[ CHAP 22 ] CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ba năm qua, ở Song Song Giới, Tenten đã phải tự mình gánh chịu những tổn thương, phải rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt. Sau khi được nhóm Tsutera đưa về từ cõi chết, mở mắt ra, Tenten tự hỏi " Đây là đâu ? ". Bản thân cô tự hỏi tại sao cô còn sống, tại sao mình lại yếu như vậy. Câu trả lời của cô từ những người con gái kì lạ kia là : " Đây là Song Song Giới. Cậu là do bọn tớ cứu đó ! Cậu bị thương rất nghiêm trọng. Bọn tớ sẽ chữa trị cho cậu... ". Ở đây không phải không tốt, những người bạn mới này rất tận tình với cô, nhưng cô lại không thấy vui. Cô rất nhớ Làng Lá, cô rất nhớ các bạn và đặc biệt, cô rất nhớ Neji...

_ Neji... NEJI...

Có những đêm bất chợt tỉnh lại, cô lại thốt lên tên của cậu dù biết khoảng cách giữa cậu và cô hoàn toàn rất xa. Tinh thần cũng vì thế mà ngày một suy sụp. Cô không chịu ăn cơm, không chịu uống thuốc, làm cho vết thương, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Có hôm, sau khi uống xong thuốc thì cô nôn cả máu lẫn thuốc ra, rồi ngất lịm đi. May mà lúc đó Tsuru vẫn còn bên cạnh Tenten, giúp cô điều trị. Có những lúc mơ màng, cô lang thang đi khắp nơi như muốn tìm thứ gì đó, khiến mọi người tìm cô khắp nơi. Cuối cùng, Mayuna tìm thấy cô đang ngất ở gần bìa Rừng Cấm, may mà ở đây không có đặt bẫy. Lúc đó, mái tóc cô rũ rượi, khuôn mặt nhợ nhạt, hơi thở đã rất yếu, khiến cho Mayuna phải dùng sức mạnh của 8 cái đầu còn lại để cứu chữa kịp thời cho cô. Sau lần đó, cô ngủ li bì đến sáu, bảy ngày. Khi hỏi cô đi đâu thì cô nói Neji đang ở đó, cô muốn đi gặp cậu, cô muốn nhìn thấy cậu. Có hôm, lúc cô lim dim chìm vào giấc ngủ, Tsutera hỏi cô :

_ Nếu cậu ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, em có chắp nhận chịu thay cậu ta dù cậu ta không yêu em hay không ?

Nếu không phải vì sự mệt mỏi đã kéo cô vào giấc ngủ, cô thật sự rất muốn trả lời rằng " Em chấp nhận ! " một trăm, một ngàn lần. Vì cô rất yêu Neji. Nếu Neji gặp nguy hiểm, cô chấp nhận dùng tính mạng này để đổi lấy cuộc sống như mong muốn cho cậu. Vì cô thật sự yêu cậu. Cô biết, đây là Song Song Giới, ở đây không có cậu, không có người nào tên Hyuga Neji cả. Nhưng, không biết vì sao cô cứ đợi, cứ chờ trong vô vọng...

" Đầu non cuối gió...

Người còn là mây viễn du

Để lại đằng sau...

Tiếng ai thở dài... "

Cô chỉ có thể gặp cậu qua giấc mơ, qua những kí ức. Nhưng, trong giấc mơ, cậu cũng không thèm quay lại nhìn mặt cô dù chỉ là một lần, vẫn cứ vô tâm bước đi, bỏ lại cô đằng sau, cô đơn, lặng lẽo,... Tenten là một cô gái tốt bụng, hoạt bát, thánh thiện, điều này được công nhận bởi tất cả mọi người, không riêng gì mấy nàng bạn của cô. Những lúc sức khỏe vô cùng yếu, nằm trên giường bệnh, cô tự hỏi có phải mình sẽ chết ở nơi đất khách quê người này hay không. Nhưng trước khi nhắm mắt xua tay, cô thật sự mong rằng ai đó sẽ đưa cô về lại nơi mà cô đã lớn lên, tìm về những miền kí ức dấu yêu hôm nào, nhìn lại nơi quen thuộc đã cùng Người lớn lên. Cô mong gặp lại những người thân yêu, nhìn thấy họ hạnh phúc và hơn nữa, mong bản thân có được một giây hạnh phúc...

" Vì lời ai hứa...

Một ngày dìu em bước đi

Tìm về nơi xa...

Phút giây yên bình... "

Thỏa mãn được những ước nguyện đó, dù có chết cũng có thể yên lòng mà nhắm mắt. Nhưng không. Những cô gái tốt bụng kia đã níu lại mạng sống của Tenten, đó là lòng tốt của họ. Nhưng, lòng tốt của họ đã khiến Tenten phải sống trong chờ đợi, mong nhớ vô vọng, không kết quả. Vết thương nghiêm trọng, tinh thần suy sụp, thử hỏi làm sao có thể sống được ?

Ba năm qua, nằm trên chiếc giường gỗ lớn, từng cơn gió lùa vào, khiến cô luôn nhớ về lúc mình bị rơi xuống vực núi, đúng là cơn ác mộng. Tenten tự hỏi, nếu không nhờ Mayuna và Momo có việc phải đến đó và bắt gặp, có phải bây giờ cô đã trở thành tro bay đi khắp nơi, không chốn quay về hay không. Khi rơi xuống vực, cô đã tiếc nuối rất nhiều thứ. Cô chưa biết mình là ai, cô chưa nhìn thấy Hinata, Ino và Temari theo chồng về nhà, cô muốn nhìn thấy mọi người hạnh phúc và hơn nữa, cô muốn được Neji quan tâm mình một lần. Cô cứ mãi chờ đợi, chờ được nghe lại giọng nói lạnh lùng, vô cảm hôm nào từ người mà cô yêu...

Bây giờ, hai người tưởng chừng như cách xa nhau hai thế giới nhưng thực chất chỉ cách nhau bởi một cây cổ thụ lâu năm. Kẻ dưới gốc, người trên ngọn nhưng lại không thể nhìn thấy nhau. Người trên ngọn chỉ cần nghe được giọng nói của kẻ dưới ngọn thôi mà đã chịu ăn cơm, chịu uống thuốc, tinh thần đã tươi tỉnh, vết thương, sức khỏe tuy lúc lành lúc yếu nhưng vẫn khá hơn trước...

Ba năm mong chờ, Tenten chỉ mong chừng đó mà thôi...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Trailer the next chapter :

[ CHAP 23 ] QUAN TÂM

_ Từ hôm nay, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy !

_ Tôi mong cậu sẽ cho cô ấy hạnh phúc !

_ Neji... Neji à...

_ ... Anh thề, sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu !

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cho 10X xin bình luận nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro