Chap 14: Nữ nhân chết tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai không??? khụ khụ...

sao không ai thèm ngó ngàng tới con Au già này vậy..   (T_T)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đứng trước cửa căn biệt thự Lưu gia là một cô gái xinh đẹp, vóc người nhỏ bé. Cô mặc một chiếc váy hồng tới đầu gối , đi đôi bốt dài đen bằng da hiệu chanel bó sát lấy đôi chân thon dài . Cô khoác trên mình một chiếc áo khoác trắng bằng len, mái tóc màu nâu nhạt được uốn cong thành từng lọn nhẹ nhàng rủ xuống bờ vai gầy khiến cô toát lên vẻ thanh thoát , dịu dàng.



Cô cầm chiếc túi xách thời trang kiểu mới nhất của Dior - Dior lady super trên tay , dựa người vào vách tường sát cổng , chân đưa đưa, dùng mũi giày vẽ những vòng tròn trên đất. Khả Ngân hai má hơi hồng hồng , cô đã bấm chuông cửa mấy lần rồi nhưng không có ai mở cửa đành đứng đợi ở đây.



Biệt thự Lưu gia nằm ở đại lộ Thăng Long, Phong cảnh bốn bề rất thoải mái . Xung quanh yên bình với cây và cỏ . Khoảng trời màu bạc , lạnh lẽo của mùa đông lộ ra giữa những cành cây khẳng khiu đã bị rụng lá. Dưới chân trải dài đến tận xa xa là cỏ xanh ...

 Cái cảm giác thư thái, không nhàm chán , cô đơn. Mặc dù bây giờ gió có hơi lạnh , phả vào mặt cô một xíu nhưng Khả Ngân vẫn thích đứng đây ngắm mây ngắm , ngắn hoa.

Cái khung cảnh này khiến cô nhớ đến mấy câu thơ trong " Truyện Kiều " của Nguyễn Du.

Phương thảo liên thiên bích, lê chi sổ điểm hoa ( Cỏ non xanh tận chân trời , cành lê trắng điểm một vài bông hoa)

Chỉ có điều đó là tả cảnh xuân còn hiện tại đang là mùa đông , làm gì có hoa lê mà " điểm" ...
Khả Ngân bỗng cười trước cái liên tưởng phong phú này của mình.

Tiếng động cơ xe ôtô phát ra ở phía đằng xa, cô có thể nghe thấy rõ những  tiếng gầm rú ghê tợn đó. Nhưng tầm mắt cô nhìn xa bao nhiêu cũng không thấy bóng dáng vật gì. 

Khả Ngân cũng khôi phục lại tầm mắt như cũ , nhàn nhã hít thở khí trời , không quá để tâm đến động tĩnh kia nữa.  Tiếng động cơ ngày càng tiến gần về phía cô , hung hăng như lốc , như bão xé tan cái không khí yên lành cô vừa tận hưởng.

Bảo Nam ngồi trên chiếc BMW đen bóng, chạy vun vút trên con đường xanh ngát màu cỏ tươi. Con ngươi của anh bỗng sáng lên khi thấy một bóng dáng yêu kiều, xinh xắn đang đứng tựa đầu trước cửa nhà mình.

Trang phục cô gái đó mặc rất trẻ trung, dịu dàng, nhìn mà không thể dời mắt khỏi. Anh giảm tốc độ, cô gái ấy bỗng thay đổi tư thế, đứng thẳng lên , đầu cúi xuống đất ngẩng lên nhìn anh với vẻ mặt có chút không thích . Nhìn cô quen quen, suy tư một hồi cuối cùng anh cũng nhớ cô bé này đã xé áo anh tối hôm đó...

Khả Ngân nheo mắt hướng về chiếc xe đang lao như điên kia ,  cô tỏ ra khó chịu một chút về tiếng ồn này. Vật thể xuất hiện trước mặt cô là một chiếc BMW  hiện rõ vẻ ngạo nghễ , ngang tàng . Chiếc xe đó nhanh chóng dừng lại ngay sát cô.

Cửa được mở, anh bước xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh xắn của cô .  Bảo Nam chớp chớp mắt như cố nhớ ra cái gì đó . Một lúc sau anh mới lên giọng

- Em là Diệu Linh hả?

Cái thái độ kiểu không đầu , không đuôi này của anh khiến cô có chút e ngại. Không phải là quen quá nhiều phụ nữ nên ngay cả tên cũng nhầm đấy chứ.

Thấy cô không nói, anh liền mở miệng.

- Hay là Ngọc Anh , Kiều Thương..??? Mà không phải..  Không phải... Em không giống!

Cô nhìn anh thầm đổ mồ hôi . Thật là uổng công cô nghĩ anh là người tử tế. Ai ngờ đâu lại trăng hoa ong bướm đến chừng này.

- Em là Khả Ngân....   - Cô cất giọng, tay đưa lên vén mấy lọn tóc qua sau tai.

Nghe tên cô xong , Bảo Nam mới cười cười vẻ ngây thơ . Tay anh xoa xoa cằm  , ánh mắt hiện vài tia hút gái.

- Ừ đúng rồi...  Anh nhớ ra em rồi... Khả Ngân... Cô bé tìm anh có chuyện gì vậy.

Khả Ngân khoé miệng giật giật, tròng mắt đen láy đảo tròn một vòng : Cuối cùng thì cũng  vẫn nhớ cái từ " cô  bé"  kia hơn tên cha mẹ cô đặt cho cô ... Đúng là mệt với cái tên này!   Khả Ngân nghĩ thầm. Cô mỉm cười , giương đôi mắt to tròn hút hồn kia nhìn anh đáp

-  Anh rảnh không? Em mời anh đi ăn ... Báo đáp ơn tương cứu của anh hôm trước.

Bảo Nam bị nụ cười đẹp như ánh ban mai của cô làm cho tê liệt thần kinh. Mấy giây sau anh mới cử động .

- Anh rảnh ...hình như hôm bữa anh có nói chờ cô bé báo đáp nhỉ?    - Anh hỏi . Có chút hơi nghi ngờ về trí nhớ của mình. Tầm mắt quét đến từng tấc trên khuôn mặt mịn màng của cô.

- Phải... anh thật là đãng trí.   - Cô hơi nhíu chân mày, tay vô ý đưa lên cốc nhẹ vào đầu anh . Cô đâu có biết cái động tác vô tình này làm ai đó kinh động mà ngây ra. Chưa có phụ nữ nào giám  động thủ với anh như kiểu chơi với trẻ con giống cô.

- Đi thôi.   - Cô đi vụt qua anh , sải bước về phía trước. Bảo Nam tự dưng phì cười, có một chút gì đó hứng thú. Anh nhìn bóng lưng thon của cô mà đuổi theo chặn ở trước mặt cô , tay mở cửa ghế lái phụ mời cô vào.  




Nơi hai người đến là một nhà hàng Ý sang trọng. Chỗ này là do anh chọn . Bảo Nam thuần thục lùi xe vào bãi gửi xe rồi cùng cô tiến vào trong. Đi đến đâu, ai cũng phải ngoái lại nhìn. Bỗng chốc, cả nhà hàng liên tục xì xào khen ngợi, bàn tán. Đương nhiên là khen họ đẹp . Bị nhiều ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào khiến Khả Ngân cực kỳ nóng mặt. Cô vốn là không thích bị mấy con mắt thèm thuồng của mấy tên đàn ông và những tia nhìn khác thường mấy cô gái trẻ đẹp ăn mặc sexy, quyến rũ ấy dán vào.




Mặc dù sinh viên FTU các cô rất năng động không có ngại gì khi đi trước đám đông nhưng họ cứ nhìn không rời mắt như thế thật khiến cô có chút gượng ép bản thân.


Trái ngược với cô, Bảo Nam rất biết hưởng thụ. Anh nháy mắt đưa tình với mấy cô gái khiến các nàng vui sướng mà hét rú lên. Nhưng nhìn mấy cái tên đàn ông đang không ngừng nhỏ dãi  liếc cô gái đi bên cạnh mình sao anh thấy ghét!


Giờ mới để ý thấy khoảng cách giữa cô và anh khá xa , Bảo Nam ngay lập tức giơ tay khoác lấy vai Khả Ngân kéo cô lại gần làm cô giật cả mình. 


- Anh bị cái gì vậy?    - Khả Ngân do hành động bất ngờ của anh , cô ngước mắt lên gắt. Khuôn mặt xinh xắn đã thoáng có dấu hiệu đỏ lên do ngại ngùng.


Bảo Nam tỏ ra điệu bộ mờ ám cúi đầu xuống nói thầm vào tai cô . Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ là một cặp ân ái.


- Anh đang giải vây cho em... thích bị đám đàn ông kia nhìn vậy sao?    


Nghe xong câu này của anh , cô liền ngó xung quanh. Quả thực là  đa số bọn họ đã chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Biết hoa đã có chủ rồi thì còn ham hố làm gì. Duy chỉ có một số thành phần trơ mặt vẫn đang nhìn hai người với ánh mắt ghen tị, tiếc nuối.  Khả Ngân túm lấy vạt áo anh đi nhanh lên lầu hai.


Hai người chọn một phòng vip có không gian khá yên tĩnh. Xung quanh được bày trí bằng bố cục rất hài hòa với cây cỏ và một chiếc giếng trời nhỏ bên cạnh. Cả không gian tràn ngập giai điệu của những bản ballad nhẹ nhàng,  du dương. Khả Ngân liếc nhìn xung quanh căn phòng , mặt thoáng chốc trở lên nhu hòa như nước. Cô rất thích kiểu bày trí này.


Khả Ngân đưa menu ra trước mặt anh,  cất giọng dịu dàng



- Anh chọn món đi.


Bảo Nam cười, từ nãy đến giờ vẫn mải nhìn cô nên chưa kịp phản ứng. Cô thấy anh không có ý nhận lấy menu bèn ngại ngùng thu tay lại. Bảo Nam tinh ý  vội túm lấy một góc của quyển menu . Anh không có liếc qua một lần, quay qua nói với phục vụ


- Có bao nhiêu món thì mang hết lên đây.     - Lời nói vừa dứt , cả cô và người phục vụ kia đều trợn tròn mắt lên . Nhà hàng này có bao nhiêu món ư? Nhìn cuốn menu dày như kinh thư kia cũng đủ biết rằng trên dưới 100 món.


- Anh đói sắp chết rồi  ư?? Gọi nhiều dữ vậy?   - Khả Ngân nhìn anh nói , mặt vẫn hiện rõ vẻ kinh ngạc. Người phục vụ đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Anh cất giọng cười cười trêu đùa cô



- Mấy khi đã được cô bé mời đi ăn... phải ăn cho đã chứ.   



- Được, anh cứ từ từ mà ăn kẻo chết nghẹn..    - Cô cũng đáp lại lời đùa cợt của anh.



Cả hai người rất nhanh chóng thân thiết. Chưa gì mà đã hihi haha đùa giỡn , nói xỏ xiên nhau khiến cả gian phòng bỗng chốc rộn lên.


Cô đưa li rượu đỏ ra trước mặt anh, cười hào hứng...


- Có duyên như vậy rồi... chi bằng chúng ta kết bằng hữu đi. 


Anh gật đầu, chạm nhẹ li của mình vào li của cô khiến chúng tạo ra tiếng " cạch" rất vui tai.

- Được.. anh rất thích phong cách nói xỏ của em.... 


Cả hai người nhìn nhau cười  một tràng sảng khoái...  Khi thanh toán, Bảo Nam lại giành phần quẹt thẻ cho mình. Khả Ngân mặt nặng , mày nhẹ nhất quyết không chịu .

 Anh là con trai đâu thể để cho cô trả tiền được. Và thế là viễn cảnh xảy ra ở quầy thu ngân là một chàng trai và một cô gái đang chí cha chí chóe đưa thẻ của mình cho cô nhân viên. Cô nhân viên nhìn hai người họ một hồi không khỏi chảy mồ hôi.


- Tiểu thư, tôi nghĩ nên để vị thiếu gia này.......     - Cô nhân viên nhìn Khả Ngân e ngại nói. Lời nói chưa kịp nói hết đã bị Khả Ngân chặn họng



- Bảo cô lấy thẻ của tôi thì lấy đi, sao lắm chuyện dữ...   - Cô có phần hơi bực bội. Bảo Nam thấy vậy cũng không miễn cưỡng . Tính cách này của cô khiến anh rất thích. Anh gật đầu nói với cô nhân viên.

- Thôi để cô ấy đi. 



Ra khỏi nhà hàng , anh cũng không để cô về luôn mà kéo cô đến bar Crazy đập phá một bữa cho ra trò. Ít ra thì Khả Ngân cũng không từ chối vì hôm nay là ngày mà họ chính thức làm bạn . Sự nhiệt tình náo loạn của cô khiến anh rất vui , hiếm khi mới tìm được một cô bé thú vị như Khả Ngân sao anh có thể bỏ lỡ.





Khi đó tại một nơi khác, Lan Yên đang hí hửng hầm canh gà. Đây là lần đầu cô nấu món này nên không biết mùi vị sẽ ra sao. Nêm vừa vặn gia vị , múc ra tô rồi cô bưng vào phòng làm việc cho Diệc Phong. 

 Cả nửa ngày trời cô vật lộn trong bếp chỉ vì chén canh nho nhỏ này thôi á. Cửa không đóng nên cô cứ như vậy mà đi vào, nét mặt hiện rõ vẻ hớn ha hớn hở.

- Cậu chủ , nghỉ tay uống canh gà đi... Cái này rất bổ a...  -


 Anh ngồi trên bàn làm việc  , mày kiếm khẽ nheo lại , chất giọng trầm , lạnh như băng cất lên



- Lại  nữa sao? Tôi không ăn nữa. Cô mang ra ngoài đi


 Cô đứng ở cửa nhìn anh vẫn  chăm chú cúi đầu phê duyệt văn kiện. Lan Yên  vừa mở cánh cửa gỗ phía sau mình ra, vừa nhìn tô canh gà thơm ngon  trên khay với vẻ mặt có đôi chút trùng xuống . Hì hụi cả nửa này trời  làm nó, anh  lại không ăn. Vừa quay người ra đến cửa, cô đã nghe thấy giọng anh.


- Đợi chút...   mang qua đây!  - Anh vốn không muốn ăn nhưng ngó thấy cái  dáng ủy khuất của ai kia đành  phải gọi lại . Không biết từ bao giờ anh cứ phải để tâm đến cô thì mới chịu được. Diệc Phong tự nhiên thấy bất bình với chính bản thân mình. 


Nghe anh gọi đương nhiên cô rất vui mừng mà quay lại, miệng cười đến tận mang tai . Cái bộ dáng như trẻ con được cho kẹo của cô khiến anh không khỏi bật cười.  " Thấy mình ăn, tiểu quỷ này vui đến thế ư?" anh nghĩ , khóe môi vẽ lên một đường cong nhẹ đẹp mê người.



Cô nhe nhe nhởn  đặt chén canh xuống trước mặt anh. Diệc Phong miễn cưỡng cầm thìa lên thử. Cô nấu mùi vị cũng khá ngon . Thịt rất mềm , không bị khô, cũng không quá mỡ. 


- Cậu chủ..  có được không?   - Cô ngước đôi mắt to tròn , trong veo  lên nhìn anh . Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ mong chờ. Rõ đáng yêu  mà!

Anh nhìn cô không chớp mắt. Vị canh gà trong miệng vẫn còn vương trên đầu lưỡi.Mặt anh tỏ ra vẻ thần bí khiến cô càng hiện rõ tia nhìn mong ngóng. 


- Ưmmm... cái này.. - Anh cố ngân dài ngữ điệu làm ai đó sốt ruột không thôi.



- Sao hả cậu chủ...    - Cô sốt xắng hỏi, cái mặt đáng yêu này khiến anh chỉ muốn cắn cho vài phát.



- Sao dạo này tốt với tôi vậy? Có ý đồ gì hả?   - Anh múc canh gà bỏ vào miệng , hỏi cô . 


Rõ ràng mấy ngày nay, anh thấy cô phiền chết đi mà. Lúc nào cũng bồi anh ăn hay quản lí giờ giấc nghỉ ngơi của anh, không thì sẽ khiến anh phát điên lên do quá lắm chuyện hoặc là nảy ra sở thích muốn đấm bóp cho anh.  Tiểu quỷ đáng chết này  làm anh tốn quá nhiều thời gian để nghĩ tới mà. 


- Hả.. tôi đâu có.    - Lan Yên chối bay chối biến. 



- Thật không?  Không phải là cảm nắng tôi rồi đấy chứ  - Anh lên giọng , câu nói lộ chút ý cười.



- Không phải!     - Nói đến chuyện này, đột nhiên cô nghiêm túc hẳn lên . Lan Yên đứng thẳng lưng như kiểu quân đội .

  Cô  làm sao có thể bị 'cảm nắng' một cậu chủ lạnh lùng , không chút thiện cảm như anh được.  Chẳng qua do cứu cô nên cô đối tốt lại thôi. Người cô ' cảm nắng' là Trần Khánh kia. Cái kiểu nghiêm nghị này của cô khiến anh đột nhiên thấy có chút khó chịu.



- Tôi đẹp trai không??    - Anh hướng về phía cô mà hỏi



 - Ờ... tất nhiên là đẹp .. Tôi thấy ai cũng kêu vậy hết trơn á.    - Lan Yên thành thực trả lời khiến mặt anh đen lại.

  Nói  mỗi câu đầu khiến cô không chịu được à. Anh đẹp trai.. tất nhiên anh biết . Chỉ muốn biết trong mắt tiểu quỷ nhà cô  anh như thế nào mà khiến cô làm việc ở nhà anh ngần ấy thời gian lại mạnh mồm mạnh miệng kêu không hề ' cảm nắng ' anh. 


- Cô lại đây.   - anh buông muỗng xuống đưa tay lên vẫy vẫy cô. 


Lan Yên ngoan ngoãn tiến lại gần tưởng anh có gì giao phó


- Cậu có gì sai bảo?  


Anh  nhanh như cắt tóm lấy tay cô , bế cô đặt lên đùi mình . Cô trợn ngược mắt lên nhìn thẳng vào anh thấy trên khuôn mặt anh tuấn kia lộ vài tia tức bực. Theo trực giác nhạy bén của cô , Lan Yên biết sắp có biến . Cô vội dãy giụa đòi nhảy xuống nhưng nhìn cái nét mặt mỗi ngày một tối sầm kia của anh , Lan Yên lại đành ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ.


- Hôn tôi.    - Anh tức giận nên lời nói ra cũng lạnh như băng khiến tim cô giật thon thót.



 Cô nghe lọt tai câu này ngay lập tức lấy hai tay bịt miệng mình lại . Mắt  càng trợn tròn nhìn anh, đầu lắc nguầy nguậy. Diệc Phong nhìn cô bằng con ngươi u ám làm cô lạnh cả sống lưng. Tay anh xiết chặt lấy eo cô làm cô muốn ngột thở. Anh  gằn giọng , ngữ khí tỏ rõ mùi nguy hiểm


- Đừng để tôi nói lại lần hai   


Cô sợ hãi , cúi thấp mặt xuống tránh tia nhìn bén nhọn của anh. 


- Tôi làm gì mà cậu tức giận với tôi?   - Cô cất giọng khe khẽ , mắt len lén nhìn anh. Chính câu nói này của cô cũng làm anh suy nghĩ . Phải, cô đâu có làm gì . Nhưng anh tức cô là tức cô không cần biết lí do.  Anh lừ mắt không đáp lại  khiến cô thực sự sợ a. 


- Được rồi.. tôi hôn... cậu cứ bình tĩnh, đừng nổi giận.    - Nghe thấy tiểu nha đầu nghe lời , mặt anh bỗng giãn ra đôi chút . Diệc Phong hơi ngửa người ra ghế , cái mặt đẹp trai của anh trông lẳng lơ kinh khủng.   Lan Yên ngượng đến chín cả mặt. Hành động của cô có phần rề rà làm anh hơi mất kiên nhẫn.


 Càng tiến lại gần anh, tim cô càng đập nhanh , tưởng như sắp văng ra khỏi lồng ngực, Cô hít hở không thông.  Nét mặt ấy của cô bị anh thu hết vào tầm mắt.  Chỉ biết là một lúc lâu sau cô mới nhắm mắt nhắm mũi mà  hôn anh


Kết quả anh nhận được chỉ là một cái hôn phớt trên má. Tất nhiên là anh không hài lòng rồi.  Sắc mặt anh càng trở nên dọa người. Nha đầu chết tiệt này dám chơi anh à. Cái mặt Lan Yên đỏ như trái gấc, trán toát mồ hôi.

- Được rồi... cậu mau thả  tôi... ưm..-  Cô nói , chưa kịp trình bày hết câu đã bị anh cúi xuống chiếm mất môi. 


Anh luồn tay qua sau ót cô, đẩy đầu cô sát lại gần khiến cô không có đường lui. Lan Yên nhanh chóng kiên quyết cắn chặt răng không để lưỡi anh có cơ hội càn quấy.

  Sự phản kháng thông minh này của cô khiến anh thực sự tức giận.  Lưỡi của anh không ngừng ma sát với hàm răng cô để dò tìm một khe hở nhưng tuyệt nhiên anh không ngờ rằng con nha đầu bướng bỉnh này lại phòng thủ rất chu đáo. Anh không thể làm gì cái hàm răng khép chặt kia. Lẽ nào anh lại phải chịu thua ư?


 Hai người mở to mắt nhìn nhau ......

 Anh tiến quân còn cô thì ngoan cường chống trả....

Trong đầu anh tức xì khói ...  đang không ngừng thầm  chửi rủa,.....


Nữ nhân chết tiệt này.. tôi sẽ cho em biết tay!!



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  End chap 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm giác này sao nó tệ kinh khủng... Bị bơ..  =_=


 <3   Aiko <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro