thật cao đẹp nhưng không thể thực hiện được. Cậu thương cô _ cô gái Trung Hoa đáng yêu, thánh thiện nhưng bất hạnh. Cậu nhớ cô _ người con gái mà cậu đã yêu qua những gì cô đã làm cho cậu...

        Về đến nơi nhóm Tsutera ở, đi ngang qua cây cổ thụ kia, cái chuông lại rung lên...

        _ Cậu cần gì, Neji ? _ Tsutera thanh lịch bước đến, hai tay chắp ra sau lưng. Quả nhiên, cái chuông không hề rung lên khi Tsutera đến gần cậu...

        _ Tôi có chuyện muốn hỏi cô ! _ Cậu lãnh đạm hỏi, chất giọng lạnh lùng.

        _ Có chuyện muốn hỏi tôi sao ? _ Tsutera nhếch mép cười, tiến đến chiếc tràng kỉ tre kia rồi ngồi gác chân lên, ra dáng là một người được nhờ vả.

        _ Tôi hỏi cô, Tenten đang ở đâu ? _ Cậu hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng vốn có, lúc này cậu vẫn còn bình tĩnh.

        _ Là cô gái số khổ mà cậu kể cho tôi nghe sao ? Nực cười thật, cô ấy ở đâu làm sao tôi biết chứ ! _ Tsutera nhếch mép trả lời.

        _ Cô còn che dấu tôi đến bao giờ đây ? Tôi cảm nhận được người lúc sáng mà tôi gặp không phải cô. Tôi đã cảm nhận được cái cảm giác bình yên lúc đó, chỉ có ở bên Tenten tôi mới có thể cảm nhận được. Cô nói đi, Tenten của tôi đang ở chỗ của cô phải không hả ? _  Neji đã không thể bình tĩnh được nữa, cậu nắm lấy cổ tay của Tsutera thật chặt.

         _  Thật sự cậu muốn biết sao ? _  Tsutera đánh mắt sang Neji hỏi lại.

         _  Đúng ! _  Neji dõng dạc khẳng định.

         _  Được, nếu cậu muốn biết thì đi theo tôi ! _  Tsutera đứng dậy.

         Cậu và Tsutera bước lên từng bậc thang được kết bằng tre trên thân cây cổ thụ dẫn đến căn phòng trên ngọn cây. Căn phòng này chỉ có bốn cây cột gỗ, từ bốn phía có thể nhìn ra ngoài vì bốn bức tường cũng được kết bằng tre. Căn phòng này chỉ có vài cái ghế tre, hai cái bàn tre ở cửa ra vào và cái giường gỗ rất lớn có mái che, trải một lớp vải ấm, không có nệm. Người nằm trên chiếc giường đó là một người con gái sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái mét, đôi mắt nhắm nghiền lại, mái tóc nâu dài xõa rũ rượi. Người con gái ấy có lẽ đã rất mệt mỏi, đã chìm sâu vào giấc ngủ. Neji không khỏi bàng hoàng, xúc động khi người đang nằm trên giường chính là...

    TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

     Trailer the next chapter :

     [ CHAP 21 ] BA NĂM

_  TENTEN !

_  ... là Mayuna và Momo đã cứu cô ấy !

_  ... nội thương rất nghiêm trọng, có thể chết bất cứ lúc nào...

_  Tenten, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi !

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Cho mình xin bình luận nha bà con ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro