Chap 42: Hải Đường dưới cơn mưa..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên bậc đá của nhà thờ,hai cô gái đang vui vẻ vày nước mưa ... Lan Yên đưa tay hớt những giọt nước lạnh cóng tích lại với nhau rồi thi thoảng lại hít hít khí trời trong lành thoáng đãng... Cũng không tệ.. xem ra lão già xấu tính này cũng biết ban cho người ta chút sảng khoái đó chứ...


" Trời lạnh vậy , ai cho em nghịch nước ?"



Trong yên lặng , một giọng nam trầm ổn cất lên , cả người Lan Yên bỗng bị kéo về sau vài bước , hơi ấm bất chợt lan toả khắp toàn thân..Đoá Hải Đường được đưa đến trước mặt , áp sát vào má cô do hành động của người đằng sau.. Tiểu Nguyệt giật mình , theo phản xạ nghiêng đầu lại quan sát.. Cô ngạc nhiên nhìn cảnh Đỗ Lan Yên được một chàng trai anh tuấn dùng áo lông bọc lại, tay anh ôm gọn cả bó Hải Đường lẫn cơ thể nhỏ nhắn đang run lên của Lan Yên...


Trần Khánh cầm bàn tay lạnh cóng , dính đầy nước của cô chùi chùi vào vạt áo của mình , miệng cười ấm áp khẽ mắng yêu...

" Lớn rồi còn chơi trò trẻ con... "


" Anh Kun .. sao anh ở đây ? "

Đỗ Lan Yên vui vẻ hỏi , chợt liếc thấy biểu cảm khó xử của Tiểu Nguyệt , liền đầy ngượng ngùng chui ra khỏi vòm ngực Trần Khánh..


"Anh đến tìm em .. Quản gia ở đó nói cho anh... "




Trần Khánh chậm rãi đáp , tiện tay đặt bó Hải Đường vào lòng Lan Yên cong môi cười ..




" Này... tặng em.. Hải Đường em thích đấy.. "



" Anh .. vẫn còn nhớ sao ?.. "



Đỗ Lan Yên xúc động hỏi.. một lát sau cô cúi thấp đầu nhỏ giọng thì thầm


"Cảm ơn anh ...."


Tiểu Nguyệt trải qua một hồi ngơ ngác không​ hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn hướng mắt về phía Trần Khánh , nhìn cô lên tiếng hỏi nhỏ..


" Chị Lan Yên.... Đây là... ?"


Đỗ Lan Yên cười  , tay nhanh nhẹn khoác lấy cánh tay anh đầy thân thiết..



" À... Tiểu Nguyệt.. Anh ấy tên Trần Khánh ,là bạn chị.. Hai bọn chị thân nhau như anh em ruột ấy.. "


Nghe xong lời cô giải thích, Trần Khánh có chút thất vọng ,anh không chịu được bèn giơ tay cốc đầu cô , ngay lập tức lên tiếng sửa chữa lại..


" Là thanh mai trúc mã.. "



" Woa... Thanh mai trúc mã sao ? Hai người đẹp đôi lắm.. " Tiểu Nguyệt trầm trồ khen ngợi , lòng không khỏi ghen tị với Lan Yên.. Trần Khánh nháy mắt tinh nghịch ghé sát vào tai Tiểu Nguyệt nói âm lượng đủ cho  cả ba người nghe thấy..



" Ngày xưa .. chị ý còn nằng nặc đòi lấy anh đấy... "



Lan Yên đỏ mặt không thể nào cãi được bèn lườm anh rồi quay mặt đi chỗ khác... Tiểu Nguyệt rất hiểu chuyện liền cười tủm tỉm không đả động gì đến vấn đề của hai người nữa... Cô niềm nở giới thiệu với Trần Khánh..


" Em tên Như Nguyệt , anh cứ gọi em là Tiểu Nguyệt nhé! Em và chị Lan Yên rất thân thiết..  chúng ta có thể làm bạn không ? "


" Tất nhiên là được.. "


Trần Khánh híp mắt ,gật nhẹ , tay đưa lên xoa đầu cô . Đường cong khoé miệng bất chợt câu lên nét cười sán lạn khiến mặt Tiểu Nguyệt bỗng chốc nóng bừng.. Cô không thể phủ nhận được người đàn ông này rất anh tuấn lại ôn nhu.. Cô vội vàng quay đi tránh né , sợ người khác sẽ thấy khuôn mặt đỏ như gấc của mình, cố ý lảng sang chuyện khác..


" À.. ừm.. Chúng ta giúp mọi người trang trí nhà thờ chuẩn bị giáng sinh đi.. "


" Được " Lan Yên nãy giờ còn im lặng liền phấn khởi đáp rồi nhanh nhẹn kéo tay hai người còn lại vào trong..


Mưa ngoài trời lúc này chưa ngớt hẳn , một vài hạt còn lất phất bay qua cửa kính xe ô tô tạo thành những vệt nước trong suốt chảy xuống mui xe... Hoàng Diệc Phong trầm lặng ngồi trên ghế da ấm áp nhắm mắt hít thở hương hoa Hải Đường ngào ngạt trong không khí ... Mùi hương này.. Giống mùi hệt hương của người phụ nữ ấy.. Anh dù cố gắng đến đâu cũng không thể làm phai nhoà được dư vị ngọt ngào yêu thích đến không muốn quên mà mình đã từng được thưởng nghiệm ...

Bên mắt phải của anh , bất đắc dĩ nhỏ xuống một dòng ướt át. Nó trong suốt , nóng hổi lăn nhanh xuống sườn mặt rồi rơi xuống , vỡ vụn trên ngực áo lông xám mà Diệc Phong đang mặc...16 năm rồi.. Đây là giọt nước mắt đầu tiên anh rơi sau 16 năm qua.. Anh đã tự hứa với bản thân sẽ mạnh mẽ , tàn nhẫn, vô tình để trả lại tất cả những gì anh đã phải chịu đựng.. Hoàng Gia .. chỉ mang cái vẻ ngoài hùng mạnh , bóng bẩy , hào nhoáng khiến cho vạn người đều mơ ước được trọng dụng và dốc lòng xu nịnh.. Còn bên trong lại là một cái miệng tối tăm , đầy máu tanh nồng ,lãnh đạm không có tình yêu thương.. Anh như một linh hồn bị ngục tù , giam giữ , chứa đầy oán hận..


Một lần nữa mở điện thoại ra , anh ngắm nhìn thật lâu người phụ nữ đang cười trong ảnh ... Bà ấy rất thích hoa Hải Đường.. Giọng anh thì thầm thả nhẹ vào không gian ,có phần yếu mềm nhưng không hề muốn gục ngã.. Dù có hận bà ấy đến đâu , anh vẫn không thể cản được nỗi nhớ nhung ngày một tê tái trong lòng..


" Mẹ.. mẹ ở đây có cô đơn không?"


Cô đơn thì sao ? Nếu năm xưa bà ấy không bỏ lại anh để đi tìm cuộc sống mới.. Có lẽ bây giờ , người phụ nữ ấy đã không nằm lại nơi đây.. Hoàng Diệc Phong mở cửa xe bước xuống , gió lạnh phả vào mặt anh buốt giá.. Anh ôm chặt bó hoa Hải Đường lững thững bước đi lên trên từng bậc tam cấp dẫn đến nơi người phụ nữ ấy đang nằm..



Khu nghĩa trang âm u ,lạnh lẽo, vắng ngắt chỉ có mỗi mình anh.. Vì chắc hôm nay là lễ giáng sinh.. Người thân của những linh hồn nằm ở đây có lẽ đang vui vẻ chuẩn bị đón Noel bên gia đình của mình.. Còn Hoàng Đại boss.. Giáng Sinh của 16 năm trước đã khiến tuổi thơ của anh đắm chìm trong máu tanh nồng..



Anh hận cha mình đã tàn nhẫn bắn chết người mẹ mà anh yêu thương ngay trước mặt anh.. Nhưng Hoàng Diệc Phong lại không thể tha thứ cho mẹ mình ... vì không chịu nổi áp lực gia đình bà đã dùng anh để đổi lấy tự do .. Và kết cục cuối cùng , người phụ nữ ấy bị chính tay người chồng cùng chung chăn gối bao nhiêu năm giết chết.. Anh không sao quên nổi cái ngày rùng rợn đó.. ngày mà người ta, ai cũng vui vẻ gọi là Giáng Sinh.. còn anh phải đau đớn khi mất đi mẹ.


Kết hôn với một người đàn ông không hề yêu mình còn thường xuyên lén lút đi ngoại tình... Anh hiểu mẹ anh buồn tủi như thế nào.. Bà là một phụ nữ trẻ khao khát được yêu thương nhưng chỉ vì gia đình ép buộc một cuộc hôn nhân chính trị nên bà phải ngậm ngùi từ bỏ tình yêu của chính mình.. Cha anh cũng vậy.. Hai người đến với nhau chỉ hoàn toàn là gượng ép trên giấy tờ đăng kí . Trong lòng họ đã có người mà họ yêu và mong được bên cạnh suốt đời..


Năm ấy trước giáng sinh , anh vừa ngủ dậy đã thấy cha mẹ cãi vã.. Mẹ anh gào khóc quăng xấp ảnh chụp của cha anh với tình nhân kia ở trên giường tung toé khắp sàn nhà .. Bà đòi ly hôn vì không thể chịu nổi sự ghẻ lạnh , cô đơn của người chồng..



Cha anh không lấy một gợn tức giận , ông vẫn lạnh lùng ngồi trên sofa uống trà ..Diệc Phong lúc đó chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi không hiểu chuyện chạy đến ôm lấy chân mẹ khóc lóc.. Nhưng bà vô tình đẩy anh ra và gào lên phẫn nộ..

" Một là anh đừng gặp cô ta nữa và yêu thương lấy cái gia đình này.. Hai là chúng ta li dị.. Tiểu Phong sẽ theo tôi.."


Nhưng đến cuối cùng họ vẫn lựa chọn li dị .. Cha anh giành quyền nuôi anh vì anh là người thừa kế duy nhất giúp ông leo lên vị trí chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Hoàng Thị...


Sở dĩ mẹ anh vội vàng đồng ý yêu cầu không giành quyền nuôi anh vì lo cha anh sẽ làm hại tình nhân của bà.. Bà bỏ lại anh và đi theo người đàn ông đó.. Hoàng Diệc Phong dường như phẫn hận đến phát điên ... Con trai mà bà thắt ruột đẻ ra không bằng một người đàn ông đã lập gia đình.. Và Giáng Sinh năm ấy , cha mẹ anh li hôn .. Lúc một lần nữa về Hoàng Gia thu xếp đồ đạc còn xót lại .. Mẹ đã đẩy người tình nhân của cha anh từ trên cầu thang xuống khiến bà ta xảy thai.. Anh hốt hoảng còn chưa kịp định hình lại vũng máu trên sàn đã nghe thấy một tiếng               " Pằng "   đanh thép từ nòng súng của cha phát ra..




Và sau một tiếng kêu ,bà ngã xuống , trái tim anh như đau đớn rụng rời .. Xung quanh căn phòng chỉ toàn là thứ chất lỏng tanh nồng , đầy chết chóc....Đến giờ ,Hoàng Diệc Phong vẫn còn nhớ máu của mẹ anh đỏ chói từng dòng , từng dòng chảy trên những bậc thang xuống đến chỗ anh đang quỳ rạp.. Chúng vấn vít lấy chân anh như hơi ấm cuối cùng còn sót lại của người đàn bà anh từng rất yêu quý.. Anh hận nhưng cũng rất thương..


Hôn nhân giữa cha mẹ anh là một sai lầm .. Và hậu quả của lỗi lầm đó chính là  anh ... Bản ngã tồn tại cùng với những tổn thương đến chai lì cảm xúc...


Mưa lại rơi.. Cả màn mưa trắng xóa lạnh như cắt thấm vào người anh và phủ lên những đoá Hải Đường buồn bã... Hoàng Diệc Phong quỳ trước mộ thả lỏng người để hít lấy hương thơm mà người phụ nữ ấy đã mang đi mất qua bó hoa bị mưa làm cho rũ rượi.. 





Từ đằng xa , trong chiếc Benz màu xám , Trường Tuấn lặng lẽ ngồi .. Anh khẽ thở dài lắc đầu không biết làm gì ngoài phóng ánh mắt dõi theo boss của mình.. Anh không được hoan nghêng ở đây mỗi khi Hoàng Đại boss như thế này.. Cậu ta rất cứng đầu và cố chấp sẽ lại nổi khùng lên với anh như mấy lần trước thôi..



" Người anh em.. Tôi không muốn thấy cậu yếu mềm như vậy.. Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa có được không?.. "







------------------------------------------------------- End chap 42 ------------------------------------------------------------------

Thế là không ai đoán trúng " anh ấy" là ai nhé.. 😂😂😂

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ
😘😘😘

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro