Chap 20: Ôsin thân phận thấp hèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng tỉnh dậy dường như cảm thấy không còn lạnh nữa . Cửa sổ phía ngoài ban công vẫn được mở từ hôm qua. Chiếc rèm màu trắng tinh khôi bay phất phơ trong gió sớm. Hoàng Diệc Phong khẽ mỉm cười nhìn cô bé xinh xắn đang nằm gọn trong ngực mình . Lan Yên vẫn còn ngủ rất say.

Anh cũng không biết tối qua mình đã làm như thế nào để có thể chỉ ôm cô ngủ mà không làm bất cứ cái gì được nữa. Con kí sinh trùng này không an phận chút nào cả, nửa đêm không ngủ còn cầm gậy chạy sang phòng anh. May cho cô là tối qua anh từ bi hỉ xả cố gắng không " sát sinh " nếu không chừng con nhím này đã bị anh bẻ hết gai nhọn rồi.

Anh không tự chủ được, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi hồng mềm mại của cô rồi dời giường vào phòng tắm. Không lâu sau đó, hai hàng mi cong dài của Lan Yên cũng khẽ động đậy.

Theo thói quen, cô dang tay vươn người, thản nhiên ngáp dài một cái . Đỗ Lan Yên không khỏi rên rỉ lên mấy tiếng, cả người cô đau nhức đến độ không buồn nhúc nhích. Cô nhìn sang phía giường bên cạnh trống rỗng nhớ lại chuyện hôm qua mà lòng ầm ầm dông bão.

Rõ ràng là cô đi bắt trộm , cuối cùng lại là " trộm bắt cô" ... Đỗ Lan Yên thầm chửi bới bản thân mình một cách thậm tệ.

Tại sao cô lại bị con Hồ ly xảo quyệt nhà anh dẫn dụ đến suýt chút nữa " quên mất đường về" cơ chứ? Đến ngay cả bản năng tự vệ cô cũng bị anh làm cho tê liệt. Cũng may cô còn lượm về được một chút ý trí không đã sớm bị đồ siêu cấp biến thái nào đó ăn sạch sành sanh rồi.

Có điều mà cô không thể ngờ , cậu chủ nhà mình lại là người tử tế đến vậy. Anh hứa không làm gì cô là không làm gì thật . Cả đêm chỉ có kẹp chặt người cô cứng ngắc và ngủ , không hề động đậy tay động chân. Tuy như vậy có thể coi anh không quá xấu xa nhưng người đàn ông này ở bên cạnh lâu là tuyệt đối sẽ có chuyện.

Cô nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy ,đoán chắc là Hoàng Diệc Phong đang ở trong đó, hai mắt liền lóe lên vài tia vội vàng... Cô  bò xuống khỏi giường , cắm đầu tìm đường tẩu thoát .

Vốn là kế hoạch rất thuận lợi nhưng chỉ vì mải quay lại đằng sau nhìn nên cô vấp luôn vào cái chân bàn làm việc ở sát đấy. Đau chết đi mất!

Đỗ Lan Yên  lấy tay che miệng lại để không thốt lên bất kì âm thanh nào . Cô cúi xuống xoa xoa bàn chân tội nghiệp của mình , chưa kịp định thần thì cửa phòng tắm đã mở " xoạch " một phát.

Cô á khẩu , quay đầu lại nhìn để xác nhận thông tin. Hoàng Diệc Phong một thân loã lồ, cường tráng chỉ bận một chiếc quần lót đen từ phòng tắm đi ra. Nước còn đọng lại trên tóc và trên người chảy xuống làm anh trông cực kì quến rũ. Cả cơ thể cô như có dòng điện 2000 Vôn chạy qua. Đỗ Lan Yên nhanh chóng lấy hai tay bịt mắt, quay mặt đi hét lớn

" A..... Cậu ... mau mặc quần áo vào ! "

Nhìn thấy biểu cảm của cô , anh bỗng cười sặc sụa , hứng thú trêu chọc con nhím gai kia bỗng chốc lại nổi lên. Hoàng Diệc Phong tiêu sái sải bước đến gần cô , anh ung dung khoanh hai tay trước ngực mình , hơi tựa người vào cạnh bàn làm việc , thản nhiên nói

" Tại sao phải mặc? Tôi không thích ... "

Mặt cô càng ngày càng hồng  , trong lòng thầm chửi thề một câu rồi nhanh chóng đáp lại , hai mắt vẫn nhắm chặt .

" Vậy cậu ở lại vui vẻ , tôi ra ngoài đây.  "   Nói xong cô cô liền đứng dậy dò dẫm tìm đường ra. Thấy con bé định chuồn , anh không cam lòng tiến đến vòng tay ôm cô kéo lại.

" Không cho đi." 

" Này... buông ra.. " Lan Yên giật mình, mở to mắt . Cô đưa tay lên gạt anh ra xa. Diệc Phong càng lấn đến ôm chặt, tay bắt đầu sờ tới sờ lui không chừa cho cô đường thoát. Cô muốn chống cự?

" Định đi đâu ?" Anh ghé miệng vào sát tai cô cất giọng ma mị rồi thổi phù một cái.

" Ưm... thả ra... Tôi xuống dưới chuẩn bị bữa sáng. "  Cô khẽ kêu lên khó chịu , tay đang luống cuống ngăn cản bước đi từ ma chảo của anh.

" Nếu thế thì....Chọn cho tôi một bộ quần áo trước đã . " Anh vừa nói , vừa đẩy cô đến trước dãy tủ đựng đồ. Diệc Phong thản nhiên đặt cằm lên vai cô , hai tay vòng qua eo của tiểu quỷ .

" Xời.. Cậu nói không mặc cơ mà.. Phiền tôi chọn làm gì?" Lan Yên châm chọc quay đầu nói với anh. Trong đáy mắt Diệc Phong nhanh chóng hiện lên tia ranh mãnh.

" Vậy thì..Tôi cứ như vậy xuống dùng bữa sáng cũng được... Chỉ sợ .. ai đó sẽ không chịu nổi.. "

Nghe anh nói cả mặt và tai cô lập tức nóng bừng lên trông rất đáng yêu . Đỗ Lan Yên nhanh chóng quay đi vơ bừa một bộ âu phục màu nâu được treo phẳng phiu ném cho anh.

Hoàng Diệc Phong vốn còn chưa kịp phát giác đã bị tung cả bộ âu phục vào người. Con sóc nhỏ nhân lúc anh không để ý đã xổng mất. Lan Yên vì sợ anh lại dở trò biến thái, nổi hứng kêu cô mặc giúp quần áo nên chạy cũng không giám quay đầu lại nhìn.

Quần áo chỉnh tề , Diệc Phong ung dung vùi vào sofa xem TV , mắt anh đôi lúc lại đảo vào trong phòng bếp nhìn cô đang đeo tạp dề tất bật nấu nướng. Tóc đen dài như thác được kẹp tùy ý vắt qua một bên. Trông giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, hiền dịu.

Tầm mắt anh chợt loé lên tia nhu hoà , sự thích thú đang dần hiện rõ hơn trong lòng. Bóng hình người con gái anh yêu lại mơ hồ lướt qua làm lồng ngực cường tráng của anh khẽ phập phồng. Hà Thiên Trang, rốt cục em còn giấu anh điều gì? Đã giận dỗi đủ chưa?

Đỗ Lan Yên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc , lập tức quay đầu lại. Thời điểm bắt gặp con ngươi màu trà trầm tĩnh của anh đang hướng về phía mình, cô ngay lập tức ngượng ngùng quay mặt đi. Anh cũng vì thế mà thoát ra khỏi dòng tâm tư mù mịt của mình.

Hành động của cô có phần luống cuống, tay vô thức cuốn mấy lọn tóc bên vai. Nếu không phải đã sớm thành thạo việc bếp núc thì có lẽ cô đã liên tiếp bị phạm sai lầm rồi.

Ngược với cô, anh rất thản nhiên nhìn , thậm chí còn thay đổi tư thế , đánh giá thói quen vì ngượng mà cuốn tóc của cô rất thu hút sự chú ý của mình. Mặc dù thấy bản thân có chút kỳ quặc, đang không đâu lại muốn để ý đến cô nhưng dư âm khoé mắt không nghe lời thỉnh thoảng vẫn liếc vào trong bếp.

Kể cả trên bàn ăn, Diệc Phong cũng không tha cho tiểu quỷ nhà cô . Lan Yên cúi đầu ăn qua loa bữa sáng rồi ghé lên phòng thay đồ chuẩn bị đến trường. Anh cũng ăn rất ít , vốn biết rằng cô đang tránh mặt mình nên càng muốn trêu chọc.

Dọn dẹp xong chén đĩa, cô mới phát hiện ra hồ ly nhà anh vẫn chưa đi mà còn đang nhàn nhã ngồi trên sofa uống cafe. Nhưng điều đó cô cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm vì cái chính là cô sắp muộn giờ học rồi.

Chào hỏi qua loa rồi ngay lập tức cô phóng ra khỏi cửa. Khu biệt thự này rất khó bắt xe , phải đi một quãng xa mới đến được chạm xe bus  nên Lan Yên liều mạng mà xông đi . Chạy gần như đứt hơi mới kịp xe thì đột nhiên mặt mũi cô tối xầm vào không nhìn rõ phía trước. 

Nhíu nhíu mày, ổn định lại , cô mới tặc lưỡi tiến đến chạm chờ xe bus. Thể trạng của cô vốn yếu ớt , khi nãy hầu như ăn chưa được bao nhiêu lại chạy bán sống bán chết như thế không tránh khỏi xay xẩm mặt mày. Nghĩ vậy cô mới yên tâm thở phào một cái.

Xe thể thao trắng  bất ngờ chắn ngay trước mặt cô. Lan Yên ngạc nhiên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Bộ tưởng có xe đẹp mà hống hách không coi ai ra gì, tự dưng tùy tiện chặn lối đi của người khác sao ? Nếu không phải vội thì có lẽ cô đã sút vài phát vào cái xe cho hả dạ rồi.

Đỗ Lan Yên chuyển hướng đi lách qua chiếc xe lại nghe thấy giọng nói của cậu chủ hồ ly nhà mình.

" Lên xe đi ! " Cửa kính hạ xuống  cô mới liếc nhanh thấy  dung nhan cái tên mà mình vừa chửi. Nuốt nước bọt đánh ực một cái , cô giả bộ không thấy quay đi  ngó ngang ngó dọc chờ xe bus.

Bị tiểu quỷ bơ , anh một bụng tức giận hằm hằm hè hè lặp lại câu nói vừa nãy. Anh cũng không biết mình bị gì nữa mà chân lại đạp phanh dừng lại khi thấy dáng người của cô đang nhằm đằng trước mà lao đến . Cuối cùng là lại bị con nha đầu kia bỏ lơ như không khí.

Lan Yên vẫn một mực thủy chung không quay đầu lại. Anh bị chọc giận đến mặt mày âm u , hung hãn đẩy cửa nhảy xuống cầm tay cô lôi lên xe.


Cả trạm xe buýt được một phen lao xao khi Diệc Phong xuất hiện. Bao tầm mắt lập tức đổ dồn về phía họ , mấy cái trái tim vô chủ của đàn bà con gái và cả" bê đê" tức thì bay đầy trời  .

" Cô có lên hay không thì bảo? "  Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Lan Yên giật tay anh ra rồi đẩy đẩy anh về phía sau , bộ dạng như sợ người ta bắt gặp . Cô có ngu gì mà không cảm nhận được rất nhiều ánh mắt ghen tức đang phóng về phía mình. Khéo không chừng lát nữa lên xe lại bị người ta uýnh cho u sọ ấy chứ . [ Tgia : Chị này ảo tưởng vl..]

Cái tên này rốt cục muốn gì mà gần đây cứ năm lần bảy lượt gây khó dễ cho cô cơ chứ? Cô chỉ là ôsin thôi có gì đáng để hắn ' khai thác ' đâu...

" Tôi đi xe buýt, không cần phiền đến cậu như vậy đâu.. " .  Nhỏ giọng thủ thỉ , vừa lúc xe đến , cô nhanh nhẹn xoay người chạy một mạch lên . Anh không nói lý , bị chọc giận triệt để mà vươn tay túm lấy cổ áo cô lôi ngược trở lại. Một cước bế bổng Lan Yên lên nhét vào ghế lái phụ. Phụ nữ này tưởng mình là ai cơ chứ. Dám từ chối đi cùng anh à . Cô có biết điều này bao nhiêu người muốn mà không được không?

" Này này, cứu mạng.... ". Chân tay Đỗ Lan Yên khua khoắng loạn mù nói lớn . Đám người ở trạm xe bus ai nấy đầu đều toàn vạch đen .Nếu đổi lại là họ chắc họ sướng chết mất .. Kêu la cái nông nỗi gì.

Xe thể thao nhanh chóng phóng đi , Lan Yên bị vứt vào xe còn chưa kịp định dạng ghế ngồi , cả người đã nghiêng ngả đập mạnh lên cửa kính . Đầu óc bị trấn động đến hỗn loạn .Trong một phút ngây dại, cô buộc phải thốt ra hai từ " Tha mạng " tốc độ xe mới giảm một chút.

" Thắt dây an toàn vào" Giọng anh lãnh đạm đến ghê người.

Lan Yên vội túm lấy thứ ở sát thành ghế kéo qua người không giám chậm chễ . Nhưng sao vậy nè.... kéo rồi lại kéo cuối cùng là giật cái dây chết tiệt kia vẫn không chịu xuống. Cô cười khổ , đến cái dây an toàn cũng muốn chống lại cô.

" Cậu chủ à.. Tôi thấy cái dây an toàn của cậu cũng không muốn để tôi lên xe...  Chi bằng.. "  Nói chưa hết câu , Hoàng Diệc Phong đã vươn tới, kéo rất nhẹ cái dây đã ôm sát người  cô. Anh ném tia nhìn nồng nặc mùi thuốc súng.

"Tôi cảnh cáo cô . Tốt nhất lên ngoan ngoãn một chút . "  Âm thanh mang một cỗ tức giận từ anh khiến cô phải nuốt lại những lời còn chưa nói hết. " Dạ " gật đầu, dè dặt đáp.

Hoàng Diệc Phong quay mặt đi chuyên tâm lái xe. Nếu cô sớm nghe lời như thế thì có phải tốt không ? Tiểu quỷ này còn giám cự tuyệt anh .Đúng là coi trời bằng vung.Không khí trong xe bị đè nén đến ngột ngạt, một khoảng im lặng kéo dài cho đến khi cô đến cổng trường. Nhìn mặt anh vẫn u ám y như lúc nãy, cô chỉ lắc đầu thở dài. Không phải ông chủ của cô đang giận dỗi kiểu trẻ con đấy chứ?

Đỗ Lan Yên lén la lén lút như sợ bị người ta bắt gặp. Dùng bộ dáng không quang minh chính đại đi vào trường. Bỗng có người gọi cô từ phía sau

" Lan Yên... "  Theo tiếng gọi, cô có hơi giật mình nhưng rồi cũng xoay người lại ,thấy Trần Khánh đang đi tới với nét mặt hớn hở như bắt được vàng. Lan Yên mỉm cười đứng lại đợi anh.

Hai ngày không gặp, đúng là nhớ cô muốn chết .Trần Khánh đến sát cạnh cô một lần nữa ngắm nhìn như muốn khắc từng đường nét của người con gái trước mặt mình vào sâu trong tim. Cô cười thật đẹp ! 

" Thầy.. Anh Khánh.. chào buổi sáng "  Lan Yên có hơi ngượng với cách xưng hô mới này. Đầu cô hơi cúi thấp xuống , không giám nhìn thẳng vào người đối diện. 

Nhìn hành động dễ thương này của cô , Trần Khánh chỉ hận không thể hôn cho cô mấy phát. Tim anh đập sắp văng ra khỏi lồng ngực rồi.

" Ừm... Ngoài này lạnh lắm, chúng ta đi thôi. "  Anh cười xoà . Nhân cơ hội này nắm thật chặt lấy tay cô, cùng cô sải bước vào trong. Sau một giây ngỡ ngàng , mặt Lan Yên bỗng đỏ lên dữ dội.

Bàn tay anh rất ấm.  Căn bản là cô không thể cự tuyệt được. Đỗ Lan Yên ngay lúc sau cảm nhận được một làn gió lạnh thổi qua người mình, vai bị chịu một lực va chạm khá mạnh ngã nhào về phía trước. Vòng tay Trần Khánh lập tức vươn ra hứng trọn cơ thể nhỏ bé của cô , kéo sát vào lồng ngực.

" Em không sao chứ? " Trần Khánh ân cần hỏi han.  Lan Yên nhìn anh cười lắc đầu , tầm mắt của cả hai ngay sau đó rơi vào người con trai đang thản nhiên đi phía trước.

Trần Khánh đầy bực tức nói lớn với người đó .
" Này anh kia, anh va vào bạn của tôi còn không quay lại xin lỗi ? "

Bóng người phía trước chậm rãi quay lại. Lan Yên vốn còn đang ngờ ngợ nhưng thời khắc này cô đều đã tỏ tường hết. Cô trợn ngược mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn người ấy.

" Xin lỗi ?? Hừ.. Không thích "
Hoàng Diệc Phong cười nhếch mép dùng ánh mắt sắc lạnh rất nhanh quét qua cô và dừng lại trên người Trần Khánh .

" Anh nói gì cơ? "  Trần Khánh lên giọng , tay ôm cô càng xiết chặt như muốn bảo vệ thật tốt bảo bối của mình.

"..." Hoàng Diệc Phong chỉ cười không đáp. Thần thái bình thường không để lộ ra bất kì loại cảm xúc nào.

Đỗ Lan Yên rất cảm động vì cái ôm này của anh nhưng ngay lúc đó cả người cô lại run lên vì khí thế bức người mà thân ảnh cao lớn vận âu phục màu nâu kia mang tới. Cô khẽ đẩy đẩy vào ngực Trần Khánh nói nhỏ.

" Thôi ! Em không sao. Kệ anh ấy đi "  Tuy rằng ngày thường, Trần Khánh nhu hoà , ấm áp là vậy mà cũng có ngày cô thấy anh nổi giận vì cô bị ăn hiếp.

Cậu chủ à , anh mở mắt to ra mà xem đi. Đến người hiền lành , trầm tĩnh như vậy còn bất bình thay tôi hỏi tôi ngày nào cũng phải chịu mấy cái trò biến thái của anh thì làm sao có thể ' cảm nắng '  anh cho được!  Lan Yên thầm than thở trong lòng .

" Em xem em kìa ...  Bao nhiêu năm vẫn khờ như vậy. " Trần Khánh cũng thả lỏng , cúi đầu nói với người trong lòng.

Hoàng Diệc Phong nhìn hai người đang ôm ấp , thủ thỉ đầy ân ái chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi. Rất nhanh đã mất hút trong tầm mắt của họ. Việc của cô , anh đâu cần phải quản. Chỉ là Ôsin thân phận thấp hèn mà thôi.

Lan Yên khẽ nheo đôi mày thanh tú lại , nhìn Trần Khánh hoài nghi hỏi.
" Bao nhiêu năm?? Chúng ta không phải mới quen nhau có mấy tháng thôi sao?"

" Ừ... Đúng rồi. Anh nhầm. " Trần Khánh hơi giật mình phát giác . Anh cười gượng gạo trả lời, trong lòng không ngừng rấy lên cảm giác chua xót. Chúng ta quen nhau 20 năm rồi , ngốc ạ!

Nghe được đáp án, mặt cô mới dần dãn ra. Đúng! Chỉ là nhầm lẫn thôi. Nhưng cảm giác mà Trần Khánh đem lại cho cô thật sự rất thân quen. Cô mỉm cười nhìn anh nói " cảm ơn" một tiếng rồi hai người lại tiếp tục bước đi.


Hôm nay trường cô có một giờ giáo dục chính trị. Khi Đỗ Lan Yên tốc biến tốc hóa đến toà nhà VJCC hầu như tất cả các khoá sinh đã vào chỗ ngồi. Khó khăn lắm , trong hàng vạn con người cô mới thấy cánh tay đang không ngừng vẫy vẫy của Khả Ngân. Nói sao nhỉ .. ' Hạc giữa bầy gà'..chăng.

" Sao đến muộn vậy? Ông chủ đó của cậu rất bắt bẻ người hầu sao?"  Trịnh Khả Ngân vừa giật túi xách của Lan Yên để xuống ghế trống cạnh mình vừa tra hỏi.


" Đúng ! " Nhớ lại chuyện ở trạm xe, Lan Yên chỉ bực bội thừa nhận. Bắt bẻ một cách vô lý luôn ý chứ.

Nhắc mới nhớ, hôm nay anh ta sao lại xuất hiện ở đây?  Một người cuồng công việc như tên hồ ly đó đáng nhẽ ra nên đến công ty mới đúng chứ. Hay cậu chủ của cô uống lộn thuốc, tưởng trường đại học là tập đoàn Hoàng Thị nên xông vào ?  Không loại trừ khả năng đó cũng nên.

Đỗ Lan Yên đoán già đoán non, hết gật rồi lại lắc, không để ý đến giáo sư Ngô đang đứng trên giảng đường phát biểu. Mãi cho đến khi bị tiếng thét chói tai của cả hội trường làm cho kinh sợ, cô mới ngẩng đầu lên.

What!! Cái người kia..  sao lại giống con hồ ly uống lộn thuốc, cuồng công việc mà cô đang nghĩ tới vậy?

Lan Yên cấp tốc lấy hai tay dụi mắt , khi nhìn lại mới biết đúng là anh.  Rốt cục Hoàng Diệc Phong ở đây làm gì???

Ra vậy ... Anh chính là sinh viên ưu tú mà giáo sư Ngô coi trọng nhất sao. Đúng là không tầm thường nha.

Nữ sinh của trường xì xầm bàn tán.

" Đẹp trai quá! Không biết anh ấy có người yêu chưa?"

" Thôi đi. Đừng có mơ tưởng! Anh ấy là Hoàng đại tổng giám đốc , Hoàng Diệc Phong của tập đoàn Hoàng thị đứng đầu Châu Á - Thái Bình dương đấy "

" Đúng đúng! nghe nói tuổi còn trẻ mà đã tiếp nhận sự nghiệp của cả gia tộc. Hoàng thị càng ngày càng phát triển mạnh , thâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực, vươn đến cả thị trường Châu Âu."

" Vị học trưởng này vừa đẹp trai vừa tài hoa... Đúng thật là xuất chúng!"

Hoàng Diệc Phong bước lên giảng đường đầy ngạo nghễ. Anh lạnh lùng quét mắt quanh hội trường , thấy cô đang nhìn mình đầy kinh ngạc, lòng không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Anh không biết vì sao , bao nhiêu hảo cảm về cô hôm nay đều trở thành sự bực bội, chán ghét.

Tầm mắt Hoàng Diệc Phong không dừng lại ở chỗ Lan Yên nữa mà chỉ lạnh lùng nhắm thẳng vào người con trai tóc vàng đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Lòng anh lại càng tràn đầy khó chịu. Tia lạnh trong ánh mắt tăng thêm mấy phần như có thể bức chết người. Chốc chốc nhiệt độ trong hội trường đã giảm đi, rét căm căm như ngồi ngoài trời. Trần Khánh cũng nhận ra tâm ý của anh ta đối với mình, không kiêng dè gì mà cũng đáp trả. Vốn anh không muốn thù hằn chuyện vừa nãy nhưng anh ta giám ngầm gửi lời thách thức với anh. Trần Khánh anh tuyệt đối sẽ không im hơi lặng tiếng....


-----------------------------------End chap 20 --------------------------------

Kết quả thi học kì không tốt lắm, Au đang rất tâm trạng minna ạ. =_=

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro