Chap 26: Cảm giác này là nhớ sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~★Enjoy★~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trịnh Khả Ngân sốt ruột ngồi chờ bạn tốt của mình ở quán ăn ven đường hoàn toàn không giám đi đâu vì lo Lan Yên trở lại sẽ không thấy cô. Đã là cuộc điện thoại thứ N , đầu dây bên kia vẫn tắt máy , cô càng lo lắng , cuống cuồng lật tung cái list danh bạ tìm số của Trần Khánh.

" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được....... " giọng nữ nghe nhiều đến phát ngán vang lên

Kì thật ! Hai cái người này không biết có thông đồng với nhau để trêu chọc cô hay không mà cả hai đều khoá máy . Khả Ngân lầm bầm nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy vạch pin đỏ của mình cười khổ

" Đến cả mày cũng định tạo phản à ? Suốt ngày hết pin! Haizz... Sao số tao lại khắc nghiệt đến thế này ? "

Có trời mới biết Đỗ Lan Yên hiện tại đang bị giữ lại ở đồn cảnh sát uống trà! Cô ngồi thùi lũi trong góc tối tưởng niệm sự đen đủi của chính mình. Đã bị rơi đồ , lạc đường còn gặp ngay một bà già mắt kém lại cố chấp , bảo thủ. Mệnh của cô cứ hễ hôm nào quyết định đóng vai người tốt là y như rằng làm phúc phải hoạ.

Chẳng là trong cái giây phút lạc trôi giữa đời , bon chen tìm kiếm lối ra , Lan Yên sao lại nhìn thấy cái tên lưu manh móc túi đó làm gì cơ chứ! Hắn bị phát giác liền dúi cái ví tiền vừa lấy được vào trong tay cô hét như cha mẹ hắn chết không bằng ý! Rồi... Hoá ra hắn đổi nghề cho cô thành trộm luôn hả?

Bà già kia là nạn nhân mà không biết trăng sao gì còn mỉm cười quay qua cảm ơn hắn mới sợ. Ôi ! chắc cô lên cơn nhồi máu cơ tim mất! Đến cuối cùng thành phần trộm cắp đó không có chút sứt mẻ nào còn cô thì bị gông cổ xích vào đây! Bà già ngu ngốc cứ khăng khăng khẳng định Lan Yên móc ví của bà ta. Đúng là nhục nhã đến nhảy xuống sông cũng không hết!

Thời buổi này vừa ăn cướp vừa la làng lại có thể khiến cho một người lương thiện như cô bị đoạ đày trong cảnh ngục tù tăm tối... Pháp luật thật không công bằng!

Đỗ Lan Yên hằm hằm hè hè nhìn mấy tên cảnh sát trước mặt phẫn nộ lên tiếng

" Đã nói không phải tôi rồi mà ! Các anh mau thả tôi ra!"

Ngồi đối diện với cô là một người mặt mũi bặm trợn , hắn ta chỉ bình thản đáp lời

" Xin lỗi , trước khi có người đến bảo lãnh , cô không thể rời khỏi đây! "

Nghe xong câu này , Đỗ Lan Yên chỉ thấy nực cười... cái lũ chó săn mắt để lên trán này ! Không điều tra kĩ liền vu oan , giáng họa cho người vô tội. Chỉ tiếc rằng cô thấp cổ bé họng bằng không nhất định sẽ làm cho mấy kẻ ngu xuẩn này thất nghiệp dài dài.

" Tại sao lại cần người bảo lãnh? Tôi thấy tên trộm lấy đồ của bà già đó liền bắt hắn , vậy mà tôi bị đưa vào đây còn hắn thì trốn thoát.. Các anh làm ăn kiểu gì vậy ? "

" Khi chúng tôi đến hiện trường , cả người bị hại lẫn người đi đường đều nói chính cô móc túi . Lời của nhiều người sao có thể không tin được?" Một tên khác cúi đầu tiếp tục buộc tội cô. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp.

" Nể tình cô còn trẻ lại gây án không thành.. vì vậy , cô gọi người nhà đến bảo lãnh là có thể đi ! "

Khốn nạn... Cô thề từ lần sau không bao giờ làm người tốt nữa. Lan Yên bức xúc cả nửa ngày cuối cùng cũng phải nhấc điện thoại trong đồn cảnh sát lên gọi cho Khả Ngân nhưng đầu dây bên kia đã mất tín hiệu. Nét mặt cô thoáng chút ngưng đọng . Trong đầu khi ấy lại nghĩ ra một dãy số quen thuộc , cô liền cúi xuống ấn liên hồi. Nhưng kết quả khiến cô chỉ muốn diễn đạt cuộc đời của mình bằng hai từ " thê thảm " ... Đến cả Trần Khánh cũng không thể gọi.

Mất điện thoại , vốn cô chẳng nhớ được số của ai cả. Không nhẽ cô phải ở lại cái nơi này thật sao ? Lan Yên ôm trán nghĩ ngợi. Đã đến nước này , cô chỉ còn một cách " liều ". Thế là cô đành phải mặt dày làm phiền ông chủ suốt ngày bận rộn công việc của mình.

Đỗ Lan Yên thấp thỏm ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở trong phòng thẩm tra vắng lặng. Không xác định được chính xác bao nhiêu thời gian chỉ biết là rất lâu sau đó bên ngoài mới có tiếng bước chân dồn dập.

" Cô có thể đi! " Tên cảnh sát khi nãy mở cửa ra hiệu

Lan Yên lù dù từ từ đứng dậy , sắc mặt hết sức căng thẳng. Bây giờ cô lại đổi ý muốn ở lại đây hơn vì có vẻ tính ngu ngốc của cô đã không may đắc tội với Hoàng Đại boss. Chắc việc cô điện thoại nhờ anh đến đây bảo lãnh đã phá ngang chuyện tốt anh đang làm dở dang .

Chân cô nặng như đeo chì , cố gắng hít thở thật sâu để sẵn sàng tiếp nhận cơn giận của Hoàng Diệc Phong. Nhưng điều ấy thật không xảy ra... Người đến đón cô là Trường Tuấn. Lan Yên thầm thở phào , trăm ngàn lần bái tạ thần linh đã ban phước cho phần tử bé nhỏ tội nghiệp như cô.

Cô bắt lấy tay Trường Tuấn như bắt được vàng , cười niềm nở chào anh một tiếng. Càng về sau này , cô càng phát hiện ra người trước mặt là người chuyên xuất hiện khi cô cần giúp đỡ nhất.

Về chiều tối , trời lại lất phất mưa. Mưa trải dài trên khắp các con phố đã lên đèn kéo theo nhiệt độ cũng giảm lạnh đến thấu xương. Đỗ Lan Yên mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ trở về biệt thự . Giai điệu bài " Đông cuối " của Hà Lê , Phúc Bồ chốc chốc vang lên từ chiếc Radio phía trước khiến cô nhớ đến còn mấy ngày nữa chính là lễ giáng sinh.

Nhà thờ chỗ cô chắc hẳn sẽ rất đông vui nhộn nhịp. Đúng 12 giờ đêm , cả thánh đường sẽ tràn ngập tiếng chuông và giọng rì rầm đọc kinh thánh , ước nguyện của cha xứ cùng với mọi người... Những buổi như thế , cô thường trốn ra ngoài một mình đi dạo, ngắm nhìn thành phố rực rỡ đèn hoa.

Cũng đã đến gần nửa năm , cô không về nhà thờ thăm cha , không biết mọi người có khoẻ không? Lan Yên phiền muộn thở dài. Nếu không phải công việc làm thêm bề bộn , có lẽ cứ cuối tuần là cô có thể xách ba lô trở về rồi đầu tuần lại tung tăng lên xe bus quay lại trường cũng nên.

Đưa Lan Yên trở về , Trường Tuấn lập tức đi thẳng . Theo như anh nói thì việc ở Hoàng Thị đang có chút trục trặc. Chả trách Hoàng Diệc Phong lại bực bội như thế. Cô đội mưa chạy vào trong nhà . Khi đứng thay dép phát hiện có một đôi giày hiệu Channel bóng loáng ở kệ trên cùng. Cô có chút tò mò ngó vào trong...

Nhìn từ đằng sau , bóng dáng của cô gái xinh đẹp sở hữu mái tóc ngắn màu tím có chút quem mắt... Trực giác mách bảo cho cô biết đây tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.

Đỗ Lan Yên thấy Hà Thiên Trang không để ý mình cũng không tiện lên tiếng đánh động. Cô lẳng lặng đi qua sofa vào phòng bếp. Chất giọng xa lạ bỗng vọng lên từ phía sau.

" Cô là người hầu ? "

Nghe thấy cô ta hỏi mình , Lan Yên lễ phép quay người gật đầu.

" Dạ.. Tiểu thư có gì sai bảo ?"

Hà Thiên Trang cẩn trọng nheo mắt đánh giá cô một lượt. Khuôn mặt Lan Yên chỉ được coi là thanh tú , hoàn toàn không có chút sắc sảo, tinh ranh nào. Nhất là đôi mắt trong suốt , hút hồn người kia sao lại có phần quen thuộc. Chân mày cao , phóng khoáng thoạt nhìn rất đơn thuần đem lại cho người khác cảm giác ưa chuộng , thích thú từ lần gặp đầu tiên. Nhưng chỉ tiếc rằng ai bảo thái độ của Diệc Phong đối với cô osin này có điểm đặc biệt nên tuyệt đối cô sẽ không trọng dụng Lan Yên.

Hà Thiên Trang nhếch miệng cười khó đoán đưa tay ra ngoắc ngoắc cô.

" Lại đây... "

Đỗ Lan Yên vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần trước mặt. Cuối cùng cô cũng nhớ ra người con gái này chính là thiếu nữ mà cậu chủ nhà mình đặt làm nền di động . Trong ảnh đã đẹp , ngoài đời thực sự còn đẹp hơn. Lan Yên thầm gật gù trong lòng , đến cô chiêm ngưỡng được dung nhan của vị tiểu thư này mà còn nghiện chả trách Hoàng Diệc Phong say mềm vẫn cứ gọi ' Thiên Trang'.

" Cô có biết bổn phận của một người giúp việc là gì không ? " Thiên Trang lạnh lùng mở miệng.Cô gật đầu đáp

" Dạ biết"

" Vậy tôi xin làm phiền nhắc cô , bây giờ trễ như vậy rồi còn chưa có cơm. Cô muốn bị đuổi việc không ?" Hà Thiên Trang hoàn toàn rất bình tĩnh , không hề có chút tức giận nào. Lan Yên nghe thấy hai từ " đuổi việc " lập tức kinh hãi , lắp bắp cúi đầu

" Tôi sẽ .. làm bữa tối ngay... Tiểu thư xin bớt giận. " Dáng người nhỏ bé của Lan Yên vừa xoay đi đã bị vị khách quý nào đó vội vàng gọi lại.

" Chờ đã... Trong đó đã có Bác Ba rồi.. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô lần sau nên chú ý giờ giấc hơn thôi... "

" Tôi thèm ăn bánh xèo , không biết cô có thể đi mua về giùm được không ? " Thiên Trang ung dung ngả người trên thành sofa nói tiếp . Lan Yên lập tức gật đầu. Chỉ là mua đồ thôi mà , muốn sai bảo thì cứ sai bảo việc gì cần phải hỏi ý của người thân phận thấp kém như cô.

Bánh xèo sớm đã hết từ chiều , chạy đôn chạy đáo khắp nơi Đỗ Lan Yên mới mua được mấy cái. Cô thở hồng hộc đặt túi đồ trong tay xuống trước mặt Hà Thiên Trang.

" Tiểu thư , tôi đã mua về cho cô rồi... "

Hà Thiên Trang không để ý lời cô nói , sự chú ý đặt toàn bộ trên màn hình ti vi. Lan Yên cũng theo quán tính , ngơ ngác nhìn theo. Kia chẳng phải....

Cô lấy tay dụi dụi mắt nhìn một lần nữa cho thật kỹ ... Ồ ! Đúng là cái cô Thiên Trang đây mà ! Khi ấy , giọng MC dẫn chương trình lại vang lên.

" Công ty Desley đã tung ra quân bài bí ẩn . Hà Thiên Trang là một người mới vào nghề nhưng tính đến nay , với khả năng diễn xuất và ngoại hình nóng bỏng , đã có hơn 20 công ty lớn nhỏ trong nước muốn ký hợp đồng với cô..". Woa , Lan Yên không thể ngờ được mình đang được đứng cạnh một nữ minh tinh tầm cỡ quốc gia.. Cô cười toe toét nói với Hà Thiên Trang

" Hà tiểu thư , chúc mừng cô... "

Câu nói khiến Thiên Trang rời sự chú ý về Lan Yên. Cô ta chậm rãi mở túi bách xèo trên bàn , nhìn vào trong , lúc sau liền lấy tay che miệng lại nôn khan.

" Cô không sao chứ?" Đỗ Lan Yên cúi người hỏi han.

Hà Thiên Trang xua tay , đưa cho cô bọc bánh toả hương thơm ngào ngạt phía trước , đẩy đẩy Lan Yên ra xa.

" Cô mau đem vứt đi ... Nhiều dầu mỡ quá!"

" Dạ ? Vứt đi ??"  Lan Yên trợn tròn mắt hỏi.  Có biết cô cực lắm mới tìm mua được  chỗ bánh xèo này không?

" Ừm... quẳng vào thùng rác cho tôi" Hà Thiên Trang gật đầu, ánh mắt sắc bén lộ rõ ý cười manh nha.

Đỗ Lan Yên vừa từ ngoài trở vào trong đã thấy Thiên Trang nằm dài trên sofa kêu cô

" Cả ngày mang giày cao gót thấy khó chịu quá! Lan Yên , cô giúp tôi xoa bóp đi. " 

" Dạ ! " Cô cúi đầu đáp rồi tiến lại gần , quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo , đưa đôi tay nhỏ nhắn giá ngắt đã tím hồng lên nhẹ nhàng đấm bóp. Hà Thiên Trang vừa uống trà vừa xem hài . Nhân tiện mượn cớ buồn cười , cô ta phun hết chỗ nước trà trong miệng lên mặt Lan Yên.

" Phụt... " Biểu hiện ngơ ngác của người trước mặt khiến cô ta rất hài lòng. Thiên Trang giả bộ nhân nghĩa rút giấy ăn chấm chấm nước trên người Lan Yên, liên tục xin lỗi. Cô xua tay đỡ lấy cánh tay của Thiên Trang , lắc đầu cười nhẹ

" Không sao... Tôi có thể tự làm. " Dù sao cô cũng là người hầu , bị đối xử như vậy thì còn có thể lên giọng trách móc ư?

Hà Thiên Trang nửa có nửa không đắc ý nhếch miệng . Rụt tay về còn cố tình qươ chén trà trên bàn rơi đổ xuống tấm thảm nhung .

" Ấy chết... sao tôi lại bất cẩn vậy chứ? "  Cô giả vờ trách bản thân rồi thuận miệng sai bảo.

" Phong rất thích sạch sẽ... Hay cô mang tấm thảm này đi giặt đi." Đỗ Lan Yên bối rối nhìn tấm thảm to lớn cạnh mình , lại nhìn Hà Thiên Trang nói

" Cái này... lớn quá.. sao có thể cho vào máy giặt gia đình được ạ ? "  Thiên Trang ranh mãnh ghé đầu sát tai Lan Yên thì thầm

" Nếu không có máy giặt... Cô phải làm gì để giặt nó ? "

" Đương nhiên là dùng tay rồi ạ.." Cô ngây thơ mắc bẫy.  Hà Thiên Trang không nói gì chỉ lạnh nhạt hất mặt ra phía sân sau ý bảo Lan Yên đi làm việc . Cô thở dài một hơi đứng dậy vật vã lôi tấm thảm ra phía cửa nhìn Hà Thiên Trang đang cười đầy châm biếm . Con người này , đúng thật là đầy mưu mô.. Suýt nữa cô còn coi cô ta là người tốt.....

Bên ngoài gió lạnh kèm theo mưa ẩm , Hoàng Diệc Phong lái xe về biệt thự cũng không xuống luôn mà tắt máy trầm tĩnh ngồi trong khoang xe châm thuốc lá. Nhả ra làn khói trắng mỏng manh , âm báo tin nhắn vang lên ,anh với tay cầm lấy di động mở ra xem. Là tin nhắn của Hà Thiên Trang . Đọc dòng chữ " Anh về chưa ?" , Diệc Phong ngay lập tức nhắn lại bằng một chữ " Rồi ." ngắn gọn.

Anh đã từng nghĩ cảm giác của mình khi cùng cô hoà hợp sẽ rất ngọt ngào , hạnh phúc nhưng bây giờ , đến cả chính lòng mình ra sao anh cũng không rõ . Tình yêu giữa cô và anh hình như đang hình thành vết rạn nứtt  . Cô đem lại cho anh sự xa cách càng ngày càng sâu đậm. Còn anh thì cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa vẫn không thể tìm lại được cảm giác say mê đã từng có với cô.

Ngón tay thon dài như có như không lướt trên màn hình . Chẳng biết bằng cách nào Hoàng Diệc Phong tìm được tấm ảnh chụp cùng Lan Yên. Nhớ lại chiến công trêu chọc tiểu quỷ mếu máo đứng cả ngày xem anh rửa bát , khoé miệng tinh tế liền vô thức câu lên nét cười nhẹ. Tay anh khẽ vuốt khuôn mặt biểu cảm đang ngớ ngẩn há mồn trợn mắt của người trong hình , một lần lại muốn mân mê cánh môi anh đào mềm mại , ngọt ngào như kẹo bông của Lan Yên.

Cảm giác này là gì ? Nhớ sao ? Thật tào lao ! Diệc Phong lắc nhẹ đầu xua đi suy nghĩ. Tin nhắn của Hà Thiên Trang lại hiện lên.
" Vào nhà đi... Em có bất ngờ dành cho anh ! "  Bất ngờ ?? Cô chẳng phải đang ở Hà gia hay sao? Chạy đến đây làm gì? Tuy nhiên anh vẫn khởi động xe lái vào trong cổng biệt thự.

Đứng trước cửa đổi giày , mùi đồ ăn đã ngào ngạt xông vào mũi. Hà Thiên Trang hí hửng mang tạp dề , tay còn lại cầm đũa chạy ra đón anh.

" Anh mau lên lầu thay đồ đi rồi xuống dùng bữa. Em cũng vừa mới  bày xong đồ ăn. "  Hoàng Diệc Phong không chút ngạc nhiên , anh cười nhạt , vòng tay đỡ lấy eo cô.  Hương nước hoa hăng nồng từ người trong lòng toả ra hoàn toàn không giống vị thanh mát của ai kia. Anh khẽ chau mày thở dài. Tại sao anh lại liên tưởng cô ấy là Lan Yên chứ? Phải chăng ngày thường đã quen nhìn cô osin ngốc đó đeo tạp dề chạy qua chạy lại trong bếp ư? Hoàng Diệc Phong cúi đầu đặt nhẹ môi lên trán Thiên Trang , giọng trầm ấm cất lên.

" Đây là bất ngờ của em sao ? " Cô gật đầu , rúc sâu vào lòng anh.

" Anh có thích không ? "

" Thích" Anh buông đại một từ cho qua chuyện rồi thả cô ra đi lên phòng thay đồ.

" Vào phòng ăn đợi anh !"

Bàn ăn lớn đầy ắp các món ăn hấp dẫn mà Thiên Trang nhờ Bác Ba làm nhưng không khí vẫn chỉ  nhàm chán , lạnh lẽo. Hoàng Đại boss như thường lệ ngồi trên ghế chủ nhà im lặng ăn đồ ăn Hà Thiên Trang gắp vào trong bát mình.

Bỗng anh bị âm thanh của quản gia Trần làm cho hoảng loạn.

" Bà Ba , con bé Yên Yên ngất xỉu rồi!"

Xỉu ư?? Cô ta lại làm cái trò ngu ngốc gì vậy ? Diệc Phong buông đũa , một mạch đứng dậy phóng về phía Bác Trần. Thái độ của anh quá rõ ràng khiến Hà Thiên Trang ngồi cạnh bỗng thấy vừa chột dạ vừa bực tức. Con nhỏ này mới vậy đã gây phiền phức cho cô , đúng thật là đáng ghét!

Thấy tất cả mọi người đều chạy về phía sân sau , cô cũng giả bộ lo lắng đi theo. Hoàng Diệc Phong vừa mở cửa đã bị gió lạnh bên ngoài làm cho tê tái. Anh không nề hà liền bước ra , tầm mắt nóng rực ngay lập tức quét phải bóng dáng của cô gái ngốc nghếch đang nằm bất động trên vũng xà bông trắng xoá. Sắc mặt của Đỗ Lan Yên tím đến đâu, lòng anh liền nhói đến chừng ấy. Tại sao ngực anh lại khó thở đến thế này !

--------------------------------------------- End chap 27 -----------------------------------------

Không có động lực... =_=

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro