Chap 13: Hay là cậu trốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô thấy một lọ thuốc lạ được đặt ngay ngắn trên đó. Cầm lên xem mới biết là thuốc trị vết thương chuyên dụng. Tay cô chạm nhẹ vào chỗ giường bên cạnh , cảm nhận được hơi ấm vẫn còn lưu lại và mùi hương thoang thoảng rất quen thuộc như cô đã từng ngửi thấy ở đâu.

Cô trau mày suy nghĩ một lát mới ngớ ra.....

Đó chính là...... cậu ấy....

Là cậu chủ lạnh lùng thường ngày của cô sao??

Lan Yên có chút không tin vào suy đoán của mình nhưng cái mùi nước hoa này cô vừa được ngửi cách đây hơn một tiếng đồng hồ, sao mà nhầm được...

Cô nắm lọ thuốc nhỏ màu nâu trong tay , tự dưng thấy lòng mình ấm lại , môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Ngày trước, lúc còn nhỏ, có một lần cô trốn học đi chơi cùng cậu bạn nhà bên , đến tận tối mới về. Cha mẹ hai nhà không thấy hai đứa nhỏ đâu , hớt hải đi tìm. Cả nhà sốt xắng chạy hết chỗ này chỗ nọ , cứ tưởng cô và cậu bạn ấy xảy ra chuyện gì không may. Đến khi về nhà đã thấy cô và thằng nhóc nhà bên đang ngồi trên ghế ăn kẹo , Cha cô rất tức giận liền lôi cô ra đánh một trận rồi nhốt vào trong phòng không cho bất kì ai vào , cậu bạn kia thì bị lôi về nhà xử lý.

Lan Yên bị đánh rất đau , bụng thì lại đói meo vì chưa ăn cơm. cô ngồi khóc thảm thương ở góc phòng. Mẹ cô nhân lúc cha cô đi tắm liền mang đồ ăn lên lầu cho con gái. Cô vừa ăn , vừa khóc vì ấm ức. Mẹ cô tuy có trách cô vài câu nhưng vẫn cầm lọ thuốc sức cho cô một cách cẩn thận. Lan Yên ăn no liền ngoan ngoãn ở trong phòng. Đến sáng hôm sau thì cô mới biết, cửa đã được mẹ mở từ tối qua. Chỉ có mẹ là hay chăm sóc cô như vậy thôi.

Chỉ đáng tiếc là cô bây giờ đã trở thành cô nhi... Nụ cười trên môi cô trầm xuống , một tay cô giữ lấy lọ thuốc, một tay đưa lên cổ theo thói quen tìm chiếc dây chuyền hình bông tuyết mà cha mẹ cô đã tặng cô dịp sinh nhật 6 tuổi.

Bây giờ, cô mới phát hiện ra , sợi dây trên cổ mình đã không còn. Lan Yên hốt hoảng đặt lọ thuốc xuống rồi chạy vào nhà tắm tìm nhưng không thấy bóng dáng của nó đâu ... Cô dường như phát hoả  lục tung khắp cả căn phòng , không bỏ qua bất kì một ngóc ngách nào.... Khi chắc chắn sợi dây ấy không ở trong phòng mình, cô mới ngồi xuống giường , lòng nóng rực như lửa đốt.

Cô suy đi nghĩ lại, khả năng lớn nhất là cô đã bị mất nó ở khách sạn trong lúc giằng co với bọn chúng. Lan Yên nhanh chóng thay đồ rồi bắt xe đến khách sạn Hoa Thiên.

Trước cửa khách sạn có rất nhiều xe cảnh sát , lối ra vào đều bị kiểm soát .  Cô không quan tâm về vấn đề đó , chỉ muốn tìm lại sợi dây chuyền.. Lan Yên không nghĩ ngợi gì nữa , cô đi vào khách sạn.

Cô vẫn nhớ rõ số phòng.....  là 1506.. Lan Yên bước vào thang máy để lên tầng 5. Đến đầu hành lang thì thấy một đám hỗn độn , có mấy sợi dây băng màu vàng nhạt dài kéo ngang , kéo dọc vây quanh một khu vực . 

Cảnh sát đang khênh mấy cái cáng được phủ khăn trắng xoá để đi khám nghiệm. Toàn bộ hiện trường đều bị phong toả, một số nhân viên đang đứng để lấy lời khai.

Cảnh tượng này khiến lòng cô trào lên một cảm giác bất an   . Cô nghĩ  chắc mấy tên đó bị Diệc Phong và Bảo Nam đánh chết.... Mà họ chết là..... do cô.. Tự dưng , cô thấy bản thân mình như hung thủ giết người vậy.

 Lan Yên hơi sợ, nhìn bọn họ mặc quần áo công an đi qua đi lại trước mặt cô dò tìm dấu vết trên hiện trường sao mà cô đau tim ghê gớm. Cái cảnh tượng rất nhiều thanh sắt nhà tù vây quanh tạo thành một cái nhà giam kiên cố lướt qua trong đầu cô. 

Chân cô bỗng run lẩy bẩy , sợ cùng hoảng loạn bao lấy nhau khiến mặt cô xuống sắc. Cô muốn chạy ra khỏi đây ngay bây giờ không biết do quá kinh hoàng trước mấy cái xác chết kia hay là do chột dạ, tội lỗi...



Thanh tra thấy khuôn mặt nhợt nhạt vì sợ của cô,  cư nhiên liền tiến lại gần.




- Xin lỗi , cô có manh mối gì về vụ án này , có thể cung cấp cho chúng tôi không?      -  Lan Yên nghe thấy giọng nói trầm của người đàn ông trung niên phía trước, lập tức run rẩy trong lòng . Cô biết ai là hung thủ . Nhưng Diệc Phong và Bảo Nam là vì cứu cô. Sao cô có thể khai ra họ được.



Lan Yên hít một ngụm khí lạnh, lấy lại bình tĩnh mới cất giọng trả lời.

- Tôi .. không biết.

Nghe xong câu trả lời khá bình thường của cô , ông ta không có chút gì nghi hoặc. Ánh mắt chuyên nghiệp quét một lượt trên các biểu cảm khuôn mặt của cô. Ông nhìn cũng ra Lan Yên chỉ là một cô gái yếu đuối, cảm tưởng trói gà không chặt cũng không có dò xét gì nữa.




- Cảm ơn, đã làm phiền rồi.  Nếu có thông tin gì , xin hãy liên lạc với chúng tôi để hợp tác điều tra vụ án.         - Thanh tra cúi đầu cảm ơn rồi quay lại hiện trường điều tra.


Cô thở phào , mặt giãn ra nhưng loại cảm giác bất an khi nãy vẫn còn thậm chí là mãnh liệt hơn. Cô cật lực run rẩy, lồng ngực như bị thiếu không khí do quá căng thẳng không khỏi phật phồng..




Lan Yên xoay người, bước nhanh ra khỏi khách sạn. Cô không muốn rước thêm phiền phức vào bản thân. Lúc đi qua đại sảnh , cô gặp cô nhân viên khi nãy đã giao chìa khóa phòng cho tên thủ lĩnh. Cô gái ấy cũng nhìn thấy cô. Lan Yên càng chột dạ mà bước nhanh hơn, cô cúi đầu để tóc dài hai bên che đi một nửa khuôn mặt.

Cô nhân viên nhìn thấy Lan Yên cảm giác rất quen nhưng cũng không nói gì. Đến khi Lan Yên đi khuất khỏi cánh cửa, cô mới nhớ ra Lan Yên là người mà bọn người Hắc Ưng bang bắt.

Cô nhân viên ấy định nói với cảnh sát chuyện này nhưng nghĩ lại mới thấy . Cùng là thân phận phụ nữ với nhau , ai cũng không muốn dây dưa với mấy cái linh tinh, phiền phức này. Huống chi vụ án này còn ẩn sâu bên trong là một vụ án hiếp dâm. Cô gái bị bắt cóc , bộ dáng rất trẻ , chắc vẫn còn là sinh viên , nói mấy điều này chỉ tổ gây phiền hà cho cô. Bọn du côn ấy chết cũng đáng. Vì vậy cô cũng không khai báo gì về bên phía cảnh sát.


Lan Yên về tới biệt thự cũng đã là hơn 12 h. Trong lòng cô vẫn còn run sợ, lo lắng. Bước chân cô gấp gáp như muốn chạy nhanh về khu vực an toàn.

Cô đứng ở cửa thay dép thấy phòng khách vẫn sáng đèn. Bước vào trong thì thấy Diệc Phong đang ngồi trên sofa xem tivi rất chăm chú. Cô không muốn thu hút sự chú ý của anh liền lặng lẽ mà đi lên phòng. Khi đi đến cầu thang, tiếng nói lạnh như băng của anh cất lên.

- Đi đâu??

Lan Yên ngoảnh lại nhìn anh. Anh vẫn chăm chú đặt tầm mắt trên màn hình ti vi , lập tức, trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa nãy ở khách sạn. Rất nhiều cảnh sát đang điều tra án mạng. Liệu anh còn có cơ hội mà nhàn nhã sống như vậy không? Cô đứng như trời trồng ở đó suy nghĩ, lòng càng ngày càng bất an hơn.

Anh thấy cô im lặng không nói gì liền nhắc lại câu hỏi khi nãy.

- Tôi hỏi cô đi đâu?   - Bị âm thanh lạnh lẽo của anh đánh thức, cô mới tiến lại gần chỗ anh .

- Sao muộn vậy cậu chưa ngủ?   -  Lan Yên cố gắng nói lảng sang chuyện khác,không muốn nhắc đến vấn đề mà mình đang suy nghĩ.

- Đợi cô.... Mau lại đây.  - Anh vẫy vẫy tay về phía cô. Lan Yên ngoan ngoãn đến gần anh hơn. Diệc Phong lập tức kéo cô ngã vào lòng mình , cho cô tựa vào ngực anh còn mình thì đặt cằm trên đầu cô.  Lan Yên mải nghĩ ngợi cũng không chống trả , để kệ anh ôm mình.

- Cô vừa đi đâu về. ??    - Giọng của anh vọng từ phía trên đỉnh đầu xuống. Lan Yên càng nghĩ càng hoảng loạn, chỉ sợ cảnh sát sẽ truy tìm đến đây. Cô sợ vì cô mà cả anh lẫn Bảo Nam đều bị vào tù.. Mắt cô cay cay, tâm trí rối loạn. Cô vừa chứng kiến cảnh sát đang điều tra nghiêm túc sự việc này như thế nào. Cô thở dài, giọng nói nhẹ nhàng cất lên khe khẽ.

- Cậu chủ..... Hay là cậu hãy trốn đi...

Anh nheo mày  , nhận được một cái câu trả lời không có liên quan chút nào đến câu hỏi. Anh cúi đầu xuống hỏi cô.

- Sao phải trốn?

Lan Yên bắt đầu thút thít.

- Cậu vì cứu tôi mà gây án mạng ... Cậu không mau trốn đi sẽ bị bắt đấy...

- Cô vừa trở lại khách sạn??   

Anh hỏi .Lan Yên lập tức gật đầu.. Nước mắt đã chảy dài hai gò má.

- Cậu mau đi đi... Không sẽ không kịp đâu.

Thấy cô cuống lên kêu anh dời đi. Diệc Phong bỗng nhếch miệng thành một đường cong đẹp mắt. Cái kiểu" Hoàng thượng chưa lo mà thái giám đã lo "này của cô khiến thái độ của anh có chút nhu hoà. Anh ôm lấy cô chặt hơn ép cô vào lồng ngực mình, thấy cái thân xác trong lòng đang run rẩy, không khỏi buồn cười.

- Tôi đã sai người hủy hết chứng cứ rồi. Băng ghi hình cũng bị xóa. Sẽ không có chuyện gì đâu.

Lan Yên nghe thấy câu nói này của anh , liền ngước mắt lên hỏi

- Thật không??

Anh cúi xuống thấy cái khuôn mặt " đầm đìa châu sa" của cô , vừa đưa tay lau đi, vừa cất giọng trầm ổn.

- Tôi là ai cơ chứ,  làm việc tất nhiên chu toàn rồi...

Nghe câu khẳng định này của anh , lòng cô mới nhẹ nhõm. Anh dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô, mắt phượng hẹp dài nheo lại.





- Lo lắng cho tôi sao?

Lan Yên đối diện với anh , gật gật đầu. Anh thấy trong con ngươi đen láy kia vẫn còn lưu lại một màng nước mắt. Khuôn mặt non nớt của cô được đèn chùm pha lê trên trần nhà chiếu rọi trở nên thật đẹp. Cái nét đáng yêu ấy khiến anh không kìm lòng nổi.

  Diệc Phong nắm lấy vai cô kéo xuống. Lan Yên lập tức nằm ngả trên đùi anh. Cái hỗn loạn khi nãy đã tan hết, trên khuôn mặt cô chỉ còn lại kinh ngạc khiến cô càng đáng yêu hơn.

Anh cúi đầu xuống gặm lấy môi cô mà nhấm nháp . Hành động của anh rất nhẹ nhàng nhưng lại triền miên không dứt. Anh đưa lưỡi vào dây dưa với lưỡi cô như muốn trêu đùa. Tim cô đập thình thịch như chuẩn bị nhảy ra ngoài.

Đôi mắt mở to tròn của cô dần dần khép lại đón nhận nụ hôn từ Diệc Phong, mùi hương của anh xộc vào mũi khiến cô cảm thấy rất yên bình. Cái dư vị trong miệng đối với cô  không còn xa lạ , sợ hãi như mấy lần trước mà rất ngọt ngào, dễ chịu. 

 Cô không phản kháng , cũng không biết phải làm gì chỉ đành để mặc cho anh hôn. Hoàn toàn không có cảm giác chán ghét hay muốn cự tuyệt.

Diệc Phong thấy cô rất nghe lời tự dưng lại thấy tâm tình tốt lên. Anh càng tham lam mút mát bờ môi mềm của cô không muốn dừng lại. Cái thái độ hớt ha hớt hải , lo lắng cho anh vừa nãy của cô khiến anh cảm  thấy rất ấm lòng. Bởi vì chưa có ai quan tâm cho anh như cô bé cả , anh có thể thấy sự chân thành trong đôi mắt trong veo ấy.

 Anh sống trong thế giới ngầm , chỉ có chém và giết ... Leo lên được vị trí cao như ngày hôm nay là do sự nhẫn tâm , độc ác của chính mình.  Người nể phục khiếp sợ anh vô số kể nhưng tất nhiên người muốn anh chết cũng không thiếu. 

Đến khi dưỡng khí bị hút hết , anh mới hài lòng dời môi cô. Cô gái trước mặt anh vẫn chưa mở mắt,  hơi thở có phần đều đều.  Diệc Phong nhướn mày nhìn cô

- Ngủ rồi sao?     - Cái khuôn mặt an tĩnh của cô bây giờ khiến anh không khỏi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái nữa rồi mới cười cười ôm cô lên phòng. Quả thực, anh càng ngày càng thấy cô thú vị... Càng ngày anh càng muốn thường xuyên gần gũi với cô hơn.

Anh đặt cô xuống giường đắp chăn cẩn thận. Khi nhìn qua phía bên chiếc tủ cạnh giường thấy lọ thuốc mà mình mang vào khi nãy vẫn nguyên mới nhớ tới cái tay đau của cô.

Anh ngồi xuống cạnh cô,vén chăn lên cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của ai kia lên ngắm nghía một lát thấy phía cổ tay xưng tấy lên. Anh nhẹ nhàng thoa thuốc rồi xoa bóp cho cô.

Lan Yên thực ra chưa ngủ, chẳng qua cô không biết phải đối mặt với anh ra sao nên mới nhắm mắt vờ ngủ. Cô không ngờ lại có thể chứng kiến cậu chủ khó tính của mình dịu dàng như vậy. Tự dưng cô cảm động quá!!

Nghĩ lại mấy ngày gần đây, anh đối xử tốt với cô hơn trước kia rất nhiều, lại còn vì cô mà hủy cuộc họp quan trọng, vì cứu cô mà có thể gây ra cả án mạng. Bây giờ còn đang xoa bóp vết thương cho cô. Càng ngày , cô thấy anh càng dễ thương hơn á...

Cảm giác ở tay bỗng truyền tới rất đau nhưng cô không giám lên tiếng sợ rằng sẽ bị lộ tẩy đành cắn răng mà chịu đựng. Lòng bàn tay anh nóng rực không ngừng doay doay cổ tay cô , dần dần cũng không còn đau nữa. Thật kỳ diệu a...

Anh xoa bóp xong cho cô mới đắp lại chăn rồi đưa tay vén mấy sợi tóc ở trước mặt cô ra sau tai. Nhìn bộ dáng an tĩnh của tiểu quỷ nhà cô , anh nghĩ chắc là do quá mệt nên mới thiếp đi. Diệc Phong áp tay lên gò má mịn của cô rồi nhéo nhẹ một cái

- Chưa thấy ai dám thản nhiên ngủ trước mặt tôi như tiểu quỷ nhà cô.......   - Giọng nói anh nhu hoà lọt vào tai Lan Yên khiến cô cảm thấy rất xấu hổ.

Anh cười để lộ hai núm đồng tiền cực duyên . Nụ cười ấy của anh rất ít người có  thể chiêm ngưỡng

- Ngủ ngon   - Diệc Phong đứng dậy,lặng lẽ đi ra ,đóng cửa phòng cô lại rồi về phòng của mình. Còn ai đó sau khi anh đi thì mở mắt thao láo vì kinh ngạc. Cô đưa tay lên trước mặt , thấy cổ tay cũng đỡ xưng hơn , gò má vẫn còn lưu lại cảm giác thô ráp từ tay anh. Sao tự nhiên anh hiền đột xuất.... 

Lan Yên mải suy nghĩ, một lúc lâu sau do mệt mỏi mà cũng ngủ thiếp đi .....

Lan Yên nghĩ điều mà từ ngày mai cô phải làm là..... báo đáp anh...
------------------------------------------------------------------ End chap 13 ------------------------------------------
Yahh... chúc minna đọc truyện vui vẻ....
♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro