Chap 18: Tâm sự của Khả Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••|•••••••••••••||•••••••|||•••••||||••••|||••••••|••••••••••||•••••||•••••||•••••••• ∆ Enjoy∆ •••|||•||||•••||••••••••|••••••|•||•••••••••••|•||•••|••••••||••••
Thời tiết tháng 12 mang theo hơi lạnh tràn về trên khắp mọi nơi làm cho người ta cảm thấy rét run không muốn thò mặt ra đường. Lúc này đây , tại một góc nhỏ trên thành cầu Vĩnh Tuy , Đỗ Lan Yên đang đứng rất chăm chú nhìn xuống một sân vận động ở ngay phía dưới. Bàn tay mảnh khảnh, đã tím ngắt do lạnh của cô dơ chiếc bút chì gỗ lên ngắm ngắm để lấy tỉ lệ.

Rất nhanh sau đó, hai hàng mi cong dài của cô khẽ động đậy, lông mày xô vào nhau từ từ dãn ra thư thái. Những ngón tay nắm chặt lấy cây viết , nhẹ nhàng lướt vài đường phác thảo trên mặt giấy. Hình ảnh mờ mờ, náo động của các chàng trai mặc quần áo thể thao đang chơi bóng rổ dần dần hiện lên rõ nét.

Cô vẽ rất nhập tâm mặc kệ gió lạnh đang ào ạt tạt vào người. Môi căng mọng của cô mím chặt , ngăn tiếng ho khan trong cổ họng phát ra. Bức tranh cô vẽ rất đạt , chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy được nét mặt của từng con người đang say mê chiến đấu dưới kia như thế nào .

Bên đội đang giành lợi thế thì hào khí phừng phừng, hung hăng nhảy lên ném bóng vào rổ đối phương. Đội kia thì mặt mày căng thẳng, ê chề bức bối , đang cố gắng tìm chiến thuật tốt nhất phản lại đòn tấn công. Bức tranh chưa vẽ màu mà đã toát lên sức trẻ , khoẻ , tươi mới , cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Đỗ Lan Yên thoáng cười nhẹ , nhìn công việc mới mà mình đang làm rất thuận lợi. Chỉ là vì muốn kiếm thêm chút thu nhập để giành gịum gửi cho cha sứ nên Lan Yên đã nhận vẽ bìa cho một tạp chí tên là "tuổi trẻ".Cô cũng có chút năng khiếu hội hoạ . Ngày trước khi còn lang thang đầu đường, xó chợ, cô rất hay ngồi dưới gầm cầu vẽ vời những thứ viển vông mà cô mong muốn lên nền gạch . Nào là gia đình, bạn bè, sách vở, quần áo, đồ ăn.... Cứ hễ mong ước cái gì thì cô lại vẽ.

Nhận chủ đề này, lúc đầu cô cũng có chút hơi băn khoăn không biết vẽ gì. Về sau mới nhớ dưới cầu Vĩnh Tuy có một sân vận động . Cảnh nhìn từ trên cầu xuống cũng rất đẹp. Vì vậy cô cam lòng chịu rét đứng ở đây cả buổi để có góc nhìn tốt nhất cho tờ tạp chí số này.

Điện thoại di động kêu " reng reng" trong túi thu hút sự tập trung của cô. Lan Yên mở máy ra là tin nhắn của Khả Ngân . Dòng chữ xuất hiện trên điện thoại vẻn vẹn chỉ có mấy từ " Cafe mèo , cậu đến đây với mình".

Cô nhăn mày khó hiểu. Gò má hồng phúng phính đỏ lựng khẽ dương lên . Cô chép miệng , nhìn vào giá vẽ đang treo tờ giấy thể hiện cảnh náo nhiệt , lại quay qua nhìn xuống sân vận động. Họ đã ngừng chơi và nghỉ giải lao từ bao giờ.

Lan Yên thoáng chút mất hứng. Cô đột nhiên thấy không còn cảm hứng để tiếp tục vẽ . Gấp lại giá vẽ và cất đồ đạc một cách ngậm ngùi , cô đành nhanh chóng bắt xe đến chỗ Khả Ngân.

Đi xe bus chật chội , bon chen đến nửa tiếng cô mới đến được quán Cafe Mèo . Đỗ Lan Yên đẩy cửa bước vào trong . Chân cô vô tình đụng phải một thứ gì đó mềm mại . Theo nhất quán , cô cúi đầu xuống. Một chú mèo xinh xắn, lông trắng muốt như cục bông di động đang nũng nịu dụi dụi đầu vào người cô.

Lan Yên vừa nhìn đã thích ,yêu chiều đưa tay bế nó lên ôm vào lòng .Mắt cô dáo dác đảo quanh kiếm bóng dáng Khả Ngân. Cục cưng trong ngực cũng rất ngoan ngoãn,biết điều nằm im trên tay cô.

Chiếc bàn phía cửa sổ , một cô gái xinh đẹp , mái tóc màu hạt dẻ được đánh xoăn lọn bồng bềnh , khuôn mặt nhu hoà như nước đang hướng tầm mắt đượm buồn về phía xa xăm. Khả Ngân , tay cầm chiếc muỗng sắt khuấy khuấy cafe trong ly thủy tinh trên bàn . Ở dưới , một chú mèo béo ú lông xám đang nhàn hạ nằm trên đùi cô lim dim cặp mắt híp hưởng thụ sự ấm áp của hơi người.

Lan Yên im lặng đứng một bên quan sát . Khả Ngân vẫn không hề nhận ra sự có mặt của cô. Ly cafe đen đắng vẫn còn đầy như chưa từng động tới bị cô khuấy đến lạnh ngắt , nổi lên những đám bọt nước màu nâu . Ánh sáng từ chiếc thìa phát ra một màu sáng trắng le lói .

Cô đoán chắc là Khả Ngân có tâm sự. Phải mất đến hơn 5 phút đứng lặng , Lan Yên mới nhẹ nhàng tiến tới ngồi vào ghế đối diện, tay gõ gõ lên mặt bàn. Khả Ngân hơi giật mình, cô quay đầu lại mỉm cười với Lan Yên. Cử chỉ tao nhã vuốt ve chú mèo trong lòng mình cất giọng dịu dàng.

" Cậu đến từ khi nào vậy? "

" Vừa mới đến thôi... " Lan Yên ôm con nhóc đang nũng nịu trong lòng mình đặt lên đùi. Cô đan hai tay vào nhau chống lên bàn nhìn Khả Ngân đáp.

" Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" Một người phục vụ đi tới , cúi đầu kính cẩn nói.

" Cho cô ấy một ly trà chanh , thả nhiều đường vào một chút .Cô ấy thích uống ngọt. Nhân tiện đổi cho tôi một ly cafe sữa. " Giọng Khả Ngân vang lên liền mạch . Người phục vụ gật đầu tỏ ý hiểu rồi đi vào trong.

Làm bạn với Khả Ngân chưa lâu nhưng Lan Yên thấy cô ấy rất hiểu mình. Cô rất thích ăn đồ ngọt và đồ cay . Cô nhớ rằng cô chưa từng nói với Khả Ngân sở thích của mình . Khả Ngân quan tâm đến cô như vậy làm cô rất cảm động.

Lan Yên nhìn vành mắt hơi đỏ lên của cô , trong lòng đột nhiên có vài phần lo lắng. Cô nhỏ giọng dò hỏi " Cậu có chuyện gì buồn phải không?? Sao lại khóc? "

Khả Ngân ngay lập tức chối bay chối biến .Khoé miệng cô câu lên một nụ cười toe toét, rất chuyên nghiệp che đi tâm trạng của mình . Nếu không phải vừa nãy đứng nhìn cô thì có lẽ Lan Yên đã bị cô lừa gạt tin đến sái cổ rồi. Đôi khi , Lan Yên nghĩ Khả Ngân không thi trường Sân Khấu Điện ảnh thật là lãng phí tài năng.

Đỗ Lan Yên giả vờ gật gù , hai mắt híp lại như có vẻ tin người làm Khả Ngân cảm thấy nhẹ lòng đôi chút. Nhưng âm điệu chậm rãi, rõ ràng từ trong miệng Lan Yên không lâu sau đó lại cất lên . Chỉ vẻn vẹn ba từ " Cậu nói dối" chắc nịch của cô làm Khả Ngân chột dạ.

Khả Ngân nhìn cô , tầm mắt chợt rũ xuống buông bỏ lớp màng chắn vô hình trong lòng. Cô thở dài, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn Lan Yên

" Yên Yên , mình thật yếu đuối! Mình cảm thấy khinh thường chính bản thân mình tại sao lại yêu quá sâu đậm , không một chút đề phòng ... "

Đồng tử đen láy của Lan Yên bỗng dãn ra đôi chút vì đã biết được chủ đề rồi nhanh chóng co lại .

" Chuyện đó... Cậu và Vũ Thiên sao rồi?"

Khả Ngân hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nét mặt hiện lên vẻ sầu muộn .

" Thẻ tín dụng của mình... bị anh ta lừa mất .Anh ta tung tin đồn nhảm , tạo scandal về mình lên FTU confessions . May mà có thầy Khánh kịp thời giải quyết gíup mình "

" Thật quá đáng!! " Đỗ Lan Yên tức giận đập bàn gầm lên. Chú mèo nhỏ trong lòng cũng giật mình chồm dậy ,nhảy ra chỗ khác .Bao ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía cô và Khả Ngân. Người phục vụ khi nãy cũng có chút hoảng hốt , khẩn trương đặt đồ uống lên bàn rồi cúi đầu xin phép rời đi.

Khả Ngân cúi đầu , lấy muỗng khuấy khuấy tiếp ly cafe sữa mà bồi bàn vừa mang đến. Giọng nói vọng ra mang theo phần do dự cùng đau khổ

" Nhưng.... Mình không thể nào quên được anh ấy... Mình phải làm sao đây? "

Nhìn khuôn mặt đầy bế tắc của Khả Ngân , Lan Yên chua xót trong lòng ngày một rõ rệt. Cô đặt tay lên vai Khả Ngân vỗ nhè nhẹ an ủi.

" Tình đầu bao giờ cũng khó quên... Cậu hãy cứ coi anh ta như không khí là được.. Mình nghe nói cách nhanh nhất để quên một người là yêu một người khác. Cậu hãy một lần nữa thử mở lòng để tiếp nhận một tình yêu khác từ những người làm cho cậu vui và an tâm khi ở bên xem sao."

Nghe Lan Yên nói vậy ,trong đầu Khả Ngân thoáng qua nụ cười anh tuấn của Lưu Bảo Nam khi lần đầu gặp mặt nhưng hình ảnh hoa mĩ ấy ngay lập tức bị đại não của cô gạt bỏ. Cô chỉ coi anh như bằng hữu thôi, hoàn toàn không muốn dùng anh làm liều thuốc chữa vết thương lòng cho mình.

Đúng! Tình đầu thì sẽ rất khó quên. Người con trai tên Vũ Thiên đó đã khiến cô yêu đến thương tích đầy mình nhưng cô sao lại không thể phủ nhận tình cảm của cô đối với anh ta vẫn còn rất sâu đậm. Cô vẫn hằng đêm nhớ người đó đến không ngủ được . Vẫn giữ thói quen thường xuyên mở điện thoại lên xem thông báo tin nhắn kèm theo một sự hy vọng đến nực cười và lại cảm thấy rất hụt hẫng khi người gửi không phải là người mình mong muốn. Vì sao lại cảm thấy như ai đó cầm dao hung hăng đâm vào tim mấy nhát khi nhìn anh và người con gái khác bên cạnh nhau.

Vết thương trong cô quá lớn vì thế cô không muốn ích kỉ lấy Lưu Bảo Nam ra để làm bàn đạp xoay chuyển tình trạng tâm lý của mình. Cô rất thoải mái và vui vẻ khi đi cùng anh . Dường như khi ấy , Khả Ngân cảm thấy mình rất an toàn . Cô tạm vứt bỏ mọi chuyện phiền muộn, đau đớn để sống an nhàn.

Cô chỉ cần như vậy thôi. Yêu làm chi để rồi lại mất đi tình bạn đáng coi trọng này?

Lan Yên và Khả Ngân cả buổi đều không có nói gì đả động đến chuyện của Vũ Thiên nữa. Ai cũng muốn quăng những gì liên quan đến anh ta ra một xó khác.
Khả Ngân gọi thêm mấy phần bánh kem và sô cô la cùng Lan Yên uống trà thưởng thức và tán gẫu rất vui vẻ.

Đỗ Lan Yên cũng có nói qua về công việc làm thêm mới của mình . Cô giơ giơ cái giá vẽ ở bên cạnh ra cho Khả Ngân xem. Khả Ngân vừa nhìn bức tranh vừa gật gật gù gù đánh giá

" Rất đẹp !Thì ra nha đầu nhà cậu giấu tài lâu như vậy... "

" Mình chỉ biết chút chút thôi.. Vẽ phải có cảm hứng mới có thể làm được"  Lan Yên cười từ tốn đáp. Khả Ngân đang muốn nói gì đó thì chuông điện thoại của cô ấy chợt vang lên .  Lan Yên không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện điện thoại nên cúi đầu cầm bút chì tô đậm lại các nét vẽ trên bức tranh.

Khả Ngân nói chuyện điện thoại xong nghe vẻ tâm tình rất vui. Cô vội vội vàng vàng cầm túi xách đứng dậy nói với Lan Yên có việc phải đi trước rồi chạy ra quầy thu ngân tính tiền.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy bóng dáng của cô bạn vừa mới khi nãy còn đang dơ cái mặt bí xị ra thoáng chốc đã hớn ha hớn hở như chuẩn bị mổ bò giết trâu ăn mừng, Lan Yên thầm cười khổ . Cô cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.

Quán cafe cách trạm dừng xe bus khá xa. Cô nệ khà nệ khệ xách cái giá vẽ đi bộ trên vỉa hè. Đến chỗ ngã tư đèn đỏ , cô vốn định đi tiếp lên trên để bắt xe nhưng lại thấy một bà cụ còng lưng, tóc đã bạc muốn qua đường nên đành quay lại gíup.

Đưa bà lão sang bên kia đường xong , bà liền mỉm cười nhân hậu cảm ơn cô rồi chậm rãi đi vào khu dân cư  phía trong. Lan Yên bỗng dưng thấy người mình khoan khoái hẳn lên. Cái cảm giác làm người tốt này đâu có tệ.

Cô cười cười một lúc rồi tung ta tung tăng nhảy chân sáo qua vạch kẻ đường cho người đi bộ sang phía bên kia. Vừa hay lúc đó một chiếc Lamboghini lao như bay tới. Thần kinh Đỗ Lan Yên dường như tê liệt. Chân đứng yên tại chỗ như đóng đinh , hoàn toàn không thể nhúc nhích...

Chiếc xe tạt vào người cô một cơn gió lạnh mang theo mùi chết chóc. Tim cô đập ' bình bịch' trong lồng ngực . Đập nhanh đến nỗi mắt bắt đầu hoa lên, đầu óc quay cuồng trống rỗng . Cơ thể mềm nhũn như sợi bún đang chờ đợi một cú va chạm thật mạnh và cứ như thế ngã xuống ...

Khoé mắt cô bỗng trào ra một thứ chất lỏng ấm nóng , vô thức chạy dài trên má rồi từng giọt , từng giọt chảy xuống mặt đường...Cả người chỉ thấy đau đến tê tâm liệt phế. Tất cả đều rơi vào yên ắng......





-----------------------------------End chap 18 ---------------------------------

Các cậu đọc truyện vui vẻ ạ. Cái sao kia đẹp lắm kìa , ấn cái coi sao hì hì...

Tớ rất cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ ạ ! Yêu minna nhìu !
♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro