Chap 29: Hai trái tim cùng hướng về nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Cậu chủ...tôi mắng anh như vậy ..có phải khó chịu lắm không ?" Hoàng Diệc Phong chớp mắt nhìn cô thản nhiên đáp

" Đương nhiên là không... " Lan Yên xúc động đến phát khóc , đang định cảm ơn anh một tiếng thì giọng nói trầm ổn của anh lại cất lên .

" Vì.......... Tôi không bao giờ chịu làm ăn thua lỗ.. " Ý gì đây ?? Cô đưa mắt đầy thăm dò lướt đến người Diệc Phong .

" Làm ăn thua lỗ... là sao ??" Nhìn dáng vẻ ngây thơ này của cô gái nhỏ , anh cười gian tà cúi người xuống nhanh chóng chiếm lấy đôi môi căng mọng , đỏ hồng kia tích cực gặm nhấm... Cô bị sốc tinh thần cứng đờ người , trợn tròn mắt nhìn tên lưu manh trước mặt.. Thì ra thế ! Uổng công cô nghĩ anh ta đối tốt với mình , còn suýt cảm động rơi nước mắt... Hoá ra cô bị lừa rồi....

Diệc Phong dây dưa mãi lâu sau mới buông Lan Yên ra , anh không cam lòng còn cắn môi của cô thêm một cái nữa... Vì cả tuần nay tiểu quỷ này cứ giương vuốt đề phòng anh , muốn ôm một cái cũng khó... Đỗ Lan Yên bức xúc nhìn Diệc Phong , mặt cô đỏ bừng bừng chỉ chỉ mấy người đi đường..

" Sao ..anh giám.... Họ ..đang nhìn chúng ta kìa... "

Trái ngược với vẻ muốn trốn tránh của cô , Hoàng Đại boss tặc lưỡi tỏ ra rất thoải mái .

" Cho họ nhìn. " Anh cười mĩ mãn đứng dậy đưa tay cốc đầu cô thúc giục .

" Muộn rồi ! Về nhà ! "

Tiết trời thành phố hơi lành lạnh , đường ra sân bay hôm nay dài như vậy mà lại hóa ngắn trong gang tấc. Lan Yên sụt sịt giúp Khả Ngân kéo một vali hành lí vào phòng chờ. Tỉ tê dặn dò cẩn thận.


" Sang đó tự chăm sóc tốt bản thân , không được buồn đâu đấy nhé! .. Thỉnh thoảng liên lạc với mình có biết không ? "

Khả Ngân cười nhẹ , ôm chầm lấy cô đáp


" Mình biết rồi.. Cậu cũng phải bảo trọng đấy ! Mình sẽ rất nhớ cậu... "

" Tiểu thư , đến giờ lên máy bay rồi.. " Ông quản gia đứng ở cửa thúc giục. Lan Yên đưa tay gạt hai hàng nước mắt , kiên quyết buông Khả Ngân ra , đẩy đẩy cô về phía cửa nói.


" Mau đi đi không trễ.. "

Cô gật đầu cười tạm biệt.

" Vậy mình đi đây.... Giữ gìn sức khỏe !" Xoay người kéo hai cái vali nặng trĩu , lòng cô tràn ngập cảm xúc hỗn tạp không thể nói thành lời.



Bóng dáng cao gầy của Khả Ngân dần dần khuất trong cửa bảo an , bỗng bị một tiếng gọi làm cho quay đầu nhìn lại..



" Trịnh Khả Ngân!! .... Ai cho em đi mà không nói tiếng nào ?" Từ đằng xa Lưu Bảo Nam thở hồng hộc vội vàng chạy đến. Anh xông qua dải băng màu đỏ tiến về phía Khả Ngân mặc cho bảo vệ sân bay đang ra sức ngăn cản
" Anh kia.. đề nghị không được vào. "


Bảo Nam bực bội ghì chặt hai vai cô gào lên


" Sao em không báo cho anh ??"
Có trời mới biết anh đã nổi điên như thế nào khi nghe tin cô đi Luân Đôn mà đến cả một tin nhắn anh cũng không nhận được.



" Em... "


" Em thế nào ? Nghĩ anh phiền phức nên không muốn gọi cho anh?" Khả Ngân chưa nói hết câu đã bị anh chặn họng.


" Không phải như anh nghĩ đâu.. " Cô vội vàng thoái thác.


" Em rõ ràng là nghĩ như vậy ! " Tay Bảo Nam càng xiết chặt bờ vai mảnh khảnh của cô làm cô hơi đau . Cả Khả Ngân và Lan Yên đầu đều toàn vạch đen. Tên này , không những trẻ con mà còn rất bảo thủ.. Trịnh Khả Ngân ngập ngừng lên tiếng

" Em gọi ...nhưng cô gái nào đó nghe máy... Nói anh đang rất bận không có thời gian... Nên em... " Mày kiếm của anh thoáng nhíu lại đầy phức tạp... Sự việc từng chuỗi từng chuỗi ,ráp lại với nhau hiện ra trong đầu Lưu Bảo Nam .


Hôm qua anh có một cuộc xã giao suốt đêm, say đến không biết trời đất, trăng sao gì. Chỉ biết sáng tỉnh dậy đã thấy một cô gái người cuộn chăn nằm cạnh mình. Bị đuổi cỡ nào vẫn mặt dày nhào tới ôm hôn anh , Bảo Nam thiết nghĩ chắc chắn cô ta giở trò bì ổi... Đúng là loại đàn bà ti tiện !! Khuôn mặt cau có của anh dãn ra , lời nói lại trở nên nhu hoà như nước..


" Vậy đi bao giờ em về ? "


Trịnh Khả Ngân ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh . Bàn tay thon dài , trắng trẻo giơ ra hai ngón , đưa qua đưa lại trước mặt. Anh thấy vậy cười tươi như hoa, bẹo má cô vui vẻ hỏi..

" Hai ngày thôi sao?.... " Khả Ngân vội lắc đầu.. Đường cong chói loá trên mặt anh liền tắt ngấm. Giọng Bảo Nam thoáng đôi chút nặng nề.

" Hai tuần cơ hả ? " Cô lại khẽ phủ định ?

" Vậy là hai tháng ??" Thốt ra được hai từ này , độ kiên nhẫn của Lưu Bảo Nam thực sự đã sắp chạm đỉnh rồi. Anh nhìn cô gái trước mặt bắt đầu bực tức...


" Không! em đi 2 năm.... " Gì ?? 2 năm ? Anh nghe không nhầm đấy chứ ??

Bảo Nam sững người , chưa kịp nói gì , tiếng loa thông báo trong sân bay đã vang lên đầy thúc giục..

"Chuyến bay XXX từ Hà Nội đến Luân Đôn chuẩn bị cất cánh.Đề nghị quý khách xếp hàng lên máy bay... "


Trịnh Khả Ngân nhìn anh thoáng gượng nhẹ. Cô lướt qua một lượt những người thân quen cười tạm biệt rồi xoay người dời đi... Bảo Nam phóng tầm mắt phức tạp về phía bóng lưng mảnh mai của cô , không biết rõ cảm xúc thực sự trong lòng mình bây giờ là như thế nào... Bạn bè sẽ có lúc phải xa cách nhau ... nhưng sao lần này anh lại buồn đến vậy ??? Cô gái à.. em đi lâu thế...ai sẽ trò chuyện với anh đây ?

Cả đêm trằn trọc không thể ngủ được. Đỗ Lan Yên đã nghĩ ngợi rất nhiều về đủ thứ chuyện. Trần Khánh biệt tăm , Khả Ngân thì sang Luân Đôn du học , chỉ còn mình cô lụi hụi ở trường . Ngày nào cũng phải chạm mặt với cái cô Liêu Cẩm Linh đó. Thật là phiền phức ! Còn chưa kể Hà Thiên Trang cứ dăm bữa nửa tháng lại tìm cô gây chuyện . Hoàng Đại boss thì suốt ngày bộn bề chính sự , phải rất khuya mới về nhà. Dường như chỉ trong một thời gian , xung quanh cô chẳng còn ai . Bỗng dưng , Lan Yên thấy mình thật cô đơn...


Cô đưa tay vỗ vỗ hai má sớm đã nhanh chóng gầy dộc đi của mình, quyết định dời giường xuống nhà chờ Hoàng Đại boss . Cảm giác bây giờ thực sự làm Đỗ Lan Yên thấy khó hiểu. Tự nhiên lại hơi nhớ nhớ Diệc Phong , chỉ là muốn nhìn anh một cái mới an lòng đi ngủ... Khi phát giác ra ý nghĩ của mình có chiều hướng không an phận , Lan Yên lập tức mạnh tay tự đánh vào mặt một cái để cảnh cáo bản thân...

Đồ ăn xin sẽ ngon hơn đồ tự bỏ tiền mua cũng giống như giường lớn thì không ngủ được nhưng sofa lại khiến cô liên tục bổ củi. ( :v nhận thấy câu này chẳng liên quan gì đến nhau.. ) ... Hoàng Diệc Phong vừa lái xe vào khuôn viên biệt thự đã bị ánh đèn yếu ớt trong phòng khách thu hút sự chú ý. Ngó đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ , tay anh khẽ đưa lên xoa cằm ngẫm nghĩ . Có ai đang đợi mình đây ??

Đỗ Lan Yên... Ba chữ này nhanh chóng xuất hiện trong đầu khiến anh bỗng dưng có chút khẩn trương nhỏ... Tự dưng thấy nhớ con bé nào đó quá !!! Diệc Phong nóng vội mở cửa xe sải bước vào trong , khoé miệng anh câu lên nét cười nhẹ khi thấy cô đang ngồi trên sofa. Tiểu quỷ này , nhất định là không chuyên tâm đợi nên mới gật gù ra như vậy...


Đứng ngắm nhìn cô thật lâu , anh phát hiện chỉ có mấy ngày mà cô gái này gầy đi không ít. Lan Yên vốn ngủ không sâu nên gật nhẹ một cái đã khiến cô nhanh chóng tỉnh lại. Hành động ngó ra ngoài như đã quen thuộc của cô làm anh thấy rất vui vẻ. Xem ra đúng là chờ anh về thật rồi..


" Chưa ngủ ?" Lan Yên bị anh doạ cho giật mình... Cô chớp chớp mắt lắc đầu...


" Vẫn chưa ... Bây giờ tôi sẽ ngủ.."


" Chờ đã ..." Thấy tiểu quỷ đứng dậy chuẩn bị tẩu thoát , anh không nghĩ ngợi liền gọi lại. Vốn tất cả đều do cảm tính nên biết nói cái gì với cô đây ...


" Sao vậy ?" Cô dừng bước hỏi..


" À phải rồi.... Anh ăn tối chưa ? Tôi đi hâm lại đồ ăn " Lời quan tâm này của tiểu quỷ , anh linh hoạt vớ làm cái cớ để giữ cô lâu hơn.


" Ừ... Tôi muốn ăn mì gói !" Lan Yên ngạc nhiên " hả " lên một tiếng. Mì gói thôi sao ??? Đầu cậu chủ của cô có phải là vừa bị kẹp cửa không vậy ? Thế nhưng cô không thắc mắc mà xoay người tiến vào phòng bếp.



" Đợi tôi một chút .. "

Hoàng Diệc Phong cởi áo vắt lên sofa , chốc chốc đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn từ phía trong. Anh thoáng cười nhẹ , chính xác đâu nghĩ một tô mì nho nhỏ lại có thể kích thích vị giác của anh đến vậy.


" Cậu chủ ... xong rồi.. " Chất giọng dịu dàng của Lan Yên cất lên thấm vào tận đáy lòng anh. Cô vẫn đeo tạp dề , tóc đen dài được buộc qua loa hơi xoà xuống mặt trông rất ra dáng một cô vợ hiền...Cảnh tượng này khiến Diệc Phong như sắp phát điên , thật sự là thèm ăn cô hơn cả ăn mì ...


Đỗ Lan Yên vừa cúi người đặt tô mì lên bàn , eo đã bị ai kia ôm chặt... Cô ngã ngửa ra sau , hoảng hốt chưa kịp định thần lại , một đôi môi mềm đã cuồng nhiệt áp đảo cô. Tiểu quỷ này , sao lại ngọt ngào như đường mật vậy , khiến anh càng hôn càng nghiện , càng hôn càng mất kiểm soát.... Một khối nóng dồn xuống bụng dưới của Hoàng Diệc Phong , anh và cô cùng thở dốc điều tiết lại dưỡng khí...


Lan Yên bị hôn đến cuồng quay , cô hoảng sợ khi cảm nhận quần áo trên người đã bị anh cởi hết chỉ còn sót lại hai mảnh nội y mỏng manh.... Khó khăn lên tiếng ngăn cản


" Ưm.. đừng !! " Cô chống hai tay trước ngực đẩy xa khoảng cách giữa hai người....Diệc Phong nặng nề thở dốc. Đôi mắt mơ hồ đầy dục vọng của anh không nhịn được lại dán lên bầu ngực trắng nõn , đầy đặn của cô. Tiểu quỷ này sao lại hấp dẫn đến vậy ??

Mặc kệ cô phản kháng như thế nào , bây giờ anh rất muốn khảm cơ thể mềm mại như nhung ở dưới thân vào người mình... Cúi xuống hôn lên quả bóng bị áo ngực chèn ép tràn ra ngoài như muốn thoát khỏi sự chế ngự chặt chẽ, bàn tay anh lại lần xuống bóp mạnh bờ mông trắng nõn , mềm mại của cô.



Đỗ Lan Yên lo lắng co người , lại không biết phải làm thế nào để dừng hành động điên cuồng của anh.... Cô cắn môi run rẩy trông đến tội.



" Không thoải mái sao ?" Hoàng Diệc Phong thở mạnh , kiên nhẫn hỏi han.. Lan Yên đương nhiên lắc đầu mếu máo...



" Đừng mà... Tôi không muốn ... " Không muốn ư ?? Anh sắp chịu không nổi sự quyến rũ của cô nữa rồi...



" Sao vậy ?" Giọng anh khàn khàn trầm đục vang lên bên tai . Hàng mi dài chập chờn như cánh bướm mỏng thoáng động .Cô lấy hết can đảm để đáp trả ..


" Đừng làm tôi phải sợ mỗi khi tiếp xúc với anh... "

---------------------------------- End chap 29 -------------------------------------

Bỏng tay ... >< Cố gắng viết hết chap này mà toát mồ hôi..

Trời phạt cái tội ăn ở thất đức đây mà... Còn chap 30 hay tớ quỵt nhé!! :')

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro