Chap 43: Mau về nhà..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thánh đường lung linh với những dây đèn leg và những quả chuông sắt nhỏ dần hiện ra trước mắt như kéo không khí Giáng Sinh tràn về ... Trong ngoài nhà thờ bao chùm sắc đỏ tươi sáng xen thêm gam xanh của gốc thông Noel , Chốc chốc đã mang lại sự ấm áp của ngày lễ đoàn viên. Tu viện sạch sẽ tấp nập người qua lại chuẩn bị cho một mùa giáng sinh nữa lại trôi đi trong an lành..


Đỗ Lan Yên lúc ấy đang ngồi trên một chiếc ghế cao chót vót đến gần nửa bức tường rào để vẽ trang trí khung cảnh bên ngoài. Cô vẽ rất nhập tâm dường như quên đi cả cái rét thấu xương đến những hạt mưa tinh nghịch rơi lất pha lất phất.. Mái đầu cô rúng rính những giọt nước nhỏ li ti , chúng sáng lấp lánh tựa muôn vàn viên kim cương tinh xảo vấn vít lấy làn tóc thơm mượt của Lan Yên..



Phía bên kia là con mắt hiếu kỳ của người qua đường, họ chăm chú quan sát từng đường nét mềm mại , đẹp đẽ từ bàn tay một cô gái trẻ xinh xắn mang đầy say mê vun đắp thành. Lan Yên khẽ mỉm cười thoả mãn , cô đâu hay biết ở nơi khác nào đó ,  ánh mắt yêu thương của một người con trai chốc chốc lại hướng ra phía mình..


Hạnh phúc không phải là chiếm đoạt về thể xác mà là được nhìn thấy người con gái mình yêu thương nhất thường xuyên mỉm cười vui vẻ , không chút muộn phiền... Đỗ Lan Yên.. Em có biết anh rất yêu em không? Anh muốn được thấy em cười như vậy.. Anh muốn nụ cười đằm thắm ấy chỉ mãi thuộc về anh...Trần Khánh chậm rãi quay đầu lại nhếch miệng vui vẻ tiếp tục công việc.. Tiểu Nguyệt ngồi đối diện anh trên chiếc bàn đựng kinh thánh chuẩn bị cho tối Giáng Sinh , cô bần thần nghĩ ngợi lung tung rồi lại luống ca luống cuống liếc trộm anh thầm ngượng ngùng đỏ mặt..



Cảm giác của người đàn ông này mang lại cho cô , ngay từ lần gặp đầu tiên đã là ôn nhu và đầy nam tính.. Cô không dám nhìn thẳng vào anh chỉ có thể khe khẽ liếc mắt để quan sát xem anh đang làm gì.. Đối với Trần Khánh , tim Tiểu Nguyệt lần đầu đập như chạy marathon trong lồng ngực... Cảm giác của con gái mới lớn khi để ý một người khác giới là như vậy sao ? Tiểu Nguyệt bối rối lắc đầu .. Anh ấy thích chị Lan Yên rồi.. cô tuyệt đối không được có suy nghĩ bất chính như vừa nãy.. Cúi đầu xuống thấp , quyết định sẽ không cho phép mình nhìn ngắm anh thêm một lần nào nữa , Tiểu Nguyệt tiếp tục phân loại kinh sách theo mục..



"Ây.. Em xếp lộn rồi kìa.. "



Giọng Trần Khánh rót vào tai làm cô bừng tỉnh.. Đang loay hoay chưa kịp xem lại , cánh tay Trần Khánh đã vươn tới cầm cuốn kinh đặt về chỗ của nó , lúc ngang qua tay hai người se sẽ chạm vào nhau , Tiểu Nguyệt giật mình vội vàng rụt lại.. Do lực tác  động khá mạnh, bìa của quyển kinh thánh màu nâu nhạt gần đó liền rách ra một đoạn dài..



" Ôi.... em.. làm rách nó rồi.. " Cô hốt hoảng cầm cuốn kinh lên làm dấu thánh.. Kinh sách là vật rất được coi trọng .. tại sao cô lại có thể bất cẩn vậy chứ.. Thấy khuôn mặt lo lắng của Tiểu Nguyệt , Trần Khánh cười nhẹ đưa tay lấy lại cuốn kinh từ chỗ cô, mang vào trong.. 



" Để anh dán lại cho.. em làm tiếp đi.. không cần phải lo .. " 



Nụ cười như nắng xuân ấy của anh lại làm tim cô lại đập nhanh và mạnh. Nhịp tim hỗn loạn đến chính cô cũng nghe thấy liệu anh có phát hiện ra không ? Lúc Trần Khánh quay lại , động tác của cô vẫn cứng ngắc như đá , tinh thần náo loạn , quay đầu tìm cách trốn tránh.. Lúc đó , một tiếng gọi cất lên khiến cả hai người cùng chú ý..


" Này chàng trai...  Cậu ra sau giúp tôi một tay nhé.  "


" Dạ được ạ... " Anh lễ phép đáp lại bác trung niên lúc nãy rồi nói với cô ..



"  Tiểu Nguyệt , em làm nốt công việc nha.. " Cô nhẽ nhõm cười gật đầu.. Chính lúc này cô đang không muốn đối diện với anh nhất .. Trước khi dời vào trong , ánh mắt của anh còn cố tình liếc về phía người con gái đang say mê đắm chìm trong hội hoạ phía ngoài nhà thờ cho đến lúc khuất dần sau dãy tường cao mới yên tâm bước đi..


Đỗ Lan Yên vẽ gần xong bức tranh giáng sinh lớn hơn mấy lần thân người mình , cô bị một tiếng gọi quen tai đánh động.. Ngó xuống phía đường dưới , cô thấy Trường Tuấn trong chiếc Benz màu xám nhạt đang đậu ở đó.. Lan Yên cười gật đầu vẫy tay đáp lại rồi nhanh chóng hoàn thành nốt những nét vẽ cuối cùng mới trèo xuống khỏi chiếc ghế vẽ..



" Trường Tuấn anh đi đâu vậy ? " Lan Yên tiến đến sát gần chào hỏi



Anh không trả lời luôn mà chỉ cười chống tay lên cằm quan sát cô gái trước mặt.. Anh không phủ nhận rằng mình không có ý định dừng lại ở đây cho đến khi nhận ra hoạ sĩ nữ đang vẽ bên đường kia chính là Đỗ Lan Yên.. Lúc ấy trong đầu anh nảy ra một ý định khá nông nổi , táo bạo liền nhấn phanh đứng lại...




" Anh về nhà ở ngoại ô thăm cha mẹ .. Tình cờ thấy em nên ghé qua thôi... Em làm tình nguyện à.. ?"

Trường Tuấn nghi hoặc chỉ tay về phía nhà thờ hỏi.. Cô lắc đầu mỉm cười đáp...



" Không phải.. Đây là ... nhà của em.... "




" Nhà của em sao ?"

Cô không bất ngờ trước sự ngạc nhiên của Trường Tuấn, liền giải thích..




" Phải.. em là trẻ mồ côi.. Cha nhận nuôi em từ nhỏ.. "



Anh ồ lên một tiếng rồi gật đầu .. Nghĩ đến bây giờ Hoàng Đại boss vẫn đang cứng đầu dầm mưa trong nghĩa địa .. Chốc chốc đại não của anh liền tự quyết thử một phen.. Cậu ta chỉ nói cấm anh đến gần chứ không có nói cấm anh đưa người khác tới ... Huống hồ cô bé này hàng ngày đều bên cạnh cậu ấy.. Có lẽ Boss sẽ nghe lời cô.. Trường Tuấn bèn mở cửa xe bước xuống đối diện với Lan Yên.. Anh buồn bã mở lời..




" Nếu người anh em tốt của em cứ mãi cố chấp hành hạ mình mà em không thể tự mình giúp.. Nhưng đổi lại em tìm được một người có khả năng xử lý vấn đề của cậu ấy giúp em ... em sẽ làm thế nào ?"



Nghe xong câu hỏi bất thường của Trường Tuấn, Lan Yên có phần khó hiểu trả lời.. 



" Em đương nhiên sẽ nhờ người đó giúp rồi... Anh gặp phải vấn đề gì sao ?"



" Ừm.. Cô bé.. em sẽ giúp anh chứ?"

Đỗ Lan Yên ngạc nhiên chỉ vào mình ..



" Em ??"


Cô có thể sao? Có điều gì hơi không liên quan ở đây..




" Phải" Anh gật đầu...




"Nhưng... em giúp bằng cách nào?"   Lan Yên vừa đáp đã bị Trường Tuấn lôi lên xe..




" Mau đi cùng anh đến một nơi... "

  Còn chưa kịp ngồi vững xe đã quay đầu , lao nhanh về phía nội thành sầm uất mang theo khẩn trương khiến chính cô cũng bị cuốn vào.. Không biết anh muốn cô làm gì mà gấp gáp như vậy . 


Càng tiến gần đến trung tâm thành phố , mưa càng to . Sắc trời cuối đông sám xịt nhuộm lên cả mảng u buồn.. Đỗ Lan Yên vẫn chủ động im lặng suy nghĩ không muốn đánh động Trường Tuấn.... Lòng cô cũng vô thức xuất hiện chút bất an nhẹ không rõ vì gì...



" Đến rồi..."



Anh nhấn phanh , cua tay lái đưa xe vào một góc khuất như sợ bị ai phát hiện... Lan Yên rất bất ngờ khi nhìn dòng chữ "Nghĩa Địa " trên cánh cổng đá trước mặt.. Chẳng nhẽ có ai xảy ra chuyện gì không hay sao ?

Mưa ào ào , xối xả , Trường Tuấn nhìn ra ngoài,  đưa cho cô một cây dù màu đen nghi ngại nói...


" Boss.. Anh ấy đang ở trong đó... "


Chưa nghe hết câu , tai cô đã có phản ứng hơi ù đi , mặt tái mét lại cất lời hỏi để thật chắc chắn....Cõi lòng cô thời khắc này thật sự rất sợ hãi và lo lắng..


" Anh nói ... Hoàng Diệc Phong??”


" Ừ.. "     Trường Tuấn gật đầu an tĩnh nhìn cô , Đỗ Lan Yên bắt đầu cuống lên hỏi dồn dập..Cô không để ý đến hai đồng tử của mình đang chuẩn bị bị nhấn chìm trong nước mắt mặn chát..



" Sao lại như vậy.. ??  Rốt cục anh ấy làm sao ??? Anh mau nói cho em biết đi.. "

" Cậu ấy có tâm sự.. Em hãy khuyên cậu ấy trở về giùm anh.. Mấy ngày rồi không chịu ăn ... Dầm mưa kiểu này.. không chết chắc cũng chỉ còn nửa cái mạng.. "

Đỗ Lan Yên nghe vậy vội mở cửa xe , tháo tung chiếc dù ra bước xuống.. Trong đầu cô bây giờ hoàn toàn chứa đầy bực bội.. Hoàng Diệc Phong ... Anh nghĩ anh là thần tiên à..Cái tên đại ngu ngốc, óc heo này... Đây là lần đầu tiên cô tức giận với một người đàn ông như thế .. Tất nhiên cô cũng chẳng mấy quan tâm chỉ thật nhanh hướng thẳng phía cổng vào mà chạy.. Nhìn dáng vẻ này của cô , Trường​ Tuấn thả lỏng người đôi chút... Dù phải trả giá như thế nào.. mong cô bé ấy có thể làm nên kì tích mà bao nhiêu năm qua một trợ lí tổng giám đốc như anh không thể làm..


Ông trời vẫn cứ rả rích mưa , nước từ trên chiếc dù đen chảy xuống bắn vào chân cô lạnh buốt.. Xung quanh nghĩa địa âm u xuất hiện những lớp sương mù buổi chiều tối mịt mùng khiến tầm nhìn bị hạn chế không ít .. Đỗ Lan Yên thận trọng leo lên bậc tam cấp trơn trượt nhòm ngó xung quanh để tìm cái bóng dáng cao lớn của ai kia .. Cô dường như quên rằng giữa mình và anh đang xảy ra chút hiểu lầm chưa thể giải quyết... Tiếng ếch nhái kêu rùng rợn khiến Lan Yên có phần hơi nhụt chí..



" Hoàng Diệc Phong... Anh đang ở đâu ? " 


Cô thầm tự hỏi trong lo lắng mà chính cô cũng không hề phát hiện ra.. Lan Yên không còn đủ ý thức để nghĩ tới điều gì chỉ có thể căng mắt nhìn qua màn mưa bao phủ lớp sương mù dày đặc để tiếp tục tìm kiếm.



Khi đi đến hết khu nghĩa địa thứ 3 , trời càng ngày càng tối , lối đi như nhoè dần đi ..  Trong mênh mang , Đỗ Lan Yên bất chợt nhìn thấy bóng lưng rộng ​lớn , cao ngạo của Diệc Phong.. Tảng đá đè nặng trong lòng chốc chốc như được mang đi xa .. Cô vui mừng nhanh chân chạy đến chỗ anh dơ cánh dù ra hầu như che toàn bộ cho người bên dưới.... Phía sau lưng cô bị mưa tạt một mảng ướt đẫm , lạnh buốt.



Hoàng Diệc Phong trông rất tiều tụy , cằm mọc râu lún phún ... Tóc anh ướt sũng ôm sát vào hai bên mặt , đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bó Hải Đường dập nát phía trước ngôi mộ.. Bà ấy đã đi rồi..Anh lẩm nhẩm trong miệng vài lời , khuôn mặt điển trai ngưng đọng , cứng ngắc dưới màn nước đến một cái nhếch mép cười cũng không được đẹp hoàn hảo như bình thường... Đỗ Lan Yên rất ngạc nhiên trước bộ dạng méo mó , bất cần đời này của Hoàng Đại boss.. Cô giữ im lặng cắn chặt môi để ngăn không cho mình run rẩy vì lạnh , tuy vậy hai hàm răng vẫn không ngừng va lập cập vào nhau.. Tay đưa ra che ô đã bị nhiệt độ làm cho tê cứng lại , Lan Yên khẽ bước thêm vài bước nữa tiến đến gần anh để rút ngắn khoảng cách... Diệc Phong lúc này phát giác có người tiến gần , đôi mắt hẹp dài bất ngờ trợn trừng lên. Tuy mệt mỏi nhưng vẫn doạ cho cô sợ đến hít thở không thông​...


" Cô đến đây làm gì ?"




Đỗ Lan Yên cố gắng điềm tĩnh.. Cô mím chặt môi , dùng lời lẽ đầy đanh thép như ra lệnh, cầm tay anh một mạch kéo về phía lối ra...


" Mau về nhà... "


Anh khựng người lại, nhìn cô, cười đầy trào phúng.. Bộ dạng thể hiện rõ sự chán ghét và khinh bỉ. Tiếng cười lãnh đạm ấy như những con dao sắc lạnh đâm vào da thịt cô ....đau đớn , bất lực và còn cả thất vọng lan tràn.. Lan Yên cố ngăn không cho mình khóc, cô ra sức nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia không để nó tuột mất khỏi lòng bàn tay mình mặc dù thứ nó mang đến cho cô là cảm giác ớn lạnh đến toàn thân..




" Đừng cố giả bộ trước mặt tôi nữa.. Càng như vậy.. cô càng khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn..  "



Anh cảm thấy buồn nôn sao ? Lan Yên không đáp , cô coi như nghe không hiểu lời anh vừa nói. Bàn tay nhỏ bé vẫn ghì chặt kiên quyết lôi anh đi..




" Tôi bảo anh ... về nhà .. !"

Hoàng Diệc Phong thực sự tức giận , con ngươi anh âm u tối đen như mực.. Khuôn mặt chốc chốc trở nên tàn ác , nhẫn tâm.




" Cút!!!!! "




Anh nghiến răng quát lớn , đồng thời hất tay đẩy cô ra.. Đỗ Lan Yên cũng không chịu thua , cô dùng hết sức nắm chặt lấy Diệc Phong kéo đi...Anh nóng giận , mất kiên nhẫn , không một tiếng liền giáng cho cô một cái tát khiến Lan Yên chao đảo.. Nhân đà ấy, anh vung mạnh cánh tay cô ra rồi lãnh đạm bước đi.  Cả người Đỗ Lan Yên  ngã nhào xuống vũng nước đục ngầu.. Đầu cô đau nhói , mở mắt bất lực nhìn lên mảng trời sám xịt đang giận giữ​ trút nước ào ào , xối xả lên mặt và tấm thân gầy yếu đã ướt đẫm của cô... Hàng ngàn hàng vạn cảm xúc buồn tủi như sóng biển dồn dập táp vào trái tim khiến lồng ngực Lan Yên như nghẹn lại...



Đi rồi..........!


------------------------------------------------------- End chap 43 ------------------------------------------------------------------

Phẫn nộ đi nào mấy thím... 😤😤😤😤 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro