Chap 34: Lòng tin của anh là không có (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------------Enjoy-----------------------------------------------------


" Tên khốn ... Mau buông cô ấy ra !"  Trần Khánh vung tay,  mạnh mẽ cho Thẩm Bác Văn một quả đấm khiến hắn chao đảo... Anh nhanh chóng ôm lấy Lan Yên bé nhỏ đang không ngừng run rẩy vào lòng , cẩn thận nâng niu , bảo vệ.. Cô có chút ngạc nhiên lại vui mừng , liền nép sát vào lồng ngực ấm áp của anh đầy ỷ nại. 


" Anh Khánh !!  "   Lan Yên vòng tay qua giữ lấy Trần Khánh như sợ anh một lần nữa sẽ chạy mất.. Giọng nói mềm mại , thỏ thẻ mang theo nhớ nhung của cô như rót thẳng vào trái tim anh mùi vị ngọt ngào khó tả. 

'Cô ấy tuyệt đối không thể bị tổn thương '  Đó là câu nói văng vẳng trong đầu anh lúc bấy giờ. Tên Thẩm Bác Văn sau khi định thần lại mới ôm mặt , trợn mắt lên nhìn anh hằn học quát..

" Thằng nhóc , mày là ai mà giám phá chuyện tốt của tao ?? "

Trước sự ra uy của hắn , Trần Khánh không hề có chút run sợ. Anh thẳng người che chở cô gái trong lòng , dõng dạc hỏi..

" Ông là Thẩm Bác Văn ?? "


" Phải... mày có sợ thì mau vứt con bé qua đây rồi biến đi... may ra tao còn tha cho mày !" Hắn chỉ là một thị trưởng mà dám ăn nói xấc xược trước mặt anh.. Đúng thật là không biết tự lượng sức.

Trần Khánh hừ nhẹ , không thèm nói câu nào. Anh móc tay vào túi áo vest lấy ra một tấm danh thiếp , ném thẳng vào mặt hắn rồi ôm Lan Yên rời đi .

Thẩm Bác Văn tức đến phồng mồm , trợn má. Hắn nhặt tấm danh thiếp sáng bóng ở dưới sàn lên nhìn xem anh là ai mà lại có thể không kiêng dè với chức vị của hắn như thế ... Vừa quét qua dòng chữ  VIOLATING' S CEO : Trần Khánh.. , cả hàm răng của Thẩm Bác Văn như sắp rớt luôn xuống đất....

"Violating " chẳng phải là tập đoàn lớn mạnh nhất nhì trong cả nước hay sao ? Hôm nay chính là lễ tân tổng giám đốc của Violating hiện thân . Hắn đã từng gặp qua CEO của tập đoàn này ... người con trai khi nãy .. đúng là  có nét giông giống... Chẳng lẽ anh ta chính là con trai của Trần Đại Hàn ? 

Nhưng dù sao...  thì Thẩm Bác Văn hắn cũng cảm thấy cực kỳ hối hận khi đắc tội với một nhân vật không hề tầm thường trong giới thượng lưu ... Ngày tháng sau này , con đường thăng quan tiến chức của hắn chắc khó nhọc hơn rồi..



Trần Khánh điềm tĩnh ôm lấy Lan Yên , nhắm mắt hít thở hương vị quen thuộc mà trong suốt thời gian qua anh nhớ đến điên dại.  Thân hình cô vốn đã nhỏ bé , nay còn càng nhỏ bé hơn..  Anh mới đi có hơn một tuần mà sao cô gái này lại gầy đi nhiều đến vậy ?

Lại kể về chuyện trước đó , anh lái xe đứng dưới biệt thự của Hoàng Diệc Phong cả đêm liền vẫn không hề thấy động tĩnh gì.. Mặc dù biết cô đã ngủ nhưng vẫn không yên tâm tâm rời đi.

Anh cứ cô đơn , buồn bực trực nhìn lên căn biệt thự tối đèn , sừng sững phía trước mặt và thiếp đi cho đến khi tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi trong xe thì trời cũng đã sáng. Trần Khánh nhấc điện thoại lên áp vào tai cất giọng ngái ngủ. 


Đầu dây bên kia truyền đến là tiếng nói êm dịu của mẹ anh. Đại ý là công ty bên Mỹ có vấn đề cần người giải quyết nên ba anh muốn anh ngay lập tức bay sang tiếp quản chức vụ CEO . Đó là vấn đề anh không thể thoái thác được với thân phận là một người thừa kế của dòng họ. Từ lúc biết anh muốn từ bỏ ước mơ công nghệ thông tin để làm giảng viên FTU mà chống đối với con đường tương lai sáng lạn cha anh đã vạch ra cho anh, tình phụ tử giữa họ xảy ra không ít trục trặc.


Rồi đến chuyện ba mẹ anh tức giận cắt hết toàn bộ khoản chi tiêu, không cho anh lấy một xu để dồn anh vào đường cùng , anh vẫn ngoan cố theo nghề mà mình đã chọn. Tất cả chỉ vì anh yêu Đỗ Lan Yên! Anh không muốn mất cô nên sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. 


Nhưng bây giờ con thỏ bé nhỏ ấy đã đang đứng ở trước mặt anh , anh làm sao có thể cứ tiếp tục làm một đứa trẻ bất hiếu trốn tránh trách nhiệm của mình như trước nữa ? Thời gian bên Mỹ, thật sự ngày nào anh cũng nhớ cô đến điên dại. Anh lo cô bé ngốc nào đó không có mình ở bên sẽ lại bị người khác bắt nạt.


Vậy nên anh đem công việc của gần 1 tháng rút ngắn lại chỉ còn hơn 1 tuần. Ít ra làm như thế cũng bớt đi phần nào nỗi nhớ nhung trong anh.Lần anh trở về nước định đi gặp cô thì lại vướng buổi lễ đăng quang, anh không thể vắng mặt... nhưng không ngờ lại gặp được cô ở đây..


Trong bộ lễ phục màu xanh nhạt, Lan Yên của anh thật sự mang nét đẹp quyến rũ đến mê người. Anh đờ đẫn ngắm nhìn cô thật lâu , chỉ muốn ngay tức khắc cất cô vào trong túi không muốn bất kì tên đàn ông nào khác thấy được cô. 


Bàn tay ấm áp của anh nhẹ đưa lên khóe miệng cô dịu dàng vuốt ve , hỏi khẽ..


" Em có đau lắm không ? " 


Đỗ Lan Yên mím chặt môi, đôi con ngươi sáng long lanh vệt nước mắt nhìn anh lắc đầu . Tay cô túm chặt lấy vạt áo anh như sợ anh sẽ chạy mất, để lại những vết nhăn nhúm khó coi ...  Trần Khánh cười , như hiểu được tâm sự sâu trong đáy mắt đen láy kia , anh cúi đầu đem nụ hôn ngọt ngào mình kìm nén bao lâu nay , dàn trải nỗi lòng cô như muốn nói  " Có anh đây rồi ! ".....



Lan Yên ban đầu là ngỡ ngàng, tiếp đó là chìm đắm vào mật ngọt hạnh phúc và đến cuối cùng khi hơi thở của cả hai đứt quãng , khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền đỏ quạch lên như gấc... Biểu cảm ấy bị anh thu hết vào tầm mắt . Anh yêu thương đưa tay nựng má cô trêu  chọc..



" Có người đỏ mặt rồi kìa.. !! " Lan Yên nhăn mặt vội vàng lùi ra sau ,quay đi trốn tránh !!



"  Ai cho anh .. làm như vậy ? "  Tuy giọng điệu trách móc nhưng miệng cô lại không ngừng cười vui vẻ. 


Trần Khánh  không đáp, chỉ bước lên muốn đem cô nhốt lại vào lồng ngực. Lúc ấy , đằng sau họ liền vang lên tiếng gọi nũng nịu của một cô gái..



" Anh Khánh ! anh đã đi đâu vậy ? Thanh Thanh cứ tìm anh mãi.. " Thanh Thanh ư ? Lan Yên ngạc nhiên ngó ra sau ... Một cô bé cũng trạc tuổi cô , khuôn mặt nhu hòa như nước, có nét gì đó phảng phất rất giống Lan Yên, tươi cười chạy đến. 


Cô gái ấy cũng ngạc nhiên không kém phóng ánh mắt về phía Đỗ Lan Yên. Thân thiết khoác lấy  tay Trần Khánh thì thầm hỏi.



" Anh ! chị ấy là ai vậy ?" 



Anh không nói to mà nghiêng người thân mật thì thầm vào tai Thanh Thanh điều gì đó, vẻ mặt cô ấy lập tức tối sầm lại mang theo tia buồn bực, thất vọng. Tuy thế thái độ của cô ấy vẫn hoàn toàn nhã nhặn , lịch sự , không thể hiện bất cứ điều gì ra ngoài... 



Thanh Thanh cúi người lễ phép chào hỏi Lan Yên rồi nói với Trần Khánh


" Bác gái kêu em nhắc anh chuẩn bị . Bây giờ anh đi với em !" Tay cô ấy kéo nhẹ Trần Khánh vào phía trong đại sảnh , phớt lờ sự tồn tại của Lan Yên. 



Anh không đi mà đẩy Thanh Thanh ra, trực tiếp sải bước về phía Đỗ Lan Yên cầm lấy tay cô mỉm cười ấm áp . 



"Để anh đưa em về ! "  Thanh Thanh nghe vậy nhăn mặt vội lên tiếng ! 


" Anh ! Bác gái bảo anh phải vào luôn ! "


  Trần Khánh nghĩ một lúc rồi đề nghị.   

" Vậy , em vào đây với anh ! "


 Lan Yên có cảm giác Thanh Thanh nhìn mình không có mấy thiện cảm đang định nhận lời bèn kéo tay Trần Khánh ra lắc đầu nói.



" Thôi khỏi .. em muốn đi dạo chút. anh vào trong đi ! " 



" Vậy.. chút nữa xong việc , anh sẽ tìm em !" Anh vẫn giữ trên môi nụ cười thân thiện dặn dò cô cẩn thận rồi mới cùng Thanh Thanh quay bước vào trong. 



Đỗ Lan Yên nhìn theo đến khi bóng hai người đi khuất mới xoay đi tìm lối ra.  Cái nơi này sao mà lắm ngóc nghách ! Cô lòng vòng mãi mới tìm được cái biển chỉ dẫn có dòng chữ EXIT trên cột trụ.


Đỗ Lan Yên thở phào định bước tiếp đi lại bị ai đó kéo lại.



" Lan Yên, cô chờ chút , tôi có chuyện muốn nói với cô ! " Giọng nữ từ tính này phát ra , ắt hẳn của người quen.  Cô xoay người định hình , nhận ra Hà Thiên Trang đang xiết chặt lấy vai mình không một chút thiện ý đành dừng lại đợi cô ta nói..



" Hà tiểu thư có chuyện gì cần chỉ dạy tôi vậy ? "  Nhìn thấy cô ta là cảm giác khó chịu trong người Lan Yên lại dâng lên.  Thiên Trang hừ lạnh , hất mặt về phía sau lãnh đạm nói.



" Chúng ta qua bên này nói chuyện.. "  Lan Yên thở dài thườn thượt quan sát bóng lưng Hà Thiên Trang đầy cảnh giác. cô miễn cưỡng bước theo sau , lười nhác khi cứ  phải đối diện với những con người mà mình không thích. 



Lại một lần nữa cô quay trở lại chỗ hồ bơi. Gió đêm bây giờ thổi mạnh, quật từng cơn buốt giá lên da thịt, Mấy lọn tóc mai của cô  bay lòa xòa trước mặt, Lan Yên khẽ đưa tay tóm chúng gài sau mang tai. Hà Thiên Trang vừa nhìn xuống mặt hồ lăn tăn sóng , vừa mở lời..



" Tôi hỏi cô.. cô đã làm thế nào để quyến rũ được ông chủ của mình vậy ? "  Quyến rũ ??? Hừ.. nực cười ! Đỗ Lan Yên thầm nghĩ trong lòng. đúng là những người trong giới thượng lưu hay điện ảnh , báo chí lúc nào cũng nghĩ đến việc quyến rũ người khác !. Vậy nên , họ nghĩ ai cũng lẳng lơ như họ.   



" Cô nghĩ gì mà nói tôi quyến rũ Hoàng Diệc Phong ? "  Lan Yên khẳng khái đáp trả. Hà Thiên Trang cười nhạt, cô ta quay mặt lại nhìn cô nói..




" Đồ Hồ Ly Tinh, cô còn chối ?  Không phải tại cô .... thì sao bây giờ , anh ấy lại lạnh nhạt với tôi như thế ?" 


 Đáy  mắt Hà Thiên Trang phảng phất nên nét buồn u uất, cô không rõ cô ta có khóc không nhưng thấy cả một màu long lanh trong con ngươi đeo kính áp tròng ấy. Lan Yên lắc nhẹ đầu muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.



" Cái đó tôi không biết ! Nếu là đồ của cô, cô nên giữ cho chặt đừng đổ lỗi bừa cho người khác ! "


Thiên Trang nện giày cao gót xuống mặt sàn , tiến về phía cô , ép sát cô về phía mép hồ bơi


" Hừ.. cô nên nhớ câu này ! Anh ấy là của tôi ! Cô tốt nhất là nên tránh xa ra  ! Không thì .. đừng trách Hà Thiên Trang tôi không khách khí! " 



 Đỗ Lan Yên nhún vai không đáp , cô xoay người định rời đi thì Hà Thiên Trang đột nhiên ngã, cô vội đưa tay kéo cô ta lại thì vừa chạm đến nơi đã bị đẩy ra. 


" Cẩn thận ! " 



" Á !!! " Hà Thiên Trang kêu lên rồi đổ về phía sau


Cô thẫn người nghe tiếng " Tùm " , tay đưa ra vẫn chưa đủ bình  tĩnh để giật về, tròng mắt mở to hết cỡ xem Thiên Trang vùng vẫy dưới nước. Bọt trắng lạnh lẽo nổi tứ tung... Mọi người đều giật mình trước tiếng kêu cứu đầy thảm thương của Hà Thiên Trang. 


Trong phút chốc , quanh cô đã đông nghịt, họ bàn tán xì xào , hò hét ầm ĩ, cánh phóng viên thì không ngừng chụp ảnh , khung cảnh hết sức hỗn độn. Không lâu sau đó , một làn gió lạnh vút qua cô. Môt tiếng " Tùm "nữa lại vang lên . Mọi người lại " Ồ " lên rõ to ... Lan Yên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi Hoàng Diệc Phong toàn thân ướt sũng ngoi lên. 



Anh bế Thiên Trang đặt lên bờ .. nước từ quần áo và đầu tóc anh chảy ra tong tỏng làm lòng cô rối bời. Cảm giác sợ hãi bất giác trào dâng trong lòng cô. Qua vài bước sơ cứu đầy điêu luyện, anh đã làm cho Thiên Trang ói hết nước từ trong bụng ra, rồi cởi áo vest trùm kín lên người cô ta. 



Hà Thiên Trang không ngừng khóc lóc , vừa tỉnh đã ghì tay ôm chặt lấy Diệc Phong run rẩy đáng thương. Đèn flash từ các máy quay không ngừng dọi vào hai người họ. Hoàng đại boss bực tức nhấc bổng Thiên Trang lên , lấy lồng ngực cường tráng của mình che mặt cho cô ta . 



" Tất cả xóa hết ảnh vừa chụp cho tôi ! " anh gầm lên đầy giận giữ. Cánh phóng viên run sợ , đều im re không một ai dám dơ máy ảnh lên chụp.



Hà Thiên Trang ấm ức ôm lấy anh phẫn nộ chỉ thẳng tay vào mặt Lan Yên nói 


 " Phong ! anh phải giúp em ! Là cô ta đã đẩy em xuống ! huhu " người Thiên Trang run bần bật vì lạnh, môi tím ngắt như người trúng độc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lan Yên , trong đó có cả Hoàng Diệc Phong . Cô ngỡ ngàng vội lắc đầu giải thích , cô không muốn anh hiểu lầm mình.



" Không phải tôi.. cô đừng ăn nói lung tung !! "  Trước sự phản kháng của Lan Yên , Hà Thiên Trang lại một lần nữa khóc lóc , kể lể sai sự tình .



" Chẳng phải cô nói , cô muốn cướp Phong của tôi sao ? Tôi kiên quyết không cho cô liền đẩy tôi xuống hồ ! Tôi đâu có biết bơi.. huhu.. "  Mọi người ai cũng nhìn Lan Yên đầy khinh bỉ. Có cả tiếng chửi rủa. 


Trần Khánh lúc ấy cũng tư ngoài xông tới ôm lấy cô nhưng Lan Yên vẫn đang rối loạn . Đối mặt với ánh nhìn của Hoàng Diệc Phong , một cỗ áp lực vô hình bủa vây lấy cô làm tim cô đau nhói chỉ muốn ngất đi.  


Anh định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy cô nằm gọn trong vòng tay Trần Khánh liền bức bối rẽ đám đông rời đi, không thèm để ý lời nói của cô.. 


Lan Yên thẫn người nhìn theo bóng lưng anh ...

Chẳng nhẽ.. với cô... Anh ngay cả một chút lòng tin cũng không có ư ?

Sao cô lại khó chịu đến thế này ?? 


------------------------------------------------ End chap 34 ----------------------------------

Đã xong ! ^^  

Thứ lỗi cho mình nhé ! bị thu hết đt vs máy tính rồi.. T^T 


♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro