Chap 12: Ôsin của tôi đừng để mất mặt tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap12:  Ôsin của tôi đừng để mất mặt tôi..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Có phải....tôi đã trở thành phụ nữ rồi không? - Cô buồn bực có , chán nản có, ngại ngùng cũng có.. Mí mắt cô hơi ươn ướt, khiến cho hàng mi dài như đậm nét hơn.

- Cô á.. còn nhỏ tuổi lắm. Chưa coi là phụ nữ được. - Anh cố buông lời nói mập mờ, ngữ điệu vang lên hàm ý đùa cợt nhưng cô lại không nhận ra. Ý tứ của mình bị anh bẻ cong khiến cô không khỏi thắc mắc rốt cục anh có hiểu cô đang muốn hỏi gì không. Cô cũng không dám nhiều lời nữa bèn yên lặng mà cúi đầu.

Phản ứng của cô bị anh thu hết vào tầm mắt , anh cười như không cười , vẻ ngoài vẫn như một tảng băng ngàn năm.. Hai người không ai nói với nhau câu nào , vẫn giữ nguyên trạng thái.
Trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở của anh và tiếng nấc nhè nhẹ của Lan Yên thì hoàn toàn không có gì. Cái bụng lẹp dẹp của cô do chưa ăn gì nên đánh trống biểu tình dữ dội. Nó kêu lên mấy tiếng " ọt ọt" rõ to khiến cô chỉ muốn tìm ngay cái lỗ mà chui xuống.

Mặt Lan Yên nhăn nhó, lúng túng trước mặt anh. Anh chỉ mỉm cười nhẹ đưa tay lên xoa bụng của mình. Miệng cất giọng oán than.

- Tôi đói quá! Lan Yên, về tôi nhất định sẽ trừ lương của cô vì tội bỏ đói tôi mà đi chơi Bar. - vế sau , anh gằn giọng lên vẻ nguy hiểm

Anh vừa cất lời , cô đã lập tức nhảy dựng lên kêu oan

- Tôi đâu có muốn đi đâu... Tôi bị Nam thiếu gia bắt cóc mà .. Oa oa... Bây giờ thì hay rồi.... hức.. Bản thân tôi bị xâm hại ... nay đến cậu cũng muốn trừ lương của tôi...hức .. Tôi lấy cái gì mà sống đây ?? huhu... - Cô nói được một nửa , liền ấm ức mà lại khóc òa lên vẻ ai oán.

Đúng là cái biểu hiện quá trẻ con !! Anh không thể nào mà chống đỡ nổi cái chiêu trò này của cô. Đây có thể gọi là lấy nhu trị cương không ? Anh lập tức đưa tay ra mà cốc lên đầu cô. Lời nói nhu hoà nhưng không thể hiện ý dỗ dành.

- Bản thân cô chưa bị ai xâm phạm hết . Còn khóc nữa là tôi cho cô làm việc không công tháng này đấy!

Nghe câu anh nói , hành động đưa tay gạt nước mắt của cô lập tức dừng lại , đến cả khóc cũng im bặt.

- Cậu nói sao cơ?

- Tôi nói là...bản thân cô vẫn chưa bị xâm phạm. Cô nhìn lại mình xem , chẳng có tiêu chí gì hợp khẩu vị đàn ông cả. - Anh giương khoé miệng, tỏ vẻ châm chọc.

Cô chớp chớp mắt, lòng đã nhẹ nhàng đôi chút trước cái sự việc mang tầm cỡ quốc gia anh vừa tiếp lộ. Ờ thì cứ coi rằng cô không hợp khẩu vị đàn ông đi . Nhưng anh nói vậy khác chi đánh cô mấy phát vào mặt. Người ta cũng là con gái chứ bộ.

Ớ hớ, cô tò mò tại sao anh lại biết cái chuyện ba chấm đó a. Mọi chuyện từ trước lúc cô bị đánh ngất đến lúc tỉnh lại cứ như địa ngục với thiên đàng vậy... Anh và Bảo Nam sao lại ở đây? Cái bọn đầu trâu mặt ngựa bắt cô đi đã biến đi nơi nào rồi? Tò mò không hiểu khiến mặt cô trông ngu kinh khủng.. Cô há miệng hỏi cho ra nhẽ.

- Cậu và Nam thiếu gia... đã cứu tôi sao?

- Cứ coi như vậy đi , cô sẽ trả ơn tôi bằng cái gì? - Anh chép miệng , hai tay khoanh trước ngực , cười cười.

Cô lòng tràn đầy cảm kích đang định nói sẽ làm tất cả những gì anh muốn cô làm nhưng cô suy nghĩ lại nhỡ anh bắt cô đi giết người, cướp của , cướp nhà băng thậm chí cả nổ bom nhà năm góc thì sao ? Cô đâu có lá gan mà làm cái chuyện thất đức đó. Sẽ bị giảm thọ nhanh lắm đó hoặc là có thể ăn cơm tù miễn phí cả đời. Không , cô nhất định không nói vậy. Cô chưa có bị ngu đến mức ý.

Anh chỉ là thuận miệng nói, thấy cô không trả lời thì đứng dậy đi ra khỏi phòng .

- Đi về thôi .

Nhìn cái bóng lưng cao ngạo của anh rời đi , cô vẫn chưa biết nên nói cái gì bèn vớ ngay câu nói tầm thường nhất thế kỉ vào..

- Cậu chủ... - Anh dừng bước chân lại, hơi nghiêng đầu đợi cô nói tiếp , vẫn không hề quay người.

- Cảm ơn cậu...

Anh quay lưng lại với cô , cô cũng không rõ được biểu cảm của anh lúc này. Chỉ thấy sườn mặt anh hiện lên đường cong quyến rũ ,mái tóc màu rượu đỏ đang ánh lên dưới bóng đèn tuýp bệnh viện càng làm anh trở lên đẹp trai hơn. Đẹp đến lòng cô bỗng chốc mê mẩn mà ngẩn người ra.

Ngồi trên xe trở về biệt thự, anh đừng xe trước một nhà hàng phong cách Châu Âu rất sang trọng.

Diệc Phong bước xuống xe thấy Lan Yên vẫn đang loay hoay đẩy cửa thì không khỏi buồn cười mà tiến đến mở gíup cô. Lan Yên tỏ ra ngượng ngùng trước sự kém hiểu biết của mình. Cô đã được đi xe hơi khá nhiều lần nhưng đều do người khác mở cửa xe cho cô.

Cô nhìn anh cười trừ , chưa kịp bước chân xuống đã bị anh nắm lấy cổ tay lôi đi. Chỗ bong gân sưng tấy đột nhiên bị tắc động mạnh khiến cô không khỏi thốt lên đau đớn.

- Cô sao vậy? - Anh nghe thấy tiếng kêu của cô liền quay đầu lại hỏi. Chỉ thấy chân mày cô nhíu lại như rất đau đớn nhưng lại lắc đầu tỏ vẻ không có gì, cánh tay phải bị anh nắm hơi rụt lại. Dưới ánh đèn vàng , anh thấy rõ các biểu cảm của cô.

Anh thả tay cô ra như vô tình tỏ vẻ không quan tâm, đút tay vào túi quần lạnh lùng sải bước đi trước. Anh đi rất bình thường còn cô thì bước cao bước thấp đuổi theo sau. Đến khi anh dừng lại, cô vẫn mải đi nên đập cả cái mũi của mình vào tấm lưng rắn chắc của anh. Cô bị sốc toàn tập, đưa tay lên doay doay cái mũi đáng thương của mình, đầu thầm nghĩ may mà không đổ máu..

Giọng của anh chợt vang lên trên đỉnh đầu cô, lạnh lẽo, khe khẽ chỉ đủ cho hai người nghe

- Ôsin của tôi đừng để mất mặt tôi..

Cô vẫn giữ nguyên tay xoa xoa cái mũi không biết có đỏ lên hay không xuyên qua người anh mà ngó trước ngó sau. Chỉ thấy phía cửa ra vào có mấy cô nhân viên mặc váy ngắn đến đầu gối đang mỉm cười đón khách một cách chuyên nghiệp.

- Ồ... tôi biết rồi cậu chủ

Anh lại trưng cái bộ mặt lạnh như băng đó quay đi . Dù là như vậy anh cũng rất đẹp trai nhưng vì sao cô lại ghét cái bản mặt ấy đến vậy. Thực sự là không có thiện cảm như lúc đầu cô gặp anh ấy. Nó cứ kinh kinh thế nào ý .

Cô bước sau anh cũng chật vật như lúc nãy thôi có hơn là mấy .... Nhưng cô nghe theo lời anh , mặt cố tỏ ra sang choảnh xíu cho nó ra dáng ôsin của một tổng tài giàu có... Cô ưỡn ngực đi về phía trước, mắt cố mở to hơn ngày thường một chút thậm chí cơ mặt cũng phải hoạt động hết năng suất không ngừng vênh lên . Nhưng cả đại sảnh chỗ cô đi qua đều xì xầm bàn tán. Lan Yên nghe loáng thoáng thấy họ hình như đang bàn tán về cô nhưng có câu :
" Phải đạp lên dư luận mà sống."

nên cô càng tỏ ra " sang choảnh" hơn...

Diệc Phong quay qua , thấy cái bộ dáng đáng hờn kia của cô , mặt anh chốc chốc tối sầm lại. Anh gằn giọng, tỏ ra bực tức hỏi cô

- Đang diễn xiếc đó hả?

Cô nghe được cái chất hàn trong lời nói của anh thì đột nhiên chột dạ. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt cảm tưởng như cháy đen của anh , cười cười vẻ vô tội.

- Tôi đang cố rỏ ra sang chảnh để không làm cậu mất mặt... Có vấn đề gì sao?

Biểu hiện  ngờ nghệch của cô khiến anh đã vơi đi phân nửa cơn giận , anh chỉ biết thở dài nhìn cô. Miệng phán ra hai chữ ngắn gọn

- Ngu ngốc! -  Diệc Phong định nắm lấy tay cô kéo đi nhưng khựng lại suy nghĩ gì đó một chút rồi đưa tay mình lên ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô kéo sát vào khuôn ngực mình mà đi nhanh vào trong.




- Cậu chủ...tôi làm sai gì sao??   - Lan Yên thì thào ngước lên hỏi anh.  

Anh đánh tầm mắt xuống nhìn cô, khoé miệng hơi câu lên.

- Cô như vậy không phải là" sang chảnh " mà là... " chảnh chó " đấy!!



Nghe được từ " chảnh chó" cái miệng xinh đẹp của anh phát ra , cô mới nhận ra anh đang ám chỉ mình.  Lan Yên bĩu môi , cất giọng khe khẽ chửi rủa thì thầm trong miệng

- Cậu mới chảnh chó ấy....



- Tôi vẫn nghe thấy đấy nhé!   - Anh cúi đầu gằn từng chữ vào tai cô khiến cô không khỏi sợ đến mức phát run. Anh đúng là thần thánh phương nào tới đây. Ngay cả nói nhỏ vậy cũng nghe được .





Lan Yên ngồi vào bàn ăn, xoa xoa cái bụng đang kêu gào thảm thiết, chống tay nhìn Diệc Phong chọn món. Người phục vụ bên cạnh thì ghi chép không ngừng còn anh thì chỉ lia lịa trên trang menu đầy đồ ăn đắt đỏ. Cảnh tượng này đúng là choáng váng!!



Tất nhiên không cần đợi cũng biết hệ quả của nó là một bàn thức ăn đầy nhưng cô không ngờ lại đầy như thế.

Trải dài trước mặt hai người là cả một cơ ngơi đồ ăn đẹp mắt với đủ loại màu sắc, đủ loại hình dáng khác nhau, trông mà kích thích vị giác a... Cảm giác đói trong bụng cô càng mãnh liệt , đói đến chỉ muốn ngay lập tức nhảy bổ đám thức ăn kia mà ngấu nghiến ăn...  Nhưng anh vẫn ngồi như tượng , hình như không có dấu hiệu sẽ ăn.Cô đưa ánh mắt tội nghiệp của mình lên nhìn anh, chớp chớp mấy cái cất giọng hỏi..

- Cậu chủ... có thể ăn chưa ??


- Ăn đi....   - Anh gật đầu, hất cằm về phía chiếc bàn trải dài đồ ăn. Cũng bắt đầu thực thi công vụ lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch của mình.


Anh ăn rất ít , trái ngược hoàn toàn với cô. Cô rất chi là không khách sáo với đồ ăn. Nhất là khi đói. Diệc Phong vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại với đối tác bằng tiếng Anh, nghe có vẻ như đang bàn bạc về kí kết dự án gì đó. Đúng là bận rộn đến ăn  cũng không ngon.

Anh ngả người ra sau ghế , dáng vẻ lạnh lùng cất lên từng câu tiếng anh chuẩn xác ngắn gọn , xúc tích . Thấy đồ ăn trên bàn hầu hết là bị cô ăn , anh cũng chưa ăn nhiều , Lan Yên có ý tốt bóc một con tôm định bỏ vào trong bát anh nhưng Diệc Phong lại há miệng cắn lấy nó từ tay cô. Hành động này nằm ngoài dự đoán a.. Cô chớp chớp mắt, miệng cười ngu .


Vì đã thấy no bụng nên cô không biết làm gì bèn ngoan ngoãn ngồi bóc tôm thả vào bát anh. Mấy lần đều bị anh chộp được nên cô cũng thuận ý mà đưa đến miệng anh. Từ khi nào mà cái hành động cô định làm ban đâu chỉ đơn giản là bóc tôm bỏ vào bát anh trở thành đút cho anh ăn thân mật đến vậy?? Mà anh cũng rất kỳ cơ, quay qua bên khác nói chuyện nhưng vẫn chuẩn xác nhận lấy tôm từ tay cô.




Về đến biệt thự cũng  đã là hơn 11 h tối . Cô lập tức lên phòng mở cửa phòng tắm mà xả nước ấm lên người mình... Hơi nước mờ mờ, ấm áp khiến da cô đỏ lên . Chốc chốc, cơn mệt mỏi đã bị rũ bỏ , chỉ lưu lại cảm giác thoải mái. Lan Yên ngả người trong bồn tắm, thoa bọt xà phòng lên cánh tay, ngân nga hát. 

Đến khi đi ra , mới phát hiện cửa phòng mình mở, trong phòng không có ai . Lan Yên nhớ rõ rằng mình khi đi vào mình có đóng cửa . Cô cũng không nghĩ nhiều mà quay trở lại giường.

Cô thấy một lọ thuốc lạ được đặt ngay ngắn trên đó. Cầm lên xem mới biết là thuốc trị vết thương. Chỗ giường bên cạnh vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương thoang thoảng rất quen thuộc như cô đã từng ngửi thấy ở đâu.



Cô suy nghĩ một lát mới ngớ ra.....

Đó chính là...... cậu ấy....




------------------------------------ End chap 12-----------------------------

Từ chap này trở đi , mình sẽ lên lịch up . Mỗi tuần ra một chap không biết ngày nào đâu nhé! Khi nào rảnh mình sẽ đăng.

Dù viết mà không ai đọc mình cũng sẽ đăng. Minna tiếp tục vote và cmt cho mình nhé!! Arigatou gozaimasu!!
♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro