Chap 36: Sự khinh bỉ của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ♪ Enjoy ♪ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong phòng khách sạn, đèn chùm vàng nhạt phát ra ánh sáng dìu dịu, ấm áp,Hoàng Diệc Phong lười biếng ngồi dựa lưng trên giường nhìn bác sĩ Vương xem xét thương tích của Hà Thiên Trang... Hai hàng lông mày kiên nghị khe khẽ nhíu lại đầy mệt mỏi, khi trầm tư suy nghĩ, khi lại liếc nhìn người con gái đang ủ rũ nằm trong lòng... Anh khẽ thở dài đưa tầm mắt về phía ông Vương.

" Phong tổng, tôi đã cầm máu cho Hà tiểu thư, cũng may vết thương không sâu .. chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại. " Bác sĩ Vương nâng gọng kính lão nói. Diệc Phong gật đầu ra hiệu cho ông ta đi ra ngoài ..

Cửa phòng vừa khép lại ,hai tay Hà Thiên Trang đã túm chặt vạt áo anh , khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xanh xao của cô hơi ngẩng cao đối diện với Diệc Phong.. Bất giác , toàn thân cô run rẩy , nỗi đau thoáng hiện trên đôi mắt to tròn , sáng long lanh vệt nước.

Hoàng đại boss trầm tư nhìn cô chằm chằm như muốn soi thấu tâm can của người con gái trước mặt. Cô cũng hoàn không né tránh ánh nhìn khó hiểu đó, để mặc cho anh ôm lấy mình. Cô có thể nhìn rất rõ khuôn mặt tuấn tú của anh. Anh cách cô thật gần nhưng cũng thật  xa.

Thiên Trang khẽ cười, nếu như thời gian cứ mãi dừng lại ở thời khắc này , cô nguyện vứt bỏ tất cả danh lợi ,trở về cô ngày xưa để được bên anh trọn đời , trọn kiếp. Diệc Phong chăm chú nhìn cô , lại muốn một lần muốn thưởng thức cái đơn thuần , trong sáng mà đã từ rất lâu anh không được thưởng thức.

Chính đôi mắt ấy 3 năm về trước đã khắc sâu vào trong tâm trí anh, nó làm anh yêu , làm anh nhớ , khiến anh biết thế nào là cảm giác muốn chiếm hữu đến cuồng dại. 3 năm sau, khi ngoảnh lại , người con gái ấy đã trở nên rất xinh đẹp , quyến rũ nhưng sự say mê cô đem lại với anh đã chẳng còn mãnh liệt như những phút giây ban đầu.

Trong khoảnh khắc ấy , anh chợt nhận ra , nét hồn nhiên trong sáng của Hà Thiên Trang mà anh quen đã bị thay thế hoàn toàn bằng vẻ già giặn , chín chắn , sắc sảo .. Dù có cố gắng đến đâu, anh vẫn không thể tìm thấy vẻ đẹp thuần khiết không tì vết của ngày trước..

Như một người say trong cơn mộng mị khó thoát ra được , anh lại ảo giác thấy khuôn mặt ngây ngô của Đỗ Lan Yên đang mỉm cười . Hoàng Diệc Phong khẽ thả lỏng , nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo , anh chăm chú ngắm nghía cái miệng nhỏ xinh rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi của người con gái ấy , triền miên dây dưa ,gặm nhấm.. Anh bỗng dưng thấy nhớ hương vị ngọt ngào như đường mật của tiểu quỷ ấy biết bao...


Hà Thiên Trang dường như bị thiêu đốt trước nụ hôn đầy mãnh liệt, chiếm hữu của anh. Cô ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Diệc Phong , môi lưỡi cũng cật lực đáp trả .. Anh càng đê mê hôn mỗi ngày một sâu, âm thanh rên rỉ phát ra liền nhấn chìm tất cả mọi rào cản...

Gao gát đè cô dưới thân ,những ngón tay thon dài của Hoàng Đại boss khẽ vuốt ve từng thớ da thịt trên người Thiên Trang , anh khao khát muốn giải phóng sự ức chế đã bị kìm nén quá lâu...

Người dưới thân cũng phối hợp rất tốt, cô chủ động ưỡn người , sẵn sàng nghênh chiến đợt tấn công dữ dội từ anh , cả cơ thể cô run lên vì cảm giác trống rỗng bủa vây... Bỗng dưng Thiên Trang mường tượng cảnh hai cỗ thân thể loã lồ của cô và Charlie điên cuồng quấn lấy nhau. Nó làm cô bừng tỉnh .

Thiên Trang cười nhạt, một dòng nước ấm nóng tuôn ra từ khoé mắt cô. Giá mà cô chưa từng làm việc có lỗi với Diệc Phong. Phải.. cô hối hận thật rồi! Hối hận vì đã đánh mất bản thân của mình trong đêm say đó... Bây giờ cô đâu còn có thể trao cho anh sự trinh trắng , nguyên vẹn quý giá đó nữa chứ.

Hoàng Diệc Phong như hoàn toàn bị dục vọng làm mất đi ý thức . Anh vô thức xiết Thiên Trang thật chặt , miệng khẽ lầm bầm điều gì đó . Hà Thiên Trang phải nghe đến lần thứ 3 mới xác định rõ mình không nghe lầm. Đó chính là cái tên " Yên Yên..... " anh gọi thật thân mật ...

Cô giật mình như hiểu ra tất cả những gì vừa xảy ra khi nãy giữa hai người . Lời anh vừa nói ra mạnh bạo đẩy cả linh hồn cô vào vực sâu u tối. Nó như một con dao đầy hung hãn đâm mạnh vào trái tim khiến lồng ngực cô đau nhói , không ngừng rỉ máu .

Lan Yên ư? Căn bản anh hoàn toàn coi cô là con nhỏ đê tiện đó nên mới điên cuồng muốn cô đến vậy ... Đúng là một nỗi nhục nhã giành cho cô.

Hà Thiên Trang ôm thất vọng ,uất ức rơi lệ.Cô thẳng tay đẩy anh ra khỏi người mình. Cô vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật đầy cay đắng này . Người đàn ông của cô.. người đã từng yêu cô say đắm , người mà cô cam tâm đánh đổi tất cả để có một danh phận môn đăng hộ đối sánh vai cùng anh.... sao bây giờ lại tùy tiện gọi tên người con gái khác khi đang ở cùng cô?

Đỗ Lan Yên... Cô là ai cơ chứ? sao cô giám cướp anh ấy từ tay tôi...

Cú đẩy làm Hoàng Diệc Phong lấy lại được toàn bộ ý thức. Anh có phần bàng hoàng , khẽ chau mày trước hành động kỳ quặc của bản thân...

Sao đột nhiên lại là ảo giác? Đỗ Lan Yên ... chẳng phải  vừa..? Ai za..Đầu óc anh có vấn đề rồi.. Cảm  nhận Thiên Trang đang đau đáu nhìn mình , Hoàng Đại boss liền ho nhẹ vài cái phân tán sự chú ý  .. Anh tiêu sái lau nước mắt cho cô rồi chỉnh lại quần của cả hai.


" Xin lỗi.. là anh không tốt.  Khiến em sợ phải không? "  Diệc Phong ôn nhu kéo chăn lên ngang người cô hỏi.

Hà Thiên Trang làm bộ mềm yếu gật đầu. Nếu cô không phải là duy nhất trong lòng Diệc Phong thì Đỗ Lan Yên cũng đừng hòng có bất cứ một chút ân sủng nào từ anh. Lần này Hà Thiên Trang cô sẽ làm mọi cách để chia cắt hai người.

Diệc Phong đứng lên dặn dò cô nghỉ ngơi không được nghĩ linh tinh , Thiên Trang liền cất giọng đầy khẩn khoản nhắc lại chuyện cũ không cho anh có cơ hội rũ bỏ muộn phiền ...

" Hứa với em... được.. không ? em không muốn... nhìn thấy Lan Yên nữa. "

Con ngươi Hoàng Đại boss chốc chốc tối xầm lại  .Đúng là chết tiệt! Không nhắc thì thôi, vừa nghĩ đến con ký sinh trùng ấy đang ở cạnh Trần Khánh là anh lại muốn phát tiết..

Anh thực sự rất bực bội , khi nãy rất muốn xông tới đoạt lại Đỗ Lan Yên , nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép. Dù gì cô ấy cũng chỉ là người làm , anh đâu cần phải tham gia đến đời sống riêng tư của cô..  Chắc bây giờ cô đang nằm gọn trong lòng  cái tên đáng ghét đó rồi . Lồng ngực của Diệc Phong khó chịu như bị một tảng đá lớn đè nặng.

Con bé đó không những giỏi quyến rũ đàn ông , còn dám cả gan đẩy Thiên Trang của anh  xuống hồ bơi , xem ra anh đã coi nhẹ tham vọng của cô ... Phụ nữ ấy thực chất chẳng ngây ngô , đơn thuần gì.. Tất cả đều là giả dối, ngụy tạo hòng che mặt anh...

Chỉ trong giây lát , Hoàng Diệc Phong liền cảm thấy chán ghét , kinh tởm Đỗ Lan Yên.Anh nắm chặt tay , gân xanh từng đường nổi lên.


"Được.. Anh sẽ đuổi cô ta đi. "

Tức giận đến đáng sợ, Hoàng Đại boss buông lời chắc nịch rồi bức bối dời đi. Hà Thiên Trang nằm trên giường chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa "Rầm " một cái như long trời lở đất. Lấp sau lớp chăn lông ấm áp , mềm mại là nụ cười sắc lạnh đắc ý, đầy thắng lợi của cô.

Phong... xin lỗi anh vì em quá ích kỉ.. Em sẽ loại bỏ tất cả những kẻ​ thù trên con đường của chúng ta... Dù cho người đó là người con gái anh đã từng có ý  muốn bảo vệ...

...


Người  quản lí   Triệu Nghi đang rất bận rộn giải quyết scandal của Hà Thiên Trang thì bắt gặp phải khuôn mặt như ăn phải bom nguyên tử của Hoàng Đại boss đi tới . Cô nghiêng đầu nhìn qua khe hở giữa đám phóng viên , sau một hồi suy đi tính lại cũng quyết định tiến đến nấn ná dò hỏi chút thông tin từ anh. Dù gì Phong tổng giám đốc với Hà Thiên Trang chẳng là quan hệ tình nhân..

Kinh nghiệm nói rằng trong nhiều trường hợp phải liều mạng mới lấy được lòng tin và sự tín nhiệm của người khác. Lần này , Triệu Nghi quyết một lần thử gây ấn tượng với Hoàng Diệc Phong. Cô cả gan chặn đường anh , không nghĩ đối mặt với người đàn ông này là cả một cỗ áp lực kinh khủng.

" Chuyện gì ?" Diệc Phong đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô ta đã lãnh đạm hỏi.

Triệu Nghi run lẩy bẩy như một chú thỏ xấu xí đứng trước chúa tể của loài sói hung hãn, tài ba . Cô bắt đầu ấp úng, cố hít thở sâu để điều hoà tâm trạng.


" Cái đó... Xin hỏi Phong tổng Thiên Trang vẫn ổn chứ ?" 

Không đúng không đúng... đó không​ phải điều cô muốn hỏi ...làm sao để nói chuyện làm ăn trước cái con người này đây ?

Hoàng Diệc Phong lãnh đạm gật đầu rồi tiếp tục cất bước,  coi sự tồn tại của Triệu Nghi chỉ như lớp bụi mỏng bám trên quần áo , chỉ cần phủi nhẹ là có thể dễ dàng rũ bỏ. 


Anh vẫn thấy trong người vô cùng khó chịu. Cảm giác vừa giận , vừa khinh bỉ , vừa ghét bỏ Đỗ Lan Yên nhưng lại có chút gì đó nhớ nhung...

Khuôn mặt tái nhợt của cô khi nãy lại hiện lên khiến lồng ngực anh rút lại . Anh muốn vòng tay ôm lấy Lan Yên. Nhưng rồi Diệc Phong lại tự cười giễu cợt.. Loại đàn bà bà đó không đáng để anh quan tâm. Không phải không có anh , cô ta vẫn bình an vô sự sao?

Anh có chút không cam lòng , suy nghĩ trở nên thật cực đoan. Thấy một tên bảo vệ đi qua, Hoàng Đại boss chợt lóe lên trong đầu suy nghĩ cần làm sáng tỏ .Anh kéo hắn lại lạnh lùng ra lệnh.

" Đi lấy lại tất cả băng ghi hình camera của ngày hôm nay cho tôi. " 


Hàn khí lạnh như băng không ngừng toát ra khiến không chỉ người bảo vệ run sợ lập tức cắm đầu cắm cổ chạy đến phòng thông tin mà còn làm Triệu Nghi đứng cách đó không xa cũng thầm lạnh sống lưng..

Linh cảm sắp xảy ra chuyện không hay thật rồi!

---------------------------------------- End chap 36 ------------------------------------

:) Mình sẽ cố viết thật nhanh , k để các bác chờ lâu.. :D

Cảm ơn minna đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

Arigatou ạ. ^^

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro