Chap 41: Những kẻ qua đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cuộc sống này... chúng ta sẽ mãi là những kẻ qua đường.. chỉ vô tình lướt qua nhau chứ không ở chung một thế giới..."

Đỗ Lan Yên ảo não gấp lại cuốn sổ tay màu lam nhạt... Cô gài chiếc bút máy cũ vào trong rồi nhét xuống ngăn sâu nhất của tủ quần áo.... Ở đó là bộ váy màu xanh lá cây mỏng như cánh bướm anh tặng tối hôm trước đã được gấp gọn gàng cẩn thận... Lan Yên ngồi nhìn ra cửa sổ , bóng dáng của ai đó quay đi đầy vô tâm lại hiện ra trước mặt cô...

Hai đêm nay , cô không thể ngủ ngon được.. Vì cứ mỗi lần nhắm mắt là những chuyện không vui liền lướt qua... Tỉnh dậy lúc nửa đêm , cô chỉ biết mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà đợi trời sáng.. Lan Yên lại vô tình hình dung được cảnh của buổi tối nhiều năm trước đây... Cũng là cô đơn, cũng là bất an nhưng bây giờ cảm giác hụt hẫng bao lấy cô nhiều hơn cả.. Cô tự cười nhạo bản thân mình, tự tát cho mình tỉnh mộng nhưng cái gì đó có phần không chân thực vẫn tồn tại trong đầu cô.. Mong chờ làm gì.. Anh sẽ không về đâu...

Đúng! Còn mộng tưởng gì nữa..

Đỗ Lan Yên bắt đầu một lễ giáng sinh bằng việc lết xác vào phòng tắm vỗ nước lên mặt..Hai cái cuồng đen xấu xí úp xùm xụp quanh vành mắt cô..Nhìn đã thấy xuống tinh thần. Người ta nói không có phụ nữ xấu xí chỉ có những phụ nữ không biết làm đẹp.. Tiểu quỷ cô liền rất nhanh lấy lại tinh thần cười nhe nhởn tinh nghịch trước gương...

Không thể sống hoang phí thanh xuân như thế được..Phải lạc quan lên!

" Bác Ba , Bác Trần ... giáng sinh vui vẻ! "

Lan Yên bước xuống lầu chào hỏi mọi người trong phòng ăn.Nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Lan Yên ,cả hai người liền ngoảnh lại. Bác Trần ôn hoà nói...


" Yên Yên ,cháu cũng có một giáng sinh thật vui vẻ nhé!"

Còn Bác Ba thì cười tươi rói gật gù cái đầu , giơ ngón tay cái ra trước mặt cô làm kí hiệu . Tốt!

" Hôm nay cháu dự định đi đâu không?"


" Vâng! cháu về nhà thờ.. Có lẽ cha sẽ vui lắm.. " Lan Yên vừa dọn đồ ăn vừa cười híp mắt...


" Bác với Bác Trần..hai người có dự định đi chơi giáng sinh không?"


Bác Trần nhìn vợ mình vừa cười vừa trêu chọc..

" Bác Ba cháu ấy à.. Ngày xưa yêu nhau còn hay làm nũng bắt ta đạp xe đưa đi đây đi đó.. chứ giờ ta hết phong độ rồi.. Bà ấy đâu có chịu ...."

Bác Ba nghiêng người ,chống nạnh phóng ánh mắt dao găm về phía chồng mình... Một khắc sau liền bẻ cúc tay cành cạch , miệng lên tiếng đe dọa.

" Ông Trần.. ông xem lại xem... Từ lúc tôi ngọc héo hoa mòn , ông có bao giờ đưa tôi đi chơi nữa không.. Bây giờ nói vậy... ông muốn gì? Hửm?"

Bác Trần nghe vậy vội vội vàng vàng chạy đến đấm bóp cho bà , miệng cười trừ..


" Ấy ấy.... Công chúa nhỏ của anh... Anh đâu có muốn gì đâu.. Em vẫn còn đẹp lắm.. Đâu mà ngọc héo hoa mòn.."

Lan Yên bật cười nhìn hai người lớn ở trước mặt.. Tính tình họ vẫn cứ như trẻ con ấy... Lúc nào cũng vui nhộn cười nói , ít khi thấy cãi vã ,bất hoà xảy ra... Phải chăng họ đã quá hiểu và tin tưởng đối phương .. Lòng cô bỗng chốc dài trải vô số bộn bề khó tả.. Bạn bè , người thương mà không có lòng tin vững chắc với nhau thì cô không​ cần coi trọng.. Họ đa nghi và chỉ có thể làm tổn thương đối phương thôi....


Hoàng Diệc Phong là chính anh khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên như vậy... Tôi không cần phải áy náy với bản thân mình. Anh có quyền tức giận còn tôi có quyền đảo chính .. Hai chúng ta , không ai nợ ai .. Kết thúc ...ở đây đi..


Có thật sự sẽ chấm dứt dễ dàng như vậy không..

Tôi và em .. không thuộc cùng một thế giới... Em khiến cho tôi lầm tưởng về vẻ ngoài thuần khiết của em.. Còn tôi... sẽ khiến cho những ngày tháng sau này của em sống trong nước mắt... Đỗ Lan Yên.. em nghĩ mình đủ tư cách trêu đùa tôi sao ? Loại đàn bà lẳng lơ, tôi điềm nhiên có thể vứt bỏ.. nhưng với một tiểu hồ ly xảo trá như em.. tôi không muốn buông tha.. Một là phục tùng.. hai là ...sống ..không bằng chết..

" Phong tổng... Phong tổng.. "

Trường Tuấn đứng bên cạnh huých nhẹ khuỷu tay ra hiệu cho anh .. Từ đầu cuộc họp tới giờ nghe có vẻ Hoàng Đại boss rất mất tập trung..

" Có chuyện gì vậy ?"

Diệc Phong nhíu mày.. Thoáng im lặng sau ,một cổ đông liền do dự lên tiếng..

" Tổng giám đốc.. Anh thấy ý kiến của mọi người như thế nào ?"

Hoàng Diệc Phong chống tay lên cằm trầm tư một hồi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn rồi cất lời.

" Chỉ có bấy nhiêu ý kiến thôi sao? Tôi bỏ tiền ra để thuê một đám vô dụng các người về đây nói lảm nhảm hả ? "

Lời nói của anh không gay gắt nhưng đủ để làm cho cả căn phòng trở nên u ám. Các cổ đông lặng lẽ cúi đầu đến thở cũng không dám thở mạnh .Ánh mắt lén lút đưa qua đưa lại hết nhìn nhau rồi​ lại nhìn cái người cao cao tại thượng phía trên đầy run sợ...

" Hôm nay dừng cuộc họp ở đây... Mọi người về tiếp tục suy nghĩ hướng đầu tư.. Tôi mong lần sau chúng ta sẽ không phải im lặng thế này..."

Diệc Phong nói xong liền đứng dậy. Cả cỗ thân thể cường tráng xoay chuyển , rời khỏi phòng họp bỏ lại phía sau căn phòng chốc chốc xì xầm lời bàn tán..

Trường Tuấn lắc nhẹ đầu nhìn bóng dáng cao ngạo của Boss lòng khẽ thở dài một tiếng.. Mỗi lần anh ta như vậy.. chỉ khổ nhân viên phải lao đao chịu trận mà thôi...

Hoàng Đại boss à... Dù anh có nhiều tâm sự buồn bực đến đâu cũng đừng phát tiết lên người khác .. Vì dù có như vậy, mọi chuyện vẫn không thể quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó được đâu..

Tiếng "Rầm " lạnh lẽo vang lên.. và chỉ có mình trợ lý thân cận như anh hiểu.. Sau cánh cửa nặng nề đó ,ông chủ của anh đang giam mình vật lộn với bi thương.. Mặt yếu mềm nhất cũng chính là mặt lạnh lùng nhất của con người này.. . Hoàng Diệc Phong... anh ấy bị tổn thương nhiều hơn bất kì ai hết.. Đáng thương và cô độc hơn bất kì bản ngã nào.. Nhưng lại kín đáo và thận trọng để khéo léo che đậy đi nội tâm  .. Trên người anh.. không hề tồn tại bất cứ dấu vết nào của sự yếu đuối..

Màn hình điện thoại bật sáng.. Mang theo vài tia mong chờ , khẩn trương bất đắc dĩ đến khó hiểu... Hoàng Diệc Phong còn chưa kịp nhếch miệng cười , đường cong hoàn hảo ấy đã vội rũ xuống bởi mẩu tin chúc mừng giáng sinh từ công ty bảo hiểm và mấy cô gái anh đã từng qua lại , trong số đó có cả Hà Thiên Trang... Anh lại ngây ngốc hoá đá , dõi tầm mắt nhìn ra phía mênh mông vô định từ tầng cao nhất của cao ốc Kim Soạn. Rốt cuộc thì anh mong chờ cái gì ? Thật ngớ ngẩn..  Đây rõ ràng không phải thứ anh nóng lòng muốn nhận được.

Sắc mặt Hoàng Đại boss không được tốt lắm vì mấy ngày nay anh không ăn chút gì...Có thể coi anh là người kén cá chọn canh. Dường như anh ăn không quen thức ăn ở ngoài .. Giờ chỉ nhớ cơm của tiểu nha đầu nào đó nấu thôi.. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cô , hai con ngươi của anh liền u ám đến cực độ... Phải chăng anh nhìn thấu được tâm can của cô gái này sớm hơn..



Diệc Phong buồn bực nghĩ ngợi , hít thở không thông...Bàn tay vô thức sờ soạn .. chốc lát đã hiện lên ảnh của ai đó trên màn hình điện thoại.. Nụ cười dịu dàng ấy làm cả người anh bỗng ấm lên .. ham muốn được chạm vào từng tấc da thịt của người trong ảnh..Anh đang rất nhớ người phụ nữ ấy... Chỉ tiếc rằng.. nó đã chẳng thuộc về anh.. Hoàng Diệc Phong thở dài , do dự một hồi cuối cùng là chậm rãi cất điện thoại vào trong túi áo vest.. Đáng nhẽ nên xóa nó đi.. anh sẽ không phải mệt mỏi mỗi lần nghĩ đến người ấy.. Nhưng anh không thể làm được ...


Vì sao ư? Vì người đàn bà ấy , anh vừa hận , vừa thương.. Anh không biết phải làm gì với phần tình cảm không rành rõ đang hiển hiện trong lòng mình... Hoàng Diệc Phong thở mạnh , lật xem tờ lịch đỏ chói trên bàn .. Hôm nay là ngày đầu của giáng sinh... Cũng là ngày lễ anh chán ghét nhất , không muốn nghĩ đến nhất .Nó là ngày.. chấm dứt tuổi thơ trong sáng của anh.. Nó là ngày những đứa trẻ khác được quây quần bên gia đình.. Còn anh phải đối diện với chia ly.. Một ký ức nhuốm đầy mùi tanh nồng của máu...


Anh hận người đã sinh ra anh.. Hận thân phận của mình là người thừa kế duy nhất của Hoàng Thị.. Hận sự yếu đuối,sống nội tâm sâu trong con người mình... Nhưng anh vẫn không cản được mình nhấc điện thoại gọi cho Trường Tuấn chuẩn bị xe và một bó hoa hải đường ngay sau khi cầm bút kí xoàn xoạt lên xấp văn kiện dày cộp trên bàn làm việc..Anh rất muốn vùi đầu vào công việc để quên , rất muốn phớt lờ phiền muộn nhưng anh lại không thể phủ nhận mình nhu nhược , thiếu dứt khoát..


Và cứ như thế.. chiếc Limo mui trần điên cuồng lao đi trong màn mưa lạnh giá đang bắt đầu rơi của tiết giáng sinh.. Hoàng Diệc Phong anh..bao nhiêu năm .. vẫn là trải qua nỗi cô đơn ấy có một mình... Chưa từng tìm thấy tia ấm áp của hạnh phúc giữa những ngày cuối năm tĩnh mịch ..

Hôm nay thời tiết khá lạnh. Buổi sáng khi bước ra khỏi cổng đi chợ trời rõ ràng khô ráo...Đỗ Lan Yên rất hí hửng với quyết định chọn một bộ váy màu sữa để thay đổi phong cách ăn mặc chật cứng như rô-bốt của mình... Cô thoa son hồng cho đỡ nhợt nhạt, phủ chút kem trắng , che đi hai dấu tích người hoá gấu trúc trên mặt rồi mới vui vẻ " về quê" đón Giáng Sinh. Nhưng ông trời xầm xì dám phá hỏng ngày lễ trịnh trọng của cô.. Lựa lúc cô lên xe không đem theo dù thì mưa một trận thật to.. Lan Yên trề môi , trợn mắt tròn xoe lườm gằm gằm lên nóc xe thầm thì quát ...


" Tưởng tôi sợ ông chắc...mưa đi..mưa cho cạn kiệt ,bong chóc tâm hồn ông ra đi.. Tôi có tiền.. có thể mua ô.. Ông nghe rõ chưa.. Lão già xấu tính.."


Ánh mắt dị hợm của tiểu quỷ tất nhiên có thể thu hút rất nhiều sự tương tác của người xung quanh .. Một cô bé nhỏ nhắn ngồi ghế bên cạnh nhìn bộ dạng đứng hùng hổ của Lan Yên cười tủm tỉm quay sang lay lay tay mẹ thản nhiên nói ...


" Mẹ ơi... chị kia đứng xấu quá... lại còn gọi ông trời là lão già xấu tính nữa..hihi.... "

" Ừ.. con không được bắt chước giống chị ấy nhé.. mai nhất định sẽ ế chồng đấy! "


Tiêu hóa được hết câu nói của bà mẹ .. Đỗ Lan Yên trợn trừng mắt lên rồi liếc lại tư thế "Đà điểu cưỡi rồng " của mình.. Cô vội ngượng ngùng khép hai chân lại e thẹn nhìn bé con lúc nãy buông lời chữa cháy...

" Phải rồi... Đừng học theo chị ha.. chị mỏi chân quá ấy mà.. "

Đúng là mất mặt đến muốn đâm đầu xuống đất... Ôi.. hình tượng của cô.. Lần thứ N lại bị chính tay cô vò nhàu nhĩ.. T^T


Bắt xe bus về đến nhà thờ cũng đã là nửa buổi sáng. Lan Yên một tay che chiếc dù màu lam , một tay xách đồ thong thả bước từng bước chậm rãi trên con đường đá dẫn đến thánh đường.. Cô khẽ mỉm cười , nhìn lại quang cảnh thân quen xung quanh trong cơn mưa trắng xoá .. Lòng cô thời khắc đó bỗng nhẹ tênh không một gợn muộn phiền... Tiếng rì rầm đọc kinh thánh càng ngày càng rõ ràng lọt vào tai , ở góc độ này , Đỗ Lan Yên có thể thấy rõ bục giảng đường mà cha hay đứng ...

Nhà thờ được thiết kế theo phong cách trung cổ , rất thịnh hành trong và thời ở , làm theo mẫu của với những mái vòm uốn cong, rộng, hướng lên bầu trời. Phía xa , hai tháp chuông cao chót vót với những trụ đá to nặng bốn góc. Trên đỉnh là cây bằng đá được làm vô cùng tinh xảo..

Cô đứng tựa vào cửa nhà thờ ngắm nhìn một lượt những tấm điêu khắc đẹp lộng lẫy xung quanh mấy bức tường.Phía sảnh trong , có một cửa đi lớn, hai cửa nhỏ hai bên tháp. Các cửa đi và toàn bộ các cửa sổ đều cuốn nhọn. Kết hợp với các cửa cuốn nhọn là những bức tranh Thánh bằng kính màu rất đẹp và hài hòa tạo ra nguồn ánh sáng tự nhiên bên trong lòng nhà thờ.

Khu cung thánh được trang trí rất nghệ thuật.. Hoa văn được chạm trổ bằng gỗ sơn son thiếp vàng rất tinh vi độc đáo. Ở tòa gian chính có tượng thánh Giuse bằng đất nung. Tượng Đức Mẹ phía trước vừa cao vừa vĩ đại.

Dõi mắt ra trung tâm quảng trường phía trước nhà thờ là đài bằng , xung quanh là đường kiệu, bồn hoa, tượng đá... Chính nơi này đã gắn bó với cô hơn 10 năm qua. Tuy không phải là ngôi nhà thân thương có cha có mẹ mà ngày xưa cô thường mong ước nhưng lại là chốn dừng chân mang bao dấu ấn trong đời cô...

Hết thời gian đọc kinh sáng cũng là lúc nhà thờ trở nên đông đúc nhất. Đỗ Lan Yên lạc trôi trong dòng người từ thánh đường đi ra ngoài. Cô cố len người tiến vào trong , ở đó , một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo đen đang mỉm cười nhìn cô hiền hậu..

" Cha ! Con về rồi đây!"

Lan Yên cúi đầu cầm tay của cha xứ áp lên trán . Ông liền nhanh chóng đỡ cô dậy quan sát một lượt quanh khuôn mặt cô.

" Lạy chúa! Con gầy đi nhiều quá!"

" Cha đừng bận tâm về con nhé! Yên Yên sống rất tốt!"

" Đứa trẻ ngốc này.. cầu mong chúa sẽ ban phước lành cho con!"

Lan Yên cười nhẹ không nói , cô xin phép xách đồ vào trong căn phòng gỗ nhỏ phía sau . Nơi này...vẫn chưa hề thay đổi. Chăn mền được gấp gọn gàng , đồ đạc sạch sẽ như hàng ngày vẫn có người lui đến lau dọn... Lòng cô bỗng ấm áp khó tả..

" Chị... Chị Lan Yên.." giọng nói thanh thúy vừa cất lên , bóng dáng nhỏ nhắn của một cô bé liền lọt vào trong tầm mắt.

"Tiểu Nguyệt.."Lan Yên dang tay ôm lấy cô gái xinh xắn đang nhào vào lòng mình , miệng câu lên nét cười vui vẻ...

" Chà chà... lớn nhanh quá ! Cao bằng chị rồi này !" Cô ghen tị lấy tay dí dí đầu Tiểu Nguyệt xuống . Cô bé chu môi trêu chọc...


" Chị Lan Yên là đồ nấm lùn.. "

Cô dư dứ nắm đấm ra trước mặt cô bé giở giọng du côn...

"Có gan nói lại một lần nữa chị xem.. "



" À... Đồ nấm lùn. "

Đỗ Lan Yên cười nguy hiểm nhanh tay tóm lấy cổ áo Tiểu Nguyệt đẩy xuống giường.. Một khắc sau Tiểu Nguyệt liền cười quằn quại xin tha.. Tất nhiên van xin bây giờ là vô hiệu lực với cô..

" Haha... nhột .. đừng cù nữa mà... "

Tiểu Nguyệt kém cô 2 tuổi. Hết năm nay là sẽ tốt nghiệp Trung học phổ thông. Nhà cô bé ở gần đây , trong nhà bố bị bệnh lao , chỉ có mẹ là lao động chính. Hoàn cảnh rất đáng thương. Cô bé nói với Lan Yên sẽ quyết tâm thi Y để làm bác sĩ chữa bệnh cho bố .. Khí chất mạnh mẽ ấy làm Đỗ Lan Yên cảm thấy cực kỳ khâm phục ... Ở cô ấy là sức bền bỉ , dẻo dai của loài cỏ dại mọc bên ven sông, không cao quý nhưng rất đẹp đẽ..




Giáng sinh thật an lành , yên ấm khi cô được về với chốn thánh đạo thiêng liêng... Đỗ Lan Yên quyết tâm quên đi những buồn phiền và sống an nhàn bên những người thân của mình... Cô cùng Tiểu Nguyệt ngồi trong thánh đường cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho những người mình yêu thương... Chính lúc này , ngoài cửa , một đôi dày nam bóng loáng cũng bước vào .. Tuy không quay đầu nhìn nhưng Đỗ Lan Yên vẫn cảm nhận được một mùi hương quen thuộc kèm theo vị ngọt thoáng qua của những đoá Hải Đường trắng muốt mà cô yêu thích....


Mùi hương ấy dừng lại nơi hàng ghế cuối cùng.. cách cô cả một dãy người nhưng Lan Yên vẫn lờ mờ đoán ra trong đầu cái tên thật gần gũi sâu tận đáy lòng cô.... Nhưng...

Có phải là anh không .... ???


Vì sao anh lại đến đây ???

Cô không lên tiếng , cũng không quay đầu lại..  Chỉ khẽ mỉm cười nhắm mắt cầu nguyện và thì thầm thả vào gió từng lời êm dịu ....


" Chúc anh.. Một Giáng Sinh an lành.. "

------------------------------------------------------- End Chap 41 ------------------------------------------------------------------

Lâu quá mới ra Chap.. Mình lại lỡ hẹn rồi.. Xin lỗi mọi người.. :(

Minna lại đoán xem ... " Anh ấy " là ai đi nào... :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro