Chap38: Tôi đã đánh giá thấp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đại lộ lộng gió, chiếc Limo mui trần của Hoàng Diệc Phong lướt đi như bay.. Đôi con ngươi u ám khẽ nheo lại đầy hàn khí chết chóc . Diệc Phong tấp xe bên vệ cầu, anh châm một điếu thuốc , đơn độc vừa hút vừa nhìn xuống lòng sông rộng mênh mông.

Nhàn nhã , cố tỏ ra vẻ ngoài điềm tĩnh , không chút xao động nhưng trong đầu anh bây giờ lại nghĩ đến Đỗ Lan Yên.. Khuôn mặt thuần thúy ấy cứ không ngừng nhảy nhót trong suy nghĩ của anh... Hoàng Đại boss càng tức giận bản thân mình .. Anh bị cô ta làm cho bệnh rồi.

Người phụ nữ đáng chết.. lúc này anh thực sự rất muốn gặp cô.. Tại sao cô lại không xuất hiện? Chắc hẳn cô đang ở cạnh người đàn ông khác.. Diệc Phong lại cười giễu cợt. Anh còn quan tâm đến cô làm gì nữa.. chẳng phải cô ta là một trong những loại người anh ghét nhất ư?

Gió đêm thổi vào trong khoang xe mang theo hơi nước mát lạnh,hương vị quen thuộc của cô gái nào đó vẫn còn vương lại trên xe làm anh bất giác nghiêng đầu nhìn sang ghế lái phụ bên cạnh. Cảm giác trống trải bỗng dưng tràn về nơi anh...

Diệc Phong khẽ nhả ra làn khói mỏng , mong manh , nó mịt mù , vô định tan vào không khí y như lòng anh bây giờ vậy.Liệu anh có thể dứt khoát với Đỗ Lan Yên không trong khi mới xa cô một lát,đầu óc anh đã không ngừng nghĩ đến bóng dáng bé nhỏ ấy? Rốt cục cô là gì trong anh? Đến chính anh cũng không xác định được rõ.

Bản độc tấu guitar "Someone like you" do Sung Ha Jung đánh da diết , sâu lắng cất lên cao ngất như nhấn chìm cả tâm hồn của anh vào vực sâu tình ái , thăng trầm lên xuống như từng đợt sóng dữ dội xô vào bờ đá tạo thành thứ âm thanh rên rỉ của một trái tim đang nhỏ máu.

Hoàng Diệc Phong khẽ khàng vứt đầu lọc thuốc lá, đóng lại cửa kính và khởi động xe lái đi trong vô thức..Anh sẽ để lí trí nghe theo trái tim mình... Đi đến bao giờ con tim yếu mềm trong lồng ngực kia ngừng rỉ máu, anh sẽ dừng lại...Chiếc Limo thể thao lướt đi như một linh thú đau thương đi tìm nguồn sống đích thực của riêng mình...

Còn Đỗ Lan Yên khi ấy không tin vào tai mình những điều đang nghe được từ Trần Khánh. Giọng anh trầm ổn cất lên làm sống mũi cô hơi cay cay .. Những năm qua , anh đi tìm cô ư? Cô vẫn luôn cho rằng mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi lại là khắc tinh hại cả cha lẫn mẹ qua đời.. Không ngờ rằng anh vẫn luôn kiếm tìm một đứa sao chổi như cô. Lan Yên không kiềm nổi nước mắt, cô sụt sùi ôm lấy anh như một đứa trẻ cần sự che chở.

Trần Khánh gao gát xiết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Lan Yên, anh khẽ thì thầm vào tai cô trấn an..

" Có anh đây rồi! Anh sẽ không để em phải chịu thêm bất kì ấm ức nào nữa đâu.. "

Lan Yên cảm thấy trái tìm mình rất ấm áp , cô càng ỷ nại rúc đầu vào lòng anh , lắng nghe nhịp tim vững chãi của anh đang đập đều đều trong lồng ngực. Cô không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi..

Bóng dáng hai người như hoà làm một dưới màu vàng êm dịu của ngọn đèn đường, cả hai đang đắm chìm trong mật ngọt của hạnh phúc.... Hình ảnh ấy bị thu hết vào tầm mắt của Hoàng Diệc Phong.. Anh tức giận đạp mạnh một cước vào bàn đạp ở phía dưới , cả chiếc Limo giận giữ sáng đèn chồm thẳng về phía trước tạo ra thứ âm thanh ma sát với lòng đường đầy ghê rợn.


Đỗ Lan Yên và Trần Khánh bị tiếng động cơ ô tô làm cho giật mình... Ngoái lại phía sau , hai pha đèn sáng chói từ xe ô tô rọi thẳng vào mặt khiến mi mắt hơi nheo lại.


Trần Khánh vội xoay người ôm lấy Lan Yên . Cả người cô được lồng ngực cường tráng của anh che chở.. Tiếng gầm rú đáng sợ ngày một tiến gần , cô cảm nhận được cơ thể Trần Khánh hơi rung lên , âm thanh va chạm xuất hiện trong gang tấc.



"Roẹt.." mùi máu tang nồng nặc át đi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh...


Cô vội mở mắt đã thấy chiếc Limo của Hoàng Diệc Phong lướt nhanh qua, trong lòng Lan Yên xuất hiện vô số dự cảm không lành. Cô ngay lập tức để ý đến vết thương đáng sợ trên cánh tay Trần Khánh , đôi đồng tử đen láy khẽ co lại rồi dãn ra hết cỡ.



" A... Anh Khánh... anh bị thương rồi.. "


Cô cuống cuồng bám chặt lấy tay anh đầy lo lắng..Chiếc xe thể thao cũng đã dừng lại trước cổng biệt thự.. Hoàng Diệc Phong nhìn qua kính chiếu hậu quan sát bộ dạng sợ hãi của cô đối với Trần Khánh,trong lòng rấy lên vài tia chua xót..



Anh cười khẩy , quan tâm hắn vậy sao? Chỉ là bị gương xe của anh quệt qua thôi mà, hắn không dễ chết vậy đâu.. Đỗ Lan Yên dường như đã lo đến phát khóc, cô liên tục lặp lại câu hỏi , tầm mắt dán lên vết thương đang chảy máu tanh nồng ở cánh tay anh.. Trần Khánh âu yếm nhìn cô, tay anh đưa lên lau hai hàng nước mắt của cô bật cười thoải mái...

" Đồ mít ướt này... anh đâu có sao.. mau nín đi.. "

Lan Yên nhăn nhó.




" Anh Kun... anh đau không?"



Hành động​ giữa hai người làm mặt Hoàng Diệc Phong tối xầm lại , anh cảm thấy rất rất không thoải mái... Và cuối​ cùng chính bản thân anh cũng​ không làm chủ được cảm xúc của mình.​...


Anh mở cửa, bước nhanh xuống xe, lạnh lùng tiến thẳng đến chỗ cặp bích nhân trước mặt , bực bội kéo cô gái đó về phía mình. Anh không hiểu mình đang làm cái trò gì nữa nhưng cánh tay anh không muốn buông Đỗ Lan Yên .Cô còn chưa nín khóc đã cảm nhận được tay trái bị giật mạnh ra đằng sau, cả người rơi vào một vòm ngực khác...

" Ai da.. " Lan Yên nhăn mặt kêu

Trần Khánh cũng tức giận không kém, anh vừa vội đưa tay giữ lấy cánh tay còn lại vừa lườm Diệc Phong đầy hận ý..

" Mau buông cô ấy ra... " Trần Khánh quát..

" Không thích.. " Diệc Phong lãnh đạm đáp đồng thời tăng thêm lực kéo khiến Đỗ Lan Yên đau đến chảy nước mắt.

" Hai người....làm cái gì vậy?" Sau khi nhận ra cục diện , Đỗ Lan Yên rút tay lại càu nhàu.... Trần Khánh biết mình vừa làm cô đau liền khẽ nới lỏng lực đạo. Giọng anh trầm ổn cất lên trên đỉnh đầu cô...



" Yên Yên.... về với anh đi... Đừng tiếp tục ở đây nữa... "


Hoàng Diệc Phong nhếch môi đầy giễu cợt. Anh không tỏ ra tức giận trước câu châm chọc của Trần Khánh mà chỉ cúi đầu thì thầm từng chữ vào tai cô khiến sống lưng cô lạnh lại.

" Đừng quên.. ai mới là ông chủ của cô... Cô thử đi theo hắn xem... Tôi sẽ khiến cuộc sống của những người xung quanh cô ... Sống không bằng chết.. "



Dường như khi đó , Lan Yên thấy được ánh mắt của một con quỷ khát máu đang dò xét mình.. Chốc chốc cả cỗ áp lực đã không ngừng xông lên bủa vây lấy cô.. Hoàng Diệc Phong.. anh ta đã nói được chắc chắn sẽ làm được..

Đỗ Lan Yên thở mạnh , cô lo sợ quay đầu nhìn Diệc Phong , trong đáy mắt ấy.. đã không còn cảm giác an toàn cho cô nữa rồi... Nó thật u ám , mịt mù khiến cô không thấy lối ra..

" Anh về trước đi... Nhớ băng bó vết thương cẩn thận.. Em phải vào trong rồi.. "

Cô co tay lại nói với Trần Khánh bằng chất giọng đều đều.. Anh biết cô bị ép buộc.. Chính sự cố gắng nhẫn nhịn này của Lan Yên khiến Trần Khánh rất khó chịu.. Anh lơ đãng nhìn cánh tay buông thõng của cô , lồng ngực bỗng dưng rút lại. Rốt cục vì sao cô phải nghe theo Hoàng Diệc Phong ? Vì tình cảm ư?

Diệc Phong rất hài lòng với thái độ của Lan Yên.. Xem​ ra cô còn có chút biết điều.. Anh mạnh mẽ kéo cô vào lòng mình đầy chiếm hữu rồi nhìn Trần Khánh đắc ý xoay người ôm cô rời đi. Trông theo bóng lưng cao ngạo của Hoàng Diệc Phong bao phủ lấy tấm thân mảnh khảnh của cô , lòng Trần Khánh bỗng rấy lên nỗi sợ vô hình...

Đó chính là...

Sợ..mất đi người yêu thương.....

Tiếng động cơ lại cất lên , chiếc Limo phóng thẳng vào biệt thự và chỉ còn lại màn đêm u tịch với bóng dáng cao gầy của Trần Khánh nặng nề đứng đó...

Hoàng Đại boss mở cửa xe một mạch kéo cô vào trong , tiếng động loạch xoạch cũng làm Bác Ba thức giấc.. Bà mò mẫm đi lên nhà chính toan định xem xem có phải Diệc Phong về không thì lại nghe thấy tiếng của Lan Yên..


"Buông tôi ra... Anh làm tôi đau đấy!"

Yên Yên?? Có chuyện gì với con bé vậy ?

Hoàng Diệc Phong lạnh lùng liếc nhìn cô rồi thẳng tay đẩy cô ngã nhào xuống sofa... Nhìn khuôn mặt gầy gò đang hốt hoảng của cô , anh không kiềm lòng được tiến đến gần. Cằm của Lan Yên đột nhiên bị tác động​ một lực mạnh , hơi thở nam tính ngay sau đó liền áp sát cô..

" Sao? Dụ dỗ được đàn ông cô thấy rất thoải mái đúng không?... "


Lan Yên nhíu nhíu mày chịu đau.. Lời lẽ này ... Rốt cuộc thì anh cũng là đang tức giận vì nghĩ cô đẩy Hà Thiên Trang xuống hồ bơi..Định mở miệng giải thích nhưng Hoàng Diệc Phong càng xiết chặt cằm khiến cô đau đến á khẩu.


" Trả lời đi... " Anh quát lớn , lại càng không cho cô có cơ hội nói đã mạnh bạo túm cô đứng dậy trước mặt mình.

Khuôn mặt trắng bệch đầy uất ức của Lan Yên khiến anh nảy sinh vô vàn chán ghét. Hoàng Đại boss cười nhạt , anh cúi xuống sát gần cô khinh bỉ nhả ra từng chữ

" Đỗ Lan Yên.. có phải.... tôi đã đánh giá cô quá thấp ?"

Lan Yên dường như nghe không hiểu nữa.. con người này.. là do cô đặt niềm tin sai chỗ rồi.. Cô cứ nghĩ trong thời gian qua anh đã thay đổi.. cô cứ nghĩ giữa anh và cô hoàn toàn có thể làm bạn.. Rồi cô lại ngây thơ cho rằng , anh là người bảo vệ đáng tín nhiệm của mình.. Thế nhưng tại sao anh không hiểu cho cảm giác của cô? Không phải là anh đã đánh giá cô quá thấp.. mà là cô đã đánh giá cao anh .Vì cô dại khờ tin là dù mọi chuyện có xảy ra tồi tệ đến đâu ... anh vẫn đứng về phía cô...

Đỗ Lan Yên.. mày tỉnh táo lại đi.. mày là gì đối với anh ta cơ chứ? Chỉ là thân phận một con hầu đáng khinh rẻ mà thôi.. Cả thân thể cô khẽ run lên , tựa hồ cảm giác đau đớn từ anh không còn mãnh liệt nữa .. Hơn cả bây giờ là cô muốn khóc.. muốn cảm xúc , tâm trạng của mình được thoát ra khỏi hai hàng mi mong manh đang rung nhẹ dưới ánh đèn vàng...

Cô không trả lời.. có phải đã thừa nhận ? Hoàng Diệc Phong đã từng hi vọng cô kháng cự lại anh , hi vọng cô thẳng tay tát vào mặt anh một cái nhưng bây giờ... cô khóc chính vì muốn thừa nhận ư? Đỗ Lan Yên .. Em thật sự như bao người con gái lẳng lơ khác muốn tiếp cận tôi vì mục đích riêng sao ?


" Cút!..."

Diệc Phong nghiến răng hất tay đẩy mạnh cô xuống nền nhà. Anh dùng tia sắc lạnh nhìn cô một lần nữa rồi dứt khoát sải bước lên lầu. Nghe được tiếng đóng cửa thư phòng đầy tức giận, mắt Đỗ Lan Yên lại tiếp tục nhoè đi bởi một màn vàng nhạt hư không..

Như vậy... có phải là kết thúc rồi không ?




Bác Ba nãy giờ vẫn đứng tựa vào cửa . Bà thở dài cho sự do dự khi nãy của mình... Người trong cuộc lúc nào cũng mù quáng chỉ có những người ngoài cuộc mới nhìn ra tình ý của họ. Hai đứa trẻ này... rốt cục bao giờ mới chịu thấu hiểu đối phương đây?


Lan Yên... cháu có biết vì sao nó lại tức giận với cháu không ? Vì Phong nó đã thực sự coi cháu như một phần sự sống của nó rồi..

Nó không muốn cháu gần gũi với bất kì người đàn ông nào khác...Vì tim nó sẽ rất đau.....



------------------------------------------------------- End chap 38 ------------------------------------------------------------------

Thất vọng vì chap này.. :( Mình lại ra trễ rồi. Xin lỗi các cậu.

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro