Chap 24: Cô ấy ngủ rồi (3)...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Giận anh thì cũng đừng một mình chạy lung tung chứ ! Sẽ rất nguy hiểm đó bảo bối à... "     Lưu Bảo Nam cất giọng trầm ổn ,ôm cô đầy che chở. Trong phút chốc Khả Ngân không tự chủ được run rẩy , nép sát vào người anh.

" Đây chẳng phải Nam thiếu của Lưu Thị sao ? " Cô gái kia lập tức lên tiếng , khuôn mặt còn sáng hơn cả hai pha đèn ôtô. Lưu Bảo Nam đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn cất giọng lãnh đạm .

" Có chuyện gì ? " Chưa bao giờ Khả Ngân thấy anh lạnh lùng như vậy. Theo cái tính cách trẻ con , tăng động của anh thì câu cửa miệng phát ra với đàn bà luôn sẽ là những lời phong hoa tuyết nguyệt mới phải chứ..

" Nam thiếu gia quả là mau quên! Chúng ta đã gặp nhau trong buổi tiệc chúc mừng dự án EXP của Lưu Thị thành công hai tháng trước ..." Cô gái từ tốn nhắc lại , ánh mắt tràn ngập phong tình quét qua anh một vòng. Bảo Nam không nghĩ ngợi , tuyệt tình đáp

" Không nhớ !" Câu nói rất ngắn gọn nhưng đã thành công chặt đứt mọi đường lui của cô ta. Cô gái nhất thời mất mặt mà im lặng không nói câu nào.

Vũ Thiên ở bên nghe đến hai từ " Lưu Thị"  cũng bắt đầu giở thái độ xum xoe , nịnh nọt... Anh buông cô bạn gái bên cạnh ra, giơ tay đến trước mặt Lưu Bảo Nam chào hỏi

" Xin chào ! Tôi là Vũ Thiên , bạn của Khả Ngân "  Bạn sao ??  Khả Ngân tức đến lộn ruột chỉ muốn cho hắn ta một bạt tai.

Bảo Nam nhìn hai người phía trước lại nhìn cô gái đang thở phì phò trong ngực mình nhất thời hiểu ra vấn đề. Anh nhớ lần đầu gặp Khả Ngân , Vũ Thiên là cái tên mà luôn miệng cô nhắc đến trong khi say ...

" Chỉ là bạn thôi sao ? " Anh cười nhàn nhạt , khinh bỉ không buồn đưa tay ra cho hắn bắt .

" Phải.. Phải.. Chúng tôi chỉ là bạn ! " Vũ Thiên nghe anh hỏi lập tức ấp úng trả lời .. Chẳng lẽ nói hắn ta là người yêu cũ của Khả Ngân ? Như vậy không phải sẽ đắc tội với con cá lớn trước mặt sao ?

" Bảo bối à ! không ngờ em lại có một người bạn  chuyên đi bám váy phụ nữ đấy .. " Lưu Bảo Nam cười đầy châm chọc đưa tay vuốt tóc Khả Ngân. Vũ Thiên bị nói chúng tim đen không những không thấy ngượng mà còn cười nói  với Trịnh Khả Ngân..

" Khả Ngân , lâu rồi không gặp em... Xem ra cũng biết cách  bám vào đàn ông mà sống rồi đấy nhỉ!"

" Anh .... " Cô trừng mắt đầy bực bội nhìn hắn... Tưởng thế giới này ai cũng như hắn sao ?

" Anh Vũ Thiên đây nói vậy là sai rồi... Nếu tôi được cô ấy bám thì còn gì bằng ... Chỉ tiếc rằng... có người trước kia được cô ấy coi trọng lại không biết liêm xỉ đi đeo bám con đàn bà khác!"  Những lời này , Bảo Nam nói hoàn toàn nhằm vào Vũ Thiên.

Anh nâng khuôn mặt đỏ phừng phừng tức giận của Khả Ngân lên  , ánh mắt dò xét như xin phép rồi cúi đầu in lên đôi môi anh đào của cô một nụ hôn thật sâu.. Sau khi hai người tách nhau ra , Lưu Bảo Nam mặc kệ cô đang nhìn mình đầy sát khí, lớn giọng tuyên bố.

" Những gì hôm nay họ đã làm với em... Anh nhất định sẽ trả lại gấp bội... Đừng giận nữa có được không ?? "

Cô gái kia từ đầu đến cuối im lặng , nghe thấy Bảo Nam nói vậy lập tức vội vàng lên tiếng.

" Nam thiếu.... chuyện này... Tôi hoàn toàn không có làm gì bạn gái anh hết.. Là cô ấy đâm vào tôi trước."

Anh cười nhẹ.. quay qua đáp

" Vậy sao ? Cô rõ ràng thấy cô ấy đi tới sao không tránh đường ? Còn có bạn trai cô nói với cô ấy những  lời như lúc nãy .. Cô nghĩ xem nếu tôi làm cho cổ phiếu của công ty cha cô rớt giá chắc sẽ không quá đáng đó chứ nhỉ ? "

Đúng là một cú lột xác hoàn hảo... Trước giờ Khả Ngân chưa từng nghĩ sẽ có ngày được xem  Lưu Bảo Nam đe dọa đàn bà... Giờ chứng kiến quả là mở rộng tầm mắt.

Bảo Nam nói xong liền ôm Khả Ngân trong ngực ngạo nghễ dời đi mặc kệ hai người đằng sau đang nói với theo biện bạch.

" Ơ này... Này... Nam thiếu ... Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi..! ... Nam thiếu.."

" Vừa ý em rồi chứ ? " Lưu Bảo Nam kiên nhẫn nhỏ giọng thầm thì bên tai Trịnh Khả Ngân.. Khả Ngân không nói gì vì tâm tình cô bây giờ rất phức tạp. Cô rốt cục nên có thái độ như thế nào với Bảo Nam đây?

Trách anh vì xỉ nhục Vũ Thiên và hôn mình trước mặt đôi cẩu nam nữ kia ??? Hay mang ơn anh vì anh đã giải vây cho mình? Tất cả những lời anh nói Vũ Thiên đều là sự thật vậy hà cớ gì cô phải thấy đau lòng khi anh ta bị nhục nhã...  Nghĩ vậy , Khả Ngân nhè nhẹ gật đầu cố rặn ra một nụ cười méo mó nhìn anh nói " Cảm ơn "

Lưu Bảo Nam giữ cô nhìn thẳng mình , một giây sau , giọng nói trầm ổn của anh cất lên.

" Vừa nãy anh nói , em cũng nghe rõ rồi chứ ? Những gì hôm nay họ đã làm với em , anh nhất định sẽ trả lại gấp bội..  "  Đúng là mấy ngày sau đó , báo chí liên tục đồn ầm lên vì công ty nhà cô gái kia bị phá sản ... Khả Ngân khi ấy cảm động vô cùng..

" Em đừng giận nữa mà.... anh sai rồi.. " Thấy Khả Ngân không chịu nói với mình quá hai câu , Bảo Nam bắt đầu nỉ non như một đứa trẻ..

" Em mà cứ thế này thì ai dẫn anh đi chơi trò người lớn đây ?? hix " Rõ khổ , cái vai nghiêm túc quả là không đóng được lâu..  Anh lại làm Khả Ngân nhịn cười không nổi . Cô đưa tay cốc nhẹ lên trán anh nói lớn.

" Em không có giận nữa.. Được chưa hả Nam thiếu ?"

Hai người lại hoà hợp , chí cha chí choé trêu đùa nhau , khi đi đến khúc cua thì họ cũng nhìn thấy một màn hết sức độc đáo.

Hoàng đại boss cao cao tại  thượng như vậy mà cũng có ngày đi hoà giải tranh chấp...

" Cô à , cháu nói bán cho cháu 5 cái cỡ 55C cơ mà .. " Có đánh chết Trịnh Khả Ngân cũng không tin Lan Yên giám ở trước mặt đàn ông mua đồ lót...T^T

Người bán hàng đưa cho cô một cái túi đen đã được bọc cẩn thận , một mực giảng giải

" Tin tôi đi , tôi bán hàng ngần này năm rồi ,  chỉ cần nhìn qua cũng biết cỡ áo ngực của cô... Khoảng 40C là cùng thôi.. Mua cái 55C về nhất định sẽ rộng.. "

" Cô này , cháu là người mua hàng cơ mà.. Sao cô kì vậy ? " Đỗ Lan Yên cau mày nói.

" Mua cái không vừa về , mặc không đẹp nhất định công ty chúng tôi sẽ mất uy tín.. "  Lan Yên khó chịu đưa trả lại bọc hàng gắt

" Cháu đã nói của cháu là 55C mà. Đồ là do cháu mặc chứ có phải cô mặc đâu ? "

Cả đám om sòm ,Hoàng Diệc Phong đứng sau nãy giờ,rốt cục không chịu nổi đành tiến lên phân bua.

" Của cô chỉ 40C thôi..." Anh cười cười đầy gian tà còn cố ý ghé sát vào tai cô thì thầm " Tôi đã từng đo thử ... cô nhớ không ??"

Nhớ cái cục cứt!Lan Yên bị lời nói của anh doạ cho giật mình . Cái tên Hoàng Đại Đê Tiện này ở đây từ khi nào sao cô không biết. Nhìn mớ áo ngực đủ màu sắc trong tay , lại nhìn anh , mặt cô đương nhiên là nóng bừng bừng..

" Nghe chưa cô gái ? Bạn trai cô còn nói vậy , cô đừng tự lừa mình dối người nữa... "  Cái đù! Bạn trai cái cờ cờ ý.... Lão nương đây còn chưa có Crush đâu nhá!

Hoàng Diệc Phong thấy bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của cô cảm thấy rất hả dạ. Anh cũng không buồn đính chính lại lời bà bán hàng kia nói , một mạch quay người bước đi..

Đỗ Lan Yên cúi đầu nhón lấy túi đựng áo ngực quăng vào giỏ mua hàng , mặt hằm hằm đi theo sau Hoàng đại boss..


" Này ! Anh... ở sau tôi... từ khi nào vậy ?"  Cô bực tức hỏi.Rõ ràng khi nãy anh nói là xuống tầng hầm lấy xe , vậy sao còn ở đó?

" Từ khi cô bắt đầu chọn đồ.." Anh ung dung đáp lại..

" Hả..." Lan Yên cứng đờ khoé miệng .Lúc cô chọn mấy cái áo ấy còn không ngừng bóp bóp hai quả bông mềm mại của chúng để xem chất lượng.. Không phải bị thấy hết rồi đấy chứ ???

Đỗ Lan Yên khóc không ra nước mắt!! Ôi ! cái hình tượng trong sáng của cô bị nhuộm màu tà dâm mất rồi ...T^T

" Yên Yên tiểu nha đầu... Mua xong đồ rồi hả?" Câu này đương nhiên là Lưu Bảo Nam nói..

Lan Yên tức đến nghẹn hơi. Cô giương mắt nhìn hai người vừa mới đi ra đằng trước. Lại lên tiếng chất vấn.

" Anh đưa bạn tôi đi đâu vậy ?"

" Chỉ là đi dạo bên kia xem một chút quần áo thôi... À.. có cả nội y nữa đấy!" Bảo Nam cười trêu chọc. Lời vừa nói ra vế sau đã bị Khả Ngân nhéo một cái vào tay cảnh cáo.

" Anh.... " Lan Yên lườm Lưu Bảo Nam trắng mắt , cô giậm chân tiến đến kéo Trịnh Khả Ngân đi thẳng.

" Ngân , chúng ta đi !"

Nhìn bộ dáng dữ dằn không thể doạ người này của cô, cả Hoàng đại boss cũng phải lắc đầu cười. 

Khi ấy ở một góc sofa của cửa hàng thời trang sát đó , một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngang vai màu tím nhìn bốn người họ với ánh mắt đầy cảm xúc khó đoán. Cô hầu gái bên cạnh cũng cúi đầu nhỏ giọng kể lể

" Hà tiểu thư, sáng nay tôi thấy Phong thiếu gia lái xe đến tận bến xe bus đón cô ta ... Con nhỏ đó còn giả bộ không chịu , thiếu gia liền bế nó lên... "

" Vậy sao ? Điều tra rõ thân phận của cô ta cho tôi... "  Hà Thiên Trang cầm ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm , nhàn nhã ra lệnh. Ánh mắt sắc sảo khẽ nheo lại đầy mùi nguy hiểm

" Phong à ,Định thử anh chút , không nghĩ anh lại làm em thấy thật thất vọng .... "

Bốn người về đến nhà cũng đã là hơn 7 h tối. Lan Yên vẫn hằm hè tức giận lên phòng gột qua hơi lạnh trên người bằng nước ấm. Tắm xong cô liền xuống phụ bác Ba nấu cơm.

Khả Ngân vốn không biết nấu ăn nhưng lại nằng nặc đòi nhảy vào giúp. Kết quả là cả căn bếp rộng lớn chốc chốc lại vang lên tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Đến cuối cùng là Lan Yên phải đưa chị em tốt của mình ra ngoài băng bó vì cắt vào tay... Lưu Bảo Nam chỉ cười cười , đến trước mặt trêu chọc cô.

" Vậy mà còn nói ..Cứ để em... haha"

" Lưu Bảo Nam... Anh có tin em vặt đầu anh xuống làm bóng đá không hả? " Khả Ngân gằn giọng lườm anh.

" Thôi .. thôi tha mạng.. anh không giám nữa!"

Trên bàn ăn hôm nay đông vui hơn mọi khi . Đương nhiên là do hai anh chị nào đó cứ không ngừng chí choé.

" Bảo Nam ! Ai cho anh ăn miếng thịt đó của em ? "  Khả Ngân chòi chòi đôi đũa tranh lại miếng thịt trên tay Lưu Bảo Nam.

" Của em khi nào nhỉ ? Đâu có thấy tên ghi trên này đâu ?"  Anh nhanh nhẹn phản bác đồng thời đút luôn miếng thịt vào miệng nhai nhồm nhoàm..

" Anh... Miếng đó là do em bỏ vào mà.. " Cô phụng phịu nhìn anh. Rốt cục là Bảo Nam cũng ngoan ngoãn nhúng trả một miếng khác vào nồi lẩu thập cẩm đang sôi sùng sục trước mặt đặt vào bát của Khả Ngân.

" Đây , trả cho em... " Bác Ba và bác Trần ngồi bên cạnh chỉ nhìn nhau lắc đầu cười . Không khí này ấm áp như một đại gia đình vậy.

Bỗng Khả Ngân đề nghị chơi trò chơi đố vui. Lấy một cái chai nằm ngang  quay tròn.Miệng chai hướng về ai , người đó sẽ phải trả lời một câu đố. Nếu trong vòng 1 phút không có đáp án sẽ bị phạt uống rượu.

Đỗ Lan Yên không ngờ mình lại có duyên với cái thứ đang quay trên bàn đến vậy . Đa phần nó đều hướng về cô. Mà cái EQ có hạn của cô chính là thủ phạm khiến cho cô say mèm.Đến câu câu hỏi cuối cùng , Khả Ngân là người ra đề. Cô nhìn chị em tốt của mình đang mơ hồ liền chớp lấy thời cơ tra khảo

" Yên Yên , thành thật khai báo.. Cậu thích thầy Khánh đúng không ?"

Bạn trẻ Lan Yên nghe thấy vậy chỉ cười ngây ngô gật đầu thừa nhận   " Đúng ! Mình thích anh ấy lâu rồi !"  xong là gục xuống bàn mê man..

Kết quả là do Lan Yên say nên trò chơi kết thúc sớm hơn dự định. Bảo Nam và Khả Ngân sau đó cũng xin phép ra về.  Bác Ba định dìu Lan Yên lên phòng nghỉ ngơi thì Hoàng Diệc Phong đã tiến lên trước một bước.

Anh xốc cô lên tay , khuôn mặt thoạt nhìn lạnh đến doạ người.  Ánh mắt sắc nhọn dừng lại trên đôi môi hồng nhuận đang cười ngọt ngào của cô , lòng chỉ thấy tức bực không rõ lí do.

Diệc Phong sải bước dời đi , thoáng cái đã đưa Đỗ Lan Yên lên đến phòng. Đặt cô xuống giường , định xoay người ra ngoài thì cái giá vẽ được che vải ở sát cửa sổ lại lọt vào tầm mắt của anh..

Hoàng Diệc Phong tiến đến gần , hiếu kỳ kéo chiếc màn che ra.  Bức tranh còn chưa hoàn thiện ngay lập tức đập vào mắt anh. Qua nét vẽ của Lan Yên , người phụ nữ trẻ đẹp trong tranh  đối với Diệc Phong có chút gì đó rất quen thuộc. Anh nheo mày suy nghĩ cố nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu thì tiếng chuông điện thoại từ chiếc Nokia cục gạch trên bàn liền kêu lên.

Dòng chữ " My love is calling" nhấp nháy  trên màn hình làm anh vốn dửng dưng không muốn để tâm cuối cùng lại là người bốc máy .

" Yên Yên...  Đang làm gì vậy ? Tuần sau trường có hoạt động ngoại khoá em có đi không?" Giọng Trần Khánh từ đầu dây bên kia truyền tới khiến mắt phượng hẹp dài của anh khẽ nheo lại. À , thì ra đây là "My love" của cô hả??

Hoàng Diệc Phong nhìn Lan Yên như dò xét , một giây sau mới ung dung ngồi xuống cạnh cô. Chất giọng lãnh đạm vang lên .

" Cô ấy ngủ rồi ! Có chuyện gì  ?"

" Anh là ai ? sao lại nghe điện thoại của Lan Yên?" Trần Khánh gấp gáp hỏi lại. Nhưng bên kia chỉ có tiếng vọng của người đàn ông

" Tiểu bảo bối , em có điện thoại... "

" Ưm... tắt đèn đi ...cho tôi ngủ ." Quả đúng là giọng nói mềm mại của cô gái ấy. Trần Khánh không tin vào tai mình nữa . Anh vẫn cố áp điện thoại lên tai nghe thật rõ động tĩnh chỗ cô. Giọng nói đầy sức hút của Hoàng Diệc Phong lại cất lên .


" Ngủ gì sớm vậy ?? Đợi anh rồi cùng ngủ .. " Lần này thực sự là Trần Khánh không còn đủ can đảm để nghe cô nói gì nữa .. Anh một mạch ném điện thoại thật mạnh vào bức tường đối diện rồi lái xe đến thẳng biệt thự của Diệc Phong.

Hoàng đại boss sau một hồi  độc diễn , nhìn xuống đã thấy tín hiệu bị ngắt , nét cười tà mị trên môi lại càng sâu hơn.

Anh đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt non nớt của cô. Những ngón tay thon dài vân vê bờ môi căng mọng , tâm tình đột nhiên thấy thật tốt..

" Lại làm cô khó xử rồi ..haha.. "

--------------------------- End chap 24 -------------------

Quà hậu giáng sinh kiêm luôn lì xì năm mới ... Hôm nay Au up tận 2 chap nhá !!

Chúc minna một năm 2017 vui vẻ , an lành , càng ngày càng đẹp trai , xinh gái ..

明けましておめでとうございます。。。
Akemashite Omedetou gozaimasu..
♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro