Chap 31: Anh vừa dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Enjoy~~~~~~~~~~~~~~

Luân Đôn

Trịnh Khả Ngân đi vòng vèo qua mấy dãy hành lang rộng lớn của bệnh viện, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng nét mệt mỏi... Tiếng giày cao gót trầm mặc vang lên đều đều bỗng dừng lại trước cửa của một căn phòng chăm sóc đặc biệt... Tầm mắt ưu tư qua lớp kính chiếu vào thân ảnh anh tuấn đang nằm trên giường bệnh trắng xoá tĩnh lặng..

" Anh ấy sao rồi ? "  Cô cất tiếng dò hỏi hai người vệ sĩ mặc áo đen bên cạnh mình. Họ thở dài lắc nhẹ đầu đầy thất vọng

" Vẫn chưa có chuyển biến gì... "   Khả Ngân rũ mắt khẽ gật đầu rồi đẩy cửa bước vào... Cô đặt đoá loa kèn trắng lên bàn , tiến đến cửa sổ kéo chiếc rèm mỏng để gió nhẹ lùa qua . Màu xanh dương mịt mùng bao phủ cả một mảng trời trước mặt. Lại trôi qua một ngày nữa... Chàng trai khờ này sao còn chưa tỉnh lại chứ?

Cắm đầy hoa vào  bình thủy tinh trên tủ trà bên cạnh , cô lại lấy một thau nước ấm hoà chút muối cẩn thận lau người giúp anh... Khi lướt qua vết thương  được băng kín trên cánh tay Lưu Bảo Nam , nỗi xót xa trong lòng cô không hiểu từ đâu mà kéo đến.

Bọn khốn đó sao lại có thể hạ độc vào hung khí như vậy chứ ?? Giết người không sợ nửa đêm mơ ác mộng , tâm can dày vò không yên ổn à ? Trịnh Khả Ngân chau mày ngẫm nghĩ về cuộc ám sát đêm hôm ấy.

Chúng muốn gì ? Mục tiêu nhằm vào cô hay vào anh ? Nhìn Bảo Nam vẫn mê man chưa tỉnh lại , cô bỗng thấy cả người tràn ngập hoang mang , sợ hãi... Nếu bây giờ bị tấn công thêm lần nữa , liệu có còn ai bảo vệ cho cô và anh hay không ??  Bàn tay nhỏ nhắn cài xong cúc áo cuối cùng , cô kéo chăn đắp ngang bụng cho anh , chuông điện thoại quen thuộc trong túi xách ở sofa bỗng vang lên thúc giục.

Là số của Hoàng Diệc Phong , Khả Ngân ngay lập tức ấn nút nghe. Trước đó , cô vốn không yêu quý gì anh nhưng sau lần Lan Yên bị Hà Thiên Trang ức hiếp , nghe cô ấy kể tốt về cậu chủ của mình , cảm giác ghét bỏ cũng không còn mạnh mẽ như ban đầu nữa ... Đặc biệt khi tình cảnh của cô và Bảo Nam đang nguy hiểm thế này , Hoàng Diệc Phong liền cho người đi theo bảo vệ khiến hảo cảm của cô đối với anh ta tăng lên không ít.

" Tôi nghe rồi " Trịnh Khả Ngân cất tiếng trả lời. Đầu dây bên kia ngay lập tức đáp lại nhưng không phải giọng nói trầm tĩnh của Hoàng Đại boss mà là của Lan Yên.

" Ngân... Cậu ổn chứ ? " Chị em tốt của cô đây mà..  Cảm giác bất an khi nãy trong lòng Khả Ngân nhanh chóng vơi đi phân nửa cô gật đầu gượng nhẹ..

" Ừm... Mình không sao.. " Đỗ Lan Yên ngập ngừng một lát , lại lo lắng hỏi tiếp...

"Vậy còn ..Lưu Bảo Nam ... ? "

Khả Ngân liếc tầm mắt về phía người đang an tĩnh trên giường bệnh , thở dài khẽ nói vào điện thoại.

.

" Vẫn ..chưa tỉnh.. " Không khí hai bên đều rời vào trầm  lặng , mấy giây sau mới có tiếng trả lời.

" Ngân à... Đừng sợ nhé! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.. Bây giờ mình không thể bay sang đó với cậu nhưng cậu chủ của mình nhất định sẽ điều tra ra kẻ đó... Cậu phải cẩn thận đấy.."

Nghe được lời an ủi của Lan Yên , hai màn nước mỏng nhanh chóng  bao phủ lấy tầm nhìn của cô. Cô cười nhẹ , cúi đầu cảm ơn một tiếng , lại để ý thấy ngón tay của Lưu Bảo Nam khẽ động. Nước mắt liền không kiềm nổi vui sướng mà rơi lã chã...

" Yên Yên.... Anh ấy.. cử động rồi... cuối cùng cũng cử động rồi.." Trịnh Khả Ngân phấn khích la to , điện thoại cũng trực tiếp bị tắt đánh " phụt " cái..

Lan Yên ngây ngốc đứng như trời trồng... Từ khi nào cô lại thành vật bị chị em tốt bỏ rơi vậy?? Ấn nút trở về , cô chép miệng xoay người dời khỏi ban công...

Hoàng Đại boss từ phòng tắm bước ra , lấy khăn vò vò mái tóc màu rượu đỏ ướt nhẹp nhìn cô cười .

" Sao buồn thế? "

Đỗ Lan Yên thấy anh ngồi xuống sofa cũng tiến đến lại gần. Đoạt lấy chiếc khăn trắng từ anh , bàn tay nhỏ bé nhịp nhàng xoa xoa làn tóc hơi rối .

" Lưu Bảo Nam tỉnh rồi.. "

" Vì cậu ta tỉnh nên cô buồn ư ? " Anh nhíu mày nghi hoặc hỏi... Cô lắc nhẹ đầu ,lại rất chuyên tâm làm việc . Cái dáng vẻ này nhìn mà sao yêu thế ! Hoàng Diệc Phong cong môi , mắt dán chặt vào cô không dời. 

Lông mày thanh tú ... Rất có hồn! Lại thêm hàng mi dài , cong vút chập chờn như hai cánh bướm khiến lòng người rung động. Cánh môi anh đào hồng nhuận , căng mọng nước khép hờ có thể dụ dỗ bất cứ thằng đàn ông nào khao khát muốn nếm thử... Anh vẫn đang mải mê quan sát , bỗng giọng cô nhỏ nhẹ cất lên

" Cậu chủ .. "  Diệc Phong theo thói quen không đáp nhưng Lan Yên biết anh vẫn lắng nghe, cô lại thủ thỉ nói tiếp.

" Cảm ơn anh về chuyện của Khả Ngân..... Nếu không có anh...  tôi thực sự chẳng biết phải xử lí như thế nào !" Tiểu quỷ ngốc này.... Đúng thật là khiến anh không thể không cưng chiều... Hoàng Diệc Phong  đưa mắt nhìn cô, nhếch môi cười đầy ẩn ý ...

" Cảm ơn tôi bằng lời nói như vậy thôi sao ?" Cô nhíu mày thận trọng dò xét từng chút một ..

" Vậy ...anh muốn gì ??"  Muốn gì đương nhiên anh không nói thẳng vào vấn đề . Cánh tay chắc khỏe ngay lập tức đưa ra , rất nhẹ nhàng đã có thể đặt cô ngồi trên đùi mình. Lan Yên kinh ngạc á khẩu chưa kịp phản ứng , môi đã bị ai kia ngậm lấy hết cắn rồi lại mút... Bị chiếm tiện nghi một cách tráo trợn , người cô cứng đờ không động đậy cho đến khi anh tách ra khỏi cô.

" Anh.... sao anh dám ? "  Cô phẫn nộ đấm bình bịch vào ngực anh. Đúng là trêu cô nhím này tức lên rồi. Hoàng Đại boss hả hê cười , tay thon dài lựa lúc Lan Yên không để ý mà búng mạnh vào trán cô một cái... Kết quả là tiểu quỷ ôm mặt khóc om sòm... 

" Này... " Anh bẹo má cô chòng ghẹo.. Lan Yên nghiêng người né tránh , toan nhảy xuống khỏi đùi anh thì eo lại bị túm chặt.

" Anh buông ra... huhu.. "  Đỗ Lan Yên gỡ tay anh  , mếu máo. Diệc Phong chép chép miệng trêu chọc..

" Vừa nói muốn cảm ơn tôi.. vậy mà mới có thế đã dỗi rồi... "

" Ai dỗi cơ chứ.... anh là đồ biến thái... Tôi không nói với anh... " Ngửa mặt lên phân bua , cô lườm anh trắng mắt...

Hoàng Đại boss nhíu mày , giọng trầm ổn cất lên..

" Mai về sớm một chút... "

" Làm gì cơ chứ ? "  Lan Yên hỏi lại..

" Có việc cần cô làm...  " Cô nín khóc , bắt đầu tò mò nhìn anh chất vấn..

" Việc gì vậy ? "

" Không cần biết.. "  Anh lạnh lùng trả lời , tiện tay đem khăn lau tóc vứt lên đầu cô . Khẽ cốc nhẹ vào trán một cái làm cô lại dựng hết cả lông nhím lên

.

Khi mở mắt , hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn Lưu Bảo Nam là khuôn mặt lo lắng của Khả Ngân. Giọng nói êm ái của cô không ngừng vang lên làm anh tỉnh táo hẳn.

" Bảo Nam... anh tỉnh rồi... cảm thấy như thế nào ? " Cô cuống quýt hỏi han , tay còn thú tính sờ soạn quanh người anh. Lưu Bảo Nam hé mắt nhìn cô như sinh vật lạ . Có cần phải động tay động chân như vậy không ? Anh nhăn nhó kêu lên..

" Anh ... đau lắm... "  Vốn dụ ý chỉ muốn lừa cô bé này không ngờ Khả Ngân tin thật... Cô mò mẫn xoa nắn hết chỗ này đến chỗ khác , miệng liên tục hỏi han..

" Hả... đau chỗ nào... chỗ nào cơ ? "  Anh cười thầm , gian tà chỉ trỏ...

" Chỗ này... "  Khả Ngân ngay lập tức đấm bóp bắp tay cho anh. Bảo Nam lại chỉ chỉ sang chỗ khác..

" Ôi.. hình như .. nó đau sang chỗ này rồi.. Cả chỗ này nữa.. " Cô rất nghiêm túc xem xét bệnh tình của anh.. Đôi mày thanh tú sau một hồi không ngừng căng thẳng khẽ chau lại ...

" Lưu Bảo Nam.... Anh dám lừa em... "  Anh ấp a ấp úng viện cớ chối tội..

" Đâu... đâu có... anh.. đau thật mà.. " 

" Đau cái đầu anh ấy... Em mặc kệ anh.. " Trịnh Khả Ngân bị chọc giận triệt để không những không quan tâm mà còn tặng cho anh thêm mấy cú đấm vào ngực.... Tên đáng ghét! Không tỉnh thì thôi vừa mới mở mắt đã giở trò chòng ghẹo cô rồi.. Khả Ngân hậm hực đi đến sofa cầm túi xách xoay người định dời khỏi , Lưu Bảo Nam lại vội lên tiếng...

" Ấy.. ấy... Anh xin lỗi.. đừng về mà.. "  Cô cũng đâu muốn bỏ mặc anh , chẳng qua quá bức xúc về trò đùa ấu trĩ kia nên mới làm như vậy. Phải để anh xin lỗi đến lần thứ 3 , cô mới lên tiếng , tay cầm nắm cửa đẩy ra cũng không quay đầu lại nói

" Ở đấy... em đi mua đồ ăn.. "  

Lưu Bảo Nam cười ngây ngô cho đến khi Khả Ngân quay lại với túi đồ ăn nóng hổi trên tay thì ý nghĩ bắt nạt cô lại nảy sinh trong đầu anh...

Trịnh Khả Ngân cẩn thận cho cháo gà ra tô , đang định đút cho vị thiếu gia tăng động kia thì ai đó đã bịt miệng quay đi nũng nịu .

" Anh không ăn cái đó đâu.."

" Tại sao không ăn ? " Cô nghiêm giọng chất vấn  , ngay lập tức anh ngước đôi mắt cún con lên nhìn Khả Ngân giả bộ ốm yếu...

" Giờ anh chỉ thèm cháo đậu Bo Bo thím Hai nấu thôi.. Nhưng ở Luân Đôn không có bán.. " Trịnh Khả Ngân khẽ chau mày , đang muốn nói gì đó thì giọng Bảo Nam lại cất lên...

" Hay..... Em nấu cho anh ăn đi... nha... " Cô bị anh lay lay nài nỉ , rất muốn chiều lòng người trước mặt nhưng suy nghĩ một hồi khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng nét hồng ngượng ngùng . Ấp a ấp úng cô đáp lại.

" Em .... Em.. đâu có biết nấu... " Cô đến nấu mì còn lúng túng thì mấy cái này sao có thể làm được ?  Anh chớp chớp mắt thoáng cười gian , lại thản nhiên đưa đề nghị giúp cô học nấu ăn vì cái cớ mai này ăn ở nhà hàng rất tốn kém.  Trịnh Khả Ngân kinh ngạc trợn tròn mắt , tay đưa lên sờ trán anh hỏi đùa




" Anh có bị thánh nhập không vậy ? Em nhớ , trước kia anh còn tiêu xài phung phí hơn cả em.... "


" Ừ thì... anh vừa dạo qua một vòng Quỷ Môn Quan . Diêm Vương kêu tài chính âm phủ không nuôi nổi người đẹp trai , hào hoa như anh nên đuổi anh về...  Vậy nên giờ anh mới muốn tiết kiệm ...để mai lấy vợ... "

Cạn lời.. Cô một giây đuối lý trước Lưu Bảo Nam , khẽ thở dài vơ lấy điện thoại tìm công thức nấu cháo đậu Bo Bo gì đó.. Lại sai người đi tìm nguyên liệu rồi lao thân vào bếp hì hục "đập phá" đồ đạc....

Bảo Nam thấy Khả Ngân dễ dàng bị xỏ mũi kéo đi , nằm trên giường bệnh vừa chơi game vừa cười như lên đồng.... Thỉnh thoảng nghe thấy mấy cái âm thanh inh tai nhức óc như kiểu  " loảng xoảng " "cheng " " rầm "  lại buông lời trêu chọc khiến người ở trong tức đến muốn phụt máu mũi..... Không hiểu sao chòng ghẹo cô đã trở thành một sở thích tiêu biểu của Lưu Bảo Nam anh...

---------------------------------------- End chap 31 ------------------------------------

Tớ cảm ơn và rất rất xin lỗi vì sự chậm trễ này ..... :'(

Aiko bận ôn hsg nên thất hứa với các bạn... có dịp sẽ chịu phạt sau ạ .. T^T

Ấn sao màu vàng cho tớ nhé !! <3 thanks all ạ...

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro