Chap 30: Anh có thể làm tài xế của em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đùa thôi... đã hứa thì Aiko nhất định sẽ giữ lời...  Mùng 1 đăng 2 chap lì xì cho các bạn nà... :D.. Đầu năm tớ không giám quỵt đâu... :v

~~~~~~~~~~~~Enjoy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Đừng làm tôi phải sợ mỗi khi tiếp xúc với anh... "  Giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu của cô vang lên... Anh tìm lại được một chút tỉnh táo , định hình lại dấu hôn đỏ ửng mình vừa tạo ra trên ngực Lan Yên... Có phải anh làm cô đau không ??

  Hoàng Diệc Phong cười nhẹ , đè nén đi dục vọng nguyên thủy.  Với cô , nếu không muốn anh sẽ không bắt ép , lần đầu tiên đầy đau đớn này có lẽ tiểu quỷ sẽ chịu không được rồi ngất dưới thân anh mất...

" Xin lỗi... " Anh ngồi dậy , lấy chiếc vest đen của mình trùm kín lên cơ thể trắng như ngọc của cô. Lại cúi xuống vơ quần áo ngủ đưa cho Lan Yên .


" Mặc đồ vào đi.. "  Diệc Phong quay lưng lại , nhắm nghiền hai mắt , hít thở sâu để tiêu tán đi phong tình nổi loạn trong mình. Đỗ Lan Yên không tin lời nói của cô lại có trọng lực với anh như vậy... Cô không trách , cũng không giận chỉ là ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu...

Cài xong hàng cúc áo cuối cùng , cô ngẩng mặt đã thấy anh cầm đũa lên ăn bát mì nguội lạnh trên bàn. Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như anh bị đau dạ dày , ăn những thứ đó ban đêm sẽ cảm thấy rất khó chịu lại không đầy đủ dinh dưỡng.


Diệc Phong chỉ lo điều hoà lại cảm xúc , không nghĩ tới khi anh đưa đến đũa mì thứ hai thì bị bàn tay nhỏ bé của cô gái nào đó cản lại..

" Mì nở hết rồi... Đừng ăn nữa.. Tôi đi nấu cho anh tô khác.. "  Ủa , khi nãy còn muốn trốn tránh cơ mà.. Biểu hiện này là đang quan tâm đến anh sao ? Hoàng Đại boss nhìn cô tròng trọc.. Lan Yên không được tự nhiên cúi thấp đầu xuống che đi dáng vẻ ngượng ngùng.. Cô đi nhanh vào bếp cẩn thận làm một tô khác cho anh.

Lần này đợi có hơi lâu vì cô đặc biệt bỏ thêm trứng , nấm hương , thịt bò , hành lá vào mì... Anh vừa ăn vừa nheo mắt hỏi cô...

" Sao tô này mùi vị không giống những tô trước cô làm ?"  Lan Yên tháo tạp dề vắt lên ghế thăm dò ý kiến


"Không ngon hả ?"

" Không ... Vì ngon tôi mới hỏi đó thôi .. " Cô cười nhẹ , tô mì này khác là vì cô nấu có tâm hơn . Nghĩ anh khuya như vậy còn chưa dùng bữa tối liền tỉ mỉ thêm chút đồ ăn   ..  Diệc Phong cúi đầu ăn , lại ngẩng mặt lên nhìn cô phân trần...


" Tôi nhớ là đâu có khấu trừ khẩu phần ăn của người làm ... Sao dạo này cô lại gầy như vậy ? "


Lan Yên mỉm cười không đáp , cô rút khăn giấy trên  bàn ân cần lau mồ hôi trên trán anh , thúc giục...

" Ăn đi... muộn rồi.. " Anh im lặng thở dài, khẽ lắc đầu...  ' Tiểu nha đầu này lúc nào cũng thích chơi trò đánh trống lảng '

Mùa đông ở Luân Đôn không quá lạnh nhưng do chưa thích nghi được với thời tiết nên Khả Ngân vừa co do , vừa đi ra khỏi trường... Vì là du học sinh mới đến nên cô phải học thêm một ca 2 tiếng nữa...

Vừa định bắt taxi về trang viên nhỏ mà cha cô đã sai người chuẩn bị trước  , một giọng nói của đàn ông bằng tiếng Anh đã vọng lên đằng sau lưng khiến Khả Ngân quay người lại...

" Excuse me !! Can I be your driver? "  ( Xin lỗi! Anh có thể làm tài xế của em không ?)

Người đàn ông mặc âu phục trang nhã nhìn cô mỉm cười... Trịnh Khả Ngân có đôi chút rất ngạc nhiên cô nhanh chóng đáp lại anh bằng một giọng nói chuẩn xác....

" Oh!! of course! If you want ... " ( Tất nhiên là được ! Nếu anh muốn... )

Anh không trả lời lại chỉ từng bước từng bước tiến về phía cô... Khả Ngân vui sướng không kịp đợi người con trai kia đến gần liền lao thẳng vào lòng anh cảm nhận hơi ấm...





" Bảo Nam... Sao anh lại ở đây ?? "   Anh cười nhẹ ,vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ trong ngực thủ thỉ



" Sang bên này công tác .. tiện thể bầu bạn với em luôn.. "  Thật ra anh vốn không muốn nhúng tay vào kinh doanh . Nhưng chỉ tại cái người đáng ghét này này , vừa đi ít ngày đã làm anh nhớ đến phát ngốc. Nên anh đành phải đồng ý với ông già sẽ tiếp quản công ty nhưng với điều kiện cho anh sang điều hành  thị trường bên Luân Đôn.Khả Ngân rúc đầu vào sâu lòng anh kể lể ..



" Tốt quá!! Em ở đây rất cô đơn... Vậy là từ nay có người nói chuyện với em rồi! "



" Ngốc! Sang ngần ấy thời gian mà sao không gọi điện trò chuyện với anh này ? " Những ngón tay thon dài của Lưu Bảo Nam đưa lên chải chải làn tóc màu hạt dẻ của cô.. Khả Ngân cười hì hì ngước mặt lên trêu chọc


" Em đâu có giám ! Mất công gọi người khác lại nghe.. "  Cô bé này ! Vừa mới gặp mà đã chòng ghẹo anh rồi. Sắc mặt Bảo Nam đầy mây đen u ám. Đôi con ngươi màu cafe đầy anh khí chiếu vào cô từ trên xuống dưới..


" Nếu cô gái khác nhấc điện thoại... Em có giận không ?"  Trịnh Khả Ngân nhíu đôi mày thanh tú lắc đầu..


" Tất nhiên là không....."

"Em còn phải mừng vì với cái tính trẻ con , cố chấp của anh ..... Cuối cùng cũng có người rước.. " Anh trợn tròn mắt lườm cô bức xúc..


" Hả ? Em nói cái gì ?? " Cô rụt người co cẳng chạy , anh nhanh chóng rượt theo bắt Khả Ngân lại..

" Giỏi lắm.. đứng im cho anh... "

" Lêu lêu... qua đây này.. " Bị cô quay đầu lè lưỡi khiêu khích , anh càng muốn tóm lấy cô nhóc này để trừng trị một trận cho thật thích đáng...

Từ nhà hàng đưa Khả Ngân về cũng đã là 10 giờ đêm. Lưu Bảo Nam không nỡ để cô xuống xe , bắt đầu quay ra lầm bầm một mình...

" Vừa mới gặp có 3 tiếng mà đã muốn chạy rồi.. "

" Hả ?? Anh nói gì cơ ? " Cô nheo mày , nghiêng người hỏi... Anh ấm ức giương mắt nhìn cô làm nũng....


" Khả Ngân à.... Anh có phải là bạn em không ?"  Cô vội gật đầu...


" Tất nhiên là phải !"


" Vậy bây giờ anh nói cảm thấy buồn... Em sẽ làm gì ?? "  Trịnh Khả Ngân nhíu mày chất vấn.



" Lưu Bảo Nam... anh lại muốn bày cái trò gì thế? "



" Anh đâu có....  "  Anh vội quay lảng đi chối bay chối biến.




" Chỉ là...... " Lưu Bảo Nam ngập ngừng một chút , lại e dè cúi thấp đầu như sợ đắc tội với cô.



" Đêm nay ... anh không có chỗ ngủ.. "  Khả Ngân chống tay vào trán, gác lên cửa xe cười


" Nói tóm lại là anh muốn ở chỗ em ?? " 


" Ừ... " Đạt được mục đích , mắt anh lập tức sáng quắc như hai pha đen ôtô . Cô thâm sâu vạch mặt không cho anh yên ổn..



"  Với khả năng của anh , chẳng lẽ không tìm được khách sạn ư? Đừng đùa nữa..."


" Đùa gì cơ chứ ? Bay vội sang với em đâu có mang theo cái gì... " Bảo Nam giơ hai tay ra , dáng vẻ như muốn cho cô khám người...Cô nghiêm giọng hỏi lại.

" Thật không ??"

" Thật! "  Anh gật đầu đánh rụp cái chắc chắn... Thật ra hành lí anh vứt hết ở khách sạn rồi , mang đi làm gì chứ... Cô gái nhỏ ngây thơ , tin người sau một hồi đắn đo cũng dại dột mở đường cho giặc.



" Vậy anh vào  đi... "  Bảo Nam cười gian tà , lập  tức khởi động xe .

.

Trịnh Khả Ngân ngồi trên sofa vừa ngáp ngắn ngáp dài , vừa hối hận vì đã cõng rắn vào nhà... Cái tên này... Đúng là tâm hồn trẻ thơ , ham chơi hết nói nổi..  12 giờ đêm rồi vẫn bắt cô chơi game cùng , nếu không thì sẽ phá cô ngủ... Khả Ngân mấy lần van xin , anh đều nói khi nào đánh thắng anh mới được về phòng.Mơ hồ mắt nhắm mắt mở , cô bấm loạn các phím trên bảng điều khiển  chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi vô vị , nhàm chán này... 

May sao khi sắp buồn ngủ không chịu nổi , trang viên đột nhiên lại bị cắt điện. Cô vui sướng vứt cái thứ nặng trịch ở tay qua một bên ngã người xuống sofa êm ái tiếu ngạo giang hồ...

Trong bóng tối  con ngươi màu cafe của Lưu Bảo Nam bỗng ánh lên tia nhìn sắc bén . Anh nhanh như cắt cúi người né sang một bên . Ngay sau đó một tiếng phập mạnh vang vọng trong không khí. Khướu giác nhạy bén của anh dễ dàng nhận ra được mùi của một loại thuốc lạ..




Rút chiếc khăn tay trong túi bịt chặt lên mũi , Bảo Nam lần đến chỗ Khả Ngân giúp cô ngăn cản khí độc.


"Là ai ??"  Anh lạnh lùng gầm lên. Khí thế hùng dũng làm kẻ mặc đồ đen ở bên ngoài cũng phải khiếp sợ... Hắn ta cầm dao nhỏ trong tay lại phi vèo một cái muốn nhanh chóng đoạt mạng anh rồi xoay người chạy trốn qua hàng rào ..



Bảo Nam thấy vật nhọn lao về phía Khả Ngân lập tức không nề hà giơ tay ra đỡ.... Nhói một cái , thứ chất lỏng sền  , ấm nóng tuôn ra từ cánh tay săn chắc của anh tanh nồng mùi chết chóc..


Cô gái nhỏ được anh cẩn thận đưa về phòng ,  cách li hoàn toàn với nguy hiểm bên ngoài ngủ li bì đến 2 ngày sau mới tỉnh lại do tác dụng của thuốc mê mà không hay điều kinh khủng gì đã xảy ra...

Bên này , Hoàng Diệc Phong sớm đã nhận được tín hiệu , anh ngồi trên ban công tầng hai nhấc điện thoại lạnh lùng nhả ra từng chữ tàn khốc ra lệnh...

" Giết hết.. không tha!!"

Đỗ Lan Yên khi ấy vừa vào đến cửa.... Nghe thấy âm thanh đầy ác bá từ anh , run lẩy bẩy đến nỗi làm đổ cả khay trà trên tay xuống đất. Tiếng " Xoảng " chói tai thành công thu hút sự chú ý của Diệc Phong.. Đôi con ngươi sắc như đao quét nhanh về phía cửa khiến sống lưng cô lạnh đến muốn đóng băng..

" Vào đây làm gì ?? "




Cô sợ hãi cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn... Nhận thấy bàn tay rắn rỏi của Hoàng Đại boss chuẩn bị chạm vào mình , Lan Yên theo bản năng co người né tránh..





" Sợ tôi ?? " Anh thu tay về ,nhíu mày lạnh lùng hỏi.. Cô không đáp nhưng cả cơ thể đã run lên vì kinh hãi... ' Giết hết không tha!!' Câu nói khi nãy cứ không ngừng ám ảnh cô khiến thái độ của tiểu quỷ đối với anh có thêm mấy phần phức tạp...




" Tôi.... không có... "   Đỗ Lan Yên lắp bắp trả lời.. Cô dè dặt cầm khay trà đứng dậy , xoay người đi ra ngoài... 

" Xin lỗi... tôi sẽ lấy ly khác cho anh... "  Hoàng Diệc Phong thừa đoán ra cô đang nghĩ gì... Nhưng thái độ xa lạ này của Lan Yên làm anh thấy thật khó chịu.   Tình cảm giữa cô và anh đang rất tốt đẹp , anh không muốn xảy ra bất kỳ hiểu lầm đáng tiếc nào khiến cô có ác cảm với mình ... Vì thế vốn không có ý định để cô biết sự tình , anh lại vội vã nắm tay cô kéo về kiên nhẫn giải thích..



" Hôm qua , Bảo Nam và Khả Ngân bị ám sát... "  Nghe dứt câu , người Lan Yên chao đảo đứng không vững. May mà Diệc Phong nhanh tay ôm lấy cô bằng không tiểu quỷ đã té xuống sàn rồi...






" Anh ... nói gì ?? "  Cơ thể cô mềm oặt hoàn toàn phải tựa vào ngực anh..  Khuôn mặt gầy gò nhanh chóng tái mét lại , giọng thều thào mang theo vô vàn lo lắng cất lên ...



" Họ... rốt cục họ thế nào rồi ?"  Lan Yên cuống cuồng như sắp khóc , cô xụi lơ ngã vào vòng tay anh.. Hoàng Đại boss khẽ thở dài trầm mặc... Cô gái này sao lại mất bình tĩnh đến như vậy ?




--------------------------------------- End chap 30 ------------------------------

Chúc Minna năm mới vui vẻ , mạnh khoẻ , bình an , thân tâm thanh tịnh , trí tuệ khai sáng... Năm con gà gặt hái được thật nhiều thành công ạ... :)

Ủng hộ cho tớ nhiều hơn nữa nhé !!
Love you!!  ♥

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro