[ CHAP 21 ] BA NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _ TENTEN !

    Neji thốt lên tên người con gái đang ngủ trên giường, tên người con gái mà cậu nhớ thương. Tiến đến bên cạnh chiếc giường, cậu quỳ xuống, bàn tay run run khẽ chạm vào bờ má của cô. Đây chắc chắn không phải ảo ảnh, cũng không phải giấc mơ, cô không tan biến nữa, cô đang nằm ở đây, đang ở trước mắt cậu. Vuốt ve bờ má trắng bệch của cô, cậu lại thêm đau lòng. Lúc trước, khuôn mặt này lúc nào cũng ửng hồng, rất đáng yêu, rất dễ thương, giờ đây nét mặt đã không còn một giọt máu. Lúc trước, đôi mắt nâu này rất đẹp, giờ đây nó đã nhắm nghiền lại mệt mỏi vô cùng, cậu còn nhìn thấy vài giọt nước ở khóe mi nữa. Cậu tiến sát lại gần khuôn mặt của cô hơn, định là sẽ gạt đi những giọt nước kia. Nhưng, cậu lại hôn lên trán cô, hôn thật lâu. Kết thúc nụ hôn, cậu áp má cậu vào má cô, khẽ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống từ đôi mắt bạc...

    _ Tenten của cậu đã ở chỗ của chúng tôi ba năm nay, là Mayuna và Momo đã cứu cô ấy ! _ Tsutera bước đến, chậm rãi nói.

     Neji vẫn nhìn chăm chăm vào Tenten. Cậu muốn nhìn thật rõ, nhìn thật lâu khuôn mặt của cô, khuôn mặt ba năm nay vẫn luôn bám sâu vào tâm trí của cậu. Một tay cậu vuốt ve má của cô, tay còn lại cậu khẽ vuốt mái tóc nâu kia. Cậu không để ý tới những gì Tsutera nói...

    _ Lúc họ đưa Tenten về đây, Tenten gần như chỉ còn nửa mạng, nội thương rất nghiêm trọng, có thể chết bất cứ lúc nào...

    _  CÁI GÌ ? _ Neji gằn giọng khi nghe câu " có thể chết bất cứ lúc nào ".

    _  Cô ấy đã bị tổn thương nội tạng nặng nề, thân thể có lẽ đã bị va chạm mạnh với nhiều vách đá. Hơn nữa, ta đã phát hiện hai cây kim mũi cực nhọn rất nhỏ ghim sâu vào vết cắt ở gần mắt cá chân phải. Cũng may, bốn chúng ta đã cứu chữa kịp thời. Nếu không, hậu quả khó mà lường trước được. Tuy nhiên, sức khỏe, vết thương thì bọn ta đành bó tay. Hơn nữa, tinh thần cô ấy luôn suy sụp, có lúc còn khóc nữa...

    _  Ba năm qua, cô ấy sống như thế nào ? _ Câu hỏi vô thức vụt ra khi Neji vẫn khô g rời mắt khỏi Tenten.

    _  Lúc vui, lúc buồn, lúc khỏe, lúc yếu. Lúc yếu, trong giấc ngủ, cô ấy vẫn gọi tên cậu. Lúc khỏe mạnh, cô ấy đã cố gắng viết vào giấy những điều ước, hầu như tất cả đều là ước cho cậu. _ Tsutera tiến đến chiếc bàn tre, cần chiếc hộp gỗ khá nhỏ đưa cho Neji. _ Cậu tự mà xem đi !

     Tsutera rời bước khỏi căn phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người. Neji nhìn vào chiếc hộp thật lâu rồi mở chiếc hộp ra, trong đó là vài mẫu giấy nhỏ, trên giấy là nét chữ của Tenten...

    " Hôm nay là sinh nhật của Neji, tớ chúc cậu luôn hạnh phúc, luôn tràn ngập niềm vui và có thể mỉm cười nhiều hơn nữa... "

    " Giáng sinh năm nay, tớ chúc cậu có được cuộc sống an vui, tươi đẹp như cậu mong muốn, chúc cậu luôn thành công trong nhiệm vụ, chúc cậu có thể đạt được ước mơ của mình... "

    " ..., tớ chúc cậu hạnh phúc, vui vẻ và... và sớm có thể cưới được người mình yêu, có được cuộc sống hạnh phúc như cậu mong muốn... "

    " ... ước gì tớ có thể gặp lại cậu, tớ rất nhớ cậu, Neji... "

     Từng câu, từng lời chúc tuy rất bình thường nhưng nó lại khiến cậu rơi nước mắt. Khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt không còn sức sống kia, cậu khẽ áp lên má, cậu thì thầm :

      _ Tenten, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi ! _ Cậu vừa nói vừa vuốt sống mũi của cô. _ Lần này, anh sẽ không để em rời xa anh, anh sẽ không để em chịu khổ nữa đâu. Sau khi em khỏe lại, anh sẽ đưa em trở về làng, anh sẽ đưa em về nhà anh ra mắt với gia tộc, em sẽ là Hyuga phu nhân, em sẽ là vợ của anh, chúng ta sẽ sống hạnh phúc, nhất định sẽ rất hạnh phúc... Tuyệt đối, anh sẽ không để ai đụng đến em đâu ! _ Cậu khẳng định.

     Cậu ở lại với cô suốt cả đêm, nhìn cô thật lâu, thật nhiều. Cậu vốn không biết được ba năm nay, cuộc sống của cô như thế nào...

    TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

    Trailer the next chapter :

    [ CHAP 22 ] CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY

" Đây là đâu ? "

  _  Neji... NEJI...

Đầu non cuối gió, người còn là mây viễn du

Để lại đằng sau, tiếng ai thở dài...

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

  Cho xin bình luận nha bà con ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro