Chap 22: Cô ấy ngủ rồi (1)..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ lúc ở trường trở về, Đỗ Lan Yên không hề thò mặt ra khỏi cửa phòng lấy nửa bước . Cả căn biệt thự rộng lớn im lặng như tờ đến cả tiếng đồng hồ điềm tĩnh chạy  " tích tắc" cũng to đến mức khiến người ta nghe mà sinh ảo não.

Tâm hồn Lan Yên bây giờ rất xáo rỗng. Ngồi trước giá vẽ đã được phác thành hình , chỉ cần tô thêm một chút màu nữa là xong nhưng cây cọ trong tay cô hết nhấc lên rồi lại hạ xuống vẫn không sao làm nổi nốt phần công việc cuối cùng.

Vì sao ư ? Vì người trong bức tranh trước mặt là cha và mẹ cô. Lan Yên sau một giây đặt cây cọ xuống bảng màu , tay bất giác rờ lên mặt mới mơ hồ ý thức được cả một mảng ướt át. Cô khóc sao?

Trong lúc này , thật sự cô rất nhớ họ bởi cô cảm thấy đơn độc quá! Những năm tháng tươi đẹp trước kia không ngừng lướt qua trong đầu để rồi cái cảm giác mông lung , không chân thực  lại ngày một bén rễ , len lỏi sâu vào tâm can cô.

Rõ ràng mới vừa rồi một nhà 3 người của cô còn đang nắm tay nhau đi chơi trong viện bảo tàng thế mà sao lại nhanh như vậy , cha mẹ cô đã đi đâu mất rồi?

Vị mặn đắng của nước mắt hoà vào trong miệng , cô càng lau đi , nước mắt lại càng ồ ạt chảy ra. Trong chuỗi kí ức hỗn độn như xấp giấy bị vứt tung tơi dưới sàn nhà, cô chỉ thấy ánh lửa lập loè từng đường kéo dài bất tận , cuối cùng là bủa vây lấy cô.

Lan Yên nhớ rất rõ lúc ấy mình đâu có làm gì , lửa cứ đến là đến , thậm chí cô còn chưa kịp định thần đã lan rộng ra khắp nơi.  Chỉ vì quá sợ hãi nên bao nhiêu năm qua, cô hoàn toàn không giám nhớ lại viễn cảnh đó. Nhưng bây giờ, trong vô ý , lòng cô lại nổi lên rất nhiều nghi vấn.

Đến cả một mồi lửa cô còn chưa động đến thì sao có thể cháy ? Đồng tử của cô  đột nhiên hơi co lại.  Chẳng lẽ vụ cháy đó .... không phải xảy ra ngoài ý muốn sao ? Vậy ai đã làm chuyện đó?  Là ai đã cướp đi những người cô yêu thương nhất? Đỗ Lan Yên  ôm một bụng đầy các câu hỏi chưa tìm ra lời giải đáp , nhất thời nghe được tiếng động dưới lầu truyền lên. Cô lau sạch nước mắt còn vương trên mặt , mở cửa phòng bước xuống.

Người ở dưới cũng hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cô nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười hiền hậu.

" Yên Yên , hôm nay cháu về sớm vậy?" Giọng nói ấm áp này , đã bao lâu cô không nghe thấy. Cô lao từ trên bậc cầu thang xuống nhào vào ôm chặt lấy bác Ba như một đứa trẻ làm nũng mẹ.

" Cuối cùng Bác cũng về rồi... Yên Yên rất nhớ bác" Cõi lòng vừa bình ổn lại một chút  ,nay lại vì tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp trên người bác Ba , Lan Yên lại bắt đầu thút thít không thôi.

Bác Ba đặt túi hành lý xuống sofa rồi cũng vòng tay ôm lấy cô bé đang dụi đầu vào ngực mình , miệng cười đầy yêu thương.

" Ừ ! Chúng ta cũng rất nhớ cháu."    Bỗng cảm nhận được một mảng ẩm ướt thấm qua áo mình , Bác Ba lo lắng vỗ về.

" Đứa trẻ ngốc này , sao cháu lại khóc ?? Có phải có chuyện gì không? "

Lan Yên lắc đầu , hít hà một hơi thật sâu ,cố gắng điều hoà lại cảm xúc.

" Không có ạ !! "  Có chuyện gì ngoài chuyện cô quá nhớ cha mẹ nên khi ôm bác Ba cô mới như một đứa trẻ đang làm nũng cơ chứ.

Bác Trần khi ấy cũng vừa đi vào . Ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt , lòng ông đột nhiên thấy thật hạnh phúc. Hai ông bà đã bao lần ước có một đứa con gái ngoan ngoãn , hiếu thảo , khi thấy cha mẹ đi làm về sẽ lập tức xà vào lòng âu yếm vuốt ve... Chỉ tiếc là... họ không có con , đến cả cảm giác muốn nghe tiếng cười nói của trẻ thơ cũng khó .

Lan Yên ngẩng đầu lên thấy bóng dáng trầm ngâm của ông đứng ở cửa liền cười hồ hởi ,vui vẻ chạy đến nắm tay chào hỏi.

" Bác Trần ... Lâu không gặp , Yên Yên cũng rất nhớ bác... "  Cô lon ta lon ton kéo hai người ngồi xuống ghế sofa rồi chạy vào trong bếp chuẩn bị hai cốc Kacao nóng hổi. Bộ dáng y hệt như rất vui mừng khi gia đình nhỏ của mình đoàn tụ vậy.

Bác Ba liếc nhìn qua chồng mình một cái , thấy trên khuôn mặt đã khá nhiều nếp nhăn của ông sáng hẳn lên niềm hạnh phúc, miệng bà bỗng nở một nụ cười nhưng rồi ngay sau đó , cái cảm xúc nghẹn ngào ở cổ lại hoá thành màn nước mỏng mờ mịt làm nhoà đi mọi thứ trước mắt.

Bác Trần cũng cảm nhận được nỗi khổ tâm của vợ , bàn tay buông thõng của ông liền nhẹ nhàng chuyển động , nắm lấy đôi tay gầy đang vo vo vạt áo của bà khẽ vuốt ve . Trong lòng hai người le lói cảm giác vừa chua chát, vừa ngọt ngào, vui sướng. Phải chi họ có một đứa con gái như Lan Yên thì thật tốt !

===
Bước qua cửa lớn nhà họ Trịnh , Khả Ngân cầm túi xách đang định bắt taxi đi tìm chị em tốt của mình để an ủi bỗng cô nghe thấy có người gọi mình. Ngoảnh lại chẳng thấy ai , cơ hồ là định tiếp tục dơ tay ra chặn một chiếc xe rồi leo lên thì một tràng dài âm thanh " Bíp bíp"  thu hút sự chú ý của cô. Chiếc Benz màu đỏ đỗ cách đó không xa dần dần chuyển bánh đi đến sát cạnh Khả Ngân. Cửa kính hạ xuống , cô vội nghi hoặc hơi cúi người nhìn vào trong.

" Chào người đẹp , chuẩn bị đi đâu vậy ? "  Lưu Bảo Nam tháo kính đen xuống để lộ cả khuôn mặt điển trai  , đưa tay vẫy vẫy cô , mỉm cười cất giọng trêu đùa.

"Anh Bảo Nam ! Trùng hợp thật ... Em có chút chuyện cần phải giải quyết .. " Khả Ngân không để ý lời lẽ của anh , thản nhiên vén tóc đáp. Lưu Bảo Nam hơi nheo mắt lại , tay chống vào vô lăng tặc lưỡi vẻ tiếc nuối nói.

" Đang muốn rủ em đến chỗ của bọn Tiểu Trương .. vậy mà em lại bận... Chẳng vui chút nào cả ..." 

" Vậy để hôm khác em mời được không? Hôm nay em cần đến chỗ chị em tốt xem xét tình hình... " Trịnh Khả Ngân gãi đầu cười nghi ngại.

Lưu Bảo Nam bắt đầu dở giọng hằm hè trách móc ra hờn dỗi cô.

" Còn  là vì chị em tốt cơ đấy! Sao em thiên vị quá vậy ? Hứ!"


Từ lúc quen Bảo Nam đến giờ , cô nhận thấy tính cách của anh rất trẻ con . Nếu bị cô từ chối nhất định sẽ xịu mặt xuống rồi lải nhải , kêu ca liền mấy ngày trời. Không nhắn tin thì sẽ gọi điện thoại thúc giục cô nhanh chóng hoàn thành công việc để sắp lịch đi đập phá với anh.

Mặc dù có đôi lúc thấy Lưu Bảo Nam thật phiền toái nhưng ít ra như vậy , cô sẽ không còn thời gian nhàn rỗi mà nghĩ đến cái người kia nữa. Vì thế mà cô đành phải kiên nhẫn tìm cách dỗ dành anh.

" Thôi mà!!!  Bây giờ em đi xử lý nhanh công việc.... Tối nay sẽ chủ động đến tìm anh ... Rồi chúng ta cùng đến quán của Tiểu Trương.. Được không?? " Cô thật toát mồ hôi với cái tên này mà.

Bảo Nam cười cười, gật đầu , nét mặt trẻ con khi nãy đã hoá thành tia giảo hoạt.

"Đây là em nói đấy nhé! "   Anh giơ ngón út qua trước mặt cô ra điều kiện.

" Ngoắc tay , nếu nuốt lời thì sẽ bị phạt "  Đầu Khả Ngân chốc chốc toàn vạch đen ... Nói đến cuối cùng thì vẫn là sợ cô chạy mất.  Nếu có một ngày đi làm từ thiện , nhất định cô sẽ đánh ngất anh , cho vào bao mang tặng cho cô nhi viện ... Như vậy những người có số phận như chị em tốt của cô sẽ có bạn để chơi rồi...

Chí choé một hồi , cuối cùng là Lưu Bảo Nam tình nguyện lái xe đưa cô đến chỗ Lan Yên. Chiếc Benz vừa lăn vào khu biệt thự đường X , không cần phải đợi Khả Ngân chỉ đường , anh đã thành thạo lao xe vào căn biệt thự rộng rãi nhất , được thiết kế tinh xảo nhất trong khu nhà ở cao cấp.

Trịnh Khả Ngân thấy vậy bèn vội vàng túm lấy tay áo của anh giật giật .

" Này , Anh làm gì thế ! Nhỡ đây không phải chỗ Yên Yên của em làm thì sao ?" 

" Không phải thì chúng ta đi chỗ khác  " Lưu Bảo Nam ung dung tắt máy rồi kéo Khả Ngân xuống xe. Ngay sau đó , anh thì nhàn nhã hướng đến cửa chính bấm chuông còn cô thì xét nép đi theo sau.

Lần này , người mở cửa là một phụ nữ trung niên , hiền lành , phúc hậu. Khả Ngân không rõ mình làm thế nào mà đi được vào trong ngôi nhà xa hoa này nữa. Tóm lại là .... Ôi đm ! ( tgia xin phép chửi bậy!)  Cô bị Lưu Bảo Nam làm cho sốc đến máu dồn lên não rồi!

" Bác Ba! Lâu rồi không gặp ! " Lưu Bảo Nam mỉm cười với người phía trước .


" Ồ.. Nam thiếu gia đấy hả ? Mời vào trong! " Bác Ba gật gù chào hỏi , tầm mắt trong phút chốc quét qua Khả Ngân đang đứng như trời trồng ở đó với đầy ẩn ý. Bà mỉm cười hiền dịu chủ động tiến lên bắt chuyện với cô

" Vị tiểu thư xinh xắn này , cô mau vô nhà đi ! Đứng ngoài kẻo lạnh !" Trịnh Khả Ngân hoàn lại kinh ngạc gật đầu lễ phép với bà , chân còn chưa kịp chuyển động , cả người đã bị Lưu Bảo Nam lôi đi.


" Em làm gì mà cứ như robot hết pin thế hả ? Xem này , tay lạnh hết rồi!" 

  Đứng ở ngoài cửa thay dép vào phòng khách, Khả Ngân thực sự không nghĩ là cái tên tăng động này lại làm cô ngạc nhiên trồng chất ngạc nhiên , cuối cùng là ngỡ ngàng đến ngây ngốc.

Đỗ Lan Yên vừa từ trong phòng bếp đi ra thấy Khả Ngân và Bảo Nam thì cũng kinh ngạc không kém. Cô nhìn Khả Ngân cười , đang định tiến lên với bạn tốt lại bị Lưu Bảo Nam dơ tay ra nhéo má.

" Yên Yên tiểu nha đầu , chúng ta lại gặp nhau rồi..  Dạo này em gầy đi đấy nhé! ...tên kia ngược đãi em hả ?"   Cô lập tức trừng mắt nhìn Bảo Nam. Chuyện lần trước bị  bắt cóc đến khách sạn , cô còn chưa tính sổ với anh, bây giờ gặp lại chẳng có tâm trạng đâu mà cười nói.

Đỗ Lan Yên một mạch bỏ qua Lưu Bảo Nam , sải bước đến chỗ Khả Ngân , nắm lấy tay chị em tốt.

" Ngân , sao cậu lại đến đây ? "


Trịnh Khả Ngân rốt cục mãi mới trở về bình thường , nhìn bạn tốt trước mặt , tình trạng không có tệ hại như mình suy nghĩ mới thở phào nhẹ nhõm.

" Đến chơi với cậu. Không ngờ cậu và anh Bảo Nam cũng có quen biết!" Thảm nào lúc cô nói tên bạn tốt và chỗ làm của Lan Yên ,  Bảo Nam lại ra vẻ phấn khích như vậy. Giờ cô đã hiểu ra vấn đề rồi.

Lưu Bảo Nam ngồi ở sofa dỏng tai nghe ngóng , thấy trong cuộc nói chuyện của hai người đẹp có tên mình lập tức liền ngắt lời , xen vào giữa.

" Không đánh không quen ... Không ngờ hai em lại là chị em tốt..  Xem ra , phen này anh lời to rồi.. haha  "    Đỗ Lan Yên lập tức lườm cho anh mấy phát , lên tiếng răn đe

" Nam thiếu gia , anh tốt nhất là nên tránh xa Ngân ra một chút  . Đừng để tôi thù cũ thù mới tính cả một lần . "


Lưu Bảo Nam nghe cô nói vậy liền đứng dậy cười nhàn nhã đến trước mặt cô

" Chuyện lần trước cô bé vẫn giận hả?  " Lan Yên ngoảnh đầu quay đi không nói . Tên khốn này , muốn lôi chuyện cũ ra kể để cho chị em tốt của cô lo lắng à.

" Thôi... Anh xin lỗi mà.. bỏ qua đi...  nha. "  Lại tiếp tục một loạt hành động trông trẻ con hết sức. Lan Yên được một phen cười khổ.. Không biết tên tăng động này đã qua tuổi vị thành niên chưa nữa. Cô vốn cũng không có tính thù dai nên cũng chỉ đành đầu hàng mà gật đầu cho qua.

Khả Ngân ở bên cạnh rốt cục cũng lên tiếng tra khảo.

" Hai người, đang nói cái gì mà sao tớ chẳng hiểu gì hết vậy ? "

Lan Yên lắc đầu xua tay ý không muốn nhắc lại chuyện cũ còn Bảo Nam thì nhìn Khả Ngân nháy mắt cười mờ ám ....

===
Không khí trong phòng khách rất vui vẻ . Ba người Bảo Nam , Khả Ngân , Lan Yên cùng Bác Ba và bác Trần ngồi trò chuyện , cười ha hả ,nói đủ thứ chuyện. Chủ đề xoay quanh nhân vật chính là Nam thiếu gia tăng động của chúng ta.

Cái gì mà ngày trước anh thường hay đến tìm Hoàng Diệc Phong đi chơi , kết quả là một lần trêu ghẹo con chó Béc -dê nhốt đằng sau vườn , bị đuổi đến lao đầu vào bụi dặm , cả nửa ngày không gíam thò mặt ra. Hay là hôm tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu chủ , Bảo Nam vì mê nhảy nên không để ý, bước hụt ngã xuống hồ bơi . Khi được đưa lên vẫn khóc om sòm đòi về với mẹ..... Đúng là tuổi thơ dữ dội!

Khi ấy từ ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ xe hơi, một lúc sau đó Hoàng Diệc Phong cũng bước vào , tâm trạng nghe vẻ không được tốt cho lắm. Nhìn thấy trong nhà mình có điểm khác lạ , anh khẽ nhíu mày  khó hiểu. Lưu Bảo Nam là người đầu tiên lên tiếng

" Phong , cậu về rồi" Anh giơ tay lên nở nụ cười chào hỏi.

Hoàng Diệc Phong tiến đến gần , ngồi vào vị trí đối diện với Bảo Nam , ngả người vào thành sofa , bộ dáng rất hưởng thụ  cất giọng trầm mang theo cả một cỗ áp lực nặng nề

" Cậu đến đây làm gì ?"


" Mình đi chơi cậu cũng cấm sao?" Bảo Nam nhíu mặt. Tính tình của tên này , càng ngày càng khó chịu

Diệc Phong không đáp, tầm mắt rất nhanh quét qua Lan Yên và dừng lại trên người Khả Ngân.

" Đây là ??" 


" Đây là Khả Ngân, bạn của tôi và tiểu nha đầu Yên Yên" Lưu Bảo Nam vòng tay khoác vai Khả Ngân ngồi bên cạnh .

" Xin chào, học trưởng Hoàng... không ngờ lại gặp lại anh"  Trịnh Khả Ngân đưa tay ra trước mặt anh , lịch sự muốn chào hỏi. Cô vốn cũng đã nhận ra Diệc Phong từ khi anh bước vào  . Hoá ra người này lại là ông chủ của Lan Yên. Nếu không nhầm thì lúc ở trường, anh đã đưa Liêu Cẩm Linh về vì vậy nên cô cũng chẳng bày ra mấy phần thân thiện.



Hoàng Diệc Phong chỉ lạnh lùng nhếch miệng một cái , để kệ cánh tay của Khả Ngân lơ lửng giữa không trung . Lưu Bảo Nam , trên đầu tức đến bốc hoả .

" Phong , cậu lịch sự chút đi. "  Tất cả mọi người ngoại trừ Bảo Nam và Diệc Phong đều toát mồ hôi. Khinh người một cách quá đáng. Khả Ngân không đợi Diệc Phong kịp nói đã thu tay lại. Không khí bỗng dưng đè nén đến cực độ.

Lúc này , bác Ba và bác Trần mới lên tiếng giải vây.

" Cũng khá muộn rồi , Nam thiếu gia và Trịnh tiểu thư ở lại dùng bữa nhé ! "

Lưu Bảo Nam nhận ra ý tốt của hai người, lập tức đồng ý

" Dạ được ạ. Vốn bọn cháu đến đây là để ăn chùa mà "


Bác Ba cười nói với Lan Yên nãy giờ vẫn ngồi trầm ngâm trên ghế cạnh Khả Ngân

" Yên Yên hôm nay cháu sao vậy ? Có muốn đi chợ cùng ta không ?" Đỗ Lan Yên hoàn toàn không có phản ứng cho đến khi bị Khả Ngân lay lay mấy cái.



" Hả ? Sao vậy Ngân ?" Cô có chút giật mình , thoát khỏi dòng suy tư  , quay qua chỗ Khả Ngân


" Bác Ba hỏi cậu có muốn đi chợ cùng Bác ấy không?"  Khả Ngân nhẹ giọng nói

" Như vậy sao được? Bác mới về , đi đường mệt mỏi , để mọi công việc đó cháu làm cho " Nói xong liền bật dậy  chạy vào trong lấy cái giỏ.

" Yên Yên... mình muốn đi cùng cậu. " Khả Ngân gọi theo . Cô lập tức lắc đầu không đồng ý.

" Ngoài trời lạnh lắm , cậu ở lại đi , mình đi một lát là sẽ về ngay" Nói xong cô liền xoay người dời đi , dáng người nhanh nhẹn thoáng cái đã khuất tầm mắt của mọi người.

....

Trời mùa đông nhanh tối , thời tiết lại có đôi phần kì cục. Lan Yên còn chưa kịp đến chợ đã đổ mưa. Cô không mang dù ,liền luống cuống tấp vào mái hiên của một cửa hàng làm đồ handmade đợi cho mưa ngớt.

Vì sắp giáng sinh nên xuyên qua lớp cửa kính , cô có thể thấy được nội thất bên trong rực rỡ sắc màu. Có cây thông noel , có hình những bông tuyết trắng mờ ảo , có cả đàn tuần lộc và xe trượt tuyết .... Lòng cô đột nhiên lại xôn xao nhớ đến  giáng sinh ấm cúng của đại gia đình 13 năm về trước.

Cũng có cây thông noel được cô và anh Kun quấn đèn leg xung quanh , treo thêm mấy quả chuông nhỏ và rất nhiều thiệp chúc mừng. Có cả những hộp quà trống xinh xinh hai đứa gói cả một buổi chiều đặt dưới gốc cây. Hôm ấy trước khi đi ngủ , cô đã đặt một quả chuông treo vào sợi dây căng ngang qua nền nhà để khi ông già noel phát quà , cô sẽ nghe thấy tiếng chuông mà tỉnh dậy. Nhưng khi mở mắt đã là sáng hôm sau, hộp quà nhỏ được đặt trên giường từ khi nào mà cô không hay biết


Nhắc đến Kun , cô lại thấy trong lòng rấy lên nỗi buồn vô hạn . Khi trở về nhà thờ được một thời gian  khá dài , cô mới biết gia đình anh đều ra nước ngoài sinh sống hết. Cô bơ vơ ôm mối hy vọng có người quen chia sẻ nỗi buồn đem quẳng vào thùng rác. Khóc liền mấy đêm , cô mới thấy đỡ tủi thân và cuối cùng là dần quên đi người con trai đó.


Lan Yên lại đứng giữa thành phố đã lên đèn , không tự chủ được nghĩ về vụ hoả hoạn năm đó. Lòng cô cứ trùng xuống rồi lại căng lên , câu hỏi ngày một xuất hiện nhiều trong đầu mà đáp án thì cô lại không có...

Mưa không có dấu hiệu ngớt , cô sờ túi quần mới biết mình để điện thoại trong phòng . Vì thế đành phải kiên nhẫn chờ. Mưa hắt vào làm cô cũng ướt như chuột lột , không ngừng đứng run rẩy tưởng niệm quá khứ nào hay ở nhà có người cứ chốc lát lại nhìn ra màn mưa đen kịp ngoài trời mong bóng dáng nhỏ nhắn của cô xuất hiện trong tầm mắt của mình....

------------------------------ End chap 22------------------

4h 28 , thế là hôm nay lại trắng đêm ra chap minna ạ. Chỉ vì lỡ hứa với mọi người sáng  mai sẽ có chap mới..

À , trong truyện sắp giáng sinh nhưng ngoài đời hiện tại là ngày 25 - Giáng sinh con mịa nó một ngày rồi... Au chúc minna giáng sinh vv ( vất vả , vật vờ hay vô vị gì đó , các bạn tự dịch nhé! )

MARRY CHRISTMAS!! :))

クリスマス🎄おめでとうございます。 ^^

♥ Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro