Chap 19 : Đụng xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đỗ Lan Yên ngã xuống mặt đường. Chiếc giá vẽ bằng gỗ và đồ đạc của cô rơi đầy trên đất .

Cô sững người trợn tròn mắt nhìn chiếc Lamboghini đang lạnh lùng phanh khựng lại trước mặt mình. Tiếng " Két .." chói tai ma sát với mặt đường vọng lên như tàn bạo xé tan đi tâm hồn cô.

Chân tay và người truyền đến cơn đau ê ẩm , xót như sát muối. Mặt Lan Yên tái mép , trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Thoát chết trong gang tấc ! Đúng là trời vẫn còn thương cô.

" Cô ơi, cô có sao không.. ? "

Cô mắt nhắm mắt mở , tay gạt đi hai hàng nước mắt ngẩng mặt nhìn người từ trên xe bước xuống. Nhận ra người quen , cả cô và người đó đều rất ngạc nhiên.

"Ơ , Lan Yên.... Em không sao chứ? " Trường Tuấn - Trợ lí của Diệc Phong lo lắng kéo cô dậy rồi nhìn cô từ đầu đến chân hỏi ..

" Hình như không có vấn đề gì ạ.. " Cô cố gắng mỉm cười lắc đầu nhìn anh . Hơi thở vẫn có phần dồn dập do hoảng hốt.

Âm điệu trầm trầm lạnh lùng bỗng vang lên bên tai.

" Lên xe".  Cô đưa mắt nhìn Trường Tuấn cứ tưởng anh nói ra câu ấy . Trường Tuấn lại hướng ánh mắt nhìn về phía chiếc xe Lamboghini đang đỗ sát cạnh đó.

Cửa sổ sau của xe đang dần hạ xuống, người con trai quen thuộc với mái tóc màu rượu đỏ đeo kính đen bản to che đi nửa khuôn mặt với nét ngạo nghễ xuất hiện. Hoàng Diệc Phong lạnh lùng ra lệnh . Trường Tuấn nghe thấy có hơi lúng túng quay lại nhìn Lan Yên.

Boss muốn anh cứ thế lên xe bỏ cô gái tội nghiệp này lại ư? Thật là khó xử!

Lan Yên dường như cũng dễ dàng đoán ra được ra người trong xe là ai. Chẳng phải cậu chủ cao cao tại thượng đã bay ra nước ngoài công tác 3 ngày trước của cô sao?

Đúng là mới có 3 ngày không gặp mà tính tình của anh đã xấu xa thậm tệ như lúc ban đầu cô vào làm . Trợ lý của anh đâm vào người ta rồi anh còn tỏ vẻ không muốn cho thuộc hạ của mình hỏi han tình trạng sức khỏe của nạn nhân. Xùy , cô đây cũng không thèm chấp ! Dù sao cô cũng không có gãy chân gãy tay, sứt đầu mẻ trán gì chẳng qua chỉ bị xây xát ngoài da xíu , về bôi thuốc là sẽ khỏi.

Cô chề mồi nhìn bóng dáng cao lớn trong xe rồi cúi xuống nhặt lại đồ và giá vẽ. Trường Tuấn cũng cùng gíup cô . Lan Yên phủi bụi trên quần áo của mình rồi quay lại cười nhẹ nói với anh

" Anh lên xe đi .. Em đi trước đây"

Trường Tuấn tỏ vẻ ngại ngùng gật đầu với cô. Lan Yên tiếp tục cất bước rời đi . Vừa đi được hai bước, giọng nói uy lực của Diệc Phong lại cất lên. Đến cả trợ lí cũng phải ngoảnh đầu lại xem xét tình hình.

"Tôi bảo cô lên xe!"

Lan Yên nghe như vịt nghe sấm . Mãi mới biết là anh nói với mình. Cô quay đầu lại nhìn để xác nhận lại thông tin. Thấy cửa xe phía sau đã mở he hé . 

Lan Yên ngay lập tức chui tọt lên ghế sau xe không chút chần chừ. Có người cho quá giang thì việc gì cô phải mất tiền đi xe bus. Vừa chật chội , vừa khó chịu , kém xa so với ngồi Lamboghini nhiều.

Đỗ Lan Yên thắt dây an toàn, quay qua cười cười chào Diệc Phong.

" Cậu chủ... Cuối cùng cậu cũng về rồi..." Nói xong câu này cô mới phát hiện ra lời lẽ có gì đó diễn đạt sai sai.

Anh nhìn cô , khuôn mặt vẫn lạnh tanh đang chăm chú quan sát trên người con bé nào đó bỗng xuất hiện vài tia đùa cợt.

" Nhớ tôi sao... "

Cô đang muốn đập đầu vào cửa kính xe ôtô vì lời nói ngu ngốc của mình. Đoán ra câu hỏi của anh thể nào cũng nồng nặc mùi hoang tưởng như vậy nên sớm đã nhanh trí nịnh nọt.

" Đúng ! Tôi rất nhớ cậu chủ... Ngày nào cũng muốn gặp cậu"

"Vậy sao khi nãy thấy tôi , tôi thấy cô có vẻ không vui?". Anh khoanh hai tay trước ngực vạch trần bộ mặt cừu non của cô.

Lan Yên ngay lập tức chối bay chối biến " Nào có! Cậu về tôi vui đến độ muốn đốt pháo ăn mừng nữa là."

" Vậy thì tốt!" Anh nghe xong gật đầu mấy cái rồi đưa tay ấn cái nút đen trên cửa xe.

Ngay lập tức không gian của chiếc xe chia làm hai khoang . Tất cả cửa kính và tấm chắn đằng trước cô đều được phủ một lớp kính đen bóng nhoáng nhưng vẫn có thể nhìn thấy người ở ngoài đang làm gì.

Cô có chút chột dạ cất tiếng hỏi

" Cậu định làm gì vậy? "

Diệc Phong tháo kính đen xuống , khuôn mặt đẹp trai đến phụt máu mũi lại được phô bày ra. Đường nét và ngũ quan hoàn hảo không dư thừa bất kì một thứ gì dần dần tiến lại gần phía cô.

Đỗ Lan Yên vẫn còn đang ngây ngất như đứa ' phê cần ' nhất thời cũng giật mình, theo phản xạ mà lùi lại đằng sau nhưng lại bị đâm vào ngõ cụt. Cô dựa sát người vào cửa xe , mắt ánh lên sự bức bối kèm theo chút đề phòng.

" Cậu đừng có đến gần đây không tôi hét lên đấy"

" Cô có gào khản cả giọng cũng không ai nghe thấy đâu .Đây là kính cách âm " Anh hé miệng nói kèm theo chút gì đó ranh mãnh làm cô thầm lạnh sống lưng.

" Tôi có thể ra hiệu cho người bên ngoài mà.. Cậu chớ có làm bậy " Cô nép người vào một góc lời nói đầy cảnh báo. Bộ dạng như nhím xù lông này của cô khiến anh càng muốn trêu đùa.

" Có khua chân múa tay cả nửa ngày cũng không có ai nhìn thấy cô đâu . Ở trong này có thể nhìn ra bên ngoài chứ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong " Anh nhàn nhạt mở miệng , tay cùng lúc cũng đưa ra chụp lấy cổ tay cô kéo về phía mình.

Lan Yên bị hành động của anh làm cho sợ đến tay chân đạp loạn lên, miệng kêu la thảm thiết. Đầu óc mau chóng hiện lên mấy cái viễn cảnh đen tối.

" Á... buông ra.. Có ai không , cứu tôi với.. "

" Cô làm loạn cái gì ? " Ánh mắt sắc lạnh của anh lập tức quét cô một cái. Lan Yên nhất thời run rẩy trong lòng , ngừng phản kháng.

Diệc Phong cầm tay cô đưa lên ngắm nghía một lúc thấy vết trầy xước khá lớn ở cổ tay đang rỉ máu , hàn khí trong giọng nói càng tăng lên mà chính anh cũng không biết

" Đi đứng không cẩn thận gì cả .... Nếu không phải Trường Tuấn phanh xe kịp thời thì chắc đồ đầu heo nhà cô bây giờ đã trở thành oan hồn về ám tôi rồi. "

Cái gì mà oan hồn? Đỗ Lan Yên có phần bất bình nguýt dài anh một cái.

" Tôi ăn ở hiền lành. Nếu có chết thì cũng sẽ thành thiên thần . Mấy cái thứ ma quỷ đó nên để dành cho cậu. "

Lời nói vừa dứt, ngay lập tức cái trán nhẵn bóng của cô lãnh chọn cả cái cốc đau điếng từ Diệc Phong.

" Á đau... sao cậu cốc tôi? Tôi nói không đúng sao ? "
Lan Yên ôm trán , miệng la oai oái.

" Còn dám cãi ? " Anh lừ mắt , tay lại tiếp tục dơ lên muốn cốc đầu cô. Lan Yên cúi thấp đầu né tránh, miệng im bặt không dám mở lời.

Thấy cô ngoan ngoãn , hành động của anh có phần nhu hoà trở lại. Anh lấy trong túi áo khoác ra một miếng băng keo cá nhân rồi dán vào vết thương gíup cô. Lan Yên hơi đau nên suýt xoa vài tiếng .

Hoàng Diệc Phong đưa tay ấn cái nút bên cạnh cái nút màu đen khi nãy , tiếng Trường Tuấn đột nhiên cất lên từ chiếc loa trong xe

" Tổng giám đốc , anh cần gì ?"

" Không đến công ty nữa , về biệt thự đi , tôi muốn nghỉ ngơi một chút" Giọng anh trầm ổn cất lên . Trợ lí trả lời một từ " Được" xong tín hiệu liền bị ngắt.

Anh lấy tay doay doay ấn đường nhìn Lan Yên , rồi đầu liền cứ thế mà ngả xuống nằm ở trên đùi cô. Cô trợn mắt , há hốc mồm thốt lên bốn từ " Cậu làm gì vậy? " .
Tay định đỡ đầu anh đẩy ra nhưng đã bị anh tóm gọn lại không cho cô có cơ hội nghi ngoe.

" Yên lặng chút đi ." Hoàng Diệc Phong lên giọng .Hàng mi cong dài của anh dần dần khép lại , thản nhiên ngủ thật ngon.

Bức bách trong lòng mà nhìn khuôn mặt điển trai đang an tĩnh nghỉ ngơi của anh , cô ú a ú ớ không nói được câu nào. Cuối cũng là không muốn gây chuyện với anh nữa .Nghĩ chắc Diệc Phong vừa mới ngồi máy bay nên mệt mỏi vì thế cứ để kệ anh ngủ như vậy trên đùi mình. Ít ra thì như thế này nhìn anh giống một đứa trẻ ngoan hơn là một cậu chủ cao ngạo thường ngày.

Nói mới thấy , hôm nay cô cũng mệt chết đi được . Mí mắt đến thời điểm này đã gần như dính chặt vào nhau không thể tách rời. Thế nào mà cô cũng dựa vào cửa xe đánh một giấc dài cho đến khi hai má bị ai đó lấy tay chọt chọt.

" Heo. Đến nhà rồi . Dậy ! " Anh dùng volum max mà hét vào tai cô... Lan Yên khó chịu mở mắt , theo thói quen , cô đưa tay lên miệng quẹt nước miếng rồi vươn người ngáp một cái rõ to. Khi nhớ tới trên xe có người đang nhìn mình chằm chằm, cô mới chột dạ thu tay về. Hẳn là quá vô duyên??

Vừa về đến cửa , cô đã hớn ha hớn hở xách giá vẽ và túi của mình vào trước. Diệc Phong đi sau nhìn cái điệu lơ nga lơ ngơ như trẻ con của cô chỉ cười nhếch miệng một cái ,rất khó để nhận ra. Hiếm khi anh lại vui như vậy. Tự dưng bắt được tiểu quỷ nhà cô ở giữa đường lại còn được nằm trên đùi xem cái con bé nào đó ngủ ở góc độ từ dưới lên trên. Nếu không phải là anh kiềm chế thì có lẽ cái bờ môi nhỏ nhắn kia sớm đã bị xưng vù lên do hôn rồi.

Phía sau , Trường Tuấn đẩy vali hành lý của anh đi vào trong. Điện thoại trong túi quần đột nhiên kêu lên mấy tiếng inh ỏi. Trợ lí bắt máy , một lúc sau liền chạy đuổi theo Diệc Phong thông báo tin tức.

" Tồng giám đốc , phía công ty có chuyện gấp. Tập đoàn CM Korea không chịu hạ giá 30% sản phẩm . Tất cả các cổ đông đều đang đợi anh tới tham dự cuộc họp. "

Mày kiếm của anh khẽ nheo lại , giọng nói kiên định ngay lập tức cất lên .

" Được , Lái xe đến công ty "

" Nhưng.. Bệnh đau bao tử của anh vừa mới tái phát . Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi chút đã "  Trường Tuấn lo lắng khuyên nhủ.

" Không sao , mau đi thôi"   Anh nói rồi lập tức cầm áo khoác trên sofa đi thẳng ra ngoài.  Trợ lý khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng đi theo.

Lan Yên đứng ở chân cầu thang nghe loáng thoáng được chút chút sự tình , cô đi ra phòng khách mang mấy cái vali xách để vào phòng làm việc của anh rồi lại lấy mấy tờ tranh ra vẽ màu.

Đến tận 2h sáng , vừa  mới lơ mơ ngủ được một lúc , Lan Yên nghe thấy tiếng động lạ trong nhà. Tiếng kéo cửa đánh " doành " một cái . Một lúc sau thì nghe tiếng nước chảy. Cô vội vội vàng vàng xuống giường đi kiểm tra.  Trước khi đó ,  Lan Yên còn cẩn thận vơ đại một cái gậy bóng chày giấu sau lưng.  Nếu có kẻ đột nhập, nhất định cô sẽ cho hắn một chày u sọ...

Tiếng động phát ra trong phòng Diệc Phong. Cô thầm toát mồ hôi nghĩ , trong đó có nhiều đồ quý như vậy nếu bị trộm nhất định sẽ toi cô cho mà xem. Đỗ Lan Yên nghĩ đến đây, khí thế liền phừng phừng đẩy cửa bước vào một cách không khoan nhượng.

Cả căn phòng tối um không bật đèn làm cô càng giám chắc tên này có ý đồ bất chính. Mịa nó , vừa vào cái nhà này gần 2 tháng mà cô đã được đi rình rập kiểu này mấy lần rồi. Vừa lúc mò đến được nơi phát ra tiếng động thì " xoạch " cái , cửa nhà tắm đột nhiên mở. Cô hoảng loạn ,cuống ca cuống quýt cầm gậy phang thẳng vào đầu cái bóng đen phía trước.

Hoàng Diệc Phong bị đánh phủ đầu ngay lập tức nghiêng người né tránh. Bàn tay to lớn rất nhanh đưa lên khoá chặt lấy tay cô bẻ ra đằng sau. Cái gậy bóng chày  bị tuột mất , tay đột nhiên bị bẻ quặt ra sau với một lực mạnh kinh người khiến Lan Yên kêu lên thảm thiết. 

" Vào đây làm gì? " Giọng anh lạnh lẽo vang lên đằng sau khiến mắt cô mở to hết cỡ  . Sao lần nào cũng là anh hết vậy chứ?

" Cậu chủ... Đau .. Buông ra."  Cô đau đến chảy nước mắt. Cất giọng van xin anh.

." Trả lời .. vào đây làm gì ? Ai phái cô tới?"  Hàn khí của anh toả ra chốc chốc đến doạ người.

" Cậu làm sao thế?... Chỉ là tôi thấy tiếng động nên vào thôi.. Một mình tôi trong cái biệt thự .. rộng lớn. Tất nhiên phải cẩn thận rồi.  " Cô nói , cả cánh tay bị anh ghì chặt đến nỗi sắp rụng ra. Thấy cô không biết phản kháng , Diệc Phong mới tạm buông bỏ cảnh giác, lực tác động vào cô cũng không còn.

Bị buông ra đột ngột ,cô ngay tức khắc ngã sõng soài xuống mặt đất. Lan Yên nhăn mặt , xoa bóp hai cánh tay rã rời của mình. Hoàng Diệc Phong đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt có vài phần lãnh đạm , anh một mạch túm cổ áo cô kéo dậy.

Cô đứng đối diện với anh nhưng vì anh rất cao nên những gì cô nhìn thấy chỉ là một lồng ngực săn chắc, bóng bẩy dịu ngát hương bạc hà. Phong tình trong cô bắt đầu nổi lên. Trời ạ! Từ bao giờ mà cô lại bị kích thích một cách dễ dàng vậy nhỉ?  Tầm mắt cô ngay lập tức rũ xuống trốn chạy cái thứ quyến rũ kia, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Ánh trăng từ phía cửa sổ chiếu vào làm khuôn mặt dễ thương của cô dường như trong suốt không bám một chút bụi trần. Cánh môi mềm mại , hồng nhuận của Lan Yên phát ra một thứ ánh sáng dìu dịu, hấp dẫn làm Diệc Phong càng nhìn , đáy mắt càng dao động. 

" Con bé chết tiệt ! " Anh bật ra 4 chữ nho nhỏ chửi thề rồi ngay lập tức cúi xuống tham lam quấn lấy bờ môi kia như quỷ đói không thể nhịn thêm nữa.

Cô ú ớ trong cổ họng , bất cứ cái gì cũng không nói được ra. Nụ hôn của anh vừa sâu , vừa nhanh, tiểu quỷ nhà cô liền mất đi ý trí. Vốn định trừng phạt cô bằng một cái hôn nhẹ nhưng anh  không ngờ rằng lại hút được bao nhiêu ngọt ngào từ con kí sinh trùng nhà cô. Vì thế triền miên không dứt , càng hôn càng muốn dây dưa thêm nữa.

Tay anh bắt đầu chạy toán loạn trên người cô .Sờ soạn trong ngoài  phối hợp rất nhịp nhàng vuốt ve thân thể nhạy cảm .  Diệc Phong chuyển tay về dồn lực vào nơi mềm mại trước ngực Lan Yên mà nhào nặn thành đủ dạng hình thù. Anh như một con sói điên đảo , cuồng dã.  Đỗ Lan Yên vì đau mà giật mình , cô chỉ thấy cảm giác mơ hồ , không thể cự tuyệt được sự động chạm . Một mảng sau lưng bỗng chốc êm ái dễ chịu , cô đã bị anh đè xuống giường lớn từ bao giờ . Ma chảo của Diệc Phong không ngần ngại tiến thẳng vào trong áo cô , đẩy chiếc áo lót ren màu hồng phấn lên trực tiếp chà sát chỗ đầy đặn.  Cảm giác hưng phấn ngay lập tức lan ra toàn cơ thể đánh thức giác quan đang ngủ quên . Cu cậu nào đó đã ngóc đầu dậy , cương cứng lên áp sát vào chỗ nhạy cảm của cô. Lan Yên cảm thấy thật ngượng ngùng nhưng không thể phản kháng được, dễ dàng để anh dắt mũi dẫn đi. Anh ở trên người cô, hô mưa , gọi gió.Nụ hôn nóng rực cũng bắt đầu di chuyển xuống dưới.

Đỗ Lan Yên khó khăn lắm mới tìm lại được chút ý trí đã đánh rơi . Cô khẽ gầm lên tức giận nhưng cái tiếng như mèo kêu ấy lại càng kích thích anh .  Diệc Phong nhếch miệng cười, ngay tức thì muốn chiếm trọn cơ thể mềm mại của cô để dung hòa vào người mình. Lực xoa nắn càng lúc càng mạnh.  Cảm giác đau đớn đến gai người lập tức át chế thần kinh của cô. Hít thở một hơi thật sâu lấy lại dưỡng khí , cô dùng sức kiên quyết đẩy cái người đang tác oai , tác quái trên thân thể mình ra và tặng cho anh một cái bạt tai đau điếng.

" Bốp " Cái tát của cô làm anh sững người...

" Xin cậu ...dừng lại cho... " Cô thở hổn hà hổn hển , giọng nói phát ra có mấy phần run rẩy.

Tay anh mạnh mẽ chống  hai bên eo cô. Ánh mắt hừng hực , đỏ ngầu khát máu quét trên gương mặt non nớt của Lan Yên một lượt. Cô muốn đùa với lửa ư? Chưa từng có đàn bà nào dám cự tuyệt anh trên giường. Huống chi là cái tát tai cô vừa in lên mặt anh. Cô chán sống rồi sao ?

Đáy mắt Lan Yên trống rỗng nhưng lại làm cho anh mê luyến không rời. Tóc của cô dính chặt vào hai bên mặt , mệt mỏi đẩy anh ra.  Cái dáng mảnh mai, gầy gò của cô có phần chao đảo ngồi dậy muốn rời đi . Cảm giác trong lòng tràn đầy trống vắng, hụt hẫng, dục vọng trong anh càng gào thét muốn được thoả mãn.

Tay anh đưa ra nhanh chóng tóm lấy cô lôi trở lại giường. Đỗ Lan Yên cuống quýt giằng co để chạy thoát khỏi anh . Mắt đã sớm nhoè đi một mảng ướt át , dàn giụa khắp cả khuôn mặt tái nhợt của cô. Cánh tay anh mạnh mẽ chế trụ vòng eo của cô , một mạch liền ghim xuống tấm đệm êm ái.

Tiểu quỷ không ngừng dãy dụa , khóc đến lạc cả tiếng làm anh có chút nhân từ . Anh nhỏ giọng dỗ dành , nhẹ nhàng hôn nhỏ vụn lên vành tai cô . Giọng nói do áp chế dục vọng mà khàn đi rất nhiều

" Ngoan nào , để tôi ôm , tôi sẽ không làm gì em đâu.. "

Nghe lời đảm bảo của anh , Lan Yên dần dần thả lỏng, không có gào thét hay dãy giụa nữa.  Hoàng Diệc Phong thở dài một hơi đầy khó chịu nhìn món ngon dâng đến miệng mà không được ăn , lòng tràn đầy bất mãn.

Dục vọng được đẩy lên cao , anh một lần nữa không nhịn được lại lật người đè cô dưới thân . Do dự một hồi cuối cùng Diệc Phong cũng chỉ hôn rất nhẹ lên cần cổ trắng ngần của cô mấy cái . Con nhím kia thấy tình thế hiện tại lập tức xù lông,  chống tay vào lồng ngực anh đẩy xa khoảng cách giữa hai người

"Ư... Cậu .. định làm cái ..gì vậy"

Anh dùng đầu lưỡi ướt át nhanh chóng liếm qua thật nhanh một lượt mùi vị khó cưỡng của cô rồi trằn trọc lăn xuống khỏi người Lan Yên. Vòng tay ôm cô thật chặt , chân cũng gao gát đè lên người cô như sợ cô sẽ chạy mất.

" Ngủ... "

" Không được . Mau thả tôi ra... " Cô vũng vẫy gỡ cái cơ bắp săn chắc đang quấn mình không tha ra. Hoàng Diệc Phong nhanh chóng hôn lên môi cô một cái bá đạo tuyên bố.

" Em nói một câu , tôi sẽ hôn em một cái"

" Đồ biến thái, buông ra.. ưm"  Dứt lời, lại một cái hôn đáp xuống cánh môi cô . Đỗ Lan Yên biết anh tuyệt đối không đùa nên ngoan ngoãn im bặt không dám nói tiếng nào .

Thấy nha đầu bướng bỉnh đã đầu hàng, anh nhếch miệng một cái rồi vùi đầu vào tóc cô hít hà mùi hương dễ chịu.

Hoàng Diệc Phong anh chưa bao giờ bạc đãi người anh em nhỏ của mình chỉ vì một lời dỗ dành một cô gái như vậy. Thậm chí cô ấy còn vừa tát anh một bạt tai. Chỉ vì cô khinh thường anh động chạm vào cô nên anh thấy cô khác biệt sao ? Nếu là người khác dám đối xử với anh như thế , nhất định đã không còn toàn mạng rồi.  Con kí sinh trùng này càng ngày càng có sức ảnh hưởng đến anh.....

--------------------------------------- End chap 19-------------------
Mình k bt viết H minna ơi.. T_T

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro