Chap 32: Hôm nay em rất xinh đẹp..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Enjoy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ còn năm ngày nữa chính là lễ giáng sinh , đường phố tràn ngập không khí nhộn nhịp , tươi vui .. Những khi như thế này , Đỗ Lan Yên lại nhớ đến mọi người ở nhà thờ .

Lúc trước , cô cùng với mấy đứa trẻ ở đó hoặc là trang trí cây thông noel hoặc là sẽ giúp cha xứ chuẩn bị thánh đường để khúc giao thừa đánh chuông , đọc kinh thánh cầu nguyện chúa ban phước lành.  Nhưng bây giờ chỉ có thể lượn lờ vu vơ trên đường phố tự thưởng thức niềm vui vụn vặt pha lẫn chút nhàm chán , cô đơn.

Điện thoại trong túi xách rung liên hồi , phát ra giai điệu quen thuộc . Đỗ Lan Yên chỉ khẽ cúi đầu nối máy rồi áp lên tai...

"Bây giờ đang ở đâu ? "  Cái chất giọng trầm ổn nghe đến phát nghiện nhưng lại rất cộc lốc này chẳng của ai khác ngoài Hoàng Diệc Phong.

Lan Yên đưa tay lên ngó đồng hồ thấy điểm đúng 5 giờ , vừa thầm lè lưỡi , lắc đầu khâm phục về quy tắc giờ giấc của người này lại vừa lên tiếng đọc địa chỉ...

Khoảng tầm 10 phút sau , một chiếc Limo mui trần màu ghi đã xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Người đàn ông vận âu phục màu nâu mang vẻ  tuấn dật ,phong trần nhẹ nhàng gỡ gọng kính đen xuống nhếch mép cười... Diệc Phong đỗ xe trước mặt Lan Yên ,đôi phần hào hứng mặc dù đã được che giấu rất điêu luyện nhưng cô vẫn có thể nhận ra tâm trạng của anh bây giờ cũng không tệ..

Anh nhàn nhã đưa tay vẫy vẫy ra hiệu

" Lên xe !"

Cô cũng không còn xa lạ gì về cách ra lệnh của Hoàng Đại boss  cho nên liền ngoan ngoãn nghe theo.

Đến khi ngồi vào xe rồi mà Lan Yên vẫn không biết cả hai sẽ đi đâu. Dáng vẻ anh lái xe rất chuyên tâm và nghiêm túc, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến lòng cô rung động không thôi. Không gian chật hẹp, không khí yên tĩnh, cô có thể nghe được tiếng tim mình đập loạn lung tung. Cô khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ hão huyền đang không ngừng nhảy số , động tác cũng mang theo mấy phần khẩn trương..

  Đỗ Lan Yên trố mắt nhìn Design Studio lộng lẫy trước mắt.

Cô biết nơi này, trước kia thường đi dự mấy cái hội thảo cùng Khả Ngân từng thấy rất nhiều người đẹp từ nơi này ra ra vào vào.

  "Xuống xe." Hoàng Đại boss xuống xe trước, mở cửa bên ghế phụ, từ trên cao nhìn xuống cô.

"Nhưng mà, chúng ta đi đâu vậy?" Nơi này quá chênh lệch với cô.

"Chọn quần áo trước, sau đó trang điểm rồi làm tóc. Tối nay có buổi xã giao, chúng ta cần phải tham gia." Anh cúi mắt liếc nhìn cô vẫn còn ngồi im bất động,

"Muốn tôi bế em xuống?"

"Ớ? Không cần!" Lan Yên hoàn hồn, vội vàng bước xuống xe, ngước nhìn anh,

"Anh vừa nói là chúng ta?"

"Ừ." Anh đáp lại một tiếng, đóng sầm cửa lại, không nói thêm gì dắt cô đi vào.

Mặt trước Studio được trang trí với phong cách rất độc đáo, vách tường màu trắng sữa và hoa văn hình giọt nước màu vàng nhạt, cửa chính là những trụ lớn thiết kế kiểu La Mã lộng lẫy, phong cách tổng thể theo kiểu thời thượng nhưng lại lộ ra vài phần cổ điển lịch sự trang nhã nhưng sang trọng và khiêm tốn.

Đi vào trong , lập tức có một nhân viên phục vụ trang điểm khéo léo đi tới.

" Phong tổng  lâu không gặp  ! "Quản lý cửa hàng Linda bước lên nhiệt tình chào hỏi, tầm mắt dừng lại trên người Đỗ Lan Yên quan sát một vòng, có vẻ hơi kinh ngạc.

Hoàng Đại boss dẫn theo đàn bà, nhưng trên người lại chẳng có món hàng hiệu nào? Thật sự khiến cho người ta mở rộng tầm mắt!Nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự nhiên nói,

"Bạn gái của Phong tổng thật là xinh đẹp."

Bạn gái?

Lan Yên bởi vì hai chữ này mà shock tinh thần nhìn sang Hoàng Diệc Phong cầu giải thích . Điều khiến cô vừa bất ngờ , vừa khó hiểu chính là anh không đính chính lại lời của đối phương. Ngược còn ôm cô vào lòng từ phía sau, nhìn Linda nói,

"Tôi muốn cô ấy là người xinh đẹp nhất tối nay, tin tưởng cô có năng lực này."

"Dĩ nhiên, xin Phong tổng hãy yên tâm, cứ giao cho tôi. Vị tiểu thư này, mời theo tôi đi lối này. Lisa, tiếp đãi Phong tổng cho tốt."   Linda vừa căn dặn vừa dẫn Lan Yên đi vào phòng thay quần áo.  

  Đỗ Lan Yên quay đầu lại nhìn Diệc Phong . Dưới ánh đèn, anh lười biếng ngồi vắt chéo hai chân dựa vào ghế sofa , dưới ánh sáng xa hoa lộng lẫy, trông anh có vẻ điềm đạm lịch lãm nhưng khó có thể chạm tới được.  

  Cô rất ngoan ngoãn tùy ý để Linda chọn lễ phục, khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn của cô được trang điểm rất tỉ mỉ, mái tóc được vấn lên thật cao.

Linda chọn cho Đỗ Lan Yên một bộ lễ phục màu xanh lá cây, hàng thủ công cao cấp. Cô nhân viên bên cạnh cũng âm thầm kinh ngạc trố mắt nhìn . Bộ lễ phục này là tác phẩm tâm huyết mới nhất của một nhà thiết kế nổi tiếng, trong buổi trình diễn thời trang quốc tế ở Milan vừa đoạt được giải thưởng lớn, tháng trước mới gửi về qua đường hàng không, chất liệu vải bằng sợi tổng hợp, kiểu dáng, cắt may đều là hạng nhất!

Người tới thử cũng không ít, nhưng bởi vì nó là màu xanh lá cây, không có mấy người có phong thái và làn da phù hợp để có thể làm nó nổi bật. Cho nên đến nay còn được treo trên kệ cao nhất.

  Vạt áo của bộ lễ phục này có nhiều tầng bằng ren thêu tay mỏng như cánh ve, rất mỏng, mỏng giống như một tầng sương mù, nhìn qua rất dễ hỏng, Đỗ Lan Yên rất lo lắng sẽ làm rách nó.  

Khi chiếc gương lớn được đẩy tới, nhìn mình trong gương, cô kinh ngạc đến gần như nói không ra lời.

Đây là mình sao? Xinh đẹp tới mức ngay cả cô cũng sắp không nhận ra mình nữa.

" Tiểu thư , chúng ta ra ngoài đi, tin chắc rằng Phong tổng nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy cô thế này."

Linda hiển nhiên rất hài lòng với thành quả của mình, rất nóng lòng muốn xem sự hài lòng của khách hàng.Chẳng trách Phong tổng lại chọn cô gái này.

Chỉ trang điểm đại khái một chút, nhờ vẻ đẹp tiềm ẩn vốn có của cô mà chỉ trong nháy mắt như biến thành một người khác, tuyệt đối có thể hoàn toàn nắm chắc, cô sẽ trở thành tiêu điểm nổi bật nhất đêm nay. Lan Yên lo lắng nâng váy đi ra.

Mình bây giờ như khác xa với ngày thường một trời một vực.Từ trước đến nay , Hoàng Diệc Phong không phải kiểu người có kiên nhẫn. Lúc cúi đầu nhìn thời gian một lần nữa, thì nghe được giọng nói ân cần của Linda truyền đến.

" Phong tổng, ra rồi!"

Hoàng Đại boss theo tiếng nhìn lại, tròng mắt sâu thẳm luôn điềm tĩnh không gợn sóng lúc này đã không thể che giấu được tia kinh ngạc thoáng qua.

Cô gái nhỏ trước đó đã cởi lớp ngoài quần áo trẻ trung của học sinh. Bộ lễ phục sang trọng làm tôn lên làn da trắng nõn như tuyết của cô, dáng người cũng trở nên uyển chuyển thướt tha.

Búi tóc vấn cao nhưng không hề già dặn chút nào, ngược lại càng lộ vẻ gợi cảm quyến rũ, như cây thuốc phiện làm điên đảo mê hoặc lòng người.

Đôi mắt to trong suốt như lấp lánh ánh nước, sáng lóa động lòng người. Còn ẩn chứa vẻ e thẹn hoảng loạn, càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy yêu thương , muốn chiều chuộng .

Diệc Phong nheo mắt, càng nheo càng sâu.

" Tới đây." 

Anh ngoắc cô lại, giọng điệu hờ hững không nhận ra cảm xúc hiện tại.Linda cười nhắc nhở cô,

"Vị tiểu thư, mau đi qua đi, Phong tổng rất hài lòng đấy!"

Linda cô quá hiểu rõ đàn ông, ánh mắt kia mặc dù không có lấy một tia cảm xúc, nhưng đã phóng ta tín hiệu anh ta rất hài lòng!

Lan Yên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng mềm mại, từng bước đi lên. Bỗng chốc cổ tay bị anh kéo mạnh, cô mất thăng bằng ngã ngồi trên đùi anh.

Mặt tiểu quỷ lập tức ửng đỏ, ngượng ngùng không ngừng nhìn về phía Linda, đẩy Hoàng Diệc Phong ra,

" Cậu chủ ..đừng mà ...."

Chuyện thế này Linda từng thấy qua rất nhiều, vừa thấy cảnh này cô rất thức thời lập tức cười bỏ đi ra, còn chu đáo đóng luôn cửa lại.

Lan Yên mắc cỡ quá cúi gằm mặt không dám nhìn ai nữa.

Ngồi trên đùi anh cô có thể cảm nhận được vật rắn chắc ở giữa cơ thể bên dưới bất ngờ đội lên. Tim cô đập thình thịch như muốn xổng ra ngoài.

Sau nghe được giọng anh nặng nề vang lên bên tai, âm thanh thoảng nhẹ như ru hồn,

"Tiểu nha đầu ! hôm nay ,em quả nhiên rất xinh đẹp.."  

  Mặt Đỗ Lan Yên đỏ rần lên không biết có nên nói cảm ơn một tiếng hay không thì môi anh như có như không lướt qua mặt cô. Hài lòng khi cảm nhận được cô đang run nhẹ, anh nhếch môi, bờ môi mỏng dừng lại cách cô tầm mười phân.

"Hôn anh!" Lời nói nhẹ bổng như đôi tình nhân đang thì thầm dỗ ngọt.

Hàng mi run run, Lan Yên bấu chặt lấy cổ áo áo sơ mi của anh. Cô ngượng ngùng ngắm nhìn anh,  lắc đầu nhè nhẹ .Cuối cùng Hoàng Diệc Phong cũng không chịu nổi sức quyến rũ mê người của cô liền mạnh mẽ áp môi mình lên hai cánh hoa anh đào căng mọng.

Nụ hôn say đắm như vũ bão khiến đầu óc cô quay cuồng . Anh lập tức bợ sau ót đem cô buột chặt tới gần mình hơn.

Đầu lưỡi anh tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt xấu hổ của cô, nụ hôn say mê không dừng.

Lan Yên thở gấp, bàn tay nóng bỏng như lửa ôm siết lấy cô, như thể muốn đem cô hòa tan vào trong thân thể.Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu....

Cho đến khi cô không thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông cô ra. Sau một hồi dây dưa, cô càng thêm quyến rũ mê hoặc khiến Diệc Phong gần như không thể chống đỡ.Anh buồn bực cắn nhẹ đôi môi mềm mại của cô một cái,

"Đúng là tiểu quỷ chỉ biết làm hỏng việc! Chúng ta đến trễ rồi...."

Lan Yên uất ức biện giải.

"Không phải lỗi của tôi."  Là do anh khởi sướng cho nụ hôn này, vốn có thể tiết kiệm được hơn mười phút.

  Diệc Phong lại cắn lên đôi môi căng mọng của cô một cái nữa rồi mới buông cô ra.Đỗ Lan Yên vội vàng đứng lên , anh dắt cô đi ra ngoài. Linda đã cầm sẵn son môi chờ ở ngoài cửa, thấy cả hai đi ra cô cười giơ lên vật trong tay nói,

"Đến đây, phải tô lại môi lần nữa mới được ạ!"

Mặt Lan Yên đỏ lè đỏ lét, không dám nhìn tới Linda đang cười trêu ghẹo mình, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống để cô ấy trang điểm lại.  

 Lan Yên mặc một bộ lễ phục không có tay, không khí trên xe có chút lạnh, cô khẽ co bả vai. Trên cánh tay trắng nõn nổi da gà.

"Mặc vào." 

Hoàng Diệc Phong cởi áo khoác trên người đưa cho cô , ra lệnh.

Lan Yên nhận lấy áo khoác choàng ở trên người. mùi vị lạnh lùng kèm theo hương nước hoa của anh tràn ngập ở chóp mũi của cô.

Đỗ Lan Yên lại nghĩ tới Trần Khánh trên người nhàn nhạt mùi hương Bạc Hà, trái tim có chút buồn buồn, thở dài.

"Sao lại thở dài?" Ánh mắt Hoàng Đại boss nhìn thẳng phía trước , nhíu nhíu mày hỏi.

"Không có gì." Cô nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Cô không phải người ngốc, làm sao có thể nói thật lòng cho anh biết.

Buổi dạ hội cực kỳ náo nhiệt.Lần đầu tiên Lan Yên thấy một sự kiện long trọng như thế này, vì vậy khó tránh khỏi có chút băn khoăn lo lắng.  Diệc Phong đan chặt năm ngón tay vào tay cô cong đôi môi nói

 "Đi thôi"

 Ánh đèn sáng trưng trong đại sảnh xanh vàng rực rỡ, trai thanh gái lịch đi lui đi tới như con thoi. Đỗ Lan Yên ôm trán, thật là nhức đầu. Cô ghét nhất các kiểu xã giao như thế này, miệng nói một đường nhưng nghĩ một nẻo, trên mặt luôn mang nụ cười dối trá, làm bộ cảm thấy hứng thú với chủ đề của người khác, nhưng trong lòng lại nghĩ đó thật ra là những chuyện nhàm chán nhất trên đời này.

"Thế nào?" Anh liếc cô một cái.

"Ghét xã giao. Tôi đâu phải người thuộc về cái xã hội này.." Cô cong miệng lên oán thán.

"Không cần xã giao, em muốn nói chuyện thì nói, không muốn nói chuyện thì không nói. Không ai dám làm gì em." Dáng người  Hoàng Diệc Phong cao lớn mang theo khí thế vương giả không ai bì nổi, nói với cô vẻ ngạo mạn.

Trong từ điển của anh , chưa từng có kiểu xã giao như vừa nói. Anh luôn làm theo ý mình, căn bản không quan tâm ánh mắt của người khác, đó là phong cách làm việc trước sau như một của anh.

Từ nhỏ đến lớn, người bên cạnh anh luôn luôn khúm núm trước mặt anh, cung phụng vâng lời và xem anh như vua. Tất cả đều hài lòng như ý, anh cần gì phải hùa theo người khác, trên mặt mang theo nụ cười dối trá chứ?

Lan Yên thở dài, người này ngay từ khi ra đời đã được mặc áo gấm, miệng ngậm thìa vàng, khẳng định chưa bao giờ trải qua nỗi thống khổ khi phải xã giao. Bởi vì cho tới bây giờ đều là người khác nịnh bợ anh ta. Anh chỉ cần hành động theo ý mình là tốt rồi.

Ánh sáng của những ngọn đèn phản chiếu trong mắt lưu chuyển như những làn sóng, khiến cho người ta không khỏi đắm chìm trong đó. Búi tóc mây đen nhánh điểm thêm bên cạnh một đóa hoa Dạ Lý kiều diễm nở rộ, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô . Anh không khỏi phát sinh lòng ham muốn giữ lấy cho riêng mình nhiều hơn.

Mạnh mẽ hôn lên môi cô , muốn ở trên môi cô khắc lên dấu ấn của mình.Lan Yên còn chưa nói dứt lời đã bị Diệc Phong kéo hướng đại sảnh đi tới.

Trong đại sảnh đủ các loại trang phục, Diệc Phong vừa xuất hiện, liền liên tiếp có người cùng anh chào hỏi.

"Tổng giám đốc Phong , hôm nay anh cũng tới sao? Thật là quá vinh hạnh rồi !"

" Phong tổng , nghe nói Hoàng thị vừa lại thu mua một công ty hàng đầu nữa? Chúc mừng chúc mừng nha!"

Những lời nịnh hót nối liền không dứt, nhưng anh căn bản đều không quan tâm tới, đừng nói là gật đầu đáp lễ, ngay cả khóe mắt liếc qua cũng đều không liếc những người này.

Bất quá những người này thật cũng không cảm thấy lúng túng, Hoàng Đại boss kiêu căng, lạnh lùng, bá đạo, người trên thế giới này ai cũng biết.

" Diệc Phong !" Một giọng nữ từ tính dễ nghe truyền tới.

Đỗ Lan Yên nhận ra, người phụ nữ trang điểm tinh xảo khéo léo, mặc bộ lẽ phục xẻ cổ sâu tới rốn này chính là người tình trong mộng của cậu chủ nhà mình - Hà Thiên Trang.

Gần đây cô ta vừa đóng một bộ phim mới, danh tiếng đang nổi như cồn. Báo đài khắp nơi đều nói về cô ta.

Lan Yên cúi đầu chào hỏi rồi xoay người đi, lười phản ứng lại. Hà Thiên Trang nhìn cô vừa có chút kinh ngạc vừa có chút ghen tức. Trong lời nói của cô ta vang lên mang đậm vẻ châm chọc khiến Lan Yên cảm thấy hụt hẫng không thôi .

" Anh mang cả Ôsin đi dự tiệc sao? " Âm lượng nói khá lớn làm mấy vị khách xung quanh ngoái nhìn lại. Hoàng Diệc Phong không trả lời chỉ lãnh đạm hỏi ngược lại.

"Sao em lại ở đây ? "

" Tại sao em không thể ở đây ? Bây giờ em đã trở thành kim tinh màn bạc rồi.. Người Hà gia đương nhiên coi trọng em. " Thiên Trang điềm đạm nói .


Thấy Đỗ Lan Yên hoàn toàn không để ý tới mình, cô ta tức giận đỏ bừng cả mặt. Hà Thiên Trang cô xuất hiện ở đâu, thì ở đó phải là tiêu điểm của công chúng.

Lan Yên nghĩ nếu Diệc Phong cùng Hà tiểu thư có nhiều tâm sự muốn nói như vậy,  cô nên nhường nơi riêng tư này cho bọn họ thôi!

Đôi chân đang muốn lui về phía sau, nhưng anh sắc mặt bất động, chỉ di chuyển cơ thể chặn đường Lan Yên . Hà Thiên Trang dùng ánh mắt soi mói quan sát cô, gương mặt có vẻ khả ái, nhưng vóc người cũng không có gì đặc biệt, gầy gò , ốm như người ăn chay vậy . Dáng người xấu xí như vậy mà dám đứng bên cạnh đàn ông của cô, quả thực là vô liêm sỉ, không biết tự lượng sức mình! 


" Phong tổng , hôm nay anh cũng đến thật là vinh dự"


Một nhóm người vận âu phục chỉnh tề tiến đến bắt chuyện , giở trò nịnh nọt.

Nhân cơ hội anh không để ý , Lan Yên nhanh chóng tách xa 2 người bọn họ ra.. Chỗ này không phải chỗ để cho một giúp việc nghèo nàn như cô bon chen...


Bức tranh treo trên tường được vẽ theo trường phái tả thực của Italy, trong tranh phác họa chân dung công chúa Margaret. Bức họa này, cô cô đã từng nhìn thấy trong cuốn "Đánh giá và thưởng thức thế giới mỹ thuật" .Cô đang chăm chý thường thức từng nét vẽ tinh xảo bỗng một giọng nói khá quen thuộc vang lên..


" Bạn học Đỗ, bạn cũng ở đây sao ?" Liêu Cẩm Linh đột nhiên không biết từ đâu đi tới cười với cô đầy ẩn ý.

Lan Yên không đáp, cắn chặt cánh môi, xoay người rời đi coi như cô ta không tồn tại. Cô hoàn toàn không để ý Liêu Cẩm Linh không những không tức giận ngược lại còn nhếc mép , dùng ánh mắt nhìn cô với vẻ đầy lạnh lùng và âm độc......

Giọng nói thì thầm của cô ta cất lên đầy nguy hiểm ...

Đỗ Lan Yên , cô tưởng cô có quyền để bỏ bơ tôi hả... chờ đi........

---------------------------------------------- End chap 32 -----------------------------------

Nhận lỗi với các bạn... tớ bù chap dài đây ạ... ^^
Cảm ơn minna trong thời gian qua đã ủng hộ nhiệt tình cho tớ... Aigatou ạ... ♥

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro