Chap 28: Người bảo vệ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dù chèn gối ở giữa nhưng mới sáng ra Đỗ Lan Yên phát hiện , mình không biết từ khi nào đã nằm gọn trong móng vuốt của Hoàng Đại boss... Tên này trời sinh hoàn mỹ kể cả ngoại hình , tài năng lẫn tiền tài nhưng không thể ngờ lại có cái tư thế ngủ tan tác như vậy....

Diệc Phong nằm sấp gần như bao kín hết cả chiếc giường nhỏ, một tay vòng qua bụng cô , một chân gao gắt ghì nhốt người Lan Yên lại ,nặng đến phát gớm! Chăn gối bị đạp lung tung xoèng mỗi chỗ một chiếc vậy mà anh vẫn còn thản nhiên ngủ được .

Đỗ Lan Yên cựa quậy đẩy Diệc Phong ra , chuẩn bị rời giường. Anh khẽ " ưm " lên mấy tiếng không vui , qươ tay tóm cô trở lại ,mạnh mẽ ôm đầy chiếm hữu.

" Dậy gì... mà sớm quá vậy ?" Hoàng Đại boss vẫn nhắm chặt mắt , cất giọng ngái ngủ nói nhỏ vào tai cô.

" Cậu chủ... đến giờ tôi phải làm bữa sáng rồi !" Lan Yên vỗ vỗ vai anh nhắc nhở.. Diệc Phong hé một mắt nhìn cô . Lát sau , anh đổi lại tư thế nằm nghiêng , kéo chăn phủ kín lấy cả hai , vùi đầu vào làn tóc đen dài hít hà hương thơm dìu dịu từ tiểu quỷ , chất giọng mê hoặc đầy dụ dỗ vang lên

" Ngủ thêm một chút nữa đi.. "

" Không được! Buông ra.. " Đỗ Lan Yên bắt đầu nổi tính bướng bỉnh phản kháng. Từ hôm qua đến giờ , anh không biết đã bao nhiêu lần tùy ý chiếm tiện nghi của cô rồi!

" Tôi còn chưa dậy thì cô lo cái gì ... " Anh lười biếng đáp lại. Cô trợn mắt, ngay lập tức co chân đạp anh ngã lăn xuống đất , không hề thủ hạ lưu tình.

" Hoàng Diệc Phong... Anh tốt nhất là nên về phòng cho tôi!"

Hoàn toàn trở nên tỉnh táo , anh có chút không tin con thỏ bông ngoan ngoãn mình ôm đi ngủ tối qua giờ phút này lại biến thành chú sư tử sinh động , gầm gầm gừ gừ , không ngừng giương nanh múa vuốt... Vo mớ chăn gối lộn xộn vứt sang một bên , Diệc Phong ngồi dậy bức xúc gằn giọng.

" Cô giám đạp tôi xuống giường??"

" Phải! Là tôi đấy thì sao ??" Bạn Lan Yên đúng thật là dại dột. Ăn phải gan hùm mật báo mới giám mạnh mồm mạnh miệng tuyên chiến với Hoàng Đại boss. Kết quả là chỉ ngay sau đó cả thân hình đang đứng thẳng của cô bị anh một cước quật ngã xuống tấm đệm bông êm ái. Phần tử cao ngạo như anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho một cô gái giám thẳng chân đá mình lăn trên sàn nhà. Đỗ Lan Yên có mấy phần sợ hãi nhưng cái miệng lưỡi ương ạnh không sao nói ra nổi những lời mềm mỏng chịu khuất phục.

" Tên kia... Muốn đánh thì tôi đánh với anh. Đừng có giở trò biến thái ở đây ! "

Bộ dạng hùng hổ muốn đảo chính này của tiểu quỷ khiến Diệc Phong trong phút chốc lại nổi hứng trêu chọc. Anh nhìn cô , nhíu mày thâm sâu , nhếch mép cười đầy nguy hiểm. Tay một bên tóm chặt lấy hai tay cô ghì lên trên đầu, bên còn lại tinh ranh đặt lên trước ngực Lan Yên.

" Sao ?? Không muốn à?" Cô thoảng thốt co rúm người lại gắt.

" Tên điên kia... tốt nhất là thả tôi ra .. Nếu không .. "

" Nếu không sao ??" Âm thanh ma mị khe khẽ cất lên. Những ngón tay thon dài của anh như có như không trêu đùa nút áo ngủ đầu tiên của cô khiến nó bị bung ra để lộ cả một mảng da thịt mềm mại , trắng ngần . Lan Yên á khẩu còn chưa kịp nghĩ ra lí do có đủ tầm đe dọa đến Hoàng Diệc Phong thì đã cảm thấy một làn hơi nóng phả vào người. Môi mỏng ướt át của anh nhẹ nhàng ma sát với cần cổ mịn màng của cô

" Ê.. Anh ... Anh làm gì vậy.. ? " Lan Yên thực sự bị hành động của anh làm cho khiếp sợ , lắp ba lắp bắp nói không ra chữ.

" Tiểu quỷ... Cô dùng thứ gì mà thơm vậy ?" Diệc Phong nhắm hờ mắt hít thở . Ngửi cái gì ?? Đỗ Lan Yên mặt đỏ bừng bừng không biết trả lời ra sao. Tay anh lại tiến thêm một bước nữa , lần xuống gỡ cúc áo thứ hai. Cô mở mắt thao láo giãy giụa cố gắng ngăn cản...

" Dừng lại đi..!"

" Thế nào ??... Khi nãy còn cứng rắn lắm cơ mà.. ?" Quan sát sắc mặt ngày một tái mét của cô, anh càng muốn chòng ghẹo triệt để .. Lan Yên biết anh tuyệt đối sẽ không chừa cho cô đường thoát , bắt đầu hối hận vì đã không biết tự lượng sức mình.

" Cậu chủ .. Tôi.. sai rồi.. Tha cho tôi đi mà .. " Cô nhìn anh nhỏ giọng van nài. Diệc Phong cười nhạt , lắc nhẹ đầu , kiên quyết dạy dỗ cho cô một trận nhớ đời.

" Không muốn tha. " mặt Lan Yên tràn ngập bức bối , hai hàng mi dài rung rung như sắp khóc . Hoàng Diệc Phong ma mị nhếch môi đầy thắng lợi, ngay từ đầu sao anh không phát hiện ra làm như vậy sẽ có thể dễ dàng khiến tiểu quỷ này khuất phục.. Để ngoài tai lời khẩn khoản van xin của cô , những ngón tay đẹp đẽ lại tiếp tục tìm đến cúc áo thứ ba..

" ... Đừng... Tôi xin.. anh đấy.. " Ngay trong khi cô tuyệt vọng nhất , tiếng động lạch cạch nho nhỏ từ cửa vọng đến thu hút sự chú ý của cả hai người.

" Yên Yên... Cháu tỉnh chưa?" Nghe thấy giọng nói hiền hậu của bác Ba , Đỗ Lan Yên thầm cảm tạ trời đất. Cô sung sướng như bắt được phao cứu sinh muốn la lớn nhưng đại não cô ngay lập tức cản lại. Cái tư thế mờ ám nam trên nữ dưới này nếu để bác Ba nhìn thấy chắc cô nhảy xuống sông Hồng cũng không thể rửa sạch được oan tình. Lan Yên ngửa mặt, cố nói tự nhiên có thể.

" Cháu tỉnh rồi... " Cũng ngay sau đó cô kêu lên một tiếng " A "
đầy đau đớn.

Hoàng Diệc Phong chết tiệt sao anh dám nhéo tôi??? Đỗ Lan Yên nhăn nhó lườm anh đầy oán khí. Anh nháy mắt cười xấu xa . Bác Ba lo lắng vặn tay nắm định đẩy cửa ra.

" Yên Yên , cháu sao thế?? " Đỗ Lan Yên thấy người bên ngoài chuẩn bị tiến vào , cả người liền xuất hiện cảm giác khẩn trương , căng thẳng. Cô trừng mắt nhìn anh, ý muốn ám chỉ là "mau buông tôi ra " , lại vội vàng nói lớn

" Ấy... Cháu đang thay đồ... Bác đừng vào.. "

" Lúc nãy cháu sao vậy ??" Bác Ba dừng hành động đang làm dở , cất tiếng dò hỏi... Lan Yên mím chặt môi đáp.

" Không có gì .... Chỉ là cháu bị một con chuột trù tấn công thôi.. " Sắc mặt người bên trên lập tức xám xanh vào.. Tiểu nha đầu , giám ví tôi với loại động vật dơ bẩn ấy hả. Bàn tay đặt ở hông của
Hoàng Diệc Phong lại nhéo thêm cái nữa khiến cô đau đến thót cả người.Lan Yên thầm than thở cho số phận chính mình . Có trách thì phải trách vì sao cô lại là lính quèn dưới trướng của Hoàng Đại boss đê tiện này cơ chứ...

" Ủa... trong biệt thự có chuột sao ?? Để mai ta gọi người đến phun thuốc.. Cái lũ phá hoại này.. Chẳng làm được tích sự gì cả.. " Bác Ba nói vọng vào . Anh tức đến lộn ruột chỉ hận không thể xử đẹp con nhóc đang cười diễu cợt ở phía dưới ngay bây giờ .

" Vậy ta xuống trước đây.. Cháu thay đồ đi.. "

" Dạ" Cô vừa nín cười vừa nói. Tiếng chân đều đều của bác Ba vừa qua, Đỗ Lan Yên liền gào lên quẫn bách...

" Hoàng Diệc Phong ai cho anh nhéo tôi ?? Anh quá lắm rồi đấy nhé!.. Buông ra ! "

Diệc Phong vẫn ôm bản mặt âm u , mù mịt . Anh thả tay bị ghim trên đầu Lan Yên ra , hằn học véo vào eo cô cái thứ ba . Cô đau đến chảy cả nước mắt , nhăn nhó kêu la. Thấy tiểu quỷ khóc lóc khổ sở, anh nghĩ chắc mình dùng lực đạo quá mạnh nên vội vàng xốc áo cô lên xem . Quả thật trên da thịt mềm mại của Lan Yên có một vết bầm tím nhỏ.

" Đây là do cô chọc giận tôi.. " Anh lạnh lùng gằn giọng đầy sát khí , tuy vậy bàn tay to lớn đặt trên eo cô vẫn không ngừng xoa xoa nhiều lần.

Chuyện kể rằng từ sau lần ương bướng tuyên chiến với Hoàng Đại boss, hảo cảm giữa hai người tăng lên không ít . Lí do là vì Lan Yên đột nhiên cảm thấy Hoàng Diệc Phong thực ra không đáng sợ mà ngược lại còn có phần vui tính ,dễ tiếp xúc hơn trước kia.

Mỗi lần Hà Thiên Trang muốn gây khó dễ cho cô , anh thường xuất hiện rất kịp lúc khiến cô ta chỉ có thể giả bộ nhân từ đối với Lan Yên như chị em đã quen thân, hoàn toàn không giám manh động nửa bước. Đỗ Lan Yên không biết đây có phải là cách bảo vệ ngầm của anh dành cho mình hay không nhưng đối với người con trai này , cô đang dần hình thành một loại tin tưởng đến tín nhiệm càng ngày càng sâu sắc.

Bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ hễ cứ buồn bực thì y như rằng Hoàng Đại boss là người cô tìm đến đầu tiên . Đôi khi ý nghĩ thoáng lướt qua đầu Lan Yên , nếu có một ngày cả thế giới hiểu lầm cô , chỉ cần Diệc Phong còn tin tưởng , cô nhất định sẽ không bỏ cuộc... Thế nhưng chẳng bao giờ Lan Yên cho điều ấy là thật vì đại não của cô không cho phép cái ý niệm ngớ ngẩn ấy tồn tại trong đầu quá 3s.

Ngày thứ 6 từ khi Trần Khánh biệt tăm , Đỗ Lan Yên lững thững đi dạo trên thềm đá cạnh Hồ Hoàn Kiếm ,cùng với Khả Ngân trò chuyện... Tìm một chiếc ghế trống dưới tán sấu già , hai cô gái trẻ ngồi xuống khẽ than thở tâm sự .

" Bao giờ cậu bay ? " Lan Yên nắm lấy tay chị em tốt của mình hỏi.. Trịnh Khả Ngân cười rầu rĩ đáp .

" 10 giờ sáng mai ... Lần này đi Luân Đôn ...có lẽ sẽ rất lâu .. chúng ta mới gặp lại.... Không có mình.. Cậu nhất định phải bảo trọng... "

" Yên tâm đi... Mình có thể tự chăm sóc bản thân.. Cậu cũng phải thật bảo trọng nhé! " Lan Yên cúi đầu cố che đi khoé mắt đang rưng rưng lệ. Cô gao gắt ôm lấy cánh tay Khả Ngân thủ thỉ nói tiếp.

" Mình sẽ rất nhớ cậu... Rảnh thì phải gọi cho mình ! " Trịnh Khả Ngân gật đầu cười..

" Được ! "

Hai người không nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ phóng tầm mắt về phía xa xa theo đuổi suy nghĩ của chính mình. Đỗ Lan Yên cô chỉ có duy nhất một người chị em tốt , vậy mà cô ấy lại phải đi du học tận 2 năm trời hỏi sao cô không tủi thân cho được.Khả Ngân bỗng lên tiếng lên tiếng hỏi cô

" Chưa liên lạc được với thầy Khánh sao ? " Nói đến Trần Khánh , Lan Yên đã buồn lại càng buồn thêm. Cô chán nản lắc đầu.

" Mặc dù anh ấy rất bận ... Nhưng mình chỉ muốn gọi điện hỏi xem dạo này anh ấy sống có tốt không .. vậy mà hoàn toàn không kết nối được. "

" Đừng buồn... Chắc thầy ấy phải đi đâu đó nên không thể nghe máy ..  " Trịnh Khả Ngân vỗ vỗ vai cô an ủi.

" À... Cậu dò hỏi tin tức trên phòng quản lý FTU thử xem... "
Khả Ngân vội nhắc nhở . Lan Yên quay lại nhìn cô , đáy mắt toả ra một tia hy vọng thật nhỏ bé , mong manh. Phải rồi.. cô không thể cứ ngồi chờ anh quay trở lại được.. Nhất định muốn biết thì phải tự mình đi tìm anh..

Hôm nay , Hoàng Diệc Phong tiện đường nên ghé qua đón Lan Yên. Vừa ngồi lên xe , cô đã khênh nguyên cả khối buồn rầu hoà vào không khí. Thấy tiểu quỷ im lặng không nói câu nào, anh nhìn vào kính chiếu hậu dò xét tình hình

" Có tâm sự ?? " Cô chép miệng thở dài gật đầu, tầm mắt đưa ra ngoài cửa kính xe

" Dạ " Ngón tay thon dài đặt trên vô lăng của anh nhẹ nhàng dịch chuyển , Chiếc Limo trắng như một linh thú hung mãnh liền đổi hướng quẹo trái dời khỏi đại lộ . Đỗ Lan Yên thắc mắc nhìn anh hỏi.

" Anh đi đâu vậy ?? Lối này đâu có về biệt thự... "

" Đưa cô đến chỗ này... " Anh vừa đáp vừa tập trung lái xe. Sườn mặt cương nghị, phong trần thoáng đôi nét mệt mỏi nhưng hoàn toàn toả ra thứ ánh sáng nhiều màu đẹp đẽ như hào quang thu hút ánh nhìn của cô. Quan sát cảnh tượng này , trong lòng Lan Yên liền xuất hiện ngay khái niệm " Người bảo vệ " . Khoé môi xinh xắn của cô khẽ câu nhẹ lên thành một đường mà chính cô cũng không phát hiện ra.

Đi mất khoảng 15 phút , xe dừng lại bên vệ đường. Mặc dù ôm một đống dấu hỏi chấm trong đầu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn bước xuống theo Hoàng Diệc Phong. Hai người không ai nói với ai câu nào , một trước , một sau tiến về phía trước. Đi đến khi cô mỏi nhừ cả chân , anh đột nhiên dừng lại. Lan Yên hiếu kỳ ngó ngang ngó dọc , xung quanh họ đâu có gì , chỉ có những thanh lan can sắt chắn cầu cao ngang lưng người.

" Đến rồi sao ?" Cô dựa vào thành cầu uể oải nhìn anh hỏi.

Hoàng Đại boss không trả lời, con mắt màu trà đầy anh khí trầm ngâm nhíu lại. Anh nhìn ra phía xa mênh mông , tối đen như mực của sông Hồng , hai tay che ngang miệng hét lớn..

" Đỗ Lan Yên.... Cô là đồ ngu ngốc , tọc mạch , điên rồ nhất mà tôi từng gặp... "

Cô không hiểu anh đang làm cái gì... Chửi cô sao ? Lan Yên lườm Diệc Phong mấy cái cũng không chịu thua đứng vịn vào thành cầu hét to...

" Hoàng Diệc Phong... Anh là tên dâm tặc , biến thái , đốn mạt , hèn hạ " Trời... Cô gái này... Có cần phải nói anh thậm tệ đến như vậy không ?

" Óc heo ! Cô xem lại bản thân mình đi.. Con gái gì mà vô duyên hết chỗ nói... "

" Tôi vô duyên đấy ... Anh thì là đồ thù dai , ngông cuồng.. Xấu xa không có điểm nào tốt cả... haha.. "

....

Sau một hồi hò hét , thoả sức mắng chửi , cổ họng Đỗ Lan Yên tưởng chừng như sắp rách ngoạc đến tận mang tai . Anh cười nhẹ tuyên bố thua trận. Cô thở hồng hộc ngồi xổm xuống chân cầu đắc ý cười giòn

" Haha... Thế nào ?.. giám mắng tôi là không có não hả ? "

Hoàng Diệc Phong cúi người ,hơi thở trầm tĩnh liền áp xuống gần cô. Chất giọng nam tính một lát sau nhè nhẹ cất lên...

" Còn thấy buồn nữa không ?"

Lan Yên ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn anh...Quả nhiên bây giờ lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Hiểu ra hàng loạt hành động dị hợm khi nãy của Diệc Phong , mắt cô nhanh chóng nhoè đi bởi một mảng ướt át. Vì cô mà anh chịu hạ thấp bản thân mình đến vậy sao ? ?  Thì ra anh cố tình nhường nhịn cô hoàn toàn không phải cô thắng . Lan Yên cúi đầu không trả lời , cũng không cười sặc sụa như khi nãy nữa mà lí nhí hỏi ngược lại

" Cậu chủ...tôi mắng anh như vậy ..có phải khó chịu lắm không ?"

---------------------------------------- End chap 28 ---------------------------------

Tớ thất vọng về chap này... =_=

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro