Chap 21: Tình địch xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi giáo dục chính trị cuối cùng cũng kết thúc. Sinh viên nháo nhào đi đến căng - tin nạp năng lượng.  Bọn họ ai cũng thừa nhận Hoàng Diệc Phong là một học trưởng tài hoa , xuất chúng nhưng quá đỗi khô khan , lạnh lùng. Dù vậy hầu hết tất cả các nữ sinh của FTU vẫn đều có ý muốn tôn thờ anh trong lòng.

Diệc Phong vừa dời giảng đường, cả đám nữ sinh đã nhào vào xin chữ ký như ' ruồi thấy phân' . Khuôn mặt đẹp trai tuấn dật của anh khẽ co lại , đầy hàm ý không muốn tiếp đãi. Ném lại một câu " không rảnh " rồi trực tiếp bước về phía dãy nhà A, cùng giáo sư Ngô thân mật trò chuyện.

Nhìn theo bóng dáng nam thần đã khuất , cả đám người vỡ mộng, gào khóc thảm thiết. Khung cảnh của hội trường chốc chốc đã trở nên hỗn độn .

Lan Yên trong lúc đợi Khả Ngân vào canteen  mua đồ ăn liền quyết định đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Cô cũng không biết nghị lực nào khiến mình vừa nãy giờ còn lạc trong dòng người huyên náo , thoắt cái đã ra đến vườn hoa yên tĩnh ở một góc nhỏ của trường.

Khuôn viên của trường Ngoại Thương không rộng lắm nhưng rất trong lành. Cuối tháng 12 , mùa đông lạnh lẽo đang dần bị che phủ bởi ánh nắng nhàn nhạt , ấm áp. Trên bệ đá những khóm hoa cúc tím vàng trắng đan xen lẫn lộn , vừa có chút vô tâm , tùy ý , vừa có chút cố tình buông thả bản thân. Sắc trời hôm nay cũng đặc biệt tốt , cái màn âm u, ủ dột mọi khi đã khởi thành màu xanh lơ thuần thúy , điểm thêm vài vệt trắng mờ nhạt của mây. 

Lan Yên tìm một chiếc ghế đá còn trống,  ngồi xuống hít thở không khí lành lạnh , sảng khoái vào phổi, miệng chẳng biết từ khi nào đã ngân nga ra mấy cái giai điệu không hiểu vì sao lại xuất hiện trong đầu.

Xúc cảnh sinh tình bao giờ cũng làm tâm trạng của con người phát triển theo chiều hướng đi lên. Ấy thế mà quay đi , ngoảnh lại , tâm tình vốn rất tốt của cô lại bị lôi ra làm dẻ lau chân . Cái giọng nói  vốn chẳng có tý thiện ý nào của ai đó lại vô tình lọt vào tai cô trong khi cô cũng chẳng muốn nghe lén ai nói chuyện . À mà không, nó gọi tên cô cơ mà.

"Bạn học Lan Yên sao lại nhàn rỗi quá vậy?" Quay theo hướng gọi, từ đằng xa xa , Liêu Cẩm Linh một thân hàng hiệu đang uyển chuyển đi tới. Nụ cười trên môi thoạt nhìn có vẻ rất thân thiện nhưng thực chất nó cũng chẳng thể che giấu đi sự khinh bỉ , đối địch với Lan Yên.

Sự nham hiểm của con người trước mặt khiến cô theo bản năng hơi nhích lại phía sau một chút .  Cô ta nổi danh là hoa khôi của khoa Quản trị kinh doanh, đi đến đâu là gây cảnh gà bay chó sủa đến đấy. Người theo đuổi nhiều đến có thể đứng dàn mấy hàng dài trên bờ hồ Tây. Khổ nỗi là chưa ai làm được người yêu của cô ta quá 1 tuần. Bản chất của Liêu Cẩm Linh chính là phong lưu, đa tình nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ yểu điệu thục nữ , hiền lành, nhã nhặn. Ôi , nghĩ đến đây mà cô thấy mắc ói.

" Bạn học Cẩm Linh , làn gió nào đưa bạn đến chỗ này vậy? "  Đỗ Lan Yên bình tĩnh đáp lại. Cô trước khi quen Khả Ngân cũng là tính tình đối với người khác một mực dửng dưng không muốn tiếp xúc như vậy. Vì trước giờ cô luôn sợ bọn họ sẽ hung hăng trà đạp , vũ nhục thân thế của cô .  Như vậy , cô sẽ lại phải nhớ đến những chuyện vẫn đang đau âm ỉ trong lòng .

" Ờ, chỉ là cố ý đến tìm bạn học nói chút chuyện thôi. Xong là sẽ đi ngay , thực chất là tôi cũng không muốn ở lại. " .

Ái chà bắt đầu giương nanh múa vuốt rồi kìa . Không muốn ở lại thì cứ đi đi , ai mượn cô đứng đây kể lể. Cô tưởng chỗ này cô được hoan nghênh chắc ?  Đỗ Lan Yên thầm chửi mắng cái người trước mặt trong lòng . Nhưng mặt cô lại chẳng biểu lộ ra chút xíu tức giận nào. Điềm nhiên dùng thái độ hoà nhã đáp

" Ồ... Không biết tôi có thể hân hạnh giúp gì? "


Liêu Cẩm Linh không dài dòng đi thẳng vào chuyện chính.

" Rất đơn giản . Tôi chỉ nhắc nhở cô nên biết thân biết phận một chút . Tránh xa Trần Khánh ra. Đừng lúc nào cũng bám lấy anh ấy nữa. "   Quả nhiên lộ đuôi hồ ly ra thì rất thẳng tính chiếm hữu. Còn tưởng đóng vai nhu hòa được lâu.

" Không biết anh ấy nghĩ như thế nào nhưng tôi thấy cô rất ti tiện . Cô xem thân phận của mình còn không bằng con Ôsin nhà tôi , cô lấy tư cách gì mà giám gần gũi với warm boy của trường? "  

Liêu Cẩm Linh nói đến đây thực sự đã làm Lan Yên giận đến phát run. Ti tiện?  Hừ , có nhục nhã đến mấy cô cũng không nhận . Tay cô cuộn tròn lại ,móng tay cắm vào da thịt tựa hồ chỉ cảm thấy đau rát nhưng cô cũng không bận tâm .

"  Với cả cô muốn tranh người với Liêu Cẩm Linh tôi thì còn kém lắm! Có hiểu không hả,  trẻ mồ côi ??"      Lời lẽ này của Liêu Cẩm Linh đã thành công khơi dậy triệt để nỗi đau và sự tức giận trong cô. Lan Yên một giây sau liền đứng phắt dậy, mặt cô đanh lại đầy lạnh lẽo . Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu , vai cô cũng vẫn không khỏi run rẩy.


" Bạn học Liêu à. Tôi hoàn toàn không có đeo bám bất kì ai cả . Xin bạn tự trọng cho. "


"Thêm nữa tôi là trẻ mồ côi nhưng được giáo dục đàng hoàng, không giống như bạn Liêu đây được giáo dục nề nếp nhưng lại lên cơn điên loạn chạy đến đây sủa cả buổi về vấn đề chẳng mảy may liên quan đến tôi ".    Cô ta tưởng cô ta nói được mà cô không nói được chắc.

Mặt Liêu Cẩm Linh có chút biến sắc. Có đánh chết cô cũng không thể tin được người trước mặt là một Đỗ Lan Yên ngày thường hiền lành, nhu nhược, hay bị bắt bẻ.

" Xin lỗi , nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước . Không khí trong lành ở đây sớm đã bị xú khí nồng nặc của bạn át hết đi rồi. Thật sự là ngột ngạt đến nỗi tôi chịu không nổi"  Lan Yên đưa tay lên quạt quạt trước mũi , hai đầu lông mày chau vào nhau dữ dội tỏ vẻ kinh tởm rồi xoay người rời khỏi . Cô ta nói cô 3 câu , cô sẽ nói lại 3 câu không hơn không kém.


Mùi nước hoa Pháp trên người mình bị đứa có thân phận thấp hèn như Lan Yên coi như xú khí* ( Hơi thối ) , Liêu Cẩm Linh cảm thấy thật nhục nhã . Cô ta trừng mắt nhìn theo bóng dáng đầy kiên định của Lan Yên , một giây sau liền tiến theo  , quơ tay vơ lấy một nắm tóc của cô mà giật xuống.

Cảm giác đau nhói ập đến , người Đỗ Lan Yên đổ về sau không thể đứng vững được. Đến khi ý thức được là Liêu Cảm Linh đang ra tay với mình thì tiếng " Chát" lạnh lẽo đã vang lên. Cô lãnh trọn cái bạt tai đau điếng từ cô ta.


" Cô to gan thật . Giám động vào Liêu Cẩm Linh tôi , tôi sẽ cho cô biết kết cục như thế nào !".  Liêu Cẩm Linh không để ý hình tượng giống to lên.   Đầu Lan Yên bị giật đến choáng váng. Cô vùng tìm cách thoát khỏi sự chế ngự của Liêu Cẩm Linh.

" A, Cô bị điên à ! ". Đúng là cô Liêu hồ ly này đi đến đâu là gây cảnh gà bay chó sủa đến đấy.  Đánh và giật tóc  chưa phải là thủ đoạn thâm sâu nhất của cô ta, còn xé áo nữa kìa...


Đỗ Lan Yên lấy tay túm chặt quần áo trên người không để Liêu Cẩm Linh có cơ hội làm càn. Vật lộn cả nửa ngày, cuối cùng cô cũng thẳng tay hất cô ta ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, cả đám người vây xung quanh họ từ bao giờ " Ồ "  lên một tiếng đầy kinh ngạc. Loáng thoáng , Lan Yên nghe được vài tiếng chửi rủa về mình . Gì chứ? Người nên bị chửi phải là Liêu Cẩm Linh kìa , cô có tội lỗi gì ?


Cô tay nắm thành quyền đứng từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhó đang đỏ phừng phừng của Liêu Cẩm Linh. Cô ta cũng không chịu trận, trừng mắt lườm Lan Yên đầy hận ý.

Trong hỗn loạn, bất chợt cô được một vòng tay ôm trọn lấy . Lan Yên hơi ngẩng mặt lên , thấy chiếc cằm cương nghị của người trước mặt, lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Bản thân cô cũng vì tìm được chỗ dựa mà trở nên yếu mềm. Hình ảnh người con trai quen thuộc phía trước dần nhoà đi không còn rõ nét bởi nước mắt đang bủa vây lấy tầm nhìn của cô.

" Xin lỗi... Là anh đến muộn... Đừng khóc!" Trần Khánh cúi xuống nhìn người trong lòng , không ngừng tự trách bản thân. Anh đưa tay , nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má cô  , không ngừng lặp lại câu nói vừa nãy.


" Lan Yên.... sao vậy ?" Khả Ngân vội vàng rẽ đám đông đi vào , nhìn Lan Yên đầy lo lắng. Thấy cô bạn của mình đang khóc rả ríc trong lòng Trần Khánh,  cô không khỏi sốt ruột. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?


Liêu Cẩm Linh được người khác đỡ dậy . Nhìn cảnh trướng tai gai mắt phía trước, cô ta chỉ hận không thể một đao chém chết Lan Yên. Nhưng khi nhận được tia sắc nhọn trong ánh mắt của Trần Khánh dành cho mình, sắc mặt của cô ta lập tức trắng bệch.


Xoay người bực bội dời khỏi đám đông , Liêu Cẩm Linh va ngay vào một bức tường thịt rắn chắc. Cả người cô ta không hẹn mà đổ về sau nhưng người phía trước đã nhanh tay giữ eo cô kéo lại. Hương nước hoa đầy nam tính của người đàn ông làm cô ta mau chóng chú ý đến  mĩ nam  đang đỡ mình.


" Học.. học trưởng Hoàng..." Có mơ Liêu Cẩm Linh cũng không ngờ được Hoàng Diệc Phong đang ở ngay phía trước , cách mình có một gang tay .

" Không sao chứ?" Anh lạnh lùng hỏi. Cả đám sinh viên lại một lần nữa " Ồ " lên.

Liêu Cẩm Linh e dè lắc đầu , trong lòng đang thầm ca ngợi nhan sắc mĩ miều của Hoàng Diêc Phong.

" Học trưởng , cảm ơn anh."

Hoàng Diệc Phong không đáp lại , tầm mắt chuyển từ đôi bích nhân đang ôm nhau giữa sân trường lên khuôn mặt xinh đẹp của Liêu Cẩm Linh. Liêu Cẩm Linh một giây sau bị anh nhìn đến mở cờ trong bụng , ra vẻ ngượng ngùng hơi cúi đầu xuống.

" Cô dùng nước hoa loại gì ? " Anh bỗng nhiên hỏi khiến cho cả cô ta lẫn sinh viên toàn trường một lần nữa toát mồ hôi. Liêu Cẩm Linh ấp úng

" Loại mới nhất của Pháp "

Mắt anh hơi nhíu lại thâm trầm, nhìn cũng đoán không ra cảm xúc. Anh khẽ gật gù một cái rồi tiếp lời.

" Muốn về không, tôi cho cô quá giang?"

Liêu Cẩm Linh kinh ngạc trợn tròn mắt. Cô ta không nghĩ mình lại có vinh dự được anh đưa về . Nhưng rồi cô ta lại chắc nịch khẳng định , khuôn mặt xinh đẹp của cô và cả hương nước hoa Pháp cô mới đặt mua đã làm cho Hoàng Diệc Phong để ý đến . Nghĩ vậy nét cười trên môi cô ta càng sáng lạn.

" Dạ , vậy làm phiền anh . "

Hoàng Diệc Phong  buông cô ta ra , đút hai tay vào túi quần rồi lạnh lùng quay đi. Liêu Cẩm Linh chỉ kịp ngoảnh lại lườm Lan Yên một cái đầy thách thức rồi đuổi theo khoác lấy tay Diệc Phong rẽ đám đông đi khỏi.



" Không sao rồi , chúng ta đi thôi ! "  Trần Khánh và Khả Ngân thấy Liêu Cẩm Linh và Hoàng Diệc Phong đã khuất bóng mới nhanh chóng đưa Lan Yên rời khỏi nơi hỗn loạn . Sau đó , tiếng xì xào đằng sau họ cũng dần tan đi




Xe thể thao trắng đang đi cách cổng trường ngoại thương một quãng khá xa thì dừng lại.


" Xuống xe"  Hoàng Diệc Phong nói



" Ơ , nhà em còn rất xa mới tới ."  Liêu Cẩm Linh nhìn Hoàng Diệc Phong  phân bua . Ngay sau đó,  âm hàn lãnh khốc của anh vang lên làm mặt cô ta méo xệch.


" Xuống xe ngay lập tức!"



" Học trưởng Hoàng.... em..." Ý thức rõ mình bị đuổi , mắt cô ta ngay lập tức dưng dưng như sắp khóc.


" Xuống ! Mùi nước hoa của cô làm tôi thấy thật buồn nôn "  Anh mở hết kính cửa sổ ra , bật quạt thông gió cho mùi hương nồng nặc thoát ra.


Bị hành động của anh làm cho nhục nhã vô cùng , Liêu Cẩm Linh một mực vơ lấy túi xách đẩy cửa hậm hực đi xuống.


" Đợi đã " Nghe thấy người trong xe gọi , cô ta dừng lại có chút hy vọng , nuốt nước mắt ,mỉm cười. Cứ ngỡ rằng anh chỉ đùa với mình , thấy mình đi sẽ giữ lại nhưng không ngờ Hoàng Diệc Phong lại nhặt mấy cọng tóc vương trên ghế ngồi của cô dúi vào tay đang buông thõng phía dưới rồi lạnh lùng đóng cửa xe đi thẳng.

Nhìn chiếc xe sang trọng phóng đi xa cả mấy trăm mét , lần này Liêu Cẩm Linh ngồi xổm xuống lề đường oà khóc dữ dội. Những gì hôm nay cô ta nhận được chỉ có nhục nhã, nhục nhã và nhục nhã...


Cô ta nghiến răng nghiến lợi , hai tay nắm chặt thành quyền cất giọng đầy chua chát

" Đỗ Lan Yên.... tôi ra nông nỗi này , đều tại cô làm ra cả.. Chờ đấy ! Nhất định Trần Khánh phải là của tôi !!  Cả Hoàng Diệc Phong cũng vậy , tôi sẽ cho anh phải trả giá vì hôm nay đã vũ nhục tôi...."



---------------------------------------- End chap 21 ----------------------------

Các cậu đọc truyện vui vẻ, cảm ơn đã vote cho Au... ^.^

Aigatou gozaimasu!!!
♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro