[ CHAP 41 ] GIA TỘC NISHIZAWA _ ĐẠI HỌA ĐÊM TIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhiệm vụ " bắt đầu, cả nhóm nhanh chóng hướng về phía Làng Nghệ Nhân...

Đến nơi, mọi người nhanh chóng đến tàn tích gia tộc Nishizawa trước đây :

_  Tàn tích của gia tộc Nishizawa đây sao ?

Khi bước qua khỏi cánh cửa dinh thự, vào bên trong đại sảnh, họ không khỏi ngỡ ngàng vì cảnh vật trước mắt : tất cả suy tàn, mạng nhện đóng đầy từ trần nhà đến cửa ra vào, kể cả những vật dụng trong nhà. Trong các hốc kẹt, ổ chuột đầy rẫy. Hoa cỏ trong vườn tàn rụi, nước trong hồ cạn kiệt, mấy tấm gỗ nằm rãi rác trong nhà lẫn ngoài sân. Cũng đúng thôi, đã hơn 20 năm rồi, không những thế còn bị niêm phong, không ai vào, thời gian qua đi cũng không ai để ý đến. Nơi đây xưa kia ắt hẳn là một dinh thự xinh đẹp, giờ đây đã trở thành một bãi chiến trường...

_  Không ngờ chỗ này đã hoang tàn như vậy ! _  Naruto nhận xét.

_  Hơn 20 năm rồi còn gì ! _  Sakura gật đầu. 

_  Mọi người, chúng ta mau chia ra xem xét cho kỹ đi ! _  Tsutera nhìn xung quanh.

_  ĐƯỢC RỒI !!!!!

Cả nhóm tách ra, mỗi người một nơi trong ngôi nhà. Naruto và Hinata đi khắp các hành lang trong dinh thự, Sakura và Hanabi vào một căn phòng rất dễ thương, có lẽ là phòng em bé. Mọi thứ ở đây đã lên bụi hơn cả tấc rồi. Nơi Neji đến là một căn phòng rất đặc biệt. Căn phòng này rất lớn, có lẽ là phòng của trưởng tộc và phu nhân.  Trong căn phòng này, cậu bắt gặp một bức ảnh chụp rất đẹp. Trong bức ảnh là một người đàn ông trẻ, mái tóc đen, mắt nâu, khoác áo dáng vẻ uy nghi, với một nụ cười nhẹ, có lẽ là trưởng tộc. Một người phụ nữ khuôn mặt hiền lành, mái tóc màu nâu và một nụ cười hài lòng trên môi, nhìn kỹ thì người phụ nữ này có khuôn mặt gần giống với Tenten. Người phụ nữ này bồng trên tay một đứa bé. Neji giơ tay lên phủ lớp bụi để nhìn kỹ, là một đứa bé sơ sinh rất đáng yêu, có lẽ là tiểu thư Nishizawa. Đứa bé nằm trong vòng tay mẹ, đang yên bình trong giấc ngủ khi vừa đến cõi đời này...

_  Đứa bé này... không lẽ...

Bức ảnh được treo ở nơi trang trọng nhất trong căn phòng, cậu chăm chú nhìn đứa bé đang ngủ trong vòng tay mẹ, trong vô thức cậu nở nụ cười nhẹ...

Ở đại sảnh, Tsutera vẫn còn đứng ở đó xem xét xung quanh. Đặc biệt, cô chăm chú nhìn vào bức tường đầy vết cắt, vết chém đằng kia...

_  Các cậu, có gì đặc biệt không ? 

Sakura hỏi khi mọi người tập họp lại đại sảnh. Ai nấy đều như nhau, đều lắc đầu...

_  Tsutera, cậu nhìn gì vậy ? _  Hinata tiến lại hỏi.

_  Bức tường này... có lẽ đã chứng kiến mọi chuyện đêm đó... _  Tsutera đáp lại đơn giản.

_  HẢ ????? _  Mọi người bất ngờ.

_  Dù nó đã chứng kiến nhưng... nó đâu biết nói ! _  Naruto nói.

_  Để tớ thử...

Tsutera nói rồi chắp hai tay kết ấn, truyền Chakra vào bức tường. Đôi mắt đỏ lên thôi miên bức tường...

" Nói cho ta biết... đêm đó... ngươi nhìn thấy gì... "

Bức tường sáng lên rồi trở thành một " màn hình ", cho mọi người ở đây nhìn thấy nạn kiếp hơn 20 năm trước đây của gia tộc Nishizawa...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Hơn 20 năm trước...

Đó là đêm tổ chức tiệc mừng tiểu thư tròn 1 tháng tuổi, cũng là đêm công bố tên mà trưởng tộc và phu nhân đặt cho tiểu thư. Ai nấy trong tộc đều vui mừng, vây quanh phu nhân, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của tiểu thư. Khi tên của tiểu thư sắp được công bố thì...

PHẬP... PHẬP...

Hai thanh Kunai từ ngoài bay vào, giết chết hai người gần đó. Mọi người bất ngờ, phu nhân sợ hãi ôm chặt lấy tiểu thư vào lòng...

_  LÀ AI ? _  Ngài trưởng tộc quát lớn.

_  Hưm... Buổi tiệc... kết thúc được rồi...

Một giọng nói vọng vào, sau đó là cảnh đổ máu kinh khủng. Mọi người trong tộc đều cố gắng chiến đấu với bọn sát thủ lưu vong kia. Trưởng tộc Nishizawa dùng một cuộn ấn thư nhỏ triệu hồi hàng ngàn thanh Kunai về phía cửa, cố gắng tiếp cận phu nhân và đứa con gái nhỏ của mình :

_  Em à... em và con... ( KENG )... chạy mau lên...

_  Còn anh....

_  Chạy mau lên...

Ngài trưởng tộc đẩy vợ mình ra khỏi cánh cửa rồi chặn cản những tên kia. Phu nhân quay lại nhìn chồng một lần nữa rồi nhìn xuống đứa con gái đang khóc trên tay, bà đành gạt nước mắt chạy đi. Không hiểu sao một lúc sau, bà lại ôm đứa nhỏ trở về, nhưng đứa bé lại lặng im không một tiếng khóc...

_  EM VỀ ĐÂY LÀM GÌ... CHẠY MAU ĐI... _  Ngài trưởng tộc hét lên, lo cho người vợ và đứa con gái của mình.

_  Em sẽ không bỏ anh đâu... _  Phu nhân dùng vũ khí hỗ trợ cho chồng.

_  Còn con của chúng ta thì sao ?... Nó còn rất nhỏ, em không thể bắt nó chết cùng chúng ta được...

_  Anh đừng lo... con chúng ta... sẽ không sao đâu...

Một thanh kiếm nhắm đến ngài trưởng tộc, nhưng phu nhân đã dùng thân mình đỡ thay cho chồng. Ngài trưởng tộc ôm vợ vào lòng. Bọn sát thủ nhân cơ hội đó, dùng một thanh kiếm khác đâm xuyên qua người của hai vợ chồng...

_  Con... con của chúng ta... sau này... nhất... nhất định... sẽ là một đứa... một đứa con gái xinh đẹp... và... và hạnh phúc... _  Phu nhân đã thốt ra những mong muốn của mình về đứa con yêu trước khi ra đi mãi mãi.

_  Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ tiếp tục là gia đình, chúng ta sẽ là cha mẹ của nó ! _  Ngài trưởng tộc cười nhẹ.

Hai người cùng nhắm mắt nhưng nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi, họ vẫn còn ôm nhau. Sau một lúc, họ quỵ xuống. Ngài trưởng tộc ra đi trước, nhưng phu nhân vẫn cố gắng mở mắt, dùng máu của mình vẽ một kết ấn nhỏ. Sau khi vẽ xong, bà nhẹ mỉm cười rồi thốt lên :

_  Tenten... con gái của mẹ...

Rồi bà nhắm mắt, xuôi tay...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Trailer the next chapter :

[ CHAP 42 ] XÁC ĐỊNH THÂN THẾ

_  Không ngờ cha mẹ chị Tenten lại phải gánh chịu tai họa này !

_  Vậy là xác định rồi... Tenten chính là hậu nhân cuối cùng của gia tộc Nishizawa !

_  Chúng ta có nên cho Tenten biết chuyện này không ?

_  Em nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ...

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cho 10X xin bình luận nhá bà con 😊







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro