Chap 27: Chúng ta cùng về phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~❄Enjoy❄~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Lan Yên... tỉnh dậy... Lan Yên.. " Hoàng Diệc Phong lao đến ôm lấy cô vào lòng , bàn tay to lớn khẽ vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của cô. Anh cảm nhận thứ mình đang ôm không còn chút hơi ấm nào của con người nữa , hoàn toàn lạnh lẽo như một tảng băng Bắc cực.

Bác Ba và Bác Trần đứng bên cạnh lo lắng lên tiếng thúc giục , lay lay vai anh...

" Cậu chủ , mau đưa con bé vào trong . "

Tại sao đầu óc anh giờ này lại hoảng loạn như vậy ? Diệc Phong xốc Đỗ Lan Yên lên tay , đạp phăng tất cả các chướng ngại vật trước mặt, sốt xắng tiến vào . Hà Thiên Trang đứng núp ở cửa chỉ thấy thất vọng tràn trề. Dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày của anh lại vì con nhỏ kia mà trở nên nóng  vội như vậy ư? Xem ra thời gian cô đi giữa hai người họ cũng xảy ra không ít chuyện.

Anh sải bước dài đặt Lan Yên lên sofa , chất giọng bực bội gầm thét như một loài thú dữ.

" Quản gia... ông còn không mau đi gọi bác sĩ Vương !" Bác Trần kinh hãi vội vàng chạy đến gần nhấc điện thoại cố định trên bàn trà, ấn liên hồi .Còn Bác Ba thì vơ lẹ lọ dầu nóng trong tủ thuốc sức lên khắp người cô , miệng lẩm bẩm cầu khấn bồ tát gia trì.

Hà Thiên Trang nheo mắt thâm sâu , cố tỏ ra bộ dạng đau khổ ngồi xuống cạnh Diệc Phong . Giọng thều thào như sắp khóc.

" Là tại em... Nếu em không bất cẩn làm bẩn tấm thảm đó thì có lẽ cô ấy sẽ không bị vậy... hu hu.. Lan Yên, cô nhất định đừng xảy ra chuyện gì "  Cô ta gạt nước mắt , khóc nấc lên rồi nắm lấy tay Đỗ Lan Yên hằn học bóp thật chặt .

Mày kiếm Hoàng Diệc Phong khẽ chau lại. Cảm xúc hỗn tạp dâng lên trong lòng anh. Là vì Thiên Trang ư? Anh không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với cô. Diệc Phong nhìn người đang gục đầu thút thít bên cạnh mình , hờ hững buông giọng khản đục

" Muộn rồi , anh kêu người đưa em về... "  Cô nghe thấy âm thanh lãnh đạm của anh , sững sờ ngẩng mặt lên . Đây là đuổi cô sao ?  Hà Thiên Trang ấm ức ôm lấy cánh tay anh nài nỉ

" Em muốn ở lại với Lan Yên... "  Nhưng anh chỉ thờ ơ rũ tay cô ra . Càng ngày anh càng dị ứng với mùi nước hoa của cô. Khó ngửi muốn chết.

" Ngoan ! Về nghỉ ngơi sớm đi ! Hôm nay em mệt rồi !" Bàn tay to lớn kiên nhẫn đưa lên xoa nhẹ đầu cô. Thiên Trang uất ức lén trợn mắt lườm Đỗ Lan Yên đầy hận ý. Cô xem ra đã coi nhẹ vị trí đối thủ của mình trong lòng anh rồi.

Biết tính tình anh đã quyết gì thì tuyệt đối sẽ không thể lay chuyển, cô đành miễn cưỡng cúi đầu đồng ý

" Vậy... Lan Yên tỉnh lại ... Anh liền báo cho em.. "

Anh không đáp mà ra hiệu cho quản gia dẫn Thiên Trang ra xe. Kiên nhẫn của Hoàng Đại boss chỉ có hạn , gọi điện thoại mãi bác sĩ Vương mới đến vì đường kẹt xe. Vừa nhìn thấy mặt ông ta , anh đã sần sổ tiến tới nắm cổ áo răn đe một trận khiến tất cả mọi người được phen khiếp sợ.

" Còn không mau khám cho cô ấy!" Bác sĩ Vương bị doạ đến hồn vía bay lả tả , ông vội vã chạy lại xem xét cô gái đang mê man ngủ , lát sau liền thở phào lau mồ hôi lạnh trên trán nói.

" Không có gì nghiêm trọng... Chỉ do tụt huyết áp và tiếp xúc với nước lạnh quá lâu nên ngất đi thôi.. " Nghe vậy nét mặt mọi người đều trở nên nhẹ nhõm hẳn. Anh thở dài , đáy lòng tạm thời lắng xuống . Bản thân anh cũng không hiểu rõ tại sao khi nãy mình lại khẩn trương đến thế.Anh rốt cục là bị gì ?

"  Sao còn chưa tỉnh ?" Diệc Phong chăm chú nhìn Đỗ Lan Yên , cất giọng trầm ổn . Bác sĩ Vương vừa thu dọn đồ đạc vừa ngẩng mặt dè dặt đáp

" Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi... Phải đợi một lát nữa. "

Sau khi tiễn ông Vương ra khỏi cửa, Bác Ba quay vào phòng khách đã thấy anh nhẹ nhàng ôm cô lên lầu. Bà cười đầy ẩn ý.Chăm sóc anh từ lúc còn nhỏ , rất ít lần thấy anh tá hoả lo lắng như vậy... Xem ra đúng thật anh đã để tâm đến con bé ngốc Yên Yên kia rồi !

Đỗ Lan Yên dường như mơ thấy một giấc mơ rất dài . Lúc thì lạnh , lúc thì nóng , hai cảm giác ấy cứ thay phiên nhau dày vò cơ thể cô.Khi hàng mi dài chập chờn như cánh bướm mỏng của Lan Yên khó chịu động đậy , tia sáng nhàn nhạt liền lọt vào mắt cô khiến thần trí mê man bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Đây là phòng cô ư ?

Lười biếng cựa mình , tầm mắt cô ngay lập tức để ý đến bóng lưng rộng lớn đang hướng về phía ngoài ban công  trầm tư suy nghĩ. Mái tóc đỏ rượu mê hoặc bị gió lạnh làm rối càng khiến cô chốc chốc ngẩn người. Thấy bên trong có tiếng động , Hoàng Diệc Phong quay lại liền bắt gặp ngay khuôn mặt ngây ngô , đáng yêu của Lan Yên.

" Tỉnh rồi ?" Anh từ ngoài tiến đến , ngồi xuống cạnh cô.

"  Tôi....Anh.. sao lại ở đây?" Âm thanh khục khoặc từ cổ họng cô phát ra khiến chính Lan Yên cũng giật mình. Đây là giọng nói của cô ư? Có đôi chút không tin , cô vội vỗ ngực ho khan , " ừ à " mấy tiếng . Khi xác định chính xác mình đang khản giọng , cô mới ngẩng mặt lên dè chừng nhìn anh.

" Cảm thấy trong người như thế nào?" Diệc Phong nhu hoà hỏi. Đỗ Lan Yên trợn tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của anh nhưng rồi cũng khẽ gật đầu thì thào

" Tôi rất ổn.. " Anh im lặng đứng dậy , hai tay đút túi quần nhìn ra cảnh đêm hiu hắt . Một lát sau mới lên tiếng trầm mặc.

" Sao cô ngốc vậy?"  để người khác bắt nạt mà vẫn cúi đầu cam chịu. Dĩ nhiên những lời sau anh vẫn giữ lại trong lòng.Nói cô ngốc ư ? Chẳng qua IQ của cô chỉ hơi thấp một chút thôi , còn khôn hơn khối người .

" Anh không cần phải công nhận thành tích đó của tôi đâu. "  Lan Yên có chút bức xúc nói lớn nhưng lại  vội vàng ôm cổ ho sặc sụa.

Diệc Phong khẽ đánh tầm mắt nhìn cô , sao anh không phát hiện ra từ đầu , tiểu quỷ này tính tình thực sự có mặt rất nóng nảy cơ chứ .

" Trịnh Khả Ngân đã gọi cho tôi " Lan Yên nghe đến đây , đầu óc bỗng tá hoả.. Ôi chết ! Cô quên mất chị em tốt của mình còn đang đợi ở quán ăn. Cô không kịp nói lời gì liền xốc chăn định nhào ra khỏi phòng . Anh vội vàng tiến đến túm lấy hai vai cô ghim xuống giường.

" Này , anh làm gì vậy ?.. Buông ra.. " Cô dồn sức gắt nhưng có cố gắng đến đâu , giọng khàn khàn cũng chỉ nhỏ như muỗi kêu .

" Muốn đi đâu ?" Tiếng anh trầm ổn cất lên. Lan Yên vặn vẹo cơ thể để mong thoát khỏi sự khống chế của Diệc Phong

" Tôi phải đi gọi điện cho Khả Ngân.. "

" Cô có xem đồng hồ không? Bây giờ là 2h sáng rồi đấy . " Anh vẫn kiên định chống tay hai bên người cô , nhàn nhã nói.

" Đã 2h rồi ? " Không ngờ lại muộn như vậy. Khả Ngân giờ này chắc đang ôm mộng đẹp tiếu ngạo giang hồ rồi, đúng là không thể gọi .Cô chỉ lờ mờ nhớ được mình cảm thấy chóng mặt rồi té xỉu hoàn toàn không rõ đã ngủ bao lâu. Giọng nói trầm thấp của anh lại tiếp tục lọt vào tai cô

" Đói bụng không ? "  Nghe vậy cô mới để ý đến bụng dạ giờ phút này thực chất đang réo ầm ầm. Lan Yên đưa tay vỗ vỗ cái dạ dày xẹp lép của mình , giương mắt to tròn nhìn anh gật đầu khe khẽ . Bộ dạng "đòi ăn" này của cô quá ư dễ là thương , lòng anh chốc chốc mềm oặt oẹo  như cọng bún..

Hoàng Diệc Phong định lên tiếng gọi Bác Ba mang đồ ăn lên cho Lan Yên nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị cô đưa tay bịt miệng. Cô nửa quỳ , nửa ngồi , vít cả người anh xuống nhỏ giọng thì thầm

" Sụyt! ... Muộn vậy rồi để Bác ấy nghỉ ngơi đi.. Tôi tự lấy đồ ăn  cũng được." Cái tư thế mờ ám một trên giường , một dưới đất này rất dễ dụ dỗ người ta phạm tội. Nhất là với khoảng cách hoàn hảo như bây giờ , anh chỉ cần cúi đầu thì sẽ có thể gặm lấy đôi môi hồng nhuận , ngọt ngào đến phát nghiện kia của cô. Lan Yên vẫn không để ý  ánh mắt tràn ngập phong tình mà anh  đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, thản nhiên lách người , thoát khỏi sự chế ngự mà Diệc Phong tạo ra. Anh vội phát giác , túm cô lại

" Không cho đi !" Đỗ Lan Yên ngửa mặt ấm ức, chu chu cái miệng xinh xắn ra làm nũng với anh

" Nhưng ... tôi đói!" Đói sao ? Nhìn dáng vẻ thỏ con mềm mại này của cô , anh còn đói hơn cả cô nữa ý.

" Chắc chắn muốn xuống dưới kia?" Hoàng Diệc Phong kiềm chế thú tính nghiêng người hỏi cô

" Dạ " Đỗ Lan Yên gật đầu, ngay lập tức bị anh dùng chăn bọc kín lại  ôm ra khỏi phòng. Cô như một chú sâu bướm cuốn kén không ngừng dãy giụa la lên.

" Mau thả tôi xuống... tôi có thể tự đi được!! "

" La lớn vậy... Muốn người khác thấy tôi bế cô sao ? " Anh cười nhạt , ghé sát vào tai cô nói. Lan Yên nghe vậy mặt đỏ bừng bừng , im re , đưa tầm mắt ngó trước ngó sau. Rất may là chưa ai phát hiện ra tiếng kêu của cô.

Chỉ một mánh khóe nhỏ như vậy đã làm cho tiểu quỷ ngoan ngoãn nghe lời , miệng anh bỗng chốc câu lên thành một đường cong đẹp mắt. Trước lúc đi ngủ , anh đã dặn Bác Ba hầm riêng cho cô chút cháo thanh đạm. Tự dưng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Hoàng Diệc Phong , không biết từ bao giờ anh lại trở nên chu đáo như thế?

Cô ngồi trên sofa nhóp nhép ăn cháo. Đôi môi căng mọng cứ hết mở ra rồi lại khép vào thực sự khiêu khích sự nhẫn nại của anh.Chỉ là cháo trắng nhạt nhẽo thôi mà , tiểu quỷ này có cần phải tỏ thái độ hả hê như vậy không ?

" Ngon lắm sao ? " Anh tò mò hỏi. Lan Yên gật gù đầy tâm đắc . Bác Ba nấu thì làm gì có chuyện không ngon.

" Anh có muốn ăn không?"  Thấy Diệc Phong từ đầu đến cuối cứ nhìn mình không chớp mắt , cô bèn cất giọng mời mọc. Hoàng Đại boss không biết mình bị trúng loại tà thuật gì mà gật đầu rụp một cái.

Cô xúc cho anh nếm thử một muỗng, vừa đặt tô cháo lên bàn , quay lại , môi đã bị người nào đó chặn đứng. Diệc Phong dùng lưỡi , nhanh chóng đẩy hết chỗ cháo trong miệng sang cho cô. Đỗ Lan Yên trợn ngược mắt , từng chút từng chút nuốt xuống . Cả người cô cuốn chăn , bị anh áp đảo đè lên mặt sofa, không thể kháng cự lại được vì thế đành phải yên lặng .

Hoàng Diệc Phong thấy Lan Yên ngoan ngoãn , thú tính lại càng nổi lên. Môi lưỡi anh cật lực dây dưa với cái lưỡi thơm tho của cô . Triền miên gặm nhấm như đang thoả sức nếm thử món khai vị , hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Hôn cô cũng không phải ít vậy mà đồ kí sinh trùng nhà cô vẫn phản ứng ngây ngô như vậy . Lần này còn trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh. Thật là khờ hết chỗ nói!

Nhưng không hiểu sao anh lại không chán ghét kiểu thụ động này của cô trái ngược đã bắt đầu là không nỡ kết thúc. Môi cô ngọt ngào như được phủ đường mật vậy. Rốt cục , Lan Yên cũng không chịu nổi sự điên cuồng từ anh. Cô " âm ư "  lên vài tiếng , cả người chốc lát đã run rẩy , mềm nhũn , xụi lơ trên sofa. Cảm nhận hơi thở yếu ớt của cô đã không còn trụ vững , anh trằn trọc hôn chậm lại mãi sau mới tiếc nuối dời khỏi môi cô.

Đỗ Lan Yên còn chưa hoàn hồn ,  cố gắng tập trung vào hít thở. Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì bị rút hết dưỡng khí của người dưới thân, anh bỗng cười lưu manh

" Công nhận ngon thật !" Lan Yên lườm anh trắng mắt . Bức xúc chửi mắng

" Anh là đồ biến thái ! Buông tôi ra "

Hoàng Diệc Phong đâu có dễ gì bỏ qua cho cô .Anh làm ngơ , mặc cô tùy ý om sòm , ngáp đại vài cái liền gục đầu xuống trước ngực Lan Yên , nhắm mắt nghỉ ngơi

" Oáp... Tôi muốn ngủ.. " Sao lại có cái người tùy tiện như vậy cơ chứ. Người cô đâu phải đệm bông cho anh đè. Mãi không thấy động tĩnh gì  , cô khó chịu lắc lắc vai mình.

" Này ... Anh ngồi dậy đi... Nặng quá !" Người đàn ông ở trên vẫn nằm im , Đỗ Lan Yên lại gọi thêm lần nữa

" Ê này ... Định ngủ ở đây thật hả? Mau về phòng ... Này... Hoàng Diệc Phong!!". Anh vốn chỉ đang hưởng thụ mùi hương thanh mát , dễ chịu từ cô .  Nào ngờ cô nói vậy lại dại dột gãi đúng chỗ ngứa của anh. Diệc Phong cười đầy dâm ô , ngước mặt lên nói với Lan Yên

" Muốn về phòng?? Được... Chúng ta cùng về.. " Vòng tay cứng cáp như sắt thép nhanh chóng nhấc bổng cô lên tiến về lầu hai. Đỗ Lan Yên chỉ hối hận đến phát khóc.  Cô dùng hết cách từ đe doạ , quát nạt đến van nài nhưng cuối cùng vẫn phải nhường hơn một nửa giường cho vị cậu chủ cáo già kia nằm.

"Phòng anh , giường lớn , đệm êm , sang trọng như vậy , đâu có thiếu thốn thứ gì mà phải bất chấp qua đây chèn ép người làm thế hả? " Cô uất ức lấy cái gối bông đặt ở giữa hai người làm vạch ngăn cách lầm bầm nói. Anh nhún vai chui vào trong chăn , nghiêng người nhìn cô thản nhiên đáp

" Ngủ hai người ấm hơn... "

------------------------------------------------ End chap 27 -------------------------------------

Có ai thấy tình tiết chap này bị bốc đồng không ??? =_= ....

Haizzz Au bất lực vì không đủ tỉnh táo để điều tiết cảm xúc của bản thân.. Có lẽ sẽ gây nhàm... T^T

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro