Chap 25: Em đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có H , đề nghị mấy bé mộng mơ , ngây thơ , thích màu hường như Aiko không nên đọc... :)

Còn nếu cứ đọc thì........ .. ................Rất hoan nghênh!! ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả toà cao ốc Kim Soạn lạnh lùng im lìm trong màn sương giá lạnh bao trùm một mảng âm u lên thành phố thủ đô xinh đẹp. Thời tiết Hà Nội vào cuối đông mang cho người ta cảm giác vừa ấm cúng lại vừa lạnh lẽo ,cô đơn . Một mình lang thang trên đường phố ngắm những quán ăn ven đường đông vui , náo nhiệt . Ngắm những cặp tình nhân ân ái tay trong tay . Hay ngắm cả cuộc sống đầy tất bật , chuẩn bị cho một năm mới an lành , lòng người chốc chốc lại nhen nhóm lên cái buồn dạo dực , đơn côi giữa lưng chừng hạnh phúc.

Tập đoàn Hoàng Thị uy nghi , sừng sững , cao chót vót như lên đến tận trời được bao bọc bởi một màn hào quang sáng chói nhưng cũng không kém phần u ám . Nhân viên Hoàng Thị từ trên xuống dưới , ai nấy đều ê chề căng thẳng , cắm đầu im lặng xử lý công việc. Chỉ nghe thấy âm thanh lạch cạch của bàn phím máy tính và tiếng sột soạt kí tài liệu của các trưởng phòng công vụ.

Từ phòng họp bước ra , Hoàng Diệc Phong khẽ doay doay ấn đường , lãnh đạm ra lệnh cho Trường Tuấn .

" Điều tra kĩ cho tôi ... Đúng trong 3 ngày phải tra ra nội gían!".

" Rõ , thưa Phong tổng !" Trợ lý Trường Tuấn cúi đầu rồi lập tức dời đi.

Hoàng Diệc Phong mang theo một cỗ sát khí rợn người , mở cửa phòng tổng giám đốc đi vào. Anh cởi áo khoác ,thả mình xuống ghế xoay , hai mắt khẽ nhắm lại an tĩnh.

Không biết qua bao nhiêu thời gian , tay Diệc Phong mới đưa tới gần , lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một xấp ảnh , ngắm nghía kĩ càng .. Thần sắc anh biến đổi thất thường , không thể thăm dò được bất cứ một tia suy nghĩ nào.

Cũng hơn hai tuần rồi đấy nhỉ ? Không biết cô gái kia đã trở về chưa? Hoàng Diệc Phong vừa nghĩ tới đây , lập tức liền hừ lạnh một tiếng tự diễu cợt chính câu hỏi của mình. Chẳng phải không có anh , cô ta vẫn vui vẻ đó sao ?

Tấm ảnh bị người đàn ông hung hăng dùng tay nắm chặt. Ánh mắt chốc chốc hằn lên tia lửa chết chóc. Phía cửa phòng làm việc bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ , anh ném tập ảnh lên bàn , ngồi ngay ngắn trên ghế , lãnh đạm nói

" Vào đi !"

Người mở cửa là một cô gái xinh đẹp ,Diệc Phong không thèm liếc mắt lấy một cái lạnh lùng hỏi

"Có chuyện gì?"

Mãi sau không có tiếng trả lời, anh thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu lên . Bóng dáng quen thuộc liền lọt vào trong tầm mắt. Nét mặt anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại âm u không tả nổi.

" Cuối cùng cũng chịu về rồi sao ?"  Hoàng Diệc Phong lãnh đạm nói với người trước mặt.

Hà Thiên Trang đứng ở cửa , bộ dáng yếu mềm , bạc nhược  , cúi thấp đầu xuống đất.Nhìn dáng vẻ này của cô , Diệc Phong chỉ thấy máu huyết toàn thân sôi sùng sục. Anh đứng bật dậy khỏi bàn làm việc , sải mấy bước liền đến ngay trước mặt Thiên Trang. Nghiến răng gằn lên từng chữ.

" Trả lời câu hỏi của anh! " Cô chỉ cảm nhận được một cỗ tức giận từ người đàn ông truyền đến. Nhưng vẫn chọn cách im lặng đối đầu với anh.  Hoàng Diệc Phong cười lạnh , đưa tay chống lên cửa , dồn cô về phía đằng sau, mặt áp sát với mặt cô.

" Có phải em thấy , anh không xứng đáng để được em yêu? Vì hắn ta có thể giúp em  trở thành ngôi sao nổi tiếng ? Giúp em có chỗ đứng hơn trong sự nghiệp ?"

" Em nói đi , đừng có im lặng nữa !" 

Hà Thiên Trang bị tiếng quát của anh làm cho giật mình. Cô ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt màu trà của anh đầy thăm dò.

" Vẫn là không tin em ? " Giọng nói nhẹ nhàng của cô làm Diệc Phong càng thêm tức giận . Anh trở về bàn làm việc , vơ lấy mấy tấm ảnh rồi đi tới lạnh nhạt vứt vào người cô.

" Tự xem đi ! " Người Hà Thiên Trang không khỏi run rẩy vì chột dạ. Cô cúi xuống nhặt xấp ảnh đã bị vứt tung tóe dưới sàn lên , từng cái rồi từng cái một.

Đây không phải Singapore , chỗ cô vừa ở cách đây mấy ngày đó sao? Charlie và cô đang ở trên cầu ôm hôn thắm thiết . Lại một bức nữa ở trong nhà hàng , rồi ở trước trường quay... Thì ra cô vẫn luôn bị anh theo dõi...

Thiên Trang nuốt xuống một ngụm khí lạnh , thở dài một tiếng , nước mắt lại như chuỗi hạt chân châu đứt dây tuôn ra. Hoàng Diệc Phong từ nãy đến giờ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp. Anh tiến đến , một lần nữa dồn cô vào cánh cửa gỗ , nặng nề buông lời nói châm chọc.

" Sao? Hạnh phúc quá nhỉ ?? "

" Là anh ta... cứ năm lần bảy lượt muốn tiếp cận em.. hức.. Em không chịu , anh ta liền cưỡng hôn. .. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu ! " Cô nghẹn giọng giải thích . Hoàng Đại boss lấy tay nâng cằm cô lên , ánh mắt sắc nhọn như muốn xuyên thấu người con gái trước mặt..

" Vậy tại sao em nói chia tay?" Anh đợi chờ một lời nói rõ ràng của Hà Thiên Trang đã lâu lắm rồi. Cô không báo tiếng nào với anh liền tự ý bay ra nước ngoài hỏi làm sao anh không tức giận cho được. Đối diện với câu hỏi của anh , cô lại khóc nhiều hơn.

" Không phải là anh không quan tâm đến em sao ? Em xuất thân từ cô nhi viện.. anh không buồn để tâm đến em cũng đúng!! ... hức... Anh nghĩ những ngày qua xa anh em vui à ? Phải khó khăn lắm mới quyết tâm không nghe điện thoại , không trả lời tin nhắn của anh. Vì em muốn anh ngày nào cũng phải nhớ em , muốn anh yêu em thực sự... Nhưng em không chịu nổi việc anh nghi ngờ em ... Anh tồi lắm , anh biết không?.... huhu..... " Thiên Trang rấm rứt khóc ngày một to như một đứa trẻ. Nét mặt Hoàng Diệc Phong trong phút chốc liền ngưng đọng lại .

Thì ra cô luôn nghĩ anh kì thị thân phận của cô sao? Ngắm nhìn khuôn mặt lã chã nước mắt của cô gái phía trước  , Hoàng Diệc Phong chỉ thấy yêu thương không thấy tức bực nữa . Anh gấp gáp cúi người gặm lấy đôi môi mặn chát vị nước mắt đang không ngừng lải nhải những lời lẽ làm mình tổn thương của cô , hôn thật sâu như muốn dỗ dành.

Hà Thiên Trang mềm nhũn , xụi lơ trước ngực anh , mặc cho người đàn ông cuồng nhiệt rút hết khí thở. Giây phút cảm nhận người trong lòng bắt đầu hôn đáp lại mình , anh như một con thú phát điên.

Hoàng Diệc Phong không nói tiếng nào liền ôm Thiên Trang vứt lên sofa rồi đè cô ở dưới thân triền miên dây dưa không dứt. Hà Thiên Trang bị hôn đến thần trí điên đảo, cô mơ hồ cảm nhận được tay của người đàn ông kia đang phủ lên đỉnh ngực mềm mại của mình nhịp nhàng xoa nắn. Cảm giác khô nóng , khó chịu liền mãnh liệt dâng lên trong hai người.

Lực đạo mạnh mẽ của anh dần dần chuyển xuống cặp đùi thon dài , trắng trẻo kia liên tục vuốt ve. Ngón tay linh hoạt thuận thế tốc làn váy hồng tiến vào.

Qua lớp nội y mỏng , anh cảm nhận được một dòng ấm nóng , ẩm ướt đang mạnh mẽ thấm qua. Nét cười trên môi anh càng tà mị.

" Muốn anh phải không?"

Hà Thiên Trang trong cơn kích tình , khuôn mặt đỏ ửng vẫn nhắm mắt hưởng thụ hoàn toàn không để ý anh đang nói gì . Đến khi cảm giác ngón tay anh vẫn không ngừng trêu chọc nơi tư mật giữa hai chân của mình , còn có xu hướng chuẩn bị tiến vào , cô mới mở mắt kháng cự.

" Đừng mà!" giọng nói đê mê , quyến rũ cô vừa phát ra càng làm anh thêm phấn khích .

" Cơ thể em nói rất thích sự trêu chọc của anh đấy ... " Anh thì thầm bên tai cô rồi lần xuống mút mát cần cổ trắng ngần như tuyết.

" Muốn anh không ? " Vừa hỏi ,ngón tay anh liền kéo một khe hở đi vào bên trong thăm dò.

" A..  ưm.. Phong , dừng lại đi "  Cô hoảng sợ bừng tỉnh chống tay trước ngực người đàn ông phía trên.

" Sao vậy ? " Ngón tay anh liền rút ra , đặt hai bên sườn cô , kéo dài khoảng  cách giữa hai người hỏi.

Cô ấp úng tìm lí do trả lời. Lần đầu tiên của cô đã bị tên khốn Charlie đó ăn mất rồi. Nếu bây giờ để anh phát hiện chắc cô sẽ bị anh khinh rẻ mất.

" Đợi... sau khi chúng ta kết hôn có được không? Em muốn lần đầu giữa chúng ta sẽ thật đặc biệt... " 

Hoàng Diệc Phong mím môi nhìn cô đầy tiếc nuối . Hai hàng chân mày của anh khẽ xô  vào nhau , hơi thở nặng nề do tiết chế dục vọng phả mạnh ra từng cơn... Một lúc sau , anh  cười 

" Vẫn là chỉ có em ... không tình nguyện để cho anh ăn.. Em đặc biệt ở chỗ đó đó.  "  Nói ra những lời này , trong đầu Diệc Phong lại lướt qua hình ảnh của Lan Yên . Anh nhanh chóng lắc đầu tập trung nhìn cô gái trước mặt đầy âu yếm. Đây mới là người anh hàng ngày nhớ tới , chỉ có cô , mỗi một mình cô thôi.

Diệc Phong dời khỏi người Thiên Trang , ngồi dậy , thuận tay cũng kéo cô gái dưới thân vào trong lòng thủ thỉ..

" Nhớ em chết mất! "

Cô nhu mền rúc vào sâu trong ngực anh , giọng nói trong trẻo khe khẽ cất lên.

" Phong.... Anh có yêu em không ?" Anh liền gật đầu

" Không yêu em thì yêu ai ? "

Thiên Trang lại bắt đầu tỉ tê

" Em bị bắt nạt , anh sẽ bảo vệ em chứ? "

Anh sửng sốt ôm cô chặt hơn

" Ai bắt nạt em ? "

Cô lắc đầu , nước mắt lại tuôn ra thấm vào ngực áo anh... Giọng nói đầy uất ức thì thào

" Không có... Nhưng... em chỉ là con nuôi , các anh chị em trong Hà gia đều khi dễ em ... " Nghe cô nói , lòng anh mềm nhũn , tay không ngừng vỗ về người con gái trong ngực

" Đừng sợ ... Dọn qua ở với anh.. có được không ?  "  Cô liền thở hắt , nhanh chóng từ chối .

" Không được..  Chúng ta còn chưa kết hôn mà... "

. Nếu ở cùng một chỗ với anh chẳng phải sẽ làm bí mật của cô càng nhanh chóng bại lộ hay sao? Trước sự dụ dỗ chết người của Diệc Phong , cô làm sao có sức cự tuyệt , càng không thể giả bộ thanh tao như một đoá tường vi e ấp mới nở được... Như thế anh sẽ mau chóng chán ghét cô..

" Vậy đợi một thời gian nữa , công việc ổn định , anh sẽ cầu hôn em.. " Diệc Phong cúi xuống tì cằm  lên đỉnh đầu cô nói

Hà Thiên Trang im lặng không đáp lại, nụ cười đắc ý trên môi càng đậm hơn.... Đàn ông cô muốn , nhất định sẽ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của cô... Đừng hòng ai xum xoe ve vãn..

.

Đỗ Lan Yên có chút ủ rũ dạo bước trên sân trường.. Cả ngày hôm nay cô hoàn toàn không gặp Trần Khánh. Mặc dù đã tự nói với bản thân , anh rất bận rộn nên không có thời gian nhàn rỗi nhưng trên đường ra đến cổng trường , tầm mắt cô cứ không ngừng dáo dác kiếm tìm bóng lưng thường ngày vẫn chờ cô ra về với tia hi vọng thật dại khờ.

Khả Ngân đi bên cạnh tủm tỉm cười trêu chọc..

" Sao vậy ? Nhớ Bạch mã hoàng tử rồi ư? "

Bị nói trúng tim đen , cô ngượng ngùng phủ nhận..

" Đâu có... Chỉ là thấy hơi đói bụng chút xíu thôi.. "

" Vậy đi ăn... " Khả Ngân mỉm cười khoác vai kéo cô lên xe bus.

Nơi hai người đến không phải là nhà hàng cao cấp gì , chỉ là một quán ăn bình dân ven đường. Người không nói là đói như Khả Ngân thì ăn rất nhiều còn Lan Yên ngược lại kêu đói nhưng chỉ động đũa có mấy cái liền chống tay nhìn ra ngoài đường phố.. Cô hoàn toàn không có tâm trạng . Thức ăn vào trong miệng cô ngon đến mấy cũng chỉ có vị nhạt nhẽo , chán ngán.

" Cậu mau ăn đi .. không phải kêu đói sao ? " Trịnh Khả Ngân ngẩng đầu thúc giục.

" Mình no rồi ! "  Cô xua tay đáp , bỗng khi ấy , từ dòng người nhộn nhịp, cô nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông quen thuộc mà trong lòng đang nhớ đến.  Nụ cười trên môi Lan Yên có thêm mấy phần rạng rỡ , vui vẻ. Cô lập tức đứng bật dậy , chạy theo bóng lưng đang dần dần hoà vào trong đám đông , chỉ kịp ném lại cho Khả Ngân một câu

" Ngân , mình ra đây,  chút xíu sẽ quay lại. "

Trịnh Khả Ngân ngớ người , đang định nói gì đó thì đã không thấy tăm hơi chị em tốt của mình đâu đành cúi đầu tiếp tục thưởng thức món ngon .

Đỗ Lan Yên đuổi theo sau chàng trai đó không biết bao lâu. Cuối cùng anh cũng dừng lại ở trước một cửa hàng tạp hóa. Lan Yên vui mừng cất tiếng gọi  , vỗ vào vai anh

" Anh Khánh! " Người đó quay lại nhìn cô đầy ngạc nhiên. Trong lúc , nét mặt cô ngưng đọng , anh ta khẽ lên tiếng.

" Cô nhầm người rồi ! "  Xác định khuôn mặt lạ hoắc của người phía trước không phải Trần Khánh , Lan Yên ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi rồi ôm lấy thất vọng tràn trề dời đi

Cô có chút mất hồn lại trách bản thân mình đang không an phận làm rộn. Anh rất bận sao có thể đi dạo  phố được.. cô thật nực cười. Loáng thoáng nghe người ta nói chuyện, Đỗ Lan Yên mới sực tỉnh táo , nhận ra mình đang đi sai đường liền nhớ đến Khả Ngân mà gấp gáp quay đầu lại.

Lan Yên dù đã quen với cuộc sống tự lập của trẻ bán báo ngày trước nhưng cô lại bị chứng mù phương hướng. Đi hết đường này đến đường khác , cô vẫn không tìm được quán ăn lúc nãy mình ngồi...

Theo bản năng cô đưa tay sờ túi quần tìm điện thoại nhưng cả ví tiền lẫn chiếc Nokia cục gạch của cô đều đã không cánh mà bay... Cả người cô bỗng dưng rơi vào trầm lặng....

------------------------------------------- End chap 25 -------------------------------------------

Thoả niềm ước mong của mấy bạn rồi nhé ! Au buồn ngủ quá ! Đi ngủ đây.... G9 cả nhà... ^.^

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro