Chap 33: Lòng tin của anh là không có.. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------Enjoy------------------------------

Hoàng Diệc Phong đưa tầm mắt bực tức tìm kiếm bóng dáng của con nha đầu chết tiệt nào đó... Anh mới không để ý chút xíu mà đã chạy đi đằng nào rồi.. Về nhà nhất định đích thân anh phải dạy cho cô bé ương ngạnh này một trận cho ra nhẽ... Tuy nghĩ bực tức nhưng anh cũng không trực tiếp đi tìm cô vì sợ ai kia sẽ quay lại không thấy mình mà bị lạc...

Hà Thiên Trang uyển chuyển đi đến phía sau anh từ bao giờ . Đứng hồi lâu vẩn vơ bên cạnh Diệc Phong vẫn thấy anh đến cả một cái liếc mắt lạnh nhạt giành cho mình cũng không hề có , bắt đầu tỏ ra khó chịu. Cô bèn nhoài người ôm ghì lấy cánh tay anh để đường cong gợi cảm của bầu ngực dán chặt vào người đàn ông trước mặt .. Giọng nói đầy mị hoặc , dụ dỗ cất lên

" Phong.... anh đang tìm gì vậy ??"


Quả nhiên Hoàng Đại boss dồn sự chú ý vào Thiên Trang . Anh vừa cúi đầu , khe ngực sâu hoắm , trắng trẻo , quyến rũ đã đập vào mắt.. Khuôn mặt xinh như hoa của Hà Thiên Trang thoáng cười ngượng ngùng , cô thản nhiên vòng tay qua cổ anh , khẽ rướn người lên để cảnh xuân huyền bí càng dâng cao hơn nữa...



Khỉ thật !! Cô đang quyến rũ anh sao ??




Nếu là trước kia , với tình cảnh này , nhất định anh sẽ "xử đẹp" cô thế nhưng bây giờ , bàn tay cứng rắn của anh lại kiên quyết nắm lấy eo cô đẩy ra xa , không để khoảng cách tiếp tục bị áp sát..




" Em buông ra đi... đây không phải nơi chúng ta có thể ân ái.. "



Vừa khi nói ra điều này , môi mỏng của anh đã bị Thiên Trang chặn lại . Cô càn rỡ kiễng chân , đem ót anh cột chặt với mình. Đầu lưỡi tinh ranh lựa lúc Diệc Phong chưa để ý , một mạch tiến vào khuấy đảo.



Từ khi Thiên Trang làm Lan Yên ngất đi do giặt thảm bằng nước lạnh quá lâu. Anh đã không còn muốn động chạm vào cô , không phải vì ghét bỏ .. chỉ là đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú để từng chút nhấm nháp đôi môi đỏ rực đầy mùi nước hoa này nữa. Khẩu vị của anh bây giờ đã thay đổi thành cháo trắng , dưa hành không pha chút tạp chất của tiểu quỷ kia rồi..




Vẫn là Hà Thiên Trang không ngừng công kích sự nhẫn nại của Diệc Phong. Anh càng muốn đẩy cô ra , cô càng dây dưa không dứt...Hoàng Đại boss vốn không phải là người dễ chịu khất phục . Môi lưỡi anh cũng bắt đầu linh hoạt di chuyển ,bài xích sự xâm nhập gấp rút của Thiên Trang.




Hai người giằng co qua lại , không ai chịu buông bỏ mục đích của mình . Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nhận thấy cảnh sắc phong tình tràn ngập , một nam , một nữ đẹp như tiên giáng trần , cuồng nhiệt cắn lấy nhau không buông.



Vừa hay Đỗ Lan Yên quay trở lại chỗ này tìm Hoàng Diệc Phong lại vô tình đứng lặng người chiêm ngưỡng một màn 16+ đầy quyết liệt này...



Không hiểu loại tư tình gì khiến lồng ngực cô đột nhiên thấy hơi hơi khó chịu. Hơi thở nặng nề cố gắng ra vào đều đặn ,cô luống cuống quay đi tìm một nơi ẩn náu , vừa không muốn nhìn cảnh này , vừa không muốn bản thân mình trở thành cái bóng đèn huỳnh quang 220 vôn sáng rực trên đầu họ...




Lan Yên tuy cười nhưng tại sao lại thấy lòng lấp đầy buồn bực khó nói... Sao đâu cơ chứ ? Họ dù gì chẳng là một cặp đẹp đôi , hôn môi thì có gì làm cô phải để tâm đến vậy ? Cố làm ra dáng vẻ đường hoàng , ngay thẳng để rời đi ra xa mà cái chân cô vô hình chung là không nghe lời ... Càng bước càng như chạy marathon trên sàn băng trơn bóng.





Tầm mắt của Diệc Phong lúc ấy cũng bắt được một tia xanh nhạt thoáng qua. Làn váy mỏng manh vừa nãy anh kiếm tìm bay hỗn loạn trong gió , đang dần khuất lấp trong dòng người nhộn nhạo... Càng nhìn càng xa cuối cùng là mất hút một lần nữa..



Tim anh chẳng biết vì gì mà lại hụt đi một nhịp... Đột nhiên cảm giác sợ cô cứ thế biến mất hay tỏ ra xa lánh anh cứ dâng lên ... Không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với Hà Thiên Trang .. Anh kết thúc nụ hôn nhanh chóng bằng cách thô bạo , cắn mạnh vào cái lưỡi đang không ngừng càn quấy của Thiên Trang một phát . Tách khỏi cô , mặt Diệc Phong theo phản xạ ngoái nhìn phía Lan Yên vừa chạy khỏi..



" Sao cắn em ? " Hà Thiên Trang có phần đau đớn nhăn mặt nũng nịu.. Cô sớm đã biết nguyên nhân vì gì nên càng dai dẳng ôm choàng lấy anh không để cho anh có cơ hội đuổi theo.



" Anh xin lỗi.. em về đi.. anh có chút việc phải xử lí.. " Hoàng Đại boss vẫn là Hoàng Đại boss.. đã muốn đi thì không ai có thể cản đường. Thiên Trang bị anh vứt bỏ một cách dễ dàng... Anh quay gót dời đi làm cô tức đến phát điên.. Món đồ quý giá dâng đến tận tay rồi còn tuột mất.. Có phải bản thân cô không còn một chút giá trị nào đối với Hoàng Diệc Phong??




Bóng lưng cao lớn của anh  nhanh chóng hoà vào dòng người hỗn loạn .. Bỗng một giọng nữ xa lạ truyền tới.



" Đây chẳng phải Hà tiểu thư , người đã lấy đi trái tim của bao nhiêu chàng trai ư? "



Thiên Trang quay người lập tức bắt gặp Liêu Cẩm Linh đi đến.. Cô nheo mắt hỏi dò lại khó hiểu..



" Cô là.. ? "



" Là ai không quan trọng.. " Liêu Cẩm Linh cười nhếch môi , tiếp tục nhả ra hàm ý liên quan đến công việc chính..


" Chỉ cần biết... cả hai chúng ta đều không ưa gì .. Đỗ Lan Yên.. "





Hà Thiên Trang rất thông minh đoán được ý đồ của cô ta. Cô nhìn cô ta thẳng thắn nói ra vấn đề ..



" Muốn liên minh với tôi ?? "



Liêu Cẩm Linh lắc lắc ly rượu vang trong tay gật nhẹ..


" Phải.... Đúng là không hổ danh nữ minh tinh màn bạc sáng giá.. vừa thông minh , vừa xinh đẹp... "


Hà Thiên Trang tỏ ra thận trọng , cười nhếch môi khinh khỉnh hỏi.


" Nhưng kết giao với cô , tôi có lợi ích gì ? "



" Lợi ích ư ?? ... là trái tim nguyên vẹn của Hoàng Diệc Phong ! Cô thấy thế nào ?"



Thiên Trang đăm chiêu một lúc nhưng không nói gì . Thứ này , vốn 3 năm trước cô có tất cả... Chỉ hận một nỗi địa vị của cô thấp kém , con gái nuôi nên thường bị khinh rẻ , phỉ nhổ. Vì yêu anh nên cô mới không tiếc mọi thủ đoạn để tạo dựng sự nghiệp như bây giờ nhưng đến khi vượt qua bao thử thách , lúc đã thành công , tình yêu Diệc Phong giành cho cô lại hao hụt đến mức cô không thể tin nổi..




" Thế nào? Hà tiểu thư quyết định nhanh đi để tôi còn đưa ra kế sách ..."   Liêu Cẩm Linh thúc giục.. Hà Thiên Trang thở mạnh một hơi, đôi mắt sắc sảo phát ra âm khí rợn người .. cô nhếch mép câu lên một nét cười tà mị...




" Được .. vậy thì xem cô có đại kế gì ? ".... Liêu Cẩm Linh hài lòng , ghé sát vào tai cô thì thầm to nhỏ khó có thể biết được mưu đồ sâu sa của họ là gì ....




Buổi tiệc vẫn diễn ra rất nhộn nhịp , ở một góc vườn hoa tối om nào đó , Đỗ Lan Yên dừng lại, ngồi thụp xuống thở hổn hển... Trán rịn ra tầng mồ hôi lạnh.. Sao cô phải chạy cơ chứ?? Đời về cơ bản là buồn cười... Họ muốn " cắn nhau " thôi mà , cô còn được trở thành khách VIP , xem phim miễn phí thì còn buồn cái gì.. 




Nghĩ như vậy nhưng khi nghe thấy có tiếng người chạy đến , cô lại như một con mèo dữ dằn , cảnh giác vội chạy lấp sau lùm cây... Không nhìn nhưng Lan Yên chắc chắn bộ dạng lúc này của mình thật nực cười .. Rõ ràng đâu có làm gì đâu mà phải trốn ??




Diệc Phong ngó tới ngó lui không thấy cô gái nhỏ ấy đã chạy đi đâu.. Lòng vừa bất an , vừa buồn bực ... Tình cảm giữa hai người hiện tại rất tốt.. chỉ nghĩ đến chuyện Lan Yên hiểu lầm mình , anh lại thấy khó chịu.





Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của người kia , anh chắc chắn con bé ngốc ấy vừa mới ở chỗ này liền cất tiếng gọi...




"Đỗ Lan Yên... em mau ra đây cho tôi.. "  Lan Yên có chút giật mình hoảng loạn.. Mặc dù cái buồn bực nặng nề khi nãy đã vợi đi vì anh đuổi theo cô nhưng nghĩ tới sự nồng nhiệt hôn hít lúc nãy của hai người cô lại chẳng muốn bước ra gặp anh. Cô đang bị làm sao vậy ??




Hoàng Diệc Phong vẫn kiên nhẫn lặp lại lời nói nhưng Lan Yên vẫn không xuất hiện. Anh bực bội gằn giọng đầy quyết đoán...



" Cho em 3 giây...nếu còn ngoan cố tôi sẽ đuổi việc em.... "

Anh dõng dạc đếm , 3 giây ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Cô nhóc này quá cứng đầu , lời nói của Diệc Phong dường như vô hiệu lực. Anh tức tối xoay người bỏ đi hướng đối diện .. Đỗ Lan Yên hơi căng thẳng khẽ cắn môi , tay vô thức rờ lên mặt mới biết mình đã khóc từ bao giờ.  Vậy là đi rồi... có phải ngày mai cô sẽ bị đuổi việc hay không?? ....

Lan Yên chẳng muốn ở lại nơi náo nhiệt này nữa quyết định tự bắt xe về . Khi đi qua đại sảnh để tìm lối ra cô vô tình đụng trúng một người đàn ông trung niên suýt thì ngã ngửa ra đằng sau. Hắn vội đưa bàn tay thô ráp tóm lấy eo cô kéo lại..

" Ui,  tiểu mỹ nhân .. em không sao chứ ? "

Cảm giác thấy cái giọng điệu dê già , bỡn cợt của người trước mặt , Lan Yên theo bản năng co người né tránh..


" Cảm ơn , tôi không sao.. "


Thẩm Bác Văn vốn là một tên dâm ô , không nhịn được khi tiếp xúc với cơ thể mềm mại như nhung của cô bắt đầu nảy sinh ham muốn. Bàn tay bẩn thỉu của hắn hèn hạ lần xuống trêu đùa cặp mông đẫy đà của Lan Yên , tỏ ra rất khoái trí với mỹ nhân trong lòng ...

" Á... Ông làm gì vậy ?? " Cô sợ hãi , giật mình . Đồng thời đẩy tay , cố thoát khỏi sự trêu chọc của hắn..


" Tiểu mỹ nhân ...Làm gì mà giữ dằn thế ? ... Đi cùng tôi đêm nay đi .. tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi phụ nữ đâu .. haha... "


" Buông tôi ra... " Cô giận đỏ bừng mặt , gặt phăng cánh tay của hắn đặt trên eo mình xuống rồi một mạch xoay người tránh đi... Thẩm Bác Văn sau một hồi nhíu cặp mắt lươn ti hí , xoa cằm gật gù đầy hứng thú  , quyết định không để cho cô thoát mà đưa tay tóm cô lại...


" Cô định chạy đi đâu ? Hôm nay , nhất định Thẩm Bác Văn này phải có được cô... "


  Trời ơi , có ai không , cứu cô với .. Lan Yên sợ hãi với tay cầu cứu xung quanh nhưng xem ra chẳng ai để ý đến cô . Mấy tên quen Thẩm Bác Văn đi qua còn nhìn hắn cười nịnh nọt , phóng ánh mắt vô tội với cô rồi bận bịu chúc rượu các vị lãnh đạo khác .. Đúng là thế giới của một xã hội bạc bẽo , không có tình người...

Họ sẵn sàng bàng quan trước mọi việc không đem lại lợi ích cho họ để nắm bắt cơ hội lấy được lòng người có quyền uy , tiền tài... Vô lương tâm , vô đạo đức ... Cô thấy thật khinh thường và chán ghét ! 

Đỗ Lan Yên yếu ớt phản kháng , bị tên khốn Thẩm Bác Văn lôi lôi kéo kéo ra khỏi đại sảnh... Hắn đi qua hồ bơi , hướng phía khách sạn lầu trên mà đi tới...


Sức cô miễn cưỡng có thể coi là khá khoẻ ,tuy không thể làm gì hắn nhưng cũng có thể gây khó dễ , làm cho mọi người chú ý đến.. Thẩm Bác Văn tức tối , lôi cô đến chỗ khuất , thẳng tay giáng mạnh một cái tát lên khuôn mặt xinh đẹp của cô.. Tiếng " chát " lạnh lẽo vang lên , Đỗ Lan Yên thấy đầu óc choáng váng , một bên má đau rát , sưng đỏ kích thích dòng nước ấm nóng từ khoé mắt cô chảy ra...


" Tiện nhân... Không nghe lời thì đừng trách tôi hành hạ cô đến sống không bằng chết .. "


Hắn gằn từng chữ đe dọa , Lan Yên đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.. Cô trực thở dài thườn thượt nghĩ đến thân phận bé nhỏ của mình mà muốn oà khóc .. Lần nữa bị Thẩm Bác Văn lôi đi trong tuyệt vọng , cô nghe thấy giọng nói trầm ổn, quen thuộc  , vội quay nhìn lại , miệng lập tức câu lên nét cười vui vẻ , xoá mờ hai dòng lệ nhạt nhòa đang ướt đẫm đôi gò má.....


" Tên khốn ... Mau buông cô ấy ra.." .....



Đúng rồi....

Là anh.........

Chính là anh... Anh ấy không có bỏ rơi mình....



------------------------------------ End chap 34 -------------------------------

:) Đây ạ... cứ giục em hoài.. Dạo này bận bịu quá ae ạ.. :v cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ Aiko nhé!! 


Ai đoán xem "anh ấy " là ai đi nào ??? :)

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro