Chap 44: Đi tìm Đỗ Lan Yên..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lan Yên nhắm chặt mi lại, không cho nước mưa nhỏ vào mắt mình.. Cô mệt mỏi , bất lực khi nghĩ tới anh .. Cái lạnh da thịt không làm cô tỉnh táo mà ngược lại còn làm thần trí cô bắt đầu trở nên mê man.. Từ trên trán truyền đến cảm giác đau rát, lại có mùi máu tanh tưởi , Đỗ Lan Yên phát hiện ra mình đã bị ngã đến mê muội đầu óc..

Cô cố gượng dậy mò lấy chiếc dù bị lật ngửa che lên đầu.. Tiếng gió quật mạnh trên những cành lá trụi trơ khiến cô bỗng rùng mình ghê sợ... Hai hàm răng của Lan Yên va lập cập vào nhau , cô ngồi xổm trên mặt đất cố gắng dùng tay ôm vòng qua đầu gối để lấy lại một chút hơi ấm từ cơ thể..

Lan Yên chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lâm vào hoàn cảnh này.. Một mình bị bỏ lại trong nghĩa địa , sợ hãi chống chịu với mưa gió và cái lạnh ngấm vào sâu vào trong tận lục phủ ngũ tạng... Cô dò dẫm thận trọng tìm đến đường ra.. Có mấy lần trượt chân suýt ngã Lan Yên lại kiên cường tóm vào mấy cành cây khô bên cạnh đứng lên.. Gai nhọn làm lòng bàn tay cô rỉ máu đau nhói..


Cô vừa lững thững bước đi vừa cười nhạt nhẽo, nghĩ mình đúng là một con ngốc.. Đang yên đang lành lại vì cái tên Hoàng Diệc Phong vô nhân tính ấy mà đến đây.. Nhưng đến cuối cô lại là người thảm hại bị ôm nhục nhã mà trở về..


Anh khiến cô thất vọng.. Anh khiến cô buồn.. Lan Yên tự nhủ rằng sẽ không có thêm một lần nào cô vì anh mà hành hạ bản thân như thế này nữa... Đối với Hoàng Diệc Phong... thứ gọi là lòng tin hoàn toàn không tồn tại.. Cô thật ngốc khi bị đánh lừa bởi những cử chỉ nhu hoà , ấm áp trước kia của anh... Tín nhiệm ư ?? Cô sai lầm rồi.. Căn bản anh rất đa nghi ... Lại không chịu tìm hiểu rõ.. Chính cô mới là người bị hãm hại.. Tại sao anh lại chỉ nghe lời nói từ một phía..


Đã có lần cô muốn mở miệng giải thích.. nhưng anh lại không cho cô cơ hội ấy đã độc địa buông những lời nói khiến cô cảm thấy bị xúc phạm đến cùng cực.. Cô hiểu mình không là gì với anh... Vì vậy ... giải thích cũng không có ích lợi gì .. Chi bằng cứ để anh hiểu lầm cô là người đàn bà xấu xa, lẳng lơ, yêu thích mùi vị của tiền bạc và xa hoa.... Cứ để anh ghét cô , tránh xa cô.. Như vậy cuộc sống của cô sẽ trở lại bình lặng như ban đầu..


Bước ra tới đường lớn , những ánh đèn vàng nhạt đầu tiên của thành phố xuyên qua màn mưa quết lên người Đỗ Lan Yên.. Cô run rẩy thở ngắt quãng... muốn bắt xe về nhà lại sực nhớ ra mình không kịp mang bất kì thứ gì theo người.. Như vậy nếu đi bộ về đến biệt thự cũng mất ít nhất là 3 tiếng đồng hồ.. Cô cảm thấy tủi thân đến cổ họng nghẹn lại.. Lan Yên cầm chặt lại cán ô , vừa đi vừa lặng lẽ bật khóc như một đứa trẻ..


Khi ấy Trường Tuấn lại quay trở lại nghĩa địa tìm cô.. Anh cảm thấy rất áy náy khi để Lan Yên bị liên lụy.. Nếu không phải cái cậu Hoàng Đại boss khó hiểu ấy tức giận hừng hực một mực ra lệnh bắt anh lái xe về .. Có lẽ anh sẽ không phải hối hận như thế này khi không tìm thấy bóng dáng của Đỗ Lan Yên... Cái cô gái bé nhỏ ấy làm anh thấy thật thương tâm..

Trường Tuấn nghĩ cô đã về biệt thự liền gọi cho bác Ba để hỏi nhưng nhận lại câu trả lời không đúng theo ý muốn của mình.. Anh thấy mình cực kỳ có lỗi... Vừa lái xe đi dọc theo đường phố kiếm cô, anh vừa nhấc điện thoại của Hoàng Diệc Phong..


" Cậu đang ở đâu.. 30 phút nữa cùng tôi đi dự tiệc.. ".


Giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia cất lên khiến anh có chút phẫn nộ.. Ép anh trở thành người đàn ông tồi tệ đến như vậy còn bình thản kêu anh làm việc tiếp ư? Cái tên Hoàng ​Đại boss này càng ngày đầu óc càng mê muội.. Trường Tuấn chửi thầm trong lòng .. anh cố gắng đè thấp thanh âm để ngăn không cho mình phát tiết...


" Tôi đang có chuyện cần xử lý không thể đến kịp được.. xin lỗi.. "


Phía bên kia im lặng một lúc lâu sau không thấy tiếng trả lời, Trường Tuấn liền không kiêng kị cúp máy.. Càng về gần đây , Hoàng Diệc Phong càng thay đổi.. Anh không biết mình có nên tiếp tục dốc sức vì Hoàng Thị nữa không đây..


Xe anh bất chợt giảm tốc độ khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi khóc bên vệ đường.. Trường Tuấn lái xe đến gần mới nhận ra chính là Đỗ Lan Yên.. Mắt cô đỏ hoe, ướt đẫm , người nhếch nhác như một chú mèo bị bỏ hoang.. Nhìn thấy cảnh tượng này , anh vừa vui lại vừa buồn.. sự áy náy lại càng tăng thêm.. Trường Tuấn mở cửa xe bước xuống tóm lấy vai Lan Yên.. Cô ngẩng đầu nhìn anh bạc nhược..Trong đôi mắt sáng tinh anh kia hiển hiện bao cảm xúc yếu mềm khiến anh chỉ muốn ôm cô vào lòng che chở..



" Ngốc quá... sao không đợi anh đến đón em ?"



Trường Tuấn dịu dàng hỏi.. Lan Yên nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy.. giọng khản đặc cất lên..




" Một mình... Em sợ lắm.... hức.. "



Anh áy náy đưa tay lên lau nước mắt cho cô.. mặt cô mềm mại nhưng lạnh giá ..





"Mau lên xe đi .. Anh đưa em về.. "



Cô ban đầu định đứng lên theo anh nhưng một lát sau liền do dự ngồi lại..



" Sao vậy ?"




" Ông chủ của em.. kêu anh tới à... Em không đi đâu... Em không muốn gặp anh ta đâu.. hức hức ... "



Lan Yên uất ức khóc to.. Anh thở hắt nhìn cô an ủi..


" Đừng sợ..  không phải boss kêu anh​ tới.. "



Đỗ Lan Yên có lẽ bị sốt làm cho mê muội.. Cô co người không chịu về cùng anh.. Nghĩ đến Hoàng Diệc Phong.. cô vừa sợ vừa chán ghét.. Trường Tuấn nhìn cô khó xử.. Anh cởi áo khoác đắp lên người Lan Yên.. kiên nhẫn dỗ dành..


" Ngoan nào.. anh đưa em về biệt thự nhé.. "



" Em không muốn... "



" Hay em muốn về nhà thờ ?"



Cô gật đầu xong suy nghĩ điều gì đó lại tiếp tục lắc đầu ..



" Nhưng.. hôm nay là Giáng Sinh.. Mọi người đang bận rộn thấy em như thế này nhất định sẽ rất lo lắng... "


Nghe cô nói , anh chau mày vò đầu 1 lúc mới nhìn Lan Yên hỏi...




" Nếu em không ngại , có thể về nhà anh ... Hiện tại anh ở một mình.. Anh sẽ nhường phòng ngủ cho em.. Được không hả cô bé?" 



Đỗ Lan Yên đã mệt mỏi dã rời.. Cô nhìn anh đầy nghi ngại ..Cảm thấy mình thực sự không còn chỗ nào để đi mới trầm ngâm..



" Nhưng... như vậy anh có thấy phiền không ... "



" Không phiền đâu.. Chúng ta mau đi nào.. Ngoài này lạnh lắm.. " 

Anh vui vẻ đáp rồi kéo nhẹ cô lên xe.. Đỗ Lan Yên co người ngồi gọn lỏn trên ghế lái phụ . Thấy cô run rẩy, anh vừa lái xe vừa chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên cao hơn một chút.. Cô liền khép hờ mi ngoan ngoãn như một chú mèo con.. Qua kính chiếu hậu phản lại ,  Trường Tuấn quan sát thần thái an tĩnh , nhẹ nhàng khi ngủ của Lan Yên.. Khuôn mặt cô mềm mại , thuần khiết khiến người khác dễ dàng muốn buông bỏ mọi tạp niệm.. Anh tự hỏi không biết vì sao trên đời vẫn còn loại phụ nữ giản dị, đơn thuần đến vậy.. Để cho người khác chỉ cần nhìn đã yêu thích ngay từ lần gặp đầu tiên..

Căn hộ anh thuê ở sát ngay đại lộ , rất tiện cho việc đi lại.. Anh để cô dùng phòng ngủ và phòng tắm của mình nhân tiện lái xe ra siêu thị gần đấy chọn cho Lan Yên một bộ quần áo ngộ nghĩnh, dễ thương.. Trường Tuấn không phủ nhận, nhìn chú thỏ xinh xắn được in trên chiếc áo ấy, anh lại liên tưởng đến từng đường nét dịu dàng , lôi cuốn trên khuôn mặt cô.. Đúng là một cô bé rất dễ mến!! .. Trong lòng anh vô thức mỉm cười , nảy sinh ra bao cảm xúc mới lạ đến khó tả...


Tắm xong, Lan Yên khom lưng ngượng ngùng nhìn bộ quần áo màu hồng phấn có phần hơi rộng trên người cảm ơn anh.. Trường Tuấn thấy tư thế của cô có gì đó không đúng,  quan sát một hồi mới nhận ra anh hoàn toàn quên mất một thứ quan trọng.. Đó chính là không mua nội y cho cô.. Nghĩ đến đây , cả hai cùng đỏ mặt.. Anh nhắm mắt, xoay người bước ra ngoài, không muốn bị cô phát hiện ra cái màu đỏ loè đáng xấu hổ trên mặt mình.. Trước khi đóng cửa anh còn không quên buông lời dặn dò ..


" Ngăn tủ thứ hai có thuốc sát trùng.. Em mau tự băng lại vết thương trên trán đi.. kẻo nhiễm trùng.. "

Lan Yên lúng túng gật đầu, anh vừa đi khuất, cô đã chui lên giường , lấy chăn cuộn chặt người lại , liên tục đập đầu tự trách...


" Biết thế.. không theo anh về đây nữa... huhu.. "


Mưa đi qua khiến cho mọi thứ như được rũ sạch hết vết bẩn nhơ ố, không khí đặc biệt trở nên rất trong lành ..Từ tầng cao nhất của Hoàng Thị ,Hoàng Diệc Phong trầm ngâm hút thuốc, tay còn lại đút vào túi quần , anh lặng lẽ quan sát cảnh huyên náo phía dưới toàn thành phố.. Diệc Phong nhàn nhạt hít mạnh một hơi rồi từ từ nhả ra một vòng khói đậm..

Rốt cuộc...Vì sao với người con gái đó.. anh không thể dứt khoát được? Anh vẫn luôn nghĩ về cô cho dù anh không muốn nghĩ.. Đỗ Lan Yên..em có bản lĩnh gì mà có thể khiến tôi muốn quên cũng không thể quên​ được hình ảnh của em? Em có biết hôm nay ở nghĩa địa.. Tôi rất muốn ôm lấy em không ? Nhưng tôi buộc mình phải đẩy em ra xa.. vì tôi sợ trái tim tôi một lần nữa sẽ bị em dùng hơi ấm làm cho yếu mềm..



Tin tưởng em ?? Tôi đã từng... Nhưng sự thật , chính mắt tôi đã xem lại đoạn băng và còn thấy em với hắn ôm ấp nhau trước mặt tôi nữa... Đỗ Lan Yên.. Em có biết lúc ấy tôi khó chịu như thế nào không? ..Thật nực cười.. Vì tôi đâu có quyền ngăn cấm em.. còn em...lại càng không có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi ... Cùng lắm em cũng chỉ là một trong số những người đàn bà xung quanh tôi.. Không có em.. Tôi vẫn có thể tồn tại.. Còn không có tôi.. bên em cũng không thiếu gì đàn ông đủ điều kiện em có thể ve vãn..

Hoàng Đại boss nắm chặt tay lại , anh khép hờ mắt chôn sâu mọi buồn bực vào trong lòng.. Quên đi... đừng bận tâm nữa...




Loại phụ nữ ấy.. Thật không đáng......

Về nhà lúc 3h sáng , dường như Hoàng Diệc Phong không muốn gặp mặt bất kì ai nhưng anh vừa tự mở cổng đã thấy bác Ba lo lắng đi ra.. Khuôn mặt ban đầu là mừng rỡ về sau liền có chút hụt hẫng..


" Cậu chủ... cậu về rồi à?"



Diệc Phong gật đầu ừm nhẹ một tiếng lại thấy như có điều gì không ổn mới cất giọng hỏi...




" Xảy ra chuyện gì sao?"




Bác Ba nhìn anh , khoé mắt lấp lánh một thứ chất lỏng trực trào ra ngoài.. Bà cất giọng buồn bã lại sốt ruột đáp....





" Con bé Lan Yên...... giờ này vẫn chưa thấy về.... "





"Chưa về?? Cô ấy... "


Hoàng Diệc Phong nhíu chặt mày.. Nghĩ đến hành động mình làm hôm nay với cô, đáy lòng vừa bất an vừa ê chề hối hận... Anh không nói một lời nào liền sốt sắng nhảy lên xe quay đầu đi tiếp....





Có phải.....Cô đã xảy ra chuyện gì không??




Tại sao....anh lại không nhớ ra.... Tiểu quỷ đó đã bị anh ruồng bỏ trong nghĩa địa......




Đỗ Lan Yên..... Tôi ngàn vạn lần cầu xin....


Em đừng xảy ra chuyện gì
.........

------------------------------------------------------- End 44 ------------------------------------------------------------------

Quyết định ngược đến cùng... Chap sau biến cố lớn... 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro