[ CHAP 2 ] NHIỆM VỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_  Tenten à ! Ngài Hokage triệu tập cậu có nhiệm vụ kìa !

Tiếng Sakura gọi dưới nhà. Tenten nhanh chóng chuẩn bị, bước xuống nhà không quên đeo vào chiếc mặt nạ ngụy trang cảm xúc vô hình kia trước khi gặp Sakura. Khuôn mặt hoạt bát, vui tươi cùng Sakura đi đến văn phòng Hokage. Trên đường đi, Sakura không ít lần nhìn sang Tenten, cái mà cô bắt gặp là cái mặt nạ tươi vui của Tenten. Tenten càng vui, cô lại càng lo lắng. Bây giờ Tenten vui vẻ bao nhiêu thì chắc chắn khi ở một mình, cô ấy sẽ đau hơn gấp nhiều lần. Cả hai cùng đến văn phòng Hokage, gặp ngài Hokage Đệ Lục...

_  Được rồi ! Tenten, nhiệm vụ của em là một nhiệm vụ cấp B, em làm một mình được chứ ? _  Ngài Hokage hỏi.

_  Dạ được ạ ! _  Tenten vui vẻ.

_  Dạ thưa... em có thể đi cùng Tenten được không ạ ? _  Sakura lên tiếng.

_  Không cần đâu Sakura, nhiệm vụ này tớ đi một mình là được rồi ! _  Tenten quơ tay, cười nói.

_  Nhưng...

_  Cậu đừng có lo... _  Tenten mỉm cười. _ Em xin phép ạ... _  Temten quay qua ngài Kakashi.

Nói rồi, Tenten nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp B lần này là hộ tống tiểu công chúa về Giang Quốc. Tiểu công chúa chỉ mới 8 tuổi, rất đáng yêu, dễ thương. Trên đường đi, Tenten và tiểu công chúa cười nói thân thiết với nhau. Hoàn thành nhiệm vụ, cô ủ rũ ra về. Đi qua một khu rừng, khuôn mặt cô lộ rõ nét buồn, chiếc mặt nạ ngụy trang kia đã vỡ rồi. Đôi chân này rất muốn chạy về làng thật nhanh để gặp được Neji nhưng trí óc này luôn vang lên một sự thật rằng : Neji đã ra đi mãi mãi rồi. Giọt nước mắt này không thể rơi xuống, trái tim này đau đớn gấp trăm, gấp ngàn lần. Cố gắng kiềm nén nỗi đau, một mình cố gắng ôm trọn lấy tất cả những cay đắng trên đời từ chuyện không được người mình yêu đáp trả lại tình cảm cho đến chuyện người mình thầm yêu qua đời. Ông trời có từng thương cô không ? Cô là cô gái đáng thương nhất trong đám bạn bè, nhưng cũng chỉ có mỗi cô biết, chỉ có mỗi cô chịu đựng. Trong vô thức, cô lại thốt lên...

_  Neji...

Trời đã gần tối. Khi Tenten đi ngang qua một góc rừng, cô nhìn thấy những cái cây to ngã trên đất. Nghe nói mấy ngày trước, ở đây có trận bão lớn nên có lẽ là nguyên nhân của những thân cây đỗ này. Tenten nhìn kỹ vào một thân cây to đằng kia, nó đang đè một con gì đó. Hình như đó là một con rắn vảy đỏ. Con rắn đó không nhỏ cũng không quá lớn, nó đang cố gắng thoát khỏi cái thân cây đó...

" Con rắn kia thật mạnh mẽ, nó rõ biết nó không thể vượt qua nhưng nó vẫn cố gắng... "

Tenten vừa suy nghĩ, vừa lặng nhìn con rắn mạnh mẽ kia...

" Phải chi Neji có thể như nó, có thể mạnh mẽ vượt qua cái gọi là số phận. Phải chi lúc đó cậu ấy... "

Tenten lắc đầu, cố gắng không nghĩ nữa, chú ý con rắn đỏ kia. Có lẽ nó đã bị gốc cây này đè lâu lắm rồi. Cô quyết định giúp nó. Khi cô đưa tay đến, con rắn đó đưa đầu ra, le chiếc lưỡi nhỏ, dài và đỏ ra dọa. Như hiểu nó đang sợ mình sẽ hại nó, Tenten khẽ mỉm cười :

_  Nếu ngươi không cắn ta, ta sẽ cứu ngươi !

Hình như con rắn kia hiểu ý tốt của Tenten, nó thu đầu lại nằm yên trên đất. Tenten dùng sức đẩy khúc gỗ kia ra, cố gắng tránh làm tổn thương con rắn này. Khi khúc gỗ đã được Tenten đẩy ra, cô nhìn thấy con rắn này đang bị thương. Lấy ra lọ thuốc mà Sakura đã cho, cô giúp nó chữa lành vết thương. Sau khi đã chữa xong vết thương cho nó, cô khẽ vuốt đầu nó mỉm cười. Con rắn cũng ngoan ngoãn để cho cô sờ đầu...

_  Ta đi đây ! Sau này ngươi nhớ cẩn thận đó !

Tenten đứng dậy, mỉm cười với nó một lần nữa rồi cất bước về làng. Con rắn vẫn ở đó nhìn theo cô. Trong khu rừng bỗng tỏa ra ánh hào quang...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Trailer the next chapter :

[ CHAP 3 ] ĐỀN ƠN

_  ... Mấy ngàn năm qua, mình mới gặp được một người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như cô gái lúc nãy...

_  Phu nhân... em không sao chứ ?

_  ... Chúng ta có Cấm Thuật Hồi Sinh mà phải không...

_  Nè... Cậu gì ơi... Đợi tớ với...

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cho 10X xin bình luận bà con nhá 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro