Chap 45: Đồ hạ tiện....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày thứ 2 của Giáng Sinh tràn ngập cảnh sắc yên lành nhưng có biết bao con tim đang khắc khoải , mong chờ điều tốt​ đẹp sẽ xảy đến với bản thân mình và người xung quanh... Khi con phố tấp nập vội vã người qua kẻ lại cũng chính là lúc chiếc Limo mui trần của Hoàng Diệc Phong dừng lại trước cổng biệt thự.. Anh gục đầu vào vô lăng xe ,hít thở nặng nhọc đầy bất an.. Cả đêm qua , anh vẫn chưa tìm được bóng dáng nhỏ bé của tiểu quỷ đó.

Nghĩ đến bản thân đã phát tiết quá mức lên người cô, trong lòng Diệc Phong càng không khỏi lo sợ... Vì sao sợ ư? Anh tuy nói sẽ ruồng bỏ, hành hạ loại phụ nữ xảo trá như Đỗ Lan Yên nhưng sâu trong tim anh dường như lúc nào cũng mong muốn được nhìn thấy cô.. Cho dù anh biết đến cuối cùng kết quả giữa hai người sẽ không được tốt đẹp nhưng sở thích ấy vô hình chung đã thành một thói quen khó từ bỏ... Và anh cảm thấy cực kỳ không thoải mái khi nghĩ đến tiểu nha đầu đó sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa...

Điện thoại chợt đổ chuông, Hoàng Diệc Phong liền nhanh chóng bốc máy , đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ của Trường Tuấn..

" Boss, gọi tôi có chuyện gì vậy ?"


" Cậu... lập tức đi tìm Đỗ Lan Yên về đây cho tôi.."

Hoàng Đại boss lạnh lùng ra lệnh... Trường Tuấn chợt tỉnh hẳn ngủ. Anh cười nhạt nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé đang nấu đồ ăn trong bếp , lên giọng trêu đùa...

" Sao bỏ rơi người ta rồi còn kêu tôi tìm về làm gì? "

Bên phía Diệc Phong chợt ngưng đọng lại , Trường Tuấn dường như có thể nghe thấy tiếng thở đầy nặng nề từ anh ấy. Thì ra cô bé này lại có thể khiến cho boss của anh bận lòng đến vậy? Quả đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn rồi.. Trường Tuấn khẽ mỉm cười, anh càng cố tình xiên xỏ vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của mình....

" Tôi không đi đâu... Người là anh đuổi, bây giờ tự đi mà tìm.. "

Hoàng Diệc Phong nghe dứt câu , lập tức gằn giọng đầy nguy hiểm , cảm tưởng có thể khiến cho đối phương không độc mà chết...

" Lạc Trường Tuấn.... Cậu muốn làm phản sao ? Đừng quên cậu vẫn là cấp dưới của tôi.. "

" Ngay lập tức... Đi tìm Đỗ Lan Yên về đây cho tôi.."

Những thanh âm cuối cùng chắc nịch đầy uy lực ,Anh còn chưa kịp lên tiếng Hoàng Đại boss đã tắt máy.. Xem ra , anh ta đúng là bị trúng độc của tiểu nha đầu kia rồi.. Chỉ tiếc rằng... Phong tổng giám đốc kia vẫn chưa nhận ra rõ tình cảm của mình nên mới tàn nhẫn vùi hoa dập liễu như vậy.. Đời đúng là bề khổ... Người trong cuộc luôn luôn mù quáng , làm tổn thương đối phương... đến khi trái tim cả hai đã đầy thương tích mới thấu được nhân duyên của ông trời đã định..

Theo yêu cầu của Đỗ Lan Yên, Trường Tuấn buộc phải đưa cô đến cạnh nhà thờ... Anh ngồi yên lặng​ trong xe quan sát bóng lưng gầy guộc của tiểu quỷ trong chiếc áo khoác thể thao màu xanh sẫm của mình.. Thực tình anh rất ngại ngùng, không muốn bị ai nhìn thấy anh ở cửa hàng đôg lót cho phụ nữ nên đành đưa cho Lan Yên áo khoác của mình để cô mặc tạm..... Sau khi tiếp xúc , anh cảm thấy cô bé này có vẻ rất chu đáo và biết nghĩ cho người khác không như những phụ nữ tham danh  vọng xung quanh Hoàng Đại boss...Hèn chi vị cháo trắng dưa hành này lại khiến cho Boss của anh rấy lên hứng thú...

Lan Yên chưa kịp vào trong đã thấy Trần Khánh lo lắng từ ngoài đi vào, gặp được cô , anh mừng rỡ như phát điên . Trần Khánh ngay lập tức kéo cô vào lòng ôm thật chặt , chất giọng trầm ấm nay đã trở nên khàn đặc vì đi tìm cô suốt đêm qua.

" Yên Yên... Em đã ở đâu vậy hả? Anh rất lo lắng cho em.. "

" Em.. Em phải bắt xe bus về biệt thự đột ngột quá.. Xin lỗi anh.. "

Cô cúi đầu bạc nhược , thực sự rất đắn đo khi phải giấu anh chuyện hôm qua. Cô không muốn anh phải lo lắng...

Trần Khánh im lặng không nói gì.. Trong đáy mắt anh rõ ràng đang ánh lên tia buồn bã , thất vọng. Anh biết cô nói dối.. vì không tìm thấy cô , anh đã đến đó đợi đến 2h sáng .Nhưng Trần Khánh lại tinh tế giấu nó đi ,anh không muốn vạch trần điều ấy.. Có lẽ cô có lí do của mình .. Anh sẽ không ép buộc.. Cảm nhận mình ôm quá chặt khiến người trong lòng hít thở không thông,anh mới buông lỏng cô ra..


Đỗ Lan Yên cười gượng gạo , mặt có chút gì đó không được tự nhiên trước anh.. Có lẽ vì chột dạ .. Cô day day vạt áo cắn môi dè dặt nói....

" Em muốn .. vào trong lấy đồ.. "

Trần Khánh mỉm cười ấm áp, bàn tay lạnh ngắt khẽ nắm lấy tay cô kéo về phía​ chiếc Audi gần đó..

" Đồ của em.. anh đều cầm cả rồi... Chúng ta đi thôi.."

Đột nhiên khi ấy Trường Tuấn xuất hiện , anh kéo Lan Yên lại về phía sau mình , nhìn Trần Khánh vui vẻ cười chào hỏi...

" Đây không phải Trần tổng của Violating sao ?? Xin chào! "

Hành động vừa nãy của anh khiến Trần Khánh rất để ý.Thoắt cái, hàn khí trên mặt anh đã tăng lên đột ngột , anh nhìn Trường Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống..

"Anh là ai ? "



" Cái này không quan trọng... Trần tổng.. xin phép , chúng tôi thực không có nhiều thời gian.."

Lạc Trường Tuấn cất lời , ngay lập tức dắt Đỗ Lan Yên lên xe mình, Trần Khánh thực sự tức giận , anh đưa tay nắm lấy cô ,gầm lên..

" Anh có tư cách gì mà đưa cô ấy đi ?"

Trường Tuấn không tỏ ra một chút nhú nhường , anh điềm nhiên bắt lấy cô, nghiêng sườn mặt ,đanh giọng nói ...

" Tôi.. Là người phụ trách bảo vệ cho cô ấy.. Anh tốt nhất nên tránh ra.. "


Sắc thái trên mặt Trần Khánh chốc chốc tối xầm lại . Anh càng nắm chặt Lan Yên không buông. Ánh mắt hai người sắc lạnh như đao kiếm va vào nhau kêu loẻng xoẻng..Đỗ Lan Yên bị kẹp ở giữa , cô sợ hãi vội vùng ra can ngăn...

" Các anh đừng như vậy nữa... Trường Tuấn, anh về trước đi... "


" Không được.. Là anh đưa em đi... nhất định phải tận mắt thấy em về nhà an toàn.. "

Lạc Trường Tuấn gườm gườm nhìn đối thủ, chỉ nói mà không thèm hướng mắt về phía cô.. Boss đã có ý với nha đầu này như vậy, anh mà không làm việc đến nơi đến chốn nhất định có 10 cái đầu cũng không đủ để cho Hoàng Đại boss trách phạt..

Trần Khánh nghe xong những lời mà Trường Tuấn nói, bất chợt mi tâm nhíu chặt lại.. Anh quan sát thấy quần áo của cô đều đã thay đổi, đến cả dáng đứng cũng lạ ,ngược lại còn có cảm giác khi ôm cô, ngực Lan Yên mềm mại hơn ngày thường , nhất định là..... ..  Mọi thứ trong đầu Trần Khánh đều mơ hồ, anh  cảm thấy rất khó chịu trong lòng.. Cố giữ lấy một chút bình tĩnh , giọng anh liền khàn khàn cất lên..

" Hôm qua, em ở cùng hắn ?"


Đỗ Lan Yên khó xử, không biết trả lời ra sao .. Cô im lặng cúi đầu.. Rõ ràng lời vừa nói ra là cô tự mình đi xe bus, bây giờ mà gật đầu thì chẳng khác gì tự mình vạch mặt mình .. còn nếu lắc đầu thì lại bị Trường Tuấn đánh giá là một kẻ lật lọng , gian trá.. Trước sự im lặng của cô , Trần Khánh hiểu đó là lời thừa nhận , một dòng máu nóng trong tim anh trào lên.. Anh biết mình đích thực là đang nổi ghen đến điên lên vì gã đàn ông kia....


" Tên khốn ! Mày đã làm gì cô ấy ?"

Lời vừa dứt , cổ áo của Trường Tuấn đã bị xốc ngược lên, cả một cú đấm mang theo tức giận từ người đối diện giáng xuống làm anh mất thăng bằng mà chao đảo.. Đỗ Lan Yên vẫn không thể tin vào mắt mình Trần Khánh lại tùy tiện đánh người... Cô hốt hoảng nhào đến chỗ Trường Tuấn đầy lo lắng...


" Trường Tuấn... Anh có sao không ? Khánh... Anh điên rồi à.. Sao lại đánh anh ấy.. "

Giọng của cô có phần hơi gay gắt. Trần Khánh cảm thấy ngực mình bị đè nặng , rất khó thở.. Anh mín môi nhìn cô, chỉ vào Trường Tuấn

" Em muốn bênh cho hắn ??"

" Phải.. " Đỗ Lan Yên nghẹn giọng đáp.. Một từ ngắn gọn , xúc tích ấy như dội thẳng vào tim anh..

" Em mau đi theo anh... " 

Trần Khánh thở mạnh nắm tay cô kéo đi , Trường Tuấn liền nhanh chóng cản lại .. Anh nén sự đau đớn ở khoé miệng , đinh ninh nói..

" Bằng mọi giá , Đỗ Lan Yên phải về cùng tôi.. Xin tránh ra cho.."

Trần Khánh tức giận đang định nói lại điều gì đó , Lan Yên đã cản lại , cô buông Trường Tuấn ra đáp..

" Trường Tuấn.. cảm ơn anh... nhưng anh về trước đi , không cần lo lắng... em đi với anh ấy rất an toàn.. "

Lạc Trường Tuấn nghe vậy ,bất đắc dĩ không thể ép buộc cô, đành phải chịu nhú nhường.. Anh nhìn Trần Khánh ra điều kiện..

" Được thôi... nhưng dù thế nào đi nữa , tôi cũng phải đi sau hai người đến biệt thự... Đó là giới hạn cuối cùng.. " 

Lan Yên lo lắng lại xảy ra tranh chấp liền nhanh chóng đồng ý.

Suốt dọc đường đi, cô và Trần Khánh đều im lặng.. Sự nặng nề chưa bao giờ có này khiến Đỗ Lan Yên cực kỳ lo sợ.. Tại sao chỉ trong thời gian ngắn , lại xảy ra nhiều chuyện với cô như vậy ? Ánh mắt của Trần Khánh xuyên qua kính chiếu hậu bao trùm mọi cảm xúc trên khuôn mặt cô. Anh rất muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện nhưng với tính cách của tiểu nha đầu Yên Yên này, từ xưa đến nay đã cứng đầu cố chấp.. Cô muốn giấu nhất định sẽ không hé miệng nửa lời.

Anh xoay mặt đi cố tập trung vào đường lái , những hình ảnh đáng xấu hổ ,trần trụi giữa nam và  nữ mà anh nghĩ ra khiến Trần Khánh xiết chặt vô lăng, càng tức bực không thôi... Lạc Trường Tuấn... cái tên chết tiệt này , dám động tay vào người con gái mà anh yêu.. Anh nhất định sẽ xử đẹp hắn.. 

Đưa Đỗ Lan Yên về đến biệt thự an toàn , Trần Khánh không muốn nghe thêm bất kì một lời giải thích nào từ cô liền nhanh chóng rời đi... Có như vậy, anh mới can ngăn được bản thân mình nói ra những điều khiến cô tổn thương..Lan Yên buồn bã nhìn theo bóng xe của Trần Khánh, khẽ thở dài thườn thượt. Lại là hiểu lầm cô sao ??

Lạc Trường Tuấn cũng không hẹn mà từ biệt vì có việc gấp phải trở về công ty.. Khi quay trở vào ,người mà đầu tiên cô gặp là Bác Trần.. Ông mừng rỡ nhìn cô xong khuôn mặt lại tỏ lo lắng đến cùng cực... Bác Trần ra hiệu cho Lan Yên đi vào.Lại cố kéo cô chậm lại sau, theo trực giác , cô biết là sắp có tai hoạ giáng xuống đầu mình..

" Thế nào... Đôi cẩu nam nữ các người quấn quýt quá ha.. "

Quả thật không sai, chưa cần nhìn đã biết đó là tiếng của Hoàng Diệc Phong. Có lẽ anh vừa nhìn thấy Trần Khánh đưa cô về.. Lan Yên nheo mắt nhìn anh một cách châm chọc. Đối với Hoàng Diệc Phong giờ đây, cô cảm thấy lười phải giải thích..Thậm chí là sự chán ghét, mệt mỏi đến tột cùng..Thấy thái độ im lặng bất cần của cô, máu huyết trong người anh sôi lên cuồn cuộn.. Anh đứng phắt dậy tiến đến tóm lấy cằm cô , mím môi , nghiến răng nói..

" Đỗ Lan Yên...Cô muốn chống đối tôi?"

Lan Yên không đáp,cô nhìn anh đầy lãnh đạm.. Lực đạo của Diệc Phong cũng vì thế mà tăng thêm, cằm nhỏ của cô tưởng chừng như bị bóp vụn ra thành từng mảnh, đau đến tê tâm liệt phế... Trong đáy mắt cô là một mảng mịt mù như lớp sương phủ trắng đến vô tận khiến lòng người khó đoán.. Hoàng Diệc Phong liếc thấy quần áo trên người Đỗ Lan Yên đã thay đổi càng đinh ninh rằng tối qua cô với tên Trần Khánh kia đã mây mưa một trần tơi bời.. Giông tố trong anh càng nổi lên ầm ầm... Anh thở mạnh ghim hai tay cô vào bức tường đối diện, cúi người bắt đầu ngửi kĩ mùi trên cơ thể cô .Quả thực có vị khác lạ... Môi mỏng của anh liền áp xuống ma sát lên từng thớ da thịt non mịn trên người cô..

" A.. ưm... anh làm gì vậy.. Buông.... tôi ra.. "

" Sao ? mới có vậy đã không chịu nổi rồi ? "

Diệc Phong nói đầy châm chọc, anh tiếp tục đi xuống phía dưới... Khi chạm tới khuôn ngực mềm mại của cô , anh bất chợt đứng người... Điều này càng xác định rõ những điều anh suy đoán đều là sự thật.. Hoàng Diệc Phong càng giận dữ..Anh cất lời mang theo vô vàn chua chát....

" Cô rốt cuộc đã ngủ với bao nhiêu tên đàn ông rồi hả?"

" Anh nói gì??.... Tốt nhất là đừng thốt ra những lời xúc phạm người khác như vậy.. " Đỗ Lan Yên phẫn uất đáp , người vùng vẫy để cố thoát ra.. Bỗng một cơn khoái cảm từ ngực dồn đến khiến cô không khỏi rên rỉ ra mấy tiếng....

" Cô đừng giả bộ thanh tao nữa... đúng là một con đàn bà lẳng  lơ,, dâm đãng.. Đến cả áo ngực cũng không thèm mặc.." Mặt Đỗ Lan Yên ngưng đọng trong chốc lát, tiếp đó là đỏ hồng lên, không biết vì giận dữ hay ngại ngùng..

" Tên điên này.... Mau buông... tôi ra... ưm... "

Nước mắt của cô tưởng chừng như sắp không cầm nổi, cô vừa buồn tủi vừa phẫn nộ.. Hoàng Diệc Phong ngày một ngông cuồng , anh ngậm lấy hai nhũ hoa thơm ngọt , qua lớp áo của tiểu quỷ tích cực gặm nhấm. Anh cảm tưởng như mình sắp điên lên vì thứ tròn mịn , hấp dẫn từ cô...

" Muốn thoả mãn.. tôi sẽ giúp cô... không cần phải làm những thứ dơ bẩn này để đi quyến rũ đàn ông đâu... " Càng lúc lời lẽ và hành động của anh càng quá đáng , Đỗ Lan Yên dùng sức rũ bỏ anh ra , thẳng tay trả lại một cái tát rồi phẫn nộ gào lên..

" Phải... Tôi muốn quyến rũ đàn ông... Anh hài lòng chưa... Sở thích của tôi... Anh không có quyền gì chỉ trích hết.. Anh muốn ngủ cùng tôi chứ gì... Đưa toàn bộ tiền của anh ra đây.... "

Hoàng Diệc Phong xoa miệng cười nhạt... Anh khinh bỉ nhìn cô đáp...

" Cô nghĩ bản thân mình đáng giá lắm sao ? Loại đàn bà hạ tiện như cô.. Tôi không có chút hứng thú nào cả... "

Trái tim Lan Yên rất đau nhưng cô buộc cho mình phải cười một cách thoả mãn.. Giọng cô cất lên đầy chua chát , muốn làm cho mình thật dơ bẩn trong mắt anh...

" Vậy Tổng Giám đốc Phong à... Bây giờ tôi còn phải đi ve vãn đàn ông... không có thời gian tiếp anh.. Xin tránh ra cho.. "

Diệc Phong nghe dứt câu liền tức giận túm tóc cô một mạch kéo lên lầu.. Anh thở mạnh mấy hơi để cố quên đi những lời cô vừa nói...

"Con đàn bà lẳng lơ này ... Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cô một bài học... "

Lan Yên thực sự rất muốn bật khóc, cô đau đớn không nói lên lời..

Hoàng Diệc Phong... Tôi khinh thường anh.... Rất rất muốn tránh xa anh....

------------------------------------------------------- End chap 45 ------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro