Chap 35: Tương kế tựu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✨✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘Enjoy ✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✨


Hơn 8 h tối, khách sạn vẫn đông nghẹt người. Lại một lần nữa hàng trăm , hàng nghìn ánh đèn flash sáng chói rọi thẳng vào người Lan Yên . Trong đám người xì xào, huyên  náo , cô đứng trơ ra như một bức tượng đá vô hồn . 


Cánh phóng viên nhao nhao đưa thiết bị ghi âm tới trước mặt cô đặt ra hàng tá câu hỏi muốn cô trả lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Lan Yên hơi xanh tái, không biết vì lạnh hay vì gì mà cô lười phản ứng lại những tội danh mà người khác vu cho...


Trần Khánh một tay ôm chặt lấy cô vùi cô vào trong ngực, một tay ra hiệu cho bảo vệ ngăn lũ phóng viên điên cuồng săn tin tức trước mặt lại. Nét mặt anh nghiêm nghị , không kém phần áp lực . Môi mỏng khẽ mím, anh thở mạnh ,giận giữ quát  lớn..


" Tất cả tránh ra cho tôi... Ai dám động đến cô ấy đừng trách tôi không bỏ qua !" 



Lửa giận trong anh phừng phừng , tức thời như thiêu rụi cả đại sảnh. Tiếng xì xầm xung quanh tuyệt nhiên im bặt. Yên lặng đến nỗi có thể nghe được âm thanh của gió thổi rít qua từng kẽ lá ngoài vườn hoa.


Anh - một CEO mới đương nhiệm của Violating , vì người con gái mình yêu thương mà dám đối mặt với cả giới truyền thông. Bỏ qua hình tượng bản thân , sẵn sàng quay lưng che chắn cho Đỗ Lan Yên- một người tầm thường đến không còn gì tầm thường hơn. Chuyện nghe có vẻ thật nực cười nhưng anh biết rõ mình đang làm gì. 


Cô bất lực rúc đầu trong lòng anh , tuy trái tim đã được sưởi ấm nhưng một phần lí trí đã  sớm phiêu bạt đi tận đâu. Có cái gì đó khó chịu mắc lại nơi cổ họng, muốn lên không được mà muốn xuống cũng không xong... Cô còn phải sợ gì nữa ? Chẳng phải Trần Khánh đã ở đây rồi sao ? 


Đỗ Lan Yên tự trấn tĩnh bản thân.  Lúc này cô cảm thấy trông cô thảm hại , rũ rượi như một chú gà chọi thua trận mất hết ý chí và niềm tin... Lan Yên cố hít sâu , thở đều , che đậy đi tâm tình  hỗn độn của mình.. Cả người không bệnh mà rời rạc, ê chề mệt mỏi...


Mọi người đã từ từ tản ra , hai người họ không còn là tâm điểm của đám đông nữa. Lan Yên khẽ đẩy Trần Khánh ra , cô ngước cặp mắt thanh tú nhìn anh cười nhàn nhạt...


" Cảm ơn anh ! "   Ở dưới thấp ,, Lan Yên có thể quan sát thấy nửa khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt. Cái cằm cương nghị của anh khẽ hạ thấp . Phảng phất trong cánh mũi thấm đượm mùi hương bạc hà nam tính của Trần Khánh , Đỗ Lan Yên  phát hiện  ra bỗng  trên trán mình là một mảng ướt át .  Nụ hôn của anh rất nhẹ , tựa như cánh chuồn chuồn lướt nước... 


Cô căng thẳng , lần này không biết nên đối mặt với anh như thế nào.  Im lặng một lúc Trần Khánh bỗng hỏi



" Em quen người đó ? " giọng trầm ấm của anh vọng lên từ trên đỉnh đầu . phải mất mấy giây suy nghĩ cô mới hiểu Trần Khánh đang ám chỉ ai. Lan Yên không phủ nhận. Cô gật đầu đáp, đáy mắt xẹt qua vài tia phức tạp , anh có thể dễ dàng nhận ra điều đó...



" Anh ấy là ông chủ của em ... " 


Chỉ là ông chủ nhưng từng hành động nho nhỏ của anh ta , cô đều để ý. Từng lời nói của anh ta, cô đều chuyên chú lắng nghe ... đến khi anh ta ôm người con gái khác rời đi , cô liền nhìn theo không dời mắt. Lòng Trần Khánh thoáng chùng xuống..  Anh chỉ gật nhẹ mà không tiếp tục đề cập chủ đề còn dang dở. Anh không muốn cô đứng trước mặt mình mà lại tiếp tục nghĩ đến Hoàng Diệc Phong ... 


" Để anh đưa em về .. " Thấy gió lạnh , anh ngắt lời đề nghị. Đỗ Lan Yên cũng đang muốn đi khỏi chốn huyên náo này , cô lập tức gật đầu.. 


Ngồi trong xe ,  Lan Yên không nói một lời, tầm mắt cô chỉ dừng lại nơi khung cửa kính xe  ôto xem lướt quang cảnh bên ngoài . Trần Khánh cũng tuân thủ nguyên tắc, anh yên tĩnh lái xe, thi thoảng lại ngắm cô qua kính chiếu hậu, có thể cô không hề hay biết. 


Lúc đi qua chợ đêm ,chợt Lan Yên đột lên tiếng .


" Vào đây ăn đi..Em ..đói..."    Giọng mũi nhè nhẹ kêu " đói " như một chú mèo con của cô khiến Trần Khánh bỗng bật cười , anh yêu chiều nhìn bộ dạng trẻ con dễ thương của người trước mặt vừa thương vừa buồn cười .. Cái đồ ngốc nghếch , chắc tại căng thẳng quá nên quên chăm sóc cái dạ dày của mình đây mà. 



Anh quay qua dí sát mặt gần cô , có chút nghiêm nghị nói :


" Không được ăn đồ ăn ở đây.. Nó không tốt cho sức khỏe đâu! "  


Đỗ Lan Yên trẻ con chu chu môi , nũng nịu... 


" Nhưng anh biết mà... ở đây toàn món ngon khỏi chê luôn.. : viên cá , thịt nướng, bánh kếp, chè hồ đào, khoai lang nướng... v..v..v  " cô kiên nhẫn kể một tràng dài , vừa liên tưởng đã ứa nước miếng. Bộ dạng thèm thuồng như sắp nuốt được cả núi đồ ăn của cô đáng yêu đến nỗi anh không  thể nào chống đỡ nổi.  Cuối cùng là vẫn bị tiểu quỷ này dẫn dụ, táp xe vào vỉa hè để đi ăn uống.


Nhìn Lan Yên còi còi vậy thôi chứ ham ăn thì khỏi nói.. Ngày xưa cô bé này vẫn thường túm vạt áo của anh khóc lóc hay nịnh nọt  đòi đi ăn vặt như thế này ..  Trần Khánh khẽ cười , lại một lần nữa anh tìm thấy cô rồi... Anh sẽ tuyệt đối không để hai người lạc mất nhau thêm một lần nào nữa đâu. Anh muốn cô không chỉ là quá khứ , hiện tại mà còn là tương lai của anh , chỉ riêng mình anh thôi..




Sau khi tránh khỏi sự săn đuổi của đám phóng viên, Hoàng Diệc Phong lãnh đạm đưa Hà Thiên Trang lên phòng nghỉ khách sạn ở tầng trên. Cả người anh vô cùng bực bội nhưng thái độ đó , anh vẫn không để lộ ra ngoài.


Hoàng Đại boss đặt Hà Thiên Trang còn đang ướt nhẹp xuống sô-fa, kéo chăn lông cừu phủ lên người cô... Thiên Trang run bần bật , co ro trên ghế dài, thi thoảng lại ho khan vài tiếng.. Cái trò tung hỏa mù này của Liêu Cẩm Linh suýt thì hại cô chết cóng.. Nhưng mỗi khi nhớ lại khuôn mặt bối dối, nhợt nhạt của Đỗ Lan Yên , trong lòng cô lại thấy dễ chịu không ít... Muốn đấu với tôi sao? Lan Yên cô còn non nớt lắm.. .



 Anh bật máy sưởi lên hết cỡ, không khí trong phòng liền nhanh chóng ấm lên . Thời tiết này dính nước nên có phần hơi lạnh,  Hoàng Diệc Phong sau khi thay đồ xong đồ lập tức dặn người mang lên cho Thiên Trang một chén trà gừng nóng để làm ấm cơ thể..


Cô sụt sùi nhìn anh đầy ấm ức , vừa yểu điệu ngả người vào lòng anh vừa uống trà gừng. Không cần nói , Diệc Phong cũng biết người con gái trước mặt đang bất bình về điều gì. Kim tinh màn bạc vừa nổi lại bị dư luận tóm thóp được vài thông tin không hay ho gì về đời sống riêng tư, thử hỏi mấy ai bình tĩnh được .



Tay Diệc Phong đặt trên vai Thiên Trang khẽ vỗ nhẹ trấn an , chất giọng trầm ổn của anh cất lên không hiểu vì sao mà khô không khốc như có phần miễn cưỡng.



" Đừng lo , chuyện của em , anh sẽ cho người giải quyết ổn thỏa. "


Thiên Trang cọ cọ mặt vào ngực anh , lúc sau mới nũng nịu trách



" Nếu không phải tại Lan Yên không hiểu chuyện , ghen tức đẩy em xuống hồ bơi thì đã không phiền phức như thế này... Phong , em không thích cô ấy...  Cô ấy.. nói với em...hic hic "


Giọng nói của Hà Thiên Trang ngày một ngắt quãng, xen lẫn vào đó là tiếng khóc tỉ tê. Hoàng Diệc Phong thở hắt vỗ nhẹ lưng cô . Anh thấy rối lòng .


" Cô ấy nói gì với em ? "


Thiên Trang thấy anh kiên nhẫn nghe, bắt đầu được nước làm tới.. Cô phải làm cho Đỗ Lan Yên tránh xa người đàn ông của cô càng sớm càng tốt.



" Cô ấy nói rằng ... thời gian em không có ở đây.... hix.. anh đã... anh đã không còn là của riêng em nữa rồi.. huhu.. cô ấy nói , cô ấy thích anh... bảo em rằng, cô ấy nhất định sẽ giành lấy anh từ em... Lan Yên còn khoe với em... hix tình cảm giữa anh và cô ấy hiện tại rất tốt, anh đưa cô ấy đến đây .. chứng tỏ , trong lòng anh cũng có cô ấy... huhu... em sợ lắm... huhu.. Phong à, xin anh .. xin anh .. đừng bỏ rơi em... huhu.. em không còn ai thân thích nữa rồi, chỉ còn có anh thôi.... huhuhu.." 


Hà Thiên Trang khóc lóc thảm thiết, cô ôm chặt , dụi đầu vào lòng anh mềm yếu van xin. .. Cô không tin , bộ dạng tả tơi này không làm cho người đàn ông trước mặt động lòng.



Quả nhiên thấy Thiên Trang run rẩy, anh càng ôm cô chặt hơn . Nghĩ đến lời Hà Thiên Trang vừa nói, Đỗ Lan Yên thừa nhận thích anh , còn tuyên bố cạnh tranh với cô , cảm giác bực bội trong lòng khi nãy bỗng nhẹ đi,.. Anh lấy lại tâm trạng , tuy vẫn đang dỗ Thiên Trang trong lòng nhưng anh lại cười khó hiểu , nghĩ về con kí sinh trùng nào đó cuối cùng cũng bị anh mê hoặc .. tia hứng khởi , vui vẻ lại không ngừng rấy lên.



 " Ngoan nào, không khóc nữa ... em đừng suy nghĩ nhiều... vừa dính nước lạnh, em nghỉ ngơi chút đi.. không lại bị cảm đấy  . " Hoàng đại boss lấy chăn cuốn tròn người Thiên Trang lại rồi bế bổng cô đặt lên giường.



Hà Thiên Trang không chịu nín, cố chấp ôm chặt lấy Diệc Phong không buông, miệng liên tục van xin anh đừng đi.. Anh không biết rốt cục nên làm gì khiến cô ngoan ngoãn lại , buột miệng dỗ ngọt...



" Em nói xem, giờ anh phải làm gì , em mới yên tâm nào ? " Hoàng Diệc Phong ngồi trên đệm cho Thiên Trang tựa đầu vào. một lúc sau không có tiếng trả lời, anh tưởng cô đã ngủ bèn cúi đầu xuống thăm dò. Hà Thiên Trang vội rũ mắt, hai giọt lệ trong suốt thấm vào ngực áo sơ mi của anh.. cô thổn thức cất lời




" Anh có hứa với em ,  em muốn anh làm gì , anh sẽ làm điều ấy không ? "



" Anh ..hứa... " Diệc Phong đáp , anh không hề suy nghĩ nhiều về thứ Thiên Trang sắp nói ra. Cô muốn thứ gì, anh cũng có thể cho cô được ... 




" Vậy.... Anh... cho Lan Yên nghỉ việc.. "   Nghe chưa hết câu ,  mày kiếm của anh đã nhíu lại .. Thiên Trang ngừng một lúc rồi thận trọng thăm dò.


"Có được không ? "


Cho Lan Yên thôi việc ư ? Anh do dự không đáp... điều này , anh thực sự không muốn. Thấy anh hồi lâu không có động tĩnh , cô lại tiếp tục khóc... 

Diệc Phong giật mình , lại tiếp tục vỗ nhẹ vai cô..  Giọng anh thăng trầm , có phần phức tạp


" Em không muốn thứ gì khác sao ? "


Hà Thiên Trang lắc đầu nguầy nguậy..


" Không.. em chỉ muốn anh thuộc về em thôi...  Em không muốn Lan Yên cướp mất anh đâu.. huhu.. Hứa với em đi.. huhu.. có được không ? "


Hoàng đại boss thấy bất lực, điều anh không muốn nhất là thấy con gái khóc . Nhắm mắt suy xét một hồi, anh liền đặt cô nằm xuống , đắp chăn cẩn thận. Thiên Trang và Lan Yên , anh không xác định rõ mình cần ai hơn.



" Nghỉ đi , em mệt rồi.. Công ty còn có chuyện , anh phải đi trước . "



Anh không muốn nán lại lâu, dứt khoát quay người bỏ đi...Hà Thiên Trang thở hắt, không biết phải làm gì đành lao thẳng xuống giường vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn cứa vào cổ tay. Hành động quá nhanh làm Diệc Phong không thể kịp thời ngăn cản. 


Dòng máu đỏ chảy loang ra một mảng lớn trên chiếc đầm trắng của Thiên Trang ,  lúc cô ngã khuỵu xuống liền nằm gọn trong vòng tay của Hoàng Diệc Phong..


" Thiên Trang... sao em lại dại dột như vậy?"  Anh giận giữ gầm lên, tháo cà vạt trên cổ buộc chặt vào miệng vết thương để cầm máu.. 


Hà Thiên Trang cười lạnh , nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt đầy đau khổ của cô... cô thều thào vừa hôn lên môi anh vừa nói khẽ..




" Cứ để em chết đi... thì sẽ không phải đau.. khi thấy anh ở bên người khác nữa... "


------------------------------------------- End chap 35 --------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì sự lề mề của mình...

Hẹn sau kì thi , mình sẽ ra bù chap...  

Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ ạ.. love all <3


 ♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro