Chap 17: Đàn ông quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ∆ Enjoy∆ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lan Yên lắc đầu rồi quay người lại đẩy cổng vào nhà....

Một màn khi nãy đều được ai đó đứng yên lặng trên ban công tầng hai chứng kiến một cách chăm chú......

Mắt phượng hẹp dài nheo lại toả ra hàn khí lạnh như băng...

Tròng mắt màu trà phủ một màn mây đen u ám  vẫn không khỏi dán chặt vào hình bóng của cô bé đang sải bước vào trong , để ý từng cử chỉ, từng biểu hiện khi nãy của cô....

Anh đưa điếu thuốc đang hút dở lên rít một hơi dài , nhếch miệng cười nhạt rồi khẽ nhả ra từng làn khói trắng mỏng vào trong không trung...

Chẳng có gì đặc sắc nhưng anh lại cứ bất giác nhìn chằm chằm vào con kí sinh trùng nhà cô mà không rời mắt đi được...

Thật ra thì cô cũng đâu phải là lòng dạ sắt thép, không bao giờ biết rung động trước đàn ông... Điều này anh vừa mới thấy đó thôi.  Uổng công lúc trước anh còn tưởng con nha đầu này có vấn đề về giới tính nữa chứ.

Anh công nhận nhìn tên con trai lúc nãy tướng tá cũng khá ổn đấy nhưng sao bằng anh được... Vậy mà con tiểu nha đầu ngu ngốc kia lại thích hắn đến như vậy mà không hề có chút xíu gì phản ứng với một mĩ nam là anh đây...

Cái sự thật ngược đời này làm anh thấy thất bại đến khó có thể chấp nhận được.... Một tổng tài xuất chúng , đẹp trai như anh muốn loại phụ nữ nào mà không có... Chỉ cần một cái liếc mắt cũng có hàng trăm ngàn phụ nữ muốn chạy theo.

Thế mà cô ở nhà anh cũng gần hai tháng rồi , anh vẫn cảm thấy mình không có sức hút đối với cô. Hôm trước cô lại còn giám mở miệng phủi sạch sẽ dấu vết của anh trong lòng cô....

Đúng thật là cần phải giáo huấn cô một phen mà.. Xem ôsin cứng đầu nhà cô còn muốn lơ anh đến chừng nào. Anh nhất định sẽ đùa chết con kí sinh trùng nhà cô mới thấy hả dạ.....
....

Vì mùa đông nhanh tối nên mới có hơn 6h trời đã đen như mực...
Cô quăng túi xách qua một bên rồi xắn tay áo , mặc tạp dề vào bếp nấu bữa tối.

Cũng chẳng có gì, đơn giản chỉ là hai món xào , một món chiên và một tô canh nhưng cô lại cứ đâm nhô bổ nhào hết chỗ này đến chỗ kia..

Khi thì quên mất lọ muối đặt ở đâu , khi thì vòng đi vòng lại chỉ để lấy bát và đĩa... Tâm hồn cô vẫn còn đang lơ lửng trên mây chưa kịp trở về nhà ... Trong đầu cứ không ngừng hiện ra nét mặt đẹp rạng ngời của Trần Khánh .

Cô đang thái rau củ , nhưng cái hiện ra trước mắt cô không phải là rau củ , thớt và dao mà toàn là những gì hai người đã trải qua trong một ngày hôm nay.  Thế rồi , cô lại cười vu vơ một mình như một con ngố..

Nghĩ đến câu hỏi khi nãy của Trần Khánh " Tôi có thể ôm em không" , miệng cô càng nhếch lên cao hết cỡ... Anh hỏi như vậy thì ai giám trả lời cơ chứ. Vậy mà chưa kịp gì anh đã về mất.

Phát hiện ra trong lòng thời khắc này có tồn tại một cảm giác nhớ nhung , mặt cô vội đỏ lên . Mới gặp nhau cách đây có mấy chục phút mà sao Lan Yên thấy nó dài kinh khủng chỉ muốn mau chóng gặp lại anh.

Chứng bệnh tương tư mà Khả Ngân nói rốt cục cô cũng đã biết nó ra sao rồi.. Thật là khó chịu ! Làm cái gì cũng không thể tập trung được, mặc dù cũng có chút cảm giác thích thích nhưng cô lại thấy mình bị tra tấn nhiều hơn .

Cô đang còn dở nốt mỗi món canh móng giò hầm rau củ . Không để ý nên Lan Yên cứ đinh ninh là Diệc Phong vẫn chưa về đang dự định sẽ sắp cơm phần anh... Mà chính xác là cô cũng không biết hôm nay anh có về hay không nữa...

Cô lấy muỗng múc một ít canh đưa lên miệng thử xem vừa hay chưa nhưng đúng là trời trêu chọc cô mà. Chưa kịp nuốt xuống bụng đã phải phụt ra. Giọng ai đó lãnh đạm vang lên trên đầu cô làm cô sợ hết hồn. Vốn cam đoan rằng chỉ có một mình mình ở nhà làm gì có người thứ hai nên cô quay đầu lại để xem giọng nói chết tiệt ấy từ đâu tới.

Lồ lộ ra trước mắt là chân dung của cậu chủ đẹp mã nhà cô. Ở cái tư thế mặt đối mặt này , từng chút , từng chút một cô thấy anh cúi đầu  sát mình hơn. Ôi , đúng là hại chết tim cô rồi. ..

" Cậu.... về khi nào vậy?"  Hỏi nhưng anh không trả lời, chỉ tà mị nhếch môi.

Mắt cô chưa kịp rời đi trên khuôn mặt đẹp xuất quỷ nhập thần kia chỉ biết trợn tròn lên với cái khoảng cách càng ngày càng gần giữa mình và anh.

Bị đôi mắt màu trà kia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống  , Lan Yên thấy tim mình đập " rầm rầm" như chạy Maratông. Khoảng cách vẫn không ngừng bị anh rút ngắn. Ôi, đúng thật là khốn nạn mà... trong đầu thoáng qua vài câu chửi thề..

Cô dường như đơ toàn tập trước luồng hơi thở nam tính đang phả vào mặt mình mỗi ngày một mạnh . Theo cô đoán là sắp có cái chuyện" đáng xấu hổ" xảy ra như hôn môi hay gì gì đấy.... Nghĩ đến đây, mặt cô tự nhiên nóng ran đỏ phừng phừng lên nhưng không thể phủ nhận rằng cô đang cam lòng đứng yên " chờ chết"

Có trời mới biết được là anh thấy tiểu quỷ cười một mình  rất đáng ghét nên cố ý trêu chọc cô cho hả dạ. Hiển nhiên nhìn cái mặt đỏ hồng đang đơ ra của cô  anh rất muốn cắn... Không biết mặt cô ngu như thế nào đâu khi anh nhếch miệng cười , mắt dán chặt vào cô nhưng tay lại lưu manh giật lấy cái muỗng cô đang cầm, múc canh đưa lên nếm thử.

Lan Yên ngộ ra hoàn cảnh bị cái vẻ ngoài tô vàng nạm ngọc của anh lừa đến thất thần lạc vía mới lùi lại đằng sau một bước để kéo dài khoảng cách . Nhưng cái con hồ ly nhà anh đã sớm chống tay còn lại lên cạnh bàn bếp giam không cho cô thoát thân.

Lồng ngực tráng kiện của Diệc Phong áp sát vào lưng cô. Đầu anh cúi thấp chỉ cách mặt cô chưa đến một gang tay .Lan Yên vẫn chưa hết bàng hoàng quay qua nhìn bộ mặt vẫn thản nhiên hút canh đẹp đến lặng lời của anh , miệng ấp a ấp úng muốn nói không nói được .

Cách mấy lớp áo , cô vẫn mơ hồ cảm nhận được độ mấp mô, săn chắc của cái bức tường ấm áp sau lưng. Phải nói là cả lưng cô cứng nhắc lại đến di chuyển cũng không được.

Phản ứng này của cô khiến anh rất hài lòng . Anh càng ma mị , miệng hơi tru lại ,cất giọng nũng nịu với cô như con nít làm cô chỉ hận không cầm nổi máu mũi.

" Tôi đói rồi.."  Lan Yên nghe tưởng mình bị mộng du đến khi tự nhéo đùi thấy đau mới biết tất cả đều là sự thật.

" À .. ờ.. để tôi dọn đồ ăn lên... Cậu ra ngoài đợi đi.." Cô vụng vụng về về thoát khỏi vòng tay đang dang sẵn của anh, mau chóng lảng đi khuôn mặt dụ hoặc của kẻ đối diện. Hồ ly nhà anh rất có tài dẫn dụ người khác, cô cũng không ngoại lệ . Mấy lần trước may mắn thoát chết là do cô đủ tỉnh táo nếu không đã bị anh xỏ mũi dắt mất rồi...

Cô thầm nghĩ ngợi đồ cáo già nhà anh không biết muốn bày cái trò gì mà đuổi không đi. Đứng lù lù một đống , khoanh tay trước ngực, dựa người vào cạnh bàn bếp nhìn cô như sinh vật lạ ngoài hành tinh.

Dưới ánh mắt của anh , hành động của cô không sao tự nhiên được. Tay chân cô cứ luống ca luống cuống.  Không thể chịu nổi tình trạng này , cô khẽ nhăn mặt lên quay lại nói

"Cậu chủ.... cậu ra ngoài chờ đi..."

" Đây là nhà tôi.... tôi thích đứng đâu là quyền của tôi.. " anh bá đạo trả lời khiến cô cứng họng. Uỷ khuất quay mặt về , cô hận không thể làm gì cho anh biến khỏi chỗ này..

Tủ đựng chén khá cao so với chiều dài có hạn của cô. Vốn tâm tình đang bức bách lại thêm việc kiễng chân mãi không với được cái đĩa thuỷ tinh nằm trên giá cao nhất khiến mặt cô đen lại.

Cô  nhoài người một hồi cuối cùng còn chưa kịp nhấc cái đĩa đã thấy bàn tay ai đó vươn lên mang nó xuống gíup cô.

Hơi thở của anh phả đều đều vào đằng sau gáy , áp sát vùng cổ nhạy cảm của cô . Cô còn cảm nhận rõ thân nhiệt ấm áp và mùi nước hoa dìu dịu từ anh không hề có ý buông tha cho mình. Nhịp tim chưa kịp trở về với mức bình thường, lập tức đã  nhảy dựng lên. 

Đáng ghét , Con hồ ly nhà anh không phải muốn làm tim cô chạy với tần suất gấp 2 gấp 3 lần ngày thường cho máu dồn lên não nhiều hơn đấy chứ? 

Anh đặt cái đĩa vào trong tay cô, không biết có phải cố ý không mà khi thu tay về còn khẽ chạm vào gò má mịn màng của cô.

Lan Yên phản xạ , ngay lập tức quay lại đẩy anh ra xa một chút. Người Diệc Phong hơi đổ về phía sau , tay thu về đút vào túi quần, nghiêng vai qua một bên chừa kẽ hở cho cô chạy ra ngoài ,khoé miệng câu lên nét tà mị  .

Lan Yên cắm đầu làm mọi thứ thật nhanh. Cô luống cuống không giám ngẩng mặt lên . Đến ăn cũng vậy. Chỉ biết ăn ăn và ăn hoàn toàn không có quan tâm là mình no hay chưa no. Khi anh buông đũa xuống , cô mới ngộ ra một chân lý miếng ăn chưa chắc đã là phước, nó còn có thể là hoạ nữa...

Cô ôm cái bụng căng tròn đồ ăn của mình , không sao đứng lên nổi, đến cả nói nhiều một chút cũng khó. Vén mí mắt lên , cô nhìn Diệc Phong đang nhàn nhã lau miệng , trong đầu hiện vài tia hắc ám .

" Cậu chủ, cậu có biết đàn ông quyến rũ nhất khi nào không? "

Thấy tiểu nha đầu tự dưng hỏi về chuyện đàn ông, ánh mắt anh thoáng chút hứng thú , nhếch miệng trả lời .Anh không phủ nhận rằng mình muốn biết về khẩu vị của cô.

" Theo cô thì là khi nào?"

Tay cô lén xoa xoa cái bụng căng như cái trống của mình , nửa ngồi nửa nằm trên ghế , mỉm cười ranh mãnh nói

" Là khi mặc tạp dề và rửa bát... "

" Nó có liên quan gì đến tôi?" Anh nhàn nhã mở miệng. Tiểu quỷ nhà cô mau chóng dở giọng điệu nịnh nọt ra .

"Đàn ông làm việc nhà là mẫu người lí tưởng của các cô gái..  Tôi thấy cậu mà rửa bát nhất định sẽ rất rất quyến rũ đấy!! Để trở thành người đàn ông hoàn mĩ trong lòng các cô gái cậu  không thể không rửa..."

"Thật không?? "

" Thật ! " Lan Yên gật đầu một cái chắc nịch.

Mắt anh nhíu lại thâm trầm nhìn một bàn toàn bát và đĩa thoáng do dự...  Thì ra tiểu quỷ này muốn bày trò gạt người... Thú vị , đúng là thú vị. Tay anh đưa lên xoa cằm , một lúc sau mới nhìn cô nói

" Được . Tôi tạm tin cô lần này! "

Cô thấy thân ảnh cao lớn của anh đứng  từ từ dậy thu dọn bát đĩa mang vào phòng bếp , miệng liền cười toe toét... Cô đắc ý nghĩ trong đầu không ngờ anh lại dễ gạt vậy .Đỗ Lan Yên giả nhân giả nghĩa muốn thu dọn gíup anh nhưng Hoàng Diệc Phong chỉ vội cản lại.

" Cứ để tôi tự làm "

Thấy vậy tiểu quỷ nhà cô càng mừng rỡ một mạch chạy ra sofa nằm ườn xem hoạt hình. Cô cười ha hả nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh đang đứng trước bồn rửa bát. Đúng thật là nhìn cũng đâu có tệ. Đẹp hơn trong tưởng tượng ban đầu của cô dù mới chỉ là cái lưng. Cô nhất thời mê mẩn ngắm nghía, một lúc mới tỉnh mộng, luống ca luống cuống cắm đầu xem ti vi, cố che đi hai bên má đã nhuốm sắc hồng..

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu , tiếng của anh đã oang oang vọng ra

" Lan Yên, cô mau vào đây cho tôi"

Bị làm phiền, cô lười nhác đưa mắt nhìn anh . Không phải là anh đã quen ăn sung mặc sướng, đến rửa bát cũng không biết đó chứ.

" Cậu chủ, có chuyện gì vậy?"

" Xắn giùm tôi tay áo " Anh giơ hai bàn tay trắng xoá bọt xà phòng lên trước mặt cô nói.

Cô cẩn thận xắn cao lên gíup anh rồi lại chạy ra sofa nằm xem TV.. Một lúc sau anh lại gọi .
" Lan Yên, cô vào đây "

" Lại sao nữa vậy cậu chủ?" Cô từ ngoài đi vào cất tiếng hỏi.

" Mặt tôi dính xà bông rồi , cô mau lau gíup tôi đi "  Anh chìa mặt ra hướng về phía cô.

Cô thở dài đưa tay quệt lên ngang má anh một cái lau đi vết bọt trắng .Khi rụt tay lại , vô tình tay xẹt qua làn môi mềm của anh . Diệc Phong không biết có phải cố ý hay không mà lè cái lưỡi ra liếm một cái khiến cả người cô tê tê như bị điện giật.

" Cô chưa rửa tay đúng không? Tay cô mặn lắm "

Lan Yên ngay lập tức đỏ mặt , cô ầm ừ  một lát rồi mở vòi nước ra rửa tay. Lần này cô quay lại cười cười với anh rồi giở chiêu nịnh nọt.

" Cậu chủ, cậu như vậy thật sự rất đẹp trai á"  Cô đưa ngón tay cái lên  nháy mắt tinh nghịch.

"Vậy sao?" Anh nhếch miệng thích thú. Câu nói này của tiểu quỷ anh biết mặc dù không phải lời nói thật tâm nhưng lại làm anh thấy rất hài lòng .

Cô gật đầu lia lịa tự tán thành , hai mắt híp lại như trẻ con rất đáng yêu nhưng cả người đều là cử chỉ lấy lòng. 

"Điện thoại của cậu đâu , tôi chụp cho cậu một tấm."

" Ở trong túi quần " Anh rất vui vẻ , nghiêng người qua một bên cho cô lấy điện thoại.

Cô lục lọi một hồi, sờ mấy cái chỗ không nên sờ cuối cùng cũng lấy được chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất từ trong túi quần anh ra . Cô mở màn hình điện thoại , thấy ảnh anh đang hạnh phúc hôn vào má một cô gái tóc ngắn trẻ trung, xinh đẹp , lòng không khỏi ồ lên mấy tiếng khen nịnh nọt" Người yêu của cậu thật xinh đẹp"

Tròng mắt của anh lập tức trở nên u ám , cô không biết mình nói sai cái gì nhưng cũng mau chóng ngậm miệng lại.  Cô giơ máy ảnh lên cao , mau chóng chuyển chủ đề. Lan Yên đứng sát vào cạnh anh , miệng mỉm cười xinh xắn, tạo dáng.

" Cậu chủ , sẵn sàng chưa ?  1 ...2.... 3...  Ớ..." Vừa đếm đến 3 , tay cũng bấm luôn nút chụp rồi cô mới trợn tròn mắt lên. Anh bất ngờ hôn đánh chụt một phát vào má cô .

Cô nuốt nước bọt ừng ực , đưa điện thoại lên xem lại cái ảnh . Không ngoài dự đoán, mặt cô nhanh chóng đỏ hồng lên . Nhìn tấm hình này rất chi là ba chấm á..

Cô luống cuống muốn xoá đi nhưng bị anh giật lại. Đây là hình phạt của anh cho cái miệng nhỏ luôn nói những lời không tốt đẹp gì của cô.

Anh thản nhiên mở vòi nước rửa sạch xà phòng trên điện thoại rồi đút vào túi quần. Cô đứng bên cạnh suýt suýt xoa xoa nhìn chiếc " điện thoại xịn" của anh đã bị cướp mất mới cất giọng van nài...

" Cậu chủ , làm ơn xoá nó đi ... "

Anh tủm tỉm cười, cố giả vờ ngây thơ " Hả ? xoá gì cơ? "

" Là cái ảnh vừa chụp đó..."

" Tôi có chụp sao? " 

" Ờ thì là tôi chụp " Cô ỉu xìu nhìn anh...  Xem ra cô cũng bị lừa một vố đau đớn rồi.

" Tôi không nhớ ... chẳng phải cô nói tôi đeo tạp dề rửa bát rất quyến rũ sao? Đứng đấy chiêm ngưỡng tôi đi.. ". Anh cười gian tà làm cô hận không thể đấm cho anh mấy phát. Nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết anh đã bị cô giết bao nhiêu lần.

" Cậu cứ làm từ từ, tôi chợt nhớ ra còn chút việc làm chưa xong ". Trong tình cảnh 'nước mất nhà tan' này , đại não của cô mách bảo , trong 36 kế chuồn là thượng sách..  Đỗ Lan Yên nói xong phi như bay ra ngoài.


" Quay lại.."

Đỗ Lan Yên vờ như không nghe thấy, vẫn một mạch xông ra ngoài . Giọng ai đó đầy uy lực vang lên lần nữa khiến hành động của cô dừng lại ngay tức khắc.

" Ngày mai cô chuẩn bị lên Confession của FTU nhận ảnh đi"

Nhận ảnh??? Confession?? FTU ??  Ôi không! Chắc cô sẽ trở thành ' hiện tượng ' cho cả cái trường ngoại thương ấy bàn tán mất!  Nếu lên Confession chắc chắn Trần Khánh sẽ thấy...  Như vậy không phải tiêu cô rồi sao??

Anh đúng thật là không bao giờ chịu thiệt thòi.. Đòi lại cô cả chì lẫn chài . Không những không được nghỉ ngơi lại tốn nước bọt và Kalo để nịnh hót mà cuối cùng cô còn bị anh túm thóp. Lấy tấm ảnh đáng hờn kia ra để uy hiếp cô . Xem ra vụ này cô làm ăn thua lỗ rồi, bị chính lời nói của minhg hại cho thê thảm... Cô thở dài đứng nhìn anh nghiêm túc rửa bát . Không còn nhận xét gì hợp hơn ngoài câu nói " Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa mục nát..." .

Mục nát đúng thật là mục nát !!!

-------------------------End chap 17-------------------

Kỳ này au bận quá! Vèo cái hết tuần , thời gian rảnh thì đếm trên đầu ngón tay.. Ý tưởng cũng chưa tới nên tận hnay mới ra chap . minna thông cảm ạ.

Mình rất cảm ơn các bạn đã vote , comment và follow cho mình. Iu minna ạ. ^^
♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro