Chap 16: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∆ Enjoy ∆~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong dòng người đông đúc ra về trước cửa trường học, một cô bé nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh tiểu học đang hớt hải chạy theo một đám nhóc lớn hơn mình chừng mấy tuổi.

-Anh Kun , đợi em với ! - Nghe thấy giọng cô bé , cả đám quay lại nhìn ,khuôn mặt đứa nào cũng tỏ vẻ tức cười cùng châm chọc. Chỉ riêng cậu bé tên Kun là mặt tối sầm vào, chân mày hai bên nhíu chặt vào nhau thể hiện ý bực tức , khó chịu.

- Kun, cái đuôi của mày lại tới rồi kìa ... Haha , nhìn nó chạy trông tức cười quá.. - Cả đám xông vào trêu chọc cậu bé rồi chỉ tay về phía cậu nhóc đang cắm đầu cắm cổ chạy đến nỗi chân lăng đá chân chiêu ..

- Kệ mẹ nó, chúng bay có đi không thì bảo ? - Kun đưa mắt gườm gườm con bé tội nghiệp tỏ vẻ chán ghét , bực dọc nói rồi quay đi như không nhìn thấy cô.

Tiểu nha đầu nhìn thấy cậu bỏ mặc mình , trong lòng bỗng chốc cảm thấy khó chịu vô cùng . Nó ra sức chạy để đuổi theo bóng hình cao lớn của người con trai phía trước , khuôn mặt nhỏ nhắn nhễ nhại mồ hôi , đỏ phừng phừng lên vì cái nắng hè oi bức .

- Anh Kun ... chờ Yên Yên với. .. - Cô vừa chạy vừa ra sức gọi lớn nhưng Kun vẫn đi , vẫn thản nhiên cười đùa với đám bạn .

Cư nhiên là không nhìn vật cản , Lan Yên vấp vào hòn đá to phía trước rồi ngã nhào ra đất . Chân tay ma sát với mặt đường nóng bỏng , vừa đau , vừa rát khiến cô khóc ré lên. Đến giờ Kun mới thèm quay mặt lại . Cậu nhìn con bé phiền phức đang "vồ ếch" giữa đường giữa chợ, miệng kêu la oai oái , ngán ngẩm lắc đầu . Kun quay ra nói với đám bạn với vẻ khó chịu :

- Thôi , chúng bay đi trước đi , hôm khác tao qua ..

Cậu nhàn nhã đút tay vào túi quần tiến đến trước mặt Lan Yên . Cô nhóc vừa đau vừa giận Kun nên đứng dậy liền túm lấy vạt áo cậu mà ăn vạ , khóc lóc um tỏi.

Kun đi rất nhanh , cậu thở dài tỏ vẻ khó chịu với con nhỏ này. Vừa lúc đó cũng đi đến một cái hồ lớn ,thuận miệng , cậu quay quay qua quát nạt cô nhóc

- Mày còn khóc nữa là anh ném mày xuống hồ đấy có im không hả ...

Cô nghe vậy không tin là thật , ngước cặp mắt to tròn lên mang theo vài phần hờn dỗi khóc mỗi ngày một to.Ngay lập tức, cả người cô bị nhấc lên. " Tùm " một tiếng cậu ném cô thẳng xuống hồ mà không thương tiếc.

Lan Yên thất kinh vùng vẫy , nươc không ngừng tràn vào miệng và tai , cô chìm chìm nổi nổi , ngụp lên ngụp xuống , tay với với kêu cứu mạng.

Kun đứng trên bờ thản nhiên như k , nhìn cô bé , đến lúc Lan Yên sắp chìm nghỉm mới bơi ra kéo cô vào. Cô nhóc lên đến bờ , mặt đã tái nhợt không còn thần sắc , ngồi xổm trên bờ khóc nhất quyết không chịu về .

Nhận thấy mình làm có hơi quá , Kun đành phải ngồi xuống dỗ dành cô. Được phen nhõng nhẽo, Lan Yên càng mếu máo không nín khóc.

Cậu không làm gì được liền túm cô đặt lên vai mà cõng về.Cô sụt sà sụt sịt ôm lấy cổ Kun , bị cậu chọc cho đến cười cũng không giám cười lớn. Con nhóc này lúc nào cũng không giận ai được lâu, nhất là Kun.

Cô im lặng ngả đầu mình vào vai cậu , một lúc lâu mới thì thầm nói .

- Lớn lên , Yên Yên sẽ lấy anh Kun.

Câu nói này của cô khiến Kun giật thót cả người . Anh hắng giọng nói châm chọc

- Ai thèm lấy mày cơ chứ? Nhìn mày xem chẳng xinh tẹo nào cả.

Lan Yên liếc mình một lượt từ đầu đến chân . Đầu tóc cô bù rù , quần áo trên người nhem nhuốc , ướt nhẹp bỗng chốc lòng hơi trùng xuống. Tay cô xiết chặt lấy cổ Kun, giọng nói cất lên mang theo kiên quyết khiến chính cậu cũng cảm thấy.

- Em nhất định sẽ làm cô dâu của anh.... Nhất định sẽ như vậy...

Trần Khánh mỉm cười , trở mình trên chiếc ghế sofa chật hẹp. Anh mơ màng, một lúc sau mới phục hồi lại ý thức. Anh vừa mơ thấy Lan Yên và anh hồi nhỏ ư? Nãy giờ, trong đầu anh vẫn vọng lên câu nói của con bé ngốc nghếch nào đó.. "Em nhất định sẽ làm cô dâu của anh.... Nhất định sẽ như vậy..."

Phải , lúc đó chính cô đã thì thầm vào tai anh câu đó nhưng anh lại tỏ vẻ thờ ơ mãi cho đến khi cô biến mất , anh mới nhận ra rằng con nhóc phiền phức ấy ngày nào cũng khiến anh phải nhớ tới.

Anh cúi xuống nhặt mớ quần áo bị quăng lộn xộn dưới sàn vứt vào rổ quần áo bẩn trong phòng thay đồ. Hôm nay là một ngày chủ nhật nhàn nhã hiếm có của anh. Tối qua đi party về khá muộn nên anh cởi quần áo vứt lung tung rồi lăn vào sofa ngủ một giấc tới sáng.

Sống một mình nên anh cũng không ngăn nắp gì cho lắm. Công việc ngập đầu vs cái lịch trình dày đặc khiến anh luôn đi sớm, về muộn. Trần Khánh xả nước ấm đầy bồn rồi trực tiếp ngâm mình vào trong đó trút bỏ đi mùi rượu khó chịu.

Nhớ ngày đó, cô bé ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh, bám anh dai như đỉa nên làm anh thấy cực kì phiền.

Nhà anh và nhà cô sát cạnh nhau nên hôm nào tỉnh dậy cũng thấy con bé đầu tóc xum xuê như cỏ dại sang nhà mình "ăn chùa" bữa sáng.

Ba mẹ anh thì lại cực thích Lan Yên nên hôm nào nấu bữa sáng mẹ anh cũng sẽ làm dư ra một phần cho cô.

Vốn anh cũng không thích Lan Yên nên cực kì khó chịu khi ba mẹ cứ gọi cô là " con dâu".

Con bé thì lại dẻo mỏ vô cùng, ngày nào cũng thấy mặt cô nhóc bên nhà anh đi ra một tiếng"ba chồng" , đi vào một tiếng "mẹ chồng" thuần thục đến nỗi trở thành câu cửa miệng không ngày nào là không dùng tới.

Ba mẹ cô cũng cực kỳ thích anh , tiếc là anh không ưa gì con tiểu nha đầu Yên Yên cho lắm.

Cha mẹ hai nhà cực kỳ thân thiết với nhau. Khi nào rảnh lại họp mặt uống trà , chơi bài , nói cười vui vẻ như "thông gia một nhà".

Hồi đó, có lần anh gặp một cô bạn gái rất xinh liền dò la tin tức để chuẩn bị theo đuổi. Nhưng con bé cứ dán chặt lấy anh như hình với bóng làm anh đành phải kéo cô đi theo.

Biết cái chị trước mặt là người yêu của"Chồng tương lai", con nhóc nổi ghen ngùn ngụt nói vào mặt chị gái kia một cách thậm tệ rồi véo tai anh lôi về nhà khóc lóc, kể lể với " Ba má chồng" xin chủ trì công đạo. Kết quả là anh giận nên tuyệt giao với cô mấy tuần trời.

Con nhóc biết lỗi vì thế, hôm nào cũng trực ở cửa phòng anh , hễ anh thò mặt ra là thấy cô. Bức bách quá, anh đành phải leo cửa sổ tầng 2 để ra ngoài .

Trần Khánh nhếch miệng cười, tựa lưng vào thành bồn tắm thư giãn. Anh đến giờ vẫn nhớ như in cái dáng vẻ ngủ gà ngủ gật của cô trước cửa phòng anh.

Độ gan lì của con bé đúng thật là số 2 thì không ai thứ nhất. Mẹ anh nói con bé bướng bỉnh này đã ngồi đây lâu lắm rồi, nhất quyết không chịu về.

Anh đứng trước cửa phòng mình nhìn cái mặt nhỏ nhắn đang tựa vào đầu gối ngủ ngon lành kia chỉ hận không thể một sút đá văng cô ra khỏi nhà. Chỉ vì cô mà anh và cô bạn kia chưa hợp đã tan.

Lớn lên bên cô, anh đã từng thấy cô cười, thấy cô khóc , xem cô náo loạn cuộc sống của anh. Anh cũng đã từng ghét cô vì cô quá phiền , đã từng cùng cô chơi những trò đùa vớ vẩn... Nhưng anh chưa từng nghĩ là mình yêu cô...

Chỉ đến khi gia đình cô xảy ra chuyện, chỉ khi anh thấy cô khóc trong đau đớn , chỉ khi anh thấy cô chạy đi mà không hề quay đầu lại , anh cũng không đuổi theo , anh mới biết cô cũng là một phần trong cuộc sống của anh.

Một đứa bé hơn 6 tuổi , hoạt bát, bướng bỉnh , sống vô tư hồn nhiên, được cha mẹ che chở, chỉ trong một chốc đã trở thành trẻ mồ côi, một mình bỏ đi vì không muốn đối diện với cú sốc hiện tại. Ngay cả đám tang của phụ mẫu cũng chưa kịp đội khăn.

Một con bé vừa ngốc nghếch vừa cứng đầu , trong lúc đau khổ nhất lại quên đi người anh mình vẫn thường ngày bám đuôi để một mình gánh chịu thực tại. Ngốc nghếch đến nỗi tự mình biến mất mà không để lại cho anh bất kì dấu vết nào để tìm kiếm.

Ngày trước chơi trốn tìm, anh sẽ luôn tìm thấy cô dù cô có chui đi xó nào đi chăng nữa, tiếng sụt sịt chảy nước mũi của cô vẫn sẽ dễ dàng lọt vào tai anh. Nhưng lần này, cô trốn lâu quá! Trốn anh đến tận 13 năm.. Trốn anh mà không hề để lại một dấu vết nào chỉ lướt nhanh qua như một cơn gió sớm...

Không có cô, cuộc sống của anh vẫn trôi nhưng lại thiếu vắng đi tiếng cười. Ba mẹ anh cũng rất thương cô, họ gíup cô làm đám tang cho cha mẹ cô.

Dù họ chạy xe đi khắp nơi kiếm cô nhưng vẫn không thấy. Lúc ấy , anh mới thấy thương cô , nhớ về cô bé phiền phức suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh. Ba mẹ anh lâu như vậy mà vẫn không có tin tức gì cho rằng cô xảy ra chuyện, đau lòng không ngớt làm cho cô một bàn thờ nhỏ.

Anh biết được lập tức vung tay , vung chân hất đổ di ảnh cô, anh tin là cô chưa chết. Cô là một con bé kiên cường nhất mà anh từng gặp . Bị ba cho một cái bạt tai rất đau anh vẫn sống chết không cho họ coi cô như người chết.

Anh vốn đam mê công nghệ thông tin nhưng chỉ vì cô nói cô rất thích ngoại thương , cô muốn được như ba mình làm một thương nhân thành đạt nên anh đã từ bỏ ước mơ của mình để trở thành một giảng viên FTU. Anh hi vọng có thể tìm lại được cô.

Và điều làm anh không ngờ tới là buổi sáng giữa đông ấy lại có thể gặp cô trên thư viện FTU. Ban đầu anh thấy cô gái đó cũng không biết chắc đó có phải cô hay không .

Nhưng anh làm sao quên được đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu của cô nhóc bướng bỉnh đó ngay trong lúc ấy nhìn thẳng vào anh. Anh tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cô. Cô gái trước mặt anh quả thực là xinh đẹp càng nhìn lại càng giống người con gái anh vẫn thường nhớ tới.

Khi anh biết cô tên là Lan Yên, đến ngay cả tuổi cũng trùng khớp với con bé ngốc nghếch ấy , anh mới hoàn toàn không tin là trùng hợp nữa. Lúc ấy anh vui biết nhường nào, chỉ muốn gắt gao ôm lấy cô thật chặt nhưng có vẻ cô không nhớ ra anh.

Anh có chút buồn nhưng lòng lại đang sáng bừng lên vui sướng. Cô có biết anh tìm cô thực sự rất cực nhọc?

Anh luôn cố tình đi qua lớp cô để xem cô đang làm gì. Khi lớp cô có tiết thể dục, anh lặng lẽ đứng trên hành lang tầng 10 nhìn cô cười nói vui vẻ. Đến cả lần gặp trong thang máy cũng là anh cố tình sắp xếp.

Vốn là định lần đó nói cho cô biết anh là Kun - cậu bé ngày xưa cô dai dẳng bám đuôi nhưng lại sợ cô nhớ đến quá khứ sẽ không vui. 13 năm cô đã thay đổi nhiều. đứng trước anh không còn là một con bé đầu tóc lởm chởm như cỏ dại nữa mà là một thiếu nữ xinh đẹp, thuần khiết, đáng yêu.

Mỗi lần đối diện với cô, anh chỉ muốn dang tay kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy hay muốn chạm vào cô thật nhiều. Nhưng anh lại không thể. Nhìn cô sống tốt như vậy , anh không nỡ làm cô khóc vì nhớ lại quá khứ đau buồn đã qua.

Dù cô không nhớ anh cũng không sao , anh sẽ đợi , đợi đến khi cô nhớ ra anh. Anh sẽ âm thầm bên cạnh cô, đợi cô thực hiện lời nói " Em nhất định sẽ làm cô dâu của anh... Nhất định sẽ như vậy...". Nhưng sẽ mất bao lâu nữa đây? Anh đã chờ cô rất lâu ,rất lâu rồi...

Chủ nhật Lan Yên nhàn nhã tìm một hiệu sách để có thể hưởng thụ không khí lành lạnh thoải mái của mùa đông thành phố. Cô kiếm một chỗ ngồi ngay sát cửa sổ , trên tay cầm cuốn sách có tựa đề " chênh vênh hai lăm" của Nguyễn Ngọc Thạch.

Ở vị trí này có thể nói là chỉ cần nhìn ra ngoài cũng đủ thấy được cuộc sống đang hối hả trôi đi ra sao mà chính cô lại đang là người chậm bước bỏ mặc sự đời. Nhét chiếc headphone vào tai ,bật bản độc tấu guitar "The name of life spirited away"- Various Artists , cô khá chăm chú vào từng dòng tản văn của tác giả.

Tác phẩm là một tản văn lạ cho những người trẻ cần một góc nhìn mới từ những điều thân quen.Là cuốn sách tập hợp những nhẹ nhàng, sâu lắng và gần gũi của Nguyễn Ngọc Thạch nhìn về Sài Gòn.

"Lòng chênh vênh giữa lưng chừng cuộc sống"

Từ những dòng status trên facebook , tác giả đã vẽ lên cả cuộc sống theo một cách khách quan, độc đáo mang dư vị của "mùi đời" đầy thử thách, mở ra không gian khác để thể hiện cái tính "mộc " của từng sự việc thường ngày.

Hôm nay thời tiết không lạnh lắm , ít ra thì cũng vơi đi phần nào những cơn gió thổi đến giá buốt chân tay. Không khí tháng 12 tràn trề sự tất bật , vội vã . Năm hết, tết đến, mọi người đều đâm nhô , bổ nhào đi kiếm tiền để có một nguồn thu nhập kha khá cùng về bên mái ấm gia đình.

Cảm giác sum vầy , hạnh phúc ấy sướng thật! Lan Yên nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa được đón một cái tết vui vẻ.. Dù ở trong nhà thờ, cha sứ luôn cố tạo cho cô một môi trường sống hiền hòa, êm ấm nhưng vui sao được khi sâu thẳm trong đáy lòng cô có một hòn đá khổng lồ đè nặng.

Quá khứ là thứ luôn vô thức tìm về ám ảnh cô. Gia đình, bạn bè , cô đều mất hết, cho đến bây giờ dù có nhớ ra nhà mình ở đâu cô cũng không muốn đặt chân đến đó thêm một lần nào nữa.

Cuộc sống như bây giờ , cô đã mãn nguyện lắm rồi ! Có một công việc làm thêm tốt, có những người bạn tốt , có cha sứ vẫn dang tay che chở cô... Tại sao cô còn muốn tự rước thêm phiền muộn vào bản thân làm gì cơ chứ?

Có câu nói " Hãy trân trọng những gì mình đang có " vì đôi khi con người hi sinh bản thân để có được tất cả nhưng khi có được tất cả , họ lại hối hả để tìm lại bản thân. Cô phải sống thật vui ,thật đúng, nắm bắt cơ hội để mình không phải hối tiếc điều gì ...

Tiếng chuông quen thuộc từ chiếc điện thoại cục gạch do ấn nhiều mà mờ đi cả chữ trên bàn phím của cô vang lên. Lan Yên ngó vào màn hình thấy dòng chữ " my love is calling " tự dưng thấy vừa vui , vừa đỏ mặt.

Cái chữ " My love " đó chẳng hiểu sao cô thêm vào khi nhận được số của Trần Khánh . Bây giờ phát giác ra , cô mới thấy mình thật " buồn nôn " .... Cô chỉ là bị " cảm nắng " anh thôi mà, tất cả rồi sẽ mau chóng qua thôi.

Anh quan tâm cô thường ngày chắc do đó là tính cách của anh , cô đâu thể cứ mãi mơ mộng rằng cái tình cảm nhất thời trong cô đối với anh sẽ đâm hoa kết trái. Thật là nhảm nhí ! Lan Yên lầm bầm kêu " dẹp , dẹp hết đi " một tiếng rồi bắt máy.

Cái giọng như vịt đực của Ronan Keating đang cất lên bị cô dí cái tắt đánh "phụt". Tiếp đó tất nhiên sẽ là chất giọng ấm áp của Trần Khánh rồi.

- Lan Yên , hôm nay em rảnh không ? Tôi có hai vé xem phim nên muốn mời em đi cùng. - Tín hiệu vừa kết nối, anh đã mở lời.

Cái gì , đi xem phim cùng anh? Có hâm cô mới không đi ... ^^. Mặc dù vừa mới nói " dẹp " chuyện tình cảm qua một bên nhưng bây giờ cô đổi ý rồi... =_=

- Em rảnh ... Em đang ở hiệu sách Văn Hiến .. - Cô nhanh nhảu nói vào điện thoại . Đầu dây bên kia dường như có im lặng một lúc như có chút ngạc nhiên rồi giọng nói Trần Khách mang theo vui mừng đáp lại .

- Được, chờ tôi 10 phút, tôi đến đón em !

Vì biết rõ hôm nay Diệc Phong sẽ không về nhà vào buổi trưa nên cô hà cớ gì phải về. Cũng nên có thời gian để giành cho riêng mình chứ không chắc cô sẽ chết già trong cái biệt thự vắng tanh đó.

Cô thu dọn đồ đạc nhét vào chiếc ba lô nhỏ rồi đút tay vào túi áo đứng ngoài cửa hiệu sách chờ Trần Khánh. Khoảng chừng chưa đến 10 phút sau , bóng dáng phong trần của anh đã lọt vào tầm mắt của cô. Anh xuất hiện với một chiếc SH màu đen , dáng người cao lớn nhẹ nhàng tấp xe vào bên vệ đường .

Ánh mắt của anh vừa quét thấy cô , ngay lập tức miệng đã vẽ lên một nụ cười sáng chói. Trần Khánh vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo thể thao màu xám nên nhìn rất năng động . Tóc vàng gọn gàng được ẩn dưới chiếc mũ bảo hiểm xanh.

Cô nhận lấy chiếc mũ có hình Hello Kitty màu hồng từ tay anh rồi ngồi ra đằng sau.

- Đi thôi ! - Anh mỉm cười khẽ rồi mới khởi động xe.

Rạp Chiếu Phim Lotte cách nhà sách Văn Hiến không xa nên thoáng chốc đã đến nơi. Trần Khánh kêu cô đứng chờ ở trước cửa rạp còn anh thì mang xe qua bãi đậu.

Khi quay lại , Lan Yên đã thấy trên tay anh xách một túi đầy đồ ăn vặt và nước trái cây. Bắt đầu chiếu phim , tất cả đèn trong rạp đều tắt hết chỉ còn ánh sáng của chiếc màn chiếu.

Bộ phim hôm nay là một bộ phim tâm lí tình cảm lãng mạng kể về câu chuyện của một chàng trai và một cô gái đã từng yêu nhau hồi học sinh nhưng do gia đình anh ngăn cản nên chàng trai bị bắt sang Mĩ du học còn cô gái ở lại học xong đại học phải vất vả chạy việc làm khắp nơi.

Do bị mẹ anh ép buộc nên cô đành phải nói chia tay với anh , điều đó khiến cô hoàn toàn rất đau khổ. Nhưng anh không biết sự thật , trách cô đã gạt bỏ tình cảm của mình nên tức giận bỏ đi suốt 8 năm trời.

Khi về nước , anh lại là ông chủ của công ty cô đang làm. Anh còn yêu cô nhưng vẫn rất hận cô. Chàng trai ấy ra sức hành hạ , quát mắng cô gái. Cho đến khi biết được sự thật từ người bạn thân năm xưa của họ , anh mới lập một kế hoạch để xin lỗi và cầu hôn cô..

Cảnh hai người hôn nhau say đắm khiến mặt Lan Yên thoáng đỏ lên. Xung quanh cô và Trần Khánh , phát ra vài tiếng hôn môi đáng xấu hổ của mấy cặp đôi khác khiến cô nghe được chỉ muốn đi đầu xuống đất.

Mặc dù đã bị Diệc Phong hôn mấy lần rồi nhưng cô đâu có biết mình lại phản ứng như vậy... Lan Yên liếc mắt qua chỗ Trần Khánh thấy anh vẫn chăm chú nhìn màn hình không chớp mắt tự nhiên thấy mình không có đủ can đảm để làm như anh.

Đầu cô cúi mỗi ngày một thấp đợi cho mấy tiếng động kia chấm dứt hẳn . Tay cô để trên thành ghế đột nhiên bị anh nắm lấy mãi không thấy buông ra cô mới ngẩng mặt lên . Khuôn mặt điển trai của anh đang nhẹ cong lên một nụ cười nhưng mắt vẫn không nhìn cô.

Sao nào? Cử chỉ ấy của anh khiến cô càng đứng ngồi không yên . Đến khi tan rạp , bị anh kéo dậy cô mới có chút bình thường trở lại. Cứ coi như đó là tình cờ đi, cô sao phải hồi hộp đến mức ý cơ chứ? Dù sao sống là phải biết hưởng thụ , cô cũng nên bớt nghĩ viển vông chút đi.

Anh không đưa cô về luôn mà tạt qua một quán phở bên đường . Lúc ấy cả hai người đều cũng đã đói rồi nên anh gọi hai bát nhỡ.

Nói là bát nhỡ nhưng ai ngờ lại to như hai cái " máng lợn mini " vậy. Cô mắt trợn tròn nhìn hai tô phở bò đầy ặc đang bốc khói nghi ngút rồi quay qua nhìn anh. Lúc ấy , không hẹn 4 mắt chạm nhau nhưng không vội vã tách ra chỗ khác mà rất bình thản cong lên . Cả cô và anh đều cười vì cả hai đều biết nhìn họ bây giờ giống hai con lợn đang chuẩn bị ăn hai phướng đồ ăn đầy vậy.

Bàn bên cạnh có một cô gái túm lấy tay người yêu mình nhõng nhẽo kêu mình không ăn bắt nhỡ giống cô và Trần Khánh dù có đói chết đi chăng nữa vẫn phải giữ hình tượng. Cả Lan Yên và anh nghe được đều cười sặc sụa.

- Chúng ta bắt đầu thôi ... - Trần Khánh lấy giấy ăn lau đũa và thìa đưa cho cô rồi đánh mắt về phía bàn ăn . Cô cũng đói cồn cào ruột gan rồi nên không khách sáo nhận lấy rồi cắm đầu ăn.

Ăn được một lúc , cả hai lại phải ngừng để uống nước vì hai bát phở đã chuyển thành màu đỏ bắt mắt của tương ớt.Lan Yên lè lưỡi thổi phù phù, đưa tay ra phẩy phẩy. Đôi môi nhỏ đã hồng lên do quá cay.

Anh rút giấy lau mồ hôi trên trán cô rồi cả hai lại hi hi ha ha cười khi nhìn mặt đối phương đều đỏ như gấc.

Mùa đông không hẳn là không có nắng, như bây giờ cả cô và anh đang đi dạo quanh quảng trường hứng chút tia ấm áp trong cái lạnh hanh khô của mùa đông vậy.

Hai người đi cạnh nhau nhưng không ai nói một câu nào , tất cả tạp âm xung quanh đều trở thành yên ắng . Hai tâm hồn đang hòa cùng nhịp thở , khẽ chạm vào nhau mà không hề tan biến đi....

Cả anh và cô đều trân trọng chính thời khắc này , chỉ muốn nó kéo dài đừng trôi đi nhanh quá. Cô kéo anh ngồi xuống thềm đá cạnh chiếc đài phun nước , ngắm nhìn đàn bồ câu trắng hiền lành đang xà xuống kiếm ăn , ngắm nhìn lũ trẻ đang chơi thật yên bình và nhìn cả một cuộc sống bận rộn đang trôi đi trong vội vàng..

- Lan Yên...... - Trần Khánh cất lời phá tan không gian yên tĩnh giữa hai người . Cô quay lại nhìn anh " hử" một tiếng rồi đợi anh nói tiếp.

- Cho tôi ngày hôm nay của em nhé ! - Giọng anh vang lên khiến chân mày cô hơi nhíu lại do có phần không hiểu ý anh nói.

- Đi chơi cùng tôi. -Thấy biểu hiện ngây ngô trên khuôn mặy cô, anh khẽ cười giải thích.

Không kịp đợi cô trả lời, anh đã nắm tay cô đứng dậy. Hành động anh làm có phàn hơi gấp gáp vì anh không muốn bị cô từ chối.

Lan Yên còn chưa nghe lọt tai câu nói đã bị anh lôi đi. Thân ảnh cao lớn của anh ngồi trên chiếc SH toát ra phong thái tao nhã hơn người. Từng cử chỉ cài dây mũ bảo hiểm cho cô hay đưa tay vén mấy lọn tóc đen dài đang xoà vào mặt cô đều rất ôn nhu

khu vui chơi là nơi rất đông người. Vẻ ồn ào, náo nhiệt này khiến cô không thể nào nói Không được.

Cô và Trần Khánh ngồi cùng một khoang tàu siêu tốc. Khi tàu bắt đầu khởi hành, cô tỏ vẻ rất thích thú nhưng càng về sau, tàu càng chạy nhanh. Xung quanh cô bắt đầu xuất hiện những tiếng gào rú điên đảo của mọi người.

Cái cảm giác cả người như chuẩn bị bị hất tung ra khỏi đường ray khiến cô sợ đến phát khóc. Cô tóm chặt lấy tay anh rồi hét lớn..

Trần Khánh luồn năm đầu ngón tay mình vào tay cô rồi cũng hét đến lạc cả giọng. Lan Yên quay qua thấy anh còn hét lớn hơn cả mình thì không khỏi bật cười thành tiếng.

- Em k sợ sao mà còn cười..... - Trần Khánh nói với cô rồi lại hét lên thảm thiết.

Cô chớp chớp mắt hứng từng cơn gió lạnh quật vào mặt , miệng cười không nói. Cô dần thả lỏng người thấy cảm giác bay bổng này cũng không tệ. Ít ra thì cô cũng hơi thích ứng với nó rồi..

Đặt chân xuống đất trong tình trạng" Phê" không tả nổi, Lan Yên ôm bụng cười nhìn khuôn mặt điển trai của Trần Khánh đã tái mép vì sợ.

Cô nằng nặc đòi kéo anh lên chơi Crazy Wave nhưng anh sống chết không chịu nên cô đành phải chơi một mình. Nào ngờ cái trò này còn kinh khủng khiếp hơn cả trò lúc nãy. Lan Yên bám chặt vào cần bảo vệ gào lên chỉ muốn mọc cánh để nhảy ngay xuống đất.

Trần Khánh ở dưới nhìn biểu cảm của cô không nhịn được mà lấy điện thoại ra quay.

Khi Lan Yên xuống, chân tay đã bủn rủn hết, miệng khô , mắt hoa cả lên lại được Trần Khánh đưa cho xem đoạn ghi hình. Bộ dạng cô kêu gào , khóc lóc còn thảm hơn cả anh khi nãy.

Lan Yên trề môi giậm chân gắt :

- Thế là hoà chứ gì ... đừng có cười em nữa!!

Anh một mực không buông tha cô, một xíu lại buông lời trêu chọc. Lan Yên xấu hổ vô cùng đành quay lưng đi trước anh.

Cái máy gắp thú nhồi bông làm cô đứng ngồi không yên khi thấy một chú Totoro xinh xắn đang ở trong đó mà cô gắp hoài không được. Thấy cô tràn trề bực tức, anh mới quyết định ra tay gíup đỡ.

Anh gắp hai lần đều không trúng. Đến lần thứ ba , Lan Yên càng nóng lòng không chịu nổi, cô đứng bên cạnh cổ vũ anh , nhìn chú Totoro với con mắt đầy hình viên đạn.

Đến cuối cùng vẫn là Trần Khánh mang được chú gấu bông mà cô thích ra khỏi lồng kính.

Lan Yên cầm lấy con Totoro yeah lên một cái rồi nhảy lên ôm lấy cô anh như trẻ con.

Nhìn cô vui như vậy anh thấy rất hạnh phúc. Cả thân thể bị cô ôm bỗng cứng ngắc lại. Anh hơi ngạc nhiên trước hành động của cô nhưng rồi ngay sau đó tay anh liền vòng ra sau ôm lấy cô . Cái ôm này anh đã mong muốn ngay từ khi tìm được cô rồi nhưng đến bây giờ mới thực hiện được.

Trần Khánh vùi đầu vào mái tóc dài của cô hít hà một hơi dài rồi mỉn cười. Lan Yên phát hiện ra hành vi của mình có hơi bốc đồng nên nhanh chóng đẩy anh ra. Mắt chăm chú nhìn con Totoro để lảng đi sự xấu hổ của mình.

Hai người la cà chơi hết cái này đến cái nọ rồi lại vào khu phố ẩm thực để thưởng thức đồ ăn. Bánh tráng trộn , bánh xèo , mì cay.... cô đều được thử qua hết.

Mùi thơm hấp dẫn của thịt dê xiên nướng xộc vào mũi cô khiến ngay lập tức cô kéo anh vào quán gọi mấy xiên thịt đánh chén. Cô kêu người bán hàng cho thật nhiều ớt vì cả hai người đều có thể ăn cay rất giỏi .

Lan Yên cắn một miếng rồi lại thở ra một làn khói nhạt , cô súyt xoa nhìn mấy xiên thịt có cơ ngơi nào là ớt . Trần Khánh nhìn cô chỉ cười lắc đầu

- Đã không ăn được... sao còn kêu cho nhiều ớt...

Cô chỉ đáp '  không ngờ là cay như vậy '.

Ăn xong , anh đưa cô về nhà . Dừng lại trước cổng căn biệt thự rộng lớn , sang trọng, anh quay qua hỏi cô:

- Em ở chỗ này ư? Lớn thật!

- Em chỉ làm thêm ở đây thôi.    - Cô đứng xuống, tháo mũ bảo hiểm đưa trả anh.

Anh nhận lấy chiếc mũ treo vào xe rồi cũng xuống theo. Anh đút hai tay vào túi quần, mỉn cười nhìn cô. Lan Yên ngước lên thấy anh , tim chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Cô cúi đầu nhìn xuống đất

- Cảm ơn thầy.... hôm nay em quả thực rất vui..

Anh nhíu mày nhìn cô , có đôi chút bất mãn với cách xưng hô xa lạ này.

- Gọi tôi là anh đi... tôi hơn em có 4 tuổi thôi... Gọi thầy nghe kì lắm

Lan Yên nhìn anh gật gật đầu tỏ ý hiểu. Ánh mắt anh nhìn cô càng ngày càng trở nên mông lung rồi sau đó giọng nói trầm ổn của anh cất lên.

- Yên Yên , tôi có thể ôm em không?    - Mắt cô mở to hết cỡ khi nghe anh nói. Không biết trả lời ra sao.

Biểu hiện của cô vốn là bối rối nhưng  vào trong mắt anh đã trở thành  lời từ chối, do dự. Cô không đồng ý sao? Vậy thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng cô...

Anh rũ mi mắt xuống buông nhẹ một tiếng thở dài...

- Em vào trong đi không lạnh... Anh về đây..  - Chất giọng anh vẫn trầm ổn cất lên , mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Nặn một nụ cười tươi tạm biệt cô rồi lên  xe có chút lưu luyến  phóng đi.

Anh sợ đối mặt với cô lâu thêm chút nữa sẽ không thể nào dằn lòng mà cho cô vào trong được ... Anh bây giờ chỉ muốn ôm cô một mạch chạy về  nhà mình . Muốn thường xuyên được thấy cô.

Lan Yên đứng nhìn theo bóng dáng của Trần Khánh dời đi , lòng hiện lên vài tia hụt hẫng. Cô còn chưa kịp nói mà.

Cô ôm con Totoro trên tay nhìn về phía xa , cái bóng nhỏ của cô in trên mặt đường bị ánh đèn vàng mờ ảo kéo dài ra đơn độc biết mấy. Nhưng ít ra cô cũng đã có một ngày đi chơi vui vẻ cùng anh. Ở bên anh , thoải mái như vậy cô nên phải thấy hạnh phúc mới đúng.

Lan Yên lắc đầu rồi quay người lại đẩy cổng vào nhà....

Một màn khi nãy đều được ai đó đứng yên lặng trên ban công tầng hai chứng kiến một cách chăm chú......

Mắt phượng hẹp dài nheo lại toả ra hàn khí lạnh như băng...

Tròng mắt màu trà phủ một màn mây đen u ám  vẫn không khỏi dán chặt vào hình bóng của cô bé đang sải bước vào trong , để ý từng cử chỉ, từng biểu hiện khi nãy của cô....



------------------------------------------------- End chap 16-------------------------------

Thế này minna ạ , tuần trước được nghỉ , mình viết rất nhiệt tình. Nhưng điện thoại hết pin sập nguồn chưa kịp lưu nên bao nhiêu công viết mất hết... T_T . Mình bực ứ có tâm trạng viết lại nữa. Đến tận hôm nay đọc comment của m.n mới thèm viết lại.....

Cảm ơn minna đã ủng hộ mình nhé ! Chap này bù chap dài đây ạ.

Arigatou gozaimasu!!
♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro