Chap 15: Em còn nhớ anh không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh luồn tay qua sau ót cô, đẩy đầu cô sát lại gần khiến cô không có đường lui. Lan Yên nhanh chóng kiên quyết cắn chặt răng không để lưỡi anh có cơ hội càn quấy. Sự phản kháng thông minh này của cô khiến anh thực sự tức giận. Lưỡi của anh không ngừng ma sát với hàm răng cô để dò tìm một khe hở nhưng tuyệt nhiên anh không ngờ rằng con nha đầu bướng bỉnh này lại phòng thủ rất chu đáo. Anh không thể làm gì cái hàm răng khép chặt kia. Lẽ nào anh lại phải chịu thua tiểu quỷ này ư?

Hai người mở to mắt nhìn nhau ......

Anh tiến quân còn cô thì ngoan cường chống trả....

Trong đầu anh tức xì khói ... đang không ngừng thầm chửi rủa,.....

Nữ nhân chết tiệt này.. tôi sẽ cho em biết tay!!

Lan Yên rất đắc trí  mặt xuất hiện nét cười hả hê. Cô đến thời khắc này mới biết mình thông minh đột xuất.  Diệc Phong thấy biểu hiện của cô , lòng phừng phừng như lửa đốt , chỉ hận không thể đem cô mà nuốt vào bụng. 

Khuôn mặt mị hoặc của anh chốc chốc phủ đầy hàn khí. Anh hung hăng cắn mạnh vào môi cô khiến cô đau đến sững người.  Răng cũng vì thế mà khẽ hé ra, mất đi độ phòng thủ kiên cố.

Đạt được mục đích mong muốn , anh thoáng cười nhẹ đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cô . Bị thất thế , Lan Yên dở khóc dở mếu dùng tay đánh thùm thụp vào ngực anh. Cô không ngờ anh lại " Cáo già lão luyện " đến vậy. Đến cả trình độ hôn cũng hơn người. Cô không ngừng kêu la nhưng miệng bị anh bịt kín đến ngay cả từ " buông ra " cũng bị nuốt nghẹn lại trong họng.

Anh ùn ùn tức giận , không hề thủ hạ lưu tình mà hút hết toàn bộ dưỡng khí của cô. Đầu lưỡi anh luồn đến mọi ngóc ngách trong miệng Lan Yên không bỏ sót một mm nào. Anh nghĩ nhất định phải đánh đến khi cô không còn sức phản kháng mới thôi. 

Lan Yên cảm nhận được sự mạnh bạo của anh , cô hốt hốt hoảng hoảng kêu lên cũng không được , tay đánh anh nhưng anh không những không có chút thương hại nào mà còn hùng hổ hơn.

  Lưỡi anh dường như đã sắp chạm đến cổ họng  của cô vẫn hung hãn như một chiếc mũi khoan , khoan mỗi ngày một sâu. Cả môi và lưỡi cô đều đau rát kinh khủng.  Đầu óc choáng váng do bị anh rút hết khí thở , cả người bỗng chốc trào lên từng đợt khó chịu. Ngực bị nén quá nhiều CO2 đến nỗi muốn nổ ra. 

Cái màn deep kiss " bạo lực" này không biết anh đã mất bao nhiêu thời gian để tu luyện. Khuôn mặt cô đỏ phừng phừng lên, ánh mắt cừu non đầy tia khuất phục của cô giương lên nhìn anh như đang da diết xin tha. 

Chỉ riêng cái thể loại hôn này của anh cũng đủ để mang đi giết người mà không để lại bất kì dấu vết nào. Sau khi trừng phạt thích đáng cho sự bướng bỉnh của cô, cuối cùng anh cũng thỏa mãn buông cô ra.

Diệc Phong liếm môi nhìn cô nhóc đang ngớp ngớp tham lam mà hít thở , lòng không khỏi thấy hả dạ. Lan Yên lấy tay vỗ vỗ mấy cái vào ngực mình, cúi đầu thở gấp gáp , giọng nói đứt quãng run run vọng ra



- Ngạt ... chết tôi .... rồi..!

Anh cười tà mị , tay ôm cô càng xiết chặt , giọng vang lên đầy mùi cảnh cáo

- Xem lần sau cô còn giám chống lại tôi không.

Hơi thở của cô đã dần ổn định , mặt vẫn còn chút hồng hồng . Nghe được cái giọng chua như giấm của anh , cô mím chặt đôi môi xưng đỏ của mình ngước lên lườm anh mấy cái. 



- Cậu là đồ biến thái!  - Cô thu hết can đảm nói trước khi dãy giụa nhảy ra khỏi lòng anh và chạy ra ngoài.

Hành động của tiểu quỷ nhà cô nhanh như sóc đến khi anh định thần lại đã thấy bóng lưng cô khuất sau cánh cửa phòng làm việc...



Mấy ngày sau, Lan Yên quay trở lại học. Cô vừa đi đến cửa thang máy đã gặp Trần Khánh. Hai người theo phép lịch sự khẽ gật đầu chào nhau. Tưởng chỉ vô tình gặp mặt nhưng đến khi bước vào trong, Lan Yên mới biết anh cũng đi cùng cô.



Nhìn cánh cửa thang máy đang dần khép lại , lòng cô như nhảy câng câng lên, cái cảm giác khẩn trương khó diễn tả thành lời. Lần đầu tiên được cùng anh ở một chỗ, chỉ có không gian riêng tư giành cho hai người khiến cô có đôi chút hồi hộp nhưng lại vui mừng nhiều hơn.

Cô dường như thấy không gian trong buồng thang máy đang đè nén khí thở của mình, đến cả thở cũng không giám thở mạnh.



- Em lên lầu mấy?  -Đang mênh mang ngụp lặn giữa dòng tâm tư khó tả, giọng Trần Khánh cất lên lọt vào tai cô. Hít thở một hơi thật sâu , cô mới lấy lại khí lực mà trả lời anh.



- Cho em lên tầng 5 

Động tác của anh rất nhanh liền hơi cúi người về đằng trước ấn phím số 5 trên bảng điều khiển. Nơi ngón tay anh chạm vào sáng lên những ánh đèn đỏ nối liền thành một vòng tròn vây quanh lấy con số.

- Khỏi ốm hẳn chưa đây?  

 Cô còn chưa kịp phản ứng gì đã cảm nhận được bàn tay ai đó áp trên trán mình.  Lòng bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng ma sát với cái trán nhẵn bóng của cô khiến Lan Yên không khỏi tê liệt thần kinh.

Mắt cô trợn tròn lên nhìn anh đầy kinh ngạc . Phản ứng đáng yêu này của cô lọt hết vào tầm mắt của Trần Khánh. Anh cười để lộ ra cái răng khểnh trông duyên hết cỡ. 

- Em làm ơn đừng có nhìn tôi như vậy được không?   - Tay anh theo lời nói chuyển xuống véo nhẹ gò má mịn màng của cô. 

Lan Yên cảm thấy nhịp tim của mình đang dần lên cao , đập mạnh đến cả tiếng " thình thịch " cũng phát ra có thể cho người đối diện nghe thấy. " Ting" cái tiếng thang máy báo động kêu lên khiến cô trở lại thực trạng ban đầu. Lan Yên vén miệng câu lên một đường toe toét để " chữa cháy " cho cá tình huống nãy giờ.



- À.. ờ.. Em phải đi rồi... Tạm biệt.. - Cô vẫy vẫy tay rồi bước nhanh qua vách cửa thang máy. Lần nào nói chuyện với anh, cô cũng bị anh hút hồn làm cho ngây ngốc. Nếu cô không mau đi nhanh qua khỏi chỗ anh thì không biết sẽ có cái chuyện đáng xấu hổ nào xảy ra nữa. 

Trần Khánh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tay đưa lên nhéo gò má mềm mại của cô đã sớm thu lại. Tầm mắt của anh không ngừng dõi theo cái bóng hình nhỏ nhắn kia đến khi cửa thang máy khép lại lần nữa. 

Khoảng trống trước mặt chỉ còn là một bức tường inox lạnh lẽo, sáng bóng phản chiếc dáng người cô độc của anh . Trong đầu anh vẫn in rõ hình ảnh của cô khi nãy.

 Đến bây giờ, bên cạnh anh chỉ còn một mình anh , cô đã dời khỏi . đã biến mất khỏi tầm mắt của anh chỉ trong một khắc ngắn ngủi....Giống như những gì cô đã làm trong quá khứ... Biến mất để anh phải mòn mỏi kiếm tìm...

Trần Khánh khẽ thở dài , đáy mắt màu nâu khói của anh trầm xuống , mi tâm hơi nheo phủ đầy một mảng nước chất chứa tâm sự anh đã chôn dấu bấy lâu nay. Những hồi ức xưa cũ đối với anh thật sự rất quý giá nhưng chắc nó sẽ là một cơn ác mộng kinh hoàng của cô.



Thời gian  trôi đi, anh vẫn như một kẻ điên tìm kiếm bóng dáng của cô. Còn cô luôn như một cơn gió dịu mát vào những trưa hè nóng nực. Chỉ khẽ lướt qua anh nhưng lại làm anh nhớ đến khắc cốt ghi tâm, chỉ mong muốn được giữ lại sự mát mẻ , thoải mái ấy cho riêng mình. 

Nhưng điều anh có được là chỉ đứng nhìn bóng lưng cô dời đi mà không hề ngoảnh đầu lại lấy một cái . Lần nào cũng vậy , không chỉ quá khứ mà đến tận bây giờ và thậm chí còn cả trong tương lai ......

Những thứ anh có thể chỉ là nhìn cái dáng  lưng nhỏ nhắn của cô dời đi đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ.....

Môi anh khẽ mấp máy , không ngừng lặp lại một câu hỏi...

"Tiểu Yên Yên ..... em còn nhớ anh không?"



----------------------------------------------- End chap 15 ------------------------------------------------

Lần sau bù chap dài hơn ạ... ^^

 ♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro