Chap37: Lâm Khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Triệu Nghi nhún vai , cô nhìn Hoàng Diệc Phong với con mắt đáng nể phục .. Đúng là người có khí chất lãnh đạo .. Chỉ một lời nói đã không chỉ làm cho những người trong cuộc phải run sợ mà ngay cả cô , chỉ là người qua đường cũng bị giật mình..

Bỗng lúc ấy điện thoại của Triệu Nghi đổ chuông. Trên màn hình hiển hiện rõ tên của Hà Thiên Trang, cô liền vừa nghe máy, vừa xoay bước rời đi..

" Triệu Nghi.. Bây giờ cô lên phòng 201 đón tôi.. " Giọng Hà Thiên Trang rất tỉnh táo, còn mang đôi phần hào hứng. Triệu Nghi cô đoán chắc rằng cô ta vừa mới lập được chiến công gì đó khá hiển hách.. Cô cười giễu cợt, điềm đạm đáp lại.

" Được ! chờ tôi 5 phút ! "


Lúc đó ngồi trước màn hình máy tính trong phòng bảo vệ , hai con ngươi của Hoàng Đại boss chuyển trạng thái liên tục . Ban đầu đang từ điềm nhiên lạnh nhạt đến tối xầm u ám, lúc lại hừng như lửa. Anh ghì chặt hai tay lên mặt bàn, nghiến răng kèn kẹt chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra ở hồ bơi .

Thứ anh đang xem được là tên khốn Thẩm Bác Văn dám động vào người của anh. Đỗ Lan Yên quần áo xộc xệch bị hắn lôi lôi kéo kéo , rồi là cảnh hắn ta tát lên mặt cô.. Nhìn Lan Yên uất ức cam chịu không thể phản kháng , tim anh như nghẹn lại.

" Đáng chết ! "

Hoàng Diệc Phong bực bội nện một cú đấm lên mặt bàn khiến mấy tên bảo vệ đứng bên cạnh sợ đến hồn vía bay lả tả. Còn chưa kịp nuốt trôi nỗi tức giận khi nãy , anh đã thấy bóng dáng của tên Trần Khánh đó xuất hiện.

Anh cong môi nhìn Trần Khánh thay mình dạy dỗ Thẩm Bác Văn nhưng rồi sau đó lại thấy hơi khó chịu trước thái độ vui vẻ của tiểu quỷ ấy dành cho hắn ta. Bảo cô ta quyến rũ đàn ông cũng không có sai. Y phục xộc xệch , lộ liễu thế kia mà còn dám nhào vào lòng hắn. Thử hỏi xem tên đó được thưởng thức bao nhiêu cảnh xuân từ cô?

Diệc Phong thở hắt kiềm chế buồn bực trong người , anh không thể kiên nhẫn xem tiếp màn tình tứ giữa họ mà một mạch tua đến chỗ Lan Yên và Thiên Trang xuất hiện...

Hoàng Diệc Phong xem rất chăm chú , anh để ý từng hành động , thái độ của hai người .. Một tay anh chống lên xoa cằm , tay còn lại liên tục điều khiển trỏ chuột, tua đi tua lại để chắc chắn mình không nhìn lầm..

Mày kiếm của Diệc Phong càng nheo càng sâu. Trước khi xem nó , anh đã từng hi vọng sự việc thực sự không phải như vậy ... Nhưng anh đã đặt niềm tin nhầm chỗ rồi..

Vị trí này có thể thấy rất rõ người bị hãm hại..... Đó chính là Thiên Trang... Hoàng Đại boss cười nhếch miệng , anh khinh bỉ ngắm nhìn khuôn mặt của Đỗ Lan Yên.. Tại sao anh không nhận ra ngay từ đầu.. Đằng sau bộ dạng hiền lành, đáng yêu ấy là một con đàn bà mưu mô , xảo quyệt ...

Tiếp cận anh bằng kế điệu hổ ly sơn.. rốt cục cũng chỉ là vì tiền tài , danh vọng.. Anh không muốn có thêm một chút dính líu gì đến cô nữa.. Điều bây giờ Diệc Phong cảm thấy ghê tởm , chán ghét nhất là tình cảm của mình đã suýt bị cô lấy đi. Haha.. Cô ta bắt đầu thích anh sao ? Đỗ Lan Yên.. đừng hòng mơ tưởng nữa..

Ở hành lang vắng vẻ của khách sạn , Triệu Nghi đang dặn dò Hà Thiên Trang rất tỉ mỉ về vấn đề giữ hình tượng Ngọc Nữ ..

" Người mới nổi như cô muốn gây ấn tượng với công chúng qua scandal phải biết suy tính , chọn lựa. Đừng làm điều dại dột .. có hiểu không?"

" Tôi biết.. cô cứ yên tâm.. " Hà Thiên Trang trùm khăn lên đầu vừa ngụy trang phân tán sự chú ý của người khác, vừa thản nhiên đáp.. Nghĩ đến Đỗ Lan Yên sắp bị đuổi khỏi Diệc Phong, cô liền không nhịn được mà khẽ nhếch miệng cười..

Triệu Nghi là người quản lí dấn thân trong giới showbiz lâu năm chỉ cần liếc qua cũng đủ phát hiện nét khác thường của Thiên Trang. Cô chép miệng lười phải nhắc lại. Nếu có vấn đề gì , chỉ có Hà Thiên Trang chịu trách nhiệm lớn nhất . Phía bên cô và công ty có thể hủy hợp đồng bất cứ lúc nào.


" Xin chào người đẹp... " Hà Thiên Trang cảm nhận có một bàn tay đang đặt trên vai mình đầy giễu cợt lập tức quay đầu lại. Triệu Nghi cũng theo phản xạ muốn xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu.

Hai mắt Hà Thiên Trang trợn lên đầy kinh ngạc .. Người đàn ông này... Làm thế nào anh ta lại ở đây ?

" Xin chào ngài Charlie.. " Triệu Nghi rất nhanh chóng mở lời. Cô đưa tay ra trước mặt chào hỏi.

Người đàn ông anh tuấn , khí chất phi phàm phía trước chính là Lâm Khắc - Ảnh đế của nghành điện ảnh Hollywood...

Lâm Khắc ( Charlie ) cười nhạt đáp lại .. Anh nghiêng đầu nhìn Hà Thiên Trang cất giọng trầm ổn..

" Đã lâu không gặp.. không biết cô Hà đây có thể cùng tôi đi uống một ly chứ? "

Thiên Trang khẽ rùng mình , cô đưa mắt liếc nhìn Triệu Nghi xin cầu cứu... Nhưng với công việc một người quản lý , khi đã thấy cơ hội tốt , miếng mồi ngon , cô đâu thể đáp ứng được thỉnh cầu của Thiên Trang.

Triệu Nghi liền cười niềm nở , thẳng tay đẩy Hà Thiên Trang về phía Charlie mặc kệ ánh mắt tức giận của cô .

" Thiên Trang.. cô đi cùng ngài Lâm đi. Tôi còn có việc cần đi trước.. nhớ phải cẩn thận lũ chó săn paparazzi đấy.. Ngài Lâm, Cáo từ! "

Nói xong ngay lập tức Quản lí Triệu Nghi tốc biến tốc hóa vào trong thang máy. Hà Thiên Trang tức đến run người.. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn cửa thang máy khép lại cùng với ánh mắt đầy truyền đạt, trăn trở của Triệu Nghi..

" Lâm Khắc... Tôi cũng có chút việc quan trọng... xin thứ lỗi.. "


Hà Thiên Trang buộc phải tự mình thoát thân. Từ sau lần dây dưa quan hệ với hắn , cô hoàn toàn ghê sợ , muốn tránh xa loại người đầy gian xảo này .

" Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện xấu mà em đã làm không, Tiểu bảo bối ?"

Lâm Khắc cười nhàn nhạt... Thâm ý đó lộ rõ vẻ nguy hiểm đến khôn cùng. Hà Thiên Trang nghe xong có phần hơi chột dạ buộc phải dừng bước.. Cô suy nghĩ xem rốt cục Charlie đang ám chỉ điều gì..

Hắn chậm rãi bước từng bước đến gần cô , ghé sát đầu vào tai Thiên Trang cất giọng ma mị


" Tiểu bảo bối... Màn kịch của em tối nay khá lắm.. "


" Anh nói gì... Tôi.. tôi không hiểu.. " Hà Thiên Trang cố làm ra vẻ bình tĩnh. Cô thận trọng thăm dò đối phương.

"Tiểu bảo bối... tôi cho em xem cái này... haha.. tin chắc em sẽ thích nó.. "

Charlie cười khó đoán, hắn áp sát lấy người cô , cầm chiếc điện thoại giơ ra trước mặt.

Trên màn hình hiện ra toàn bộ cảnh ở hồ bơi tối nay.. Không​ thể nào ! Sao hắn có đoạn băng này...Chẳng phải Liêu Cẩm Linh đã cho người sửa nó rồi sao? Không thể.. đúng là không thể..

Hà Thiên Trang không tin vào mắt mình... Cô trợn trừng mắt tức giận giật lấy điện thoại trên tay Charlie dùng hết sức một cước ném thẳng vào bức tường đối diện .. "Bốp" tất cả chứng cứ đều bị vỡ tan tành ra từng mảnh...



" Ồ... Bình tĩnh đi bảo bối.. haha .. trong tay tôi còn bản gốc của đoạn băng đó mà.. Em tức giận làm chi cho nhanh già.. haha.. "

Tên Lâm Khắc này nổi tiếng cáo già.. Hà Thiên Trang biết điều đó  Nghe thấy giọng hắn cười bỡn cợt bên tai , cô nhất thời không thể điều khiển được cảm xúc mà giáng thẳng một bạt tai vào khuôn mặt khôi ngô của Charlie..

" Vô liêm sỉ.. " Thiên Trang gần như gào lên. Đôi mắt sắc sảo phát ra tia sắc lạnh...

Lâm Khắc không hề có  chút tức giận. Anh lau đi vệt máu trên khoé miệng , tay đưa ra vuốt ve sườn mặt cô cười thích thú.

" Haha.. Tôi rất thích tính cách đanh đá của em đấy cục cưng à.. "


Hà Thiên Trang biết mình không thể chọi lại hắn ta đành thở phì phò nén giận.



" Anh muốn cái gì.. vào thẳng vấn đề chính đi.. "


Quả nhiên thông minh... Charlie cúi sát người xuống , mặt hắn cách mặt cô chưa đầy 10cm .. Hắn lấy trong túi quần ra một chiếc chìa khoá bằng bạc sáng lấp lánh đặt vào lòng bàn tay cô.. Môi mỏng quyến rũ của Lâm Khắc khẽ mấp máy, nhả ra từng lời dụ hoặc chất chứa mùi nguy hiểm..

" Tối mai , biệt thự đường 10 khu Hương Xá... Đến hay không .. tùy em quyết định.. " 

Hà Thiên Trang nín thở , mặt đối mặt với hắn .  Trong đôi mắt màu lục lam trầm tĩnh kia là cả một đáy hồ phẳng lặng đến khó đoán.. Nói xong , Lâm Khắc liền khẽ hôn lên môi cô rồi nhanh chóng tách ra và rời đi.. chẳng mấy chốc đã  không còn thấy bóng dáng hoàn mỹ ấy sau dãy hành lang sáng dịu của khách sạn..




Lúc đưa Đỗ Lan Yên về biệt thự cũng là hơn 11 giờ tối... Trần Khánh tắt máy ngồi yên lặng trong xe. Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn cô gái bé nhỏ đang thu mình ngủ ngon lành.. Không nỡ đánh thức ai kia dậy , anh đành phải cởi áo khoác của mình trùm lên người cô...



Yên Yên của anh thật xinh đẹp.. 13 năm qua cô đã thay đổi.. không còn là một đứa trẻ vụng về mít ướt , yếu đuối hay bám theo anh... Cô đã thực sự trưởng thành mang theo nét hồn nhiên , trong sáng và nhựa sống dẻo dai , mãnh liệt của cỏ dại..

Anh nhận ra thời gian từng ngày trôi qua càng làm anh thêm yêu cô da diết.. Một tình cảm tưởng chừng ngây ngô của tuổi học sinh , kéo dài đến nay đã trở thành một thứ thuốc độc ăn mòn vào tận sâu lục phủ ngũ tạng khiến anh đau đến khắc cốt ghi tâm.



Tay anh vô thức đưa lên gạt mấy lọn tóc xòa trên mặt cô gài vào mang tai, Lan Yên liền khẽ chuyển mình tỉnh giấc.


"Xin lỗi , anh làm em thức giấc phải không? "


Cô ngái ngủ còn ngáp đại vài cái mới lắc nhẹ đầu.

" Không sao ạ .. về đến nhà rồi.. :)"


Đỗ Lan Yên đẩy nhẹ cửa xe bước xuống.. Cô mỉm cười đang muốn trả lại anh áo vest thì bỗng cả cơ thể nhỏ bé ấy rơi vào một lồng ngực chắc khỏe, ấm áp.  Lan Yên cũng có phần ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ..Trần Khánh  hôn nhẹ lên vành tai cô ,nhỏ giọng thì thầm.

" Tiểu Yên Yên .... :) còn nhớ anh không ? "

Còn nhớ anh không? Đỗ Lan Yên đứng lặng hồi lâu .. Tiếng nói ấy quen thuộc quá... Trong đầu cô nhanh chóng hiện ra hình ảnh của 2 cô cậu nhóc hồi bé.. Tiếng cười vui vẻ của chúng vang vọng đến mênh mông vòm trời dội lại trong kí ức của cô...


" Anh... Anh Kun.. ??"



------------------------------------------------------- End chap 37 ------------------------------------------------------------------

Minna thấy đủ năng suất chưa ạ ? ^^

À.. từ chap 40 mình sẽ đổi tên chuyện thành "Ngang qua nơi anh " nhé! :)

Cậu nào còn chưa đọc muốn đợi truyện hoàn rồi mới đọc thì hãy lưu ý thay đổi này giùm mình nhé!

Thông báo Aiko sẽ đăng lên tường nhà mình.. :)

Tên tài khoản của mình
@Petedam9 nha minna.. (Pé tè dầm) :'D

Cảm ơn vì minna đã kiên nhẫn đọc cái lôi thôi dài dòng này.  Arigatou ạ. :*

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro