Chap 23: Cô ấy ngủ rồi (2)...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời càng ngày càng tối , mưa như trút nước khiến nhiệt độ cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều.Khả Ngân cầm điện thoại vừa gọi vừa nhìn ra ngoài cửa . Tiếng " tút tút" kéo dài nhưng đầu dây bên kia không ai trả lời , giọng nữ máy móc lại vang lên lần thứ tư .    " Số máy quý khách vừa gọi không bắt máy , xin vui lòng gọi lại sau "

" Lan Yên đã đi gần một tiếng đồng hồ rồi , ngoài trời lại mưa to như vậy. Cô ấy khờ lắm... Em không yên tâm."   Khả Ngân vứt điện thoại xuống ghế sofa , chống tay lên mặt nhìn ra bên ngoài , nói với người ngồi đằng sau mình

" Lưu Bảo Nam .. Rốt cục anh có nghe không vậy ? " Không thấy tiếng trả lời , cô hậm hực quay lại thấy anh vẫn đang chăm chú chơi đua xe trên điện thoại ... Nhất thời mất kiên nhẫn mà xông lên, một cước đã tóm gọn chú " dế yêu " của anh trong tay.

" Ơ , anh đang chơi mà... " Bảo Nam rướn người định giật lại điện thoại nhưng Khả Ngân nhanh tay liền bấm nút trở về , đồng thời xoá luôn icon hình xe đua trên màn hình.

" Mấy tuổi rồi còn thích chơi cái trò trẻ con này nữa hả? Anh làm ơn bình thường một chút cho em nhờ " Cô vứt điện thoại lại cho anh , một tay chống nạnh rất ra dáng một bà mẹ đang dạy dỗ con trai . Bảo Nam thấy cô  như vậy đành ôm ấm ức không giám cãi lại nửa câu.

"Dạ , anh biết rồi! " Anh cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi. Cái dáng vẻ này của anh khiến Khả Ngân nhịn cười không nổi..

"  Thôi , mau đưa em đi kiếm Yên Yên!" Cô cười , nắm tay anh kéo dậy  .  Lưu Bảo Nam vùng vằng không chịu..

" Anh không đi đâu... Lúc nào em cũng thích thiên vị thế hả.. Hơi tý là Yên Yên , hơi tý là Yên Yên.. "  Cái tật xấu này của Bảo Nam đã thành công chọc giận Trịnh Khả Ngân. Cô đứng thẳng người dậy không thèm nhìn anh lấy một cái. Quay người ra phía cửa .

" Anh không đi , em đi." Bộ dạng này của Khả Ngân thật sự là doạ người a. Lưu Bảo Nam biết mình bướng bỉnh không đúng lúc lập tức không cam lòng đuổi theo.

" Này! Anh anh đưa em đi "  Anh kéo tay cô lại. Khả Ngân mà giận chắc sẽ chẳng có ai thường xuyên cho anh chòng ghẹo.  Cô xoay người lừ mắt ,  dùng thái độ bực bội  nói lớn.

" Lưu Bảo Nam, anh ích kỉ lắm anh có biết không ? Lan Yên là bạn của chúng ta mà. Anh nói em thiên vị sao ? Phải ! em chính là như thế đó . Nếu anh bị như cô ấy , nhất định em sẽ kệ. Con người em xấu xa , không đáng để anh  kết làm bằng hữu đâu. "  Anh bị cô phát tiết lên người , lòng cũng tràn đầy khó chịu . Chỉ vì thực sự coi cô là bạn bè nên anh mới như thế . Những phụ nữ anh quen , không ai làm cho anh vừa mắt hết . Họ không nịnh nọt thì cũng bày ra cái bộ mặt giả tạo , nhìn nhiều mà phát ghét .

" Anh... " Bảo Nam muốn nhường nhịn , nói câu xin lỗi với cô nhưng lời lẽ không thể nào phát ra được. Trịnh Khả Ngân không đợi anh nói thêm bất kì điều gì liền vớ lấy cái dù đen ở cửa , trực tiếp xông ra ngoài.

" Ấy , này Khả Ngân đợi anh với !" Lưu Bảo Nam không biết làm gì chỉ đành chạy theo chặn trước mặt cô.

" Không phải anh nói không đi sao ?  Vào trong chơi đua xe tiếp đi... "   Phen này to chuyện rồi..   Lưu Bảo Nam bây giờ mới cảm thấy hối hận. Nếu sớm nghe lời thì chắc cũng không bị ăn toàn bơ và băng đá như thế này.Anh nhỏ giọng nỉ non


" Anh không muốn chơi trò trẻ con kia nữa...   Anh ... xin lỗi mà... " Trịnh Khả Ngân không để tâm tiếp tục đi lách qua người anh . Lần đầu anh bối dối như thế này . Ôi ! cái biệt danh cao thủ tình trường này của anh xem ra bị cô coi là đồ  " phếch " rồi...Dỗ dành mãi  Khả Ngân mới chịu lên xe nhưng tuyệt nhiên không nói với anh một câu nào chỉ thủy chung nhìn ra cửa kính kiếm tìm bóng dáng chị em tốt của mình.


Đỗ Lan Yên bị lạnh đến nỗi môi tím nhợt lại , cật lực đứng run rẩy , hai chân mỏi đến muốn giã ra. Cô quay đầu nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trong cửa hàng đồ handmade , mặt lập tức xuất hiện vài tia khẩn trương.  Mới vậy mà đã 6 rưỡi tối rồi, chắc mọi người đang ngóng cô ở nhà . Đang tự trách bản thân mình trước khi đi không nhìn thời tiết để mang theo dù thì một chiếc xe ôtô đã dần dần đỗ lại trước mặt cô.

Ngó đầu qua ô cửa kính được hạ xuống, cô nhếch miệng cười toe toét như vớ được phao cứu sinh.


" Cậu chủ... Sao anh lại ở đây ? " Lan Yên hỏi đầy sự chờ mong ... Vậy mà Diệc Phong nỡ cất lời nhẹ nhàng quăng tia hi vọng nhỏ nhoi của cô đi thật xa.


" Có chút công chuyện đi qua đây thôi ....Cô đi chợ bao nhiêu thời gian rồi ? Muốn cho mọi người chết đói hả ? "



Lan Yên đen mặt lại nhìn người đàn ông phía trước chỉ hận không thể gào to 

'Anh bị đui sao ? Không nhìn thấy trời đang mưa to à ! '  . Thế nhưng cô đâu có giám , chỉ đành nhẫn nhịn nhỏ giọng đáp



" Xin lỗi , tôi đi ngay! "

Cô nhìn ra bầu trời đen kịt , do dự một hồi cuối cùng cũng cầm lấy cái giỏ bên cạnh, xông thẳng ra ngoài , hướng phía chợ lớn mà chạy. Ôi ! sao cô lại có thể trông chờ cái tên hồ ly đó đến giúp cô cơ chứ? Thật là điên rồ mà...

" Cô bị điên à ? Lên xe !"  Anh lùi xe lại chỗ cô , bực bội gắt. Nếu sớm biết con nha đầu này thích bị ướt như vậy thì anh cũng chẳng lái xe đến đây làm chi cho nhọc. 

" Không phải anh có công chuyện cần đi xử lý sao ?" Đỗ Lan Yên bị giọng nói đầy quyền lực của anh làm cho giật mình , một lúc sau mới mở cửa ngồi vào trong xe.

Hoàng Diệc Phong không  trả lời , chỉ lạnh lùng đưa tay điều chỉnh máy sưởi . Vừa khi ấy , Lưu Bảo Nam và Trịnh Khả Ngân cũng đến chỗ đó. Bảo Nam vòng hai tay qua đầu , tựa người vào thành ghế ,chép miệng cười.

"Xem ra còn có người nhanh hơn cả chúng ta... Em lo lắng thừa rồi"

Khả Ngân nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao phía trước , có chút không tin . Cô ấp úng hỏi lại.

" Kia là ...Hoàng Diệc Phong sao ?"

" Phải .! " Anh gật đầu, quay qua chỗ cô rồi không đợi cô trả lời đã đưa tay chọt chọt má Khả Ngân.

" Chị em tốt của em không có chuyện gì rồi... Đừng giận nữa mà. "

Khả Ngân trừng mắt nhìn anh. Suy nghĩ một chút cũng là không đề cập đến chuyện này , chỉ đánh tầm mắt nhìn chiếc Limo đang chạy về phía ngược lại đường về biệt thự... Anh ta đưa Yên Yên đi đâu ?

" Đi theo bọn họ đi .... "  Cô lạnh nhạt nói. Lưu Bảo Nam thời khắc này chỉ muốn khóc lóc cho sự thất bại của mình. Cô bé bướng bỉnh này đúng thật là rất khó dỗ dành .

Nhiệt độ trên xe vốn rất ấm nhưng Đỗ Lan Yên vẫn không ngừng co người run rẩy.. Cô nhìn ra cảnh đêm rực rỡ đèn ngoài cửa kính , cố thả lỏng người. Bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó mềm mại , đầy mùi hương nam tính rơi vào trong lòng mình. Cúi đầu mới nhận ra đó là một chiếc áo Vest đen . Lan Yên quay sang nhìn người bên cạnh đầy cảm kích . Nhưng khi nghe thấy lời giải thích , hình tượng " ông chủ tốt" của anh mà cô vừa mới dựng lên lại sụp đổ rầm rầm.

" Tôi nóng ! Chắc không phiền cầm hộ tôi ?"  Nhận ra cô đang nhìn mình , anh ho nhẹ , lãnh đạm nói.

Cầm hộ sao? Anh không thấy người tôi đang ướt hết à .. Muốn tôi làm bẩn đồ của anh để lấy cớ bắt bẻ chứ gì ?  Lan Yên vốn quen với bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh nên không ngần ngại từ chối thẳng thừng.

" Thôi, tôi sợ mình sẽ làm ướt nó..."

Mặt Hoàng Diệc Phong bên này chốc lát đã đanh lại đầy bực bội. Nói cô ta ngu ngốc quả là không có sai. Tay anh xiết chặt vô-lăng , không thèm để ý đến cô đang đưa lại áo khoác cho mình.

Lan Yên bị khí thế bức người của anh làm cho sợ . Cô cũng không giám ho he gì nữa , cẩn thận cầm chiếc  áo Vest đặt lên ghế sát bên cạnh. Một mảng im lặng kéo dài cho đến khi xe dừng lại ở tầng hầm giữ xe của siêu thị .

Đỗ Lan Yên vẫn cứ tưởng rằng nhìn mình trông thảm hại , đáng thương nên anh mới nhắm mắt cho đi nhờ. Ai ngờ đâu hôm nay ông chủ của cô lại đóng làm người tốt thật .

Thế rồi đang định đi thì Khả Ngân từ đâu nhào đến bên cô như một vật thể lạ . Phía sau là Lưu Bảo Nam đĩnh đạc , đường hoàng, đút hai tay vào túi quần chậm rãi tiến tới.

Lan Yên không xác định được mình có hoa mắt hay không mà cô thấy Lưu Bảo Nam nhìn mình oán khí đằng đằng . Cô vội rùng mình một cái rồi chuyển nhãn giới qua Khả Ngân.

" Sao hai người lại ở đây ? "  Cô ngơ ngác hỏi..

" Đi đón cậu về...." Trịnh Khả Ngân cầm lấy tay Lan Yên , bị cái giá lạnh từ bàn tay nhỏ bé của cô truyền lên , cô nàng không khỏi nhăn mặt .


" Khiếp...Tay cậu lạnh như xác chết ý ! "

" Có sao ?" Đỗ Lan Yên hỏi ngược lại , bàn tay nhỏ đưa lên áp vào má cũng bị khí lạnh của nó làm cho rùng mình.

Hoàng Diệc Phong sau khi đưa xe vào chỗ đậu ngay ngắn mới quay lại. Bốn người rảo bước vào trong thang máy dưới tầng hầm ấn nút lên thẳng tầng 3 của siêu thị.

Lưu Bảo Nam nãy giờ im lặng nhân lúc mọi người không để ý liền dụ Khả Ngân một mạch đi mất hút . Lan Yên cúi người chọn cà chua khi ngẩng đầu lên đã thấy bên cạnh mình chỉ còn mỗi Hoàng Diệc Phong không nghĩ ngợi gì mà cất tiếng hỏi

" Bọn họ đâu rồi ?"   

Anh trưng cái bản mặt gắn ba chữ ' Không quan tâm '  to đùng ra im lặng nhìn cô .

Lan Yên biết mình không may chọc giận anh lúc trên xe vì vậy đừng hòng moi được một chút chuyện nào từ Hoàng đại boss nên cô lại cúi đầu làm tiếp công việc của mình. Cô vẫn cảm thấy không khí giữa hai người kia có chút gì đó kì kì . Không phải mới đầu đến biệt thự còn anh anh em em ngọt sớt sao?  Thế mà qua có mấy tiếng đồng hồ liền không ai nói với ai câu gì.....

Trịnh Khả Ngân ý thức được mình bị Lưu Bảo Nam lừa , xoay người bực bội đi thẳng ... Tên đáng ghét , tăng động , ấu trĩ  kia giám mặt dày đắc tội thêm với cô , lần này , nhất định cô sẽ không nói chuyện với hắn...

Khả Ngân chạy qua mấy cửa hàng thời trang liền vô tình đâm sầm vào một cô gái... Cô loạng choạng hơi lùi về phía sau , ngước mắt lên nhìn người đằng trước cúi đầu xin lỗi...

Một giọng nam quen thuộc bỗng vô tình lọt vào tai làm nhịp tim cô run lên dữ dội. Khả Ngân vội vàng hướng ánh mắt phức tạp về chỗ anh ta ,  nửa mong chờ , nửa lại không ...

" Em yêu ! em thử đồ xong chưa?"

Cô gái ăn mặc sexy cũng chạy lại cười , chủ động dang tay quấn lấy anh ta. Nụ cười làm Khả Ngân thấy thật chói mắt.

" Anh xem em mặc cái này có đẹp không ? "

Chàng trai lập tức gật đầu đầy yêu thương.

" Người đẹp mặc cái gì mà chẳng đẹp!"

Cô gái kia cúi đầu đầy mĩ mãn , như chợt nhớ ra Khả Ngân vẫn đứng cách đó không xa liền khoác tay người đàn ông đi tới.

" Tôi không sao ! Lần sau cô nên đi cẩn thận hơn nhé! "

Theo bản năng , người con trai ấy cũng nhìn thấy cô . Mặt anh ta thoáng chút ngạc nhiên rồi ngay sau đó miệng lại ánh lên nét cười giảo hoạt... Bàn tay to lớn không yên vị liên tục dao động trên người cô gái kia như khiêu khích độ kiên cường của Trịnh Khả Ngân. Cô gái chau mày đầy tình ý như trách móc , rút vào vòng tay của anh.

  Khả Ngân chỉ thấy lòng mình như có ai xát muối , đau đớn đến kinh khủng.... Người con trai với nụ cười đắc thắng trên môi kia là bóng dáng đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô như nhắc nhở cô phải nhớ về một mối tình đầu vừa ngọt ngào vừa cay đắng đã tan thành từng mảnh vỡ sắc nhọn cắm đầy trái tim cô..

Vũ Thiên, sao anh không buông tha cho tôi ? Anh lấy được từ tôi rất nhiều thứ rồi, cũng đã thành công khảm vào tâm hồn tôi cái tên dơ bẩn của anh... Vậy sao anh còn ở trước mặt tôi diễn ra cái trò đồi bại như thế này?

Khả Ngân bị cảm giác nghèn nghẹn ở cổ chặn lại, muốn mắng cũng không mắng được , muốn nói cũng không nói được chỉ biết cố gắng hít thở để điều chỉnh tâm trạng. Cô không cho phép mình yếu đuối trước mặt đôi cẩu nam nữ này.

Vũ Thiên thấy khuôn mặt tái nhợt của cô , động tác trên tay lại càng quyết liệt làm cô gái kia phát ra một tràng rên rỉ mờ ám. Trịnh Khả Ngân định xoay người bỏ đi nhưng chân cô như đã mọc rễ ở đây , muốn  nhúc nhích một cái cũng không được , chỉ đành cúi đầu bạc nhược nhẫn nhịn tất cả...

Một giọng nói nữa đầy sức hút lại vang lên sau lưng cô , nhưng Khả Ngân cũng không buồn để ý cho đến khi cả cơ thể nhỏ bé của cô rơi vào trong lồng ngực cường tráng mang theo mùi hương quen thuộc cô mới hồi phục lại phần nào ý thức..

" Giận anh thì cũng đừng một mình chạy lung tung chứ ! Sẽ rất nguy hiểm đó bảo bối à... "    





----------------------------- End chap 23 ----------------
♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro