[ CHAP 42 ] XÁC ĐỊNH THÂN THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mắt của phu nhân Nishizawa vĩnh viễn nhắm lại, cũng là lúc màn hình trên bức tường đóng lại. Trở về hiện thực. Xem qua đoạn hồi ức mà " bức tường " nhìn thấy, ai nấy đều xúc động trước tử nạn của gia đình Tenten ngày trước...

_  Tội nghiệp họ quá... _  Hinata thở dài.

_  Không ngờ cha mẹ chị Tenten lại phải gánh chịu tai họa này ! _  Hanabi khẽ gật đầu.

Neji vẫn đứng ở đó, vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bức tường lúc nãy. Trong đầu cậu vẫn còn hiện lên hình ảnh Tenten lúc còn nhỏ. Hình ảnh đứa bé gái ngủ yên bình trong vòng tay mẹ, tiếng khóc thảm thương của nó khi phải rời xa cha, cùng mẹ chạy nạn vẫn còn đọng lại trong đầu cậu. Đến cuối cùng, một đứa trẻ chỉ mới đầy tháng mà phải bắt đầu cuộc sống mồ côi, cô đơn khi cả cha và mẹ cùng ra đi. Trước khi nhắm mắt, cha mẹ cô đã không mong gì hơn. Họ chỉ mong đứa con gái duy nhất của họ có thể sống yên bình, hạnh phúc mà thôi. Nhưng bao nhiêu năm qua, có phút giây nào cô được hạnh phúc hay không ? Không có ! Từ nhỏ đến lớn, cô đã tự mình chịu tất cả mọi đau khổ, cay đắng trên đời. Cái mà cô cho là hạnh phúc nhất trên đời cùng cậu tập luyện, cùng cậu chiến đấu. Đối với cô, đó chính là hạnh phúc lớn nhất, hoàn toàn không dám mơ tưởng điều gì quá cao. Nếu như biết đứa con gái mà mình phải dùng cả tính mạng để bảo vệ phải sống một mình cô đơn, đau khổ trên đời, cha mẹ Tenten có thể an tâm thanh thản mà ra đi được hay không ? Cô phải chịu nhiều đau khổ, tổn thương, là do ai ? Một phần lỗi không phải là do cậu hay sao ? Là do cậu quá lạnh nhạt, thờ ơ, vô tâm với cô, khiến cô luôn phải sống trong cô đơn, đau khổ bao nhiêu năm nay. Cậu đã nhận rất nhiều ân huệ từ cô nhưng cậu chưa từng làm chuyện gì khiến cô vui, khiến cô nở một nụ cười thật sự. Giờ này đây, trong tâm trí của Neji, cậu đang cảm thấy có lỗi với cha mẹ quá cố của Tenten, có lỗi vì đã khiến con gái họ phải đau khổ...

_  Chúng ta về thôi, mọi chuyện đã rõ ràng rồi ! _  Sakura lên tiếng.

_  Ờ...

Thế là mọi người rời khỏi nơi hoang tàn này, trở về Làng Lá. Không ai trong số họ, kể cả Neji, Hanabi hay Hinata phát hiện đã có người theo dõi họ từ nãy đến giờ. Kẻ đó đã chứng kiến được mọi chuyện...

" Ta đã có cách đối phó với ngươi rồi... tiểu thư Nishizawa... "

Kẻ đó nhếch mép cười rồi phóng đi, trước khi mọi người ra khỏi cửa...

Trở về Làng Lá, tại văn phòng Hokage...

_  Chuyện là như vậy sao... _  Ngài Hokage Đệ Ngũ đan hai bàn tay lại.

_  DẠ !

_  Vậy là xác định rồi... Tenten chính là hậu nhân cuối cùng của gia tộc Nishizawa !

Sakura lên tiếng :

_  Sư phụ à...

_  Có chuyện gì ? _  Tsunade hỏi.

_  Chúng ta có nên cho Tenten biết chuyện này không ?

_  Việc này...

Trong khi ngài Tsunade đang lưỡng lự suy nghĩ thì Neji lên tiếng :

_  Tôi nghĩ không nên thưa ngài ! Một thời gian nữa, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Sức khỏe Tenten cũng không ổn định, tốt nhất nên tránh để cô ấy đau lòng...

Ngài Hokage thở dài :

_  Được rồi... Theo ý các ngươi vậy...

Sau đó, họ rời khỏi văn phòng, mỗi người một ngả đường. Neji đi ngang qua nhà Tenten, cậu chợt nhớ đến những bức thư mà cô viết cho cha mẹ. Cậu chỉ biết thở dài, trùng đôi mắt bạc xuống. Cậu nhanh chóng cất bước về nhà thăm Tenten...

Tenten đang chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm nay, giấc mơ của cô rất kì lạ...

_  Á...

Tenten bất ngờ la lên, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở rối loạn. Có lẽ cô đã gặp ác mộng...

_  Tenten ! Em không sao chứ ?

Neji vừa bước đến cửa phòng thì nghe tiếng Tenten la lên, cậu vội vàng vào xem...

_  Em nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ ! _  Tenten nhìn Neji kể lại.

_  Em mơ thấy gì ? _  Neji lau mồ hôi đang nhễ nhại trên khuôn mặt của Tenten.

_  Em nằm mơ... thấy một gia tộc... bị giết sạch trong vòng một đêm... rất đáng sợ... _  Tenten từ từ kể lại theo trí nhớ, trong đó có cả nỗi sợ của cô. _  Neji à...

_  Không sao đâu ! Đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi... _  Neji ôm Tenten vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cô an ủi.

_  Thật... thật không... _  Tenten hỏi lại.

_  Ờ...

Tenten dần dần bình tĩnh lại. Cô tin những gì Neji nói, đây có lẽ chỉ ác mộng mà thôi, khi thức dậy thì xem như kết thúc. Nhưng...

TO BE CINTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Trailer the next chapter :

[ CHAP 43 ] ÂM MƯU

_  Momo ! Là cậu sao ? Sao cậu không ở trong Cổ Mộ nghỉ ngơi...

_  Thật ra ngươi còn định hại Tenten đến bao giờ đây ?

_  Maly, ngươi hãy mau chuẩn bị... Lần này nhất định... không thể nào thất bại...

_  ... đối thủ các ngươi lần này... không dễ đối phó đâu...

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cho 10X xin bình luận nhá bà con 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro